chap 1 : nụ cười của cô ấy bị cược cả trăm đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yuna lớp tôi nổi tiếng toàn trường, chỉ là cô ấy chưa bao giờ cười.

Bạn bè tôi, hay cả trường tôi đều đánh cược trò đó, ai làm được Yuna cười sẽ được một ngàn won, còn không thì mất số tiền tương tự. Đa số mọi người thường để bay mất số tiền này hơn là có nó, tôi còn chưa thử, vì khi thấy chúng nó đọc mấy truyện cười vỡ bụng hay thậm chí là thọc léc đi chăng nữa cô ấy vẫn không quan tâm về điều đó.

Hay là cô ta không có cơ mặt? Ngay cả cô bạn thân của cô - Jung Eunha lớp tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cười. Mọi người đều tò mò đến nỗi trên đường cô ấy về nhà, camera ống nhòm của bọn trẩu tre trường tôi còn dõi theo, chúng nó mất sức như vậy để làm gì? Được một ngàn won hả? Rảnh nợ! Nhiều đứa còn rủ tôi chơi cùng, nhưng tôi không muốn phí thời gian vào những điều vô bổ đó. Tôi muốn chơi một mình hơn.

Có vẻ như hầu hết con gái lớp tôi đều nói xấu Yuna, vì khi cô ấy bước vào lớp, lớp im re, nhưng khi cô ấy bước ra, tiếng nói chuyện lại rôm rả như chưa từng có. Tôi ngồi ở góc cuối của lớp, gần cái sọt rác, đó là chỗ mà đứa nào cũng tránh né nhưng tôi đã xin giáo viên chủ nhiệm ngồi chỗ đó. Gần cửa sổ còn được ngồi một mình, chứ không phải ngồi với đám con gái, suốt ngày luyên thuyên cái miệng bực cả mình.

Yuna cũng ngồi bàn cuối, nhưng góc trái của lớp, đến giờ ra chơi, cô lại ra căng tin mua nước uống, đúng cái giờ đám con gái hẹn nhau tíu tít xuống góc lớp tám chuyện, tôi ngồi gần đó cũng nghe được khá nhiều, đại loại là một đứa nói:

- Chúng mày biết vì sao nhỏ Yuna không bao giờ cười không?

- Có có chứ! Vì nó mà bọn tao mất cả mười ngàn won cá cược đấy.

- Tao nghe mấy bà hàng cá kể, bố mẹ nó li hôn, sau đó bố nó lấy về một người mẹ bằng tuổi nó....Á Á

Nghe tiếng hét của bạn đó, tôi mới bất giác ngước đầu lên, đó là chủ nhân của vụ bất hạnh gia đình mà chúng nó vừa mới kể, đang đứng sau lưng trợn ngược con mắt về phía đám con gái. Cô ấy trừng mắt đáng sợ hết phần người khác, nghiến răng ken khén, cặp lông mày nheo lại thành các nếp giữa hai mắt, sau đó cô ấy tiến lại gần hơn, gần hơn...

"Bịch!"

Một đứa con gái lớp tôi bị túm tóc lôi xuống ghế, ngã lăn xuống sàn nhà láng bóng. Trong lúc Yuna đứng khoanh tay, nó cũng sát khí hừng hực rồi lao vào Yuna đánh lộn. Dại rồi...dại rồi...cái tát của Yuna úp mặt nó xuống dưới đất, sau đó cô dùng móng nhọn của mình bóp lấy cằm nó răn đe, tôi không nghe rõ lắm, hình như là cô ấy nói:

- Ngưng phán xét người khác khi chưa hiểu rõ về họ đi. Tao không nói không có nghĩa là tao câm.

Mấy đứa con gái bất giác run run, lui về phía nhau như một màng bảo vệ yếu ớt, có lẽ bắt được đứa dựng chuyện là được rồi nên cô ấy cũng chẳng thiết xử mấy đứa còn lại mà ung dung về bàn ngồi uống nước, để lại những con người tức giận như không làm được gì. Cho chết cái tội nói nhiều! Cha tôi mất sớm, có hôm tôi nghe chúng nó nói, cha tôi ôm tiền theo gái mới tức chứ, nhưng tôi là con trai nên ngại xử. Bây giờ thấy Yuna mạnh mẽ như vậy, tôi vừa ngưỡng mộ vừa bị thuyết phục, cô gái này khác biệt và có cá tính.

Trên đường về nhà, tôi vẫn nghĩ lại chuyện chiều này, nhớ đến cảnh đầu tóc con kia bấn loạn, khuôn mặt đo sàn kia mà hả dạ, tôi cứ tưởng tượng như tôi là Yuna. Người ta nói đánh con gái là hèn, nhưng tùy theo loại thôi, loại nào đánh được thì đánh?

Tôi không phải đại gia gì, nhưng cũng thuộc loại khá giả, nhiều khi mẹ cứ phô trương, từ nhà đến trường chưa được một cây số mà nhiều khi phải đi ô tô. Bởi vì tôi là "quý tử" còn là "cháu đích tôn" nên cứ lo lắng quá đà, sợ đi bộ xe đâm này nọ nhưng tôi vẫn đi, vì vậy nên tôi mới phát hiện ra Yuna đi cùng đường với mình, nhưng lúc cô ấy ngoảnh đầu lại thấy tôi, cô ấy đạp xe thật nhanh phóng đi mất hút. Làm như tôi theo dõi cô ta vậy? Giờ nghĩ lại, cá tính nhưng cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, tôi không thích người như thế!

Tôi về nhà, cách cổng khoảng năm mươi mét đã nghe thấy tiếng mẹ chửi xối xá, đồ đạc bị ném văng ra ngoài đường. Biết ngay mà, lại là vụ đòi nợ... Cha tôi là chủ sở hữu của khu chung cư to lớn này, năm trước ông mất nên để lại cho hai mẹ con tôi. Gần đây ai thiếu tiền nhà hoặc cố ý xù, mẹ đều xử đẹp hết. Bình thường mẹ tôi đâu có vậy đâu...chỉ là vụ bị lừa chục triệu năm ngoái, mẹ tôi đã thay đổi châm ngôn từ "khách hàng là thượng đế" sang "có tiền mới là thượng đế, không có tiền là thượng thừa".

Càng bước đến gần tiếng chửi bới càng to rõ hơn, tôi giật mình khi thấy người mẹ đánh đập chỉ là một cô gái cấp ba và...mặc đồng phục của trường tôi? Tôi nhanh chóng chạy vào đám đông hỗn loạn cản lại, đây có thể coi là tôi bạo hành trẻ con đấy, nếu nặng còn được tặng vé đi tù miễn phí nữa.

- Mày nói hạn là cuối tháng cơ mà? Sang tháng sau rồi, không định trả nữa hả? - Mẹ tôi khí thế hừng hực quát.

- Chỗ làm thêm của cháu bị chậm lương, chỉ chậm đến tuần sau nữa thôi, xin bác... - Cô gái kia không ngóc được đầu dậy mà van nài.

- Nhớ đấy nghe con, nếu không cuốn gói ra khỏi nhà đi!

Trời xanh không thuận mắt người, định lao vào đám đông làm anh hùng giải cứu mà mọi chuyện êm xuôi hết rồi...càng tốt. Mọi người giải tán ai về nhà nấy, để lại cô gái kia nằm co ro dưới nền cỏ vì sợ hãi. Tôi mới ra đường nhặt đồ đạc của cô ấy lại để một bên, rồi lung lắc tay cô ấy hỏi thăm:

- Chị gì ơi...

Cô gái ấy ngước đầu lên, mái tóc suôn mượt phất lên khiến tôi nhìn rõ từng-nét-một trên gương mặt.

- Choi Yuna? Sao lại là cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro