chap 2 : hotboy đi với con nhỏ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì sao?

Mặc dù đang rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, nhưng cái mặt Yuna vẫn vênh như ngày nào, cô ta quên người giúp đỡ mình là ai rồi sao?

Yuna đứng dậy, xách đồ, đi từng bước chân yếu ớt ra cửa. Sáng nay trên lớp ghê gớm thế nào, nhìn bộ dạng này tôi cũng thấy thương thương, tôi không định gọi lại đâu nhưng lỡ miệng:

- Này!

...

- Cậu ở trong này, có việc gì cần cứ gọi tôi.

Tôi quyết định khóa trái phòng, cho Yuna vào đây ở tạm, đến khi nào cô ấy trả đủ tiền nhà thì thôi.

Con người này có cái tôi cao lắm, phải dãy dụa đến khi đứng dậy không nổi mới cho tôi đụng vào tấm thân ngọc ngà của cô ta để dìu cô ta vào phòng. Cũng may tôi tốt bụng, tôi thông cảm cho hoàn cảnh mẹ kế bằng tuổi, nên không định bụng tính ngạo mạn của cô ta. Dù sao cô ấy cũng không có nơi nào để đi nên tôi muốn xây bảy tòa tháp không cần xi măng hơn là mặc kệ cô ấy.

Vào đây được năm phút, Yuna lại đổi ý:

- Thôi, tôi không muốn mang kiếp ở đợ!

Đấy! Nhưng tôi tìm ra cách rất thuyết phục đấy nhá.

- Cậu biết đấy, phòng tôi rộng như thế này, tôi lại ở một mình. Quét dọn lau nhà thôi cũng đã đủ mệt rồi.

- Kệ cậu, tôi không làm việc nhà cho cậu đâu, vì tôi sẽ không ở đây.

- Biết cậu là bạn học cùng lớp, thành tích cũng không tệ, nên tôi muốn cậu ở đây chữa bài tập cho tôi được không? Xem như dạy kèm vậy, đống bài tập này khó quá, khi nào tôi cũng làm sai be bét hết cả. Tôi chẳng muốn lớp học thêm trói buộc mình đâu!

- Trời ơi, bài dễ thế này cũng để sai. Chậc chậc, mất gốc, mất gốc rồi!

Tôi đưa tập sách cho Yuna, cô ấy chép miệng vì bài tập quá dễ.

Thực ra mấy bài này tôi chỉ nhìn thôi đã biết đáp án.

Không phải khoe khoang đâu, trong lớp tôi ít nói nên ai cũng tưởng tôi ngu, chứ dạng khó gấp trăm lần cũng không hề hấn gì với tôi. Chẳng qua chỉ đang "xây tháp" thôi.

Tôi cũng không định cứ để cô ấy ở trong phòng mình thế này, kì lắm! Nhưng tôi rất muốn tìm hiểu về cô gái này, cô gái đã trả thù thay tôi mà không biết. Coi như đền đáp vụ cô ấy túm tóc con nhỏ ở lớp hay xúc phạm bố tôi.

Phòng tôi được kết nối với một phòng vệ sinh, nên việc đi lại chẳng có gì nghiêm trọng: ở nhà khóa trái cửa, đi học thì mới rời khỏi phòng, đồ ăn tôi sẽ đưa vào, tắm giặt có tất tần tật trong nhà tắm. Tôi còn bảo Yuna đừng đi xe đạp nữa kẻo bị bảo vệ phát hiện, cứ đi cùng tôi đến trường. Thế mới được vài ngày, bọn con gái đã xỉa xói đủ đường:

- Nhìn kìa, con nhỏ xấu tính cặp kè với hotboy trường mình kìa!

- Anh ơi anh cẩn thận kẻo bị nó lừa đấy anh ạ.

- Nhìn thỏ con thế nhưng là quỷ dữ đấy, hôm trước nó nắm tóc con này xoay như chong chóng vậy nè...

Vân vân và vân vân.

Tôi là hotboy khi nào tôi còn không biết, chắc vì bệnh thích chơi một mình quá nên quen rồi. Ra chơi tôi còn muốn nổi tiếng hơn, kéo Yuna lại chỉ bài cho tôi. Nhìn mắt chúng nó đỏ hỏn như sắp cháy lên tôi thấy như muốn chứng tỏ bản thân mình, hóa ra bấy lâu nay tôi quan trọng đến vậy. Còn người bị tôi lợi dụng thì lườm nguýt, nặng thì đòi cạch mặt, đi về cũng đòi đi trước, không đi sau...

Phải đến tối, khi trăng treo lơ lửng trên cao. Lúc đó chắc khoảng mười hai giờ rồi, chúng tôi còn học cho bài kiểm tra sắp tới, bài tập đã chất đống thành núi, nhưng không hiểu sao cả hai lại "thèm" cà phê ngay lúc này.

Tôi mang vào hai cốc cà phê thơm nức, mùi cà phê khiến người ta cũng đủ tỉnh rồi, chúng tôi cụng ly với nhau như những con bợm "nhậu cà phê". Trong lúc nhâm nhi và nhìn ra ngoài trăng tròn sáng rực treo lơ lửng trên bầu trời, tôi táo bạo hỏi những câu tôi tò mò muốn biết về cô ấy, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ tọc mạch đến thế.

- Này, mẹ kế cậu bằng tuổi thật hả?

- Cậu thực sự muốn biết điều đó sao?

Yuna nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Tôi nghĩ tôi đã nói sai điều gì, nhưng sau đó cô ấy lại trả lời tới tấp:

- Không phải đâu, đừng nghe bọn trong lớp đồn!

- Vậy nhà cậu đâu? Cậu mồ côi hả?

- Cũng không hẳn là như vậy.

Yuna hít một hơi thật sâu, nhìn lên ánh trăng kia như muốn tìm kiếm điều gì đó. Ly cà phê cạn dần, cô nói:

- Cậu đã bao giờ thấy ai vừa sống với cha dượng vừa sống với mẹ kế không?

- Vậy cậu là con nuôi hả?

- Không, bố tôi làm xa nhà, khi mẹ mất, bố không thể mang tôi theo tới nơi làm việc nên lấy người khác để chăm sóc cho tôi. Nhưng vì tai nạn ở xí nghiệp, ông đã đi theo mẹ... Mẹ kế tôi lấy một người đàn ông khác...

- Và đuổi cậu ra khỏi nhà? - Tôi suy đoán.

- Không, bà ấy rất tốt nhưng chồng bà ấy không như vậy, rượu chè đủ đường đã thế còn hay đánh đập vợ. Càng buồn khi bao năm qua mẹ kế tôi không có lấy một mụn con, phải nuôi con riêng của người khác. Bà ấy thương tôi ấy chứ, vẫn có chút trách nhiệm với người bố đã mất của tôi. Nhưng chồng bà không như vậy, ông ta có lấy bố tôi đâu? Ông lấy cớ tôi lớn rồi, cần phải rèn tính tự lập nên gián tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà, ít nhất chủ nhật còn được quay về.

- Trời! Lớp mười mà lớn.

- Tôi làm ở tiệm rửa xe cũng được kha khá đấy! Mà nếu tính theo tuổi thật tôi đã chạm đầu Trung học phổ thông đâu. Tôi thua mọi người một tuổi, đó chỉ là vì mẹ kế muốn tôi học sớm cho đỡ tốn tiền thôi.

Tôi cười nhếch mép, với vẻ mặt ra oai:

- Thua tôi một tuổi à? Vậy là anh-em của tôi nhé?

- Sao cũng được. Sư huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro