2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đi đi lại lại trước sảnh bệnh viện, lầm bầm về việc tại sao nó lại nhận lời giúp Jaemin trông hộ một ca VIP, cho dù nó chả có tí kinh nghiệm nào trong việc làm một tình nguyện viên. Ừ, giờ thì nó hối hận rồi.

"Đi đi mà! Em hứa là sau khi Jisung làm phẫu thuật xong, anh sẽ không cần phải đến bệnh viện nữa!". Cái giọng nhõng nhẽo của thằng nhóc tưởng như vẫn còn văng vẳng ngay bên tai nó, khiến nó chôn chân trong khổ sở ở đây. Và rồi bỗng nhiên nó bực mình lây luôn sang cả "bé Jisung". Nếu như không phải đứa nhỏ đó đòi Jaemin sang chơi với nó nhiều hơn, thì nó đã không phải mắc kẹt trong cái tình huống mắc cười này!

Bởi vì không chỉ kể đến việc đây là ca VIP, người bệnh còn không phải là một cụ già hay là một em bé. Đó là một ông anh người Nhật chỉ cách Mark có 4 tuổi! Một anh chàng người Nhật, là sinh viên trao đổi tại Hàn, có bố mẹ làm to, chỉ gãy chân bó bột thôi cũng được nằm phòng hạng sang. Và tin được không, Jaemin chỉ tiết lộ cho nó tất cả những điều này sau khi nó điền xong thủ tục tình nguyện viên!

Phải, cứ cho là nó hoang tưởng đi, nhưng tất cả những gì nó nghĩ đến là cảnh tượng một con người lạnh lùng chỉ biết đọc sách, từ đầu đến chân đều toát ra mùi tiền, có thể quát mắng nó và đập vỡ đồ đạc bất cứ khi nào anh ta muốn. Và rồi nó chỉ có thể thu dọn đồ rơi vỡ và khóc trong thầm lặng, y hệt như mấy cô người hầu vô danh trong phim "Vườn sao băng".

Đến khi nó nghĩ ngợi xong xuôi thì cũng là lúc nó đứng ở ngay trước cửa phòng bệnh của anh.

- Chào anh Yuta! Em là Mark, em là tình nguyện viên thay thế cho Jaemin, rất hi vọng được anh giúp đỡ! À không, phải là "rất hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau". À hay là.....

Mark lẩm nhẩm lại những lời chào hỏi mà nó sẽ nói, nhưng ngu ngơ thế nào mà cái tay định giơ lên đập đầu nó lại vô tình đập vào cửa, tạo thành một tiếng "cộc" khá to.

- Vào đi!

Tuyệt, giờ thì nó xong đời rồi.

Nó tần ngần mở cửa bước vào, để rồi thấy trước mắt nó hoàn toàn không phải là cảnh tượng như nó nghĩ nãy giờ. Nội thất trong căn phòng được trang trí rất nhẹ nhàng và tinh tế. Trên cái tủ đầu giường là một bình hoa nhỏ và một quyển sổ vẽ. Điều khiến nó bất ngờ nhất là con người đang ngồi trên giường. Đúng là một anh trai người Nhật, nhưng cái chính là anh ta giống y hệt nhân vật chính của một bộ phim anime nào đó mà lũ con gái lớp nó mê tít. Cái gì nhỉ? "Howl's Moving Castle"?

Phải rồi, với mái tóc vàng dài ngang vai, cùng với nét mặt vô thực đó, anh ta chẳng khác nào anh chàng pháp sư đó cả. Điều này bỗng nhiên khiến nó đần độn đi thấy rõ, mà bộ dạng nó vốn dĩ trông đã ngớ ngẩn rồi.

- Có phải em là tình nguyện viên sẽ chăm sóc anh trong thời gian tới không?

Có vẻ như không thể chờ nó thêm được nữa, nên Yuta quyết định lên tiếng trước. Anh nghiêng đầu nhìn nó với vẻ dò hỏi, và cha mẹ ơi nếu không nói tới cái giọng trầm ấm quyến rũ đó thì trông anh dễ thương chết đi được. Suy nghĩ bất chợt đó làm cho hai bên mang tai Mark đỏ lựng như trái cà chua chín. Tất cả những gì nó chuẩn bị trước đó đều bay biến khỏi đầu nó như thể chưa từng tồn tại, và nó bắt đầu lắp bắp như thể mọi thứ vẫn chưa đủ tồi tệ hơn:

- Dạ....dạ phải....Em....em....tên Mark...Thay....thay thế...cho Jaemin...Rất...rất vui....

- Vậy hả, nhưng anh đâu thấy em vui lắm đâu?

Yuta mỉm cười nhìn nó, làm cho vùng đỏ lựng trên tai nó lan rộng sang toàn mặt. Trời ạ sao lại có người cười đẹp như vậy hả?! Bằng cách nào mà có thể vừa cười ấm áp vừa dễ thương tới như thế chứ?! Không được, Mark Lee phải chấn chỉnh lại ngay nếu không muốn bị một cái bình hoa đập vào đầu. Nó liền hắng giọng mấy lần để lấy lại bình tĩnh, rồi cúi gập người 90 độ:

- Em xin lỗi, em thực sự rất vui. Nhưng em rất hay bị ngại, mong anh thông cảm cho em. Từ bây giờ em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!

Điều này thành công làm người trên giường bật cười thành từng tiếng giòn tan, khiến nó hoang mang thấy rõ. Những lời nó nói hài hước tới vậy sao?

- Nhiệm vụ của mình?! Ồ không em bé, anh chỉ cần có người bầu bạn thôi!

Yuta vừa cười vừa vẫy tay, với ý muốn Mark đến gần mình hơn. Anh cố gắng nén lại từng cơn quắn quéo trong người vì lạy Chúa, anh chưa gặp người nào dễ thương một cách tự nhiên tới vậy cả. Ra hiệu cho nó ngồi ở cái ghế cạnh giường mình, rồi với tay lấy quyển sổ vẽ, anh nhìn con người đang dán chặt mắt xuống nền đất:

- Hỏi chuyện em trước nha, sao em lại tên là Mark vậy? Bộ em là Hàn kiều hả?

- À dạ phải. Em được sinh ra ở Canada, sau đó gia đình em chuyển về Hàn lúc em học lớp 6.

- Em nói chuyện thì nên nhìn vào mắt người đối diện chứ, không phải sao?

Tuyệt lắm, Mark thực sự xong đời rồi. Bình thường nó cũng đã kém trong việc nhìn vào mắt người khác khi giao tiếp. Và giờ thì Yuta bắt nó nhìn vào mắt anh, trong khi nó đang ngại đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống?

Không được, nó tự nhủ. Vừa mới nói sẽ làm tốt nhiệm vụ thì không thể để người ta thất vọng được. Nghĩ vậy, nó liền tức tốc ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt không chịu được liền lẩn tránh nhìn lên đôi lông mày của Yuta. Ngay cả lông mày mà cũng đẹp nữa, chẳng giống như đôi lông mày hải âu của nó, trông ngớ ngẩn muốn chết.

- Em không có câu nào muốn hỏi anh à?

- À...dạ....

Bỗng nhiên cổ họng nó nghẹn cứng. Hỏi gì bây giờ? Sao anh đẹp trai thế? Sao anh nói tiếng Hàn giỏi thế? Sao nhà anh giàu mà anh lại thích tình nguyện viên hơn mấy cô y tá tư nhân vừa xinh đẹp vừa dịu dàng?

- Anh....biết vẽ ạ?

Nhắc đến chữ "vẽ", đôi mắt của Yuta chợt sáng lên trông thấy. Dường như anh chỉ đợi được cậu hỏi câu này để khoe những tác phẩm của mình. Anh mở quyển sổ vẽ, rồi bắt đầu chỉ cho nó từ những trang đầu tiên:

- Anh rất đam mê vẽ, nhưng cha mẹ anh nghĩ đó chỉ là sở thích cá nhân tầm thường, cũng không nghĩ anh có khả năng hội họa. Nhìn này, những nét vẽ đầu tiên khi anh mua quyển sổ này thực sự vụng về phải không. Nhưng em hãy nhìn sang trang thứ 3, thứ 4 này, có thấy sự khác biệt không? Đây là Rapu chan, con cún nhà anh nuôi. Đây là cảnh sân sau nhà anh, còn đây là lễ hội hoa anh đào ở Nhật.....

Anh hào hứng chỉ cho nó từng cái một, mỗi thứ đều là niềm vui, sở thích, niềm tự hào nho nhỏ của anh. Anh vừa nói vừa liếc sang cậu trai nhỏ bên cạnh, cũng vừa vặn thấy rõ ánh mắt phấn khích xen lẫn ngưỡng mộ của nó. Chẳng khác nào ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Và rồi, hình như trái tim của Nakamoto Yuta vừa hẫng một nhịp.

____________________

Nana (≧▽≦):
Sao rồi, mọi thứ ổn chứ a? (ㆁωㆁ)

Mark:
Đừng nói chuyện với anh nữa.

Nana (≧▽≦):
Ơ a ơi làm sao thếeeeee?
Đừng lơ e mà huhuhuhhuhu ( ≧Д≦)
Mark Lee đừng làm e bùnnnn
Nana xin lỗi mòa, mai e sẽ mua cho a 2 quả dưa hấu luôn được koooo (。ŏ﹏ŏ)
A Markkkkkkkkk

Mark nằm cuộn tròn trong chăn, vừa đọc tin nhắn vừa nín cười. Thấy Jaemin thống khổ cũng khiến nó cảm thấy tội lỗi đôi chút, nhưng mà cậu ta xứng đáng. Nếu như không tại cậu ta thì nó đã không phải trải nghiệm cảm giác bồn chồn khó tả này. Một loại bồn chồn mang ý nghĩa tích cực, khiến cổ họng nó gầm gừ vài tiếng như một con báo con, và trái tim nó thì đập loạn từng hồi.

Chao ôi, một đứa mọt sách như nó thì trước giờ đâu biết thế nào là cảm nắng với yêu đương chứ? Vậy nên nó không hiểu nên làm thế nào với thứ cảm giác kì cục này. Nhưng nó biết rằng, nó thực sự mong đến giờ tan học vào ngày mai, khi nó đến bệnh viện để gặp Yuta, anh chàng người Nhật với mái tóc vàng dài ngang vai và nụ cười đẹp đẽ đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro