chap 3 : ngự trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày đầu tiên cô ta ở, và không ai tưởng tượng nổi những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đâu!

Đại loại là phòng tôi có một giường lớn, một giường nhỏ nằm cạnh cửa sổ. Cô ta giành giường lớn với tôi, lấy thân phận là "cô dạy kèm" của tôi, ừ thì chấp nhận. Nhưng việc cô ấy bảo tôi gọi pizza hằng ngày để mang về cho mẹ kế là sai rồi đấy, tôi làm gì có nhiều tiền như thế? Vào nhà bếp của chung cư lấy thì mẹ tôi sẽ nghi ngờ mất. Cả chuyện chia bàn học, tôi chỉ có một bàn, tôi để sách vở một phần mà cô ta để năm phần, lúc nào học cũng gác chân lên ghế, thỉnh thoảng đạp tôi suýt ngã. Bây giờ tôi dần hối hận về quyết định xây tháp không dùng xi măng của mình rồi, đúng là khó thật. Cô ta ở đợ mà ngự trị cả phòng tôi luôn.

Chẳng lẽ bây giờ đuổi ra khỏi nhà? Không không, tôi chỉ mong đến ngày chủ nhật, cô ta về thăm nhà, cũng là ngày chỗ làm thêm trả lương cho cô ấy. Mà ngày chủ nhật hình như còn rất xa vì bây giờ mới là giữa tuần. Hôm nay tôi có khóa học quân sự nên đi học trái buổi, Yuna ở một mình trong phòng tôi có nhắc nhở là "Đừng mở cửa cho ai mặc dù có bất cứ chuyện gì, cậu sẽ bị phát hiện đấy, đợi đến lúc tôi về nhanh thôi!" Tôi đã nhắc nhở như một ông bố, một ông bố mười bảy tuổi, haha.

Sau hai tiếng đã kết thúc tiết học quân sự, tôi uể oải đặt chân ra khỏi cổng trường. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có súng, súng và súng. Nhưng khi tôi nghe được tiếng còi xe cứu hỏa, và nó chạy thật nhanh theo hướng nhà tôi, tôi đã cực kì tỉnh táo và chạy thật nhanh về nhà với nỗi run sợ bất lực.

Đến ngã ba khói đã mù mịt xuyên vào lỗ mũi tôi, vào đôi mắt đỏ hỏn ứa nước bây giờ của tôi. Tôi thấy khói bốc ra từ nóc nhà của chung cư, nhìn qua kính cửa sổ hình như mọi người đều dần sơ tán. Xe cứu hỏa đến nơi còn tôi vẫn đang chạy thục mạng. Qua cánh cổng nhà, tôi thấy mọi người trong chung cư đều đứng xúm lại ở đó...trừ Yuna.

Tôi đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy mặc dù làn khói đã mờ đi. Tôi hét lên và định xông vào tìm người trong đó. Nhưng mẹ cản lại, một cách "an tâm".

- Con yên tâm đi, tất cả mọi người đều an toàn hết rồi.

- AN TOÀN GÌ MÀ AN TOÀN CHỨ!

Tôi nhất thời tức giận, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi đang nóng bừng lên như đang đứng trong đám cháy. Tôi xông vào, nhưng mọi người đã choàng sát hai tay tôi. Tôi không quan tâm đến những lời họ khuyên nhủ, tòa tháp của tôi đang sắp chết cháy trong kia. Vậy mà tôi đã từng tự hào rằng mình dặn dò kĩ càng như bố của một đứa trẻ. Tôi bắt đầu tuyệt vọng hét lên:

- CHOI YUNA! NẾU CÔ CÒN SỐNG HÃY CHO TÔI MỘT TÍN HIỆU ĐI!

- Choi Yuna nào cơ? Mọi người đã ra hết rồi mà? 

Lúc đó tôi không đủ minh mẫn để trả lời mẹ tôi nữa. Tôi đợi đến khi đám cháy dần tắt hẳn, mọi người mất tập trung nới lỏng tay tôi ra. Vì phòng tôi ở tầng một nên tôi đã chạy vội lại đó và đá vỡ lớp cửa kính, những vụn kính văng tung tóe khắp nơi cùng một làn khói đen bay ra. Tôi không quan tâm những tiếng kêu gào của mẹ và mọi người, nhảy qua cửa sổ vào phòng tôi. Đám cháy theo tôi đã dập tắt nhưng lực lượng chức năng cần vào trong kiểm tra, còn lực lượng chức năng Park Jimin này thì không kiểm tra cháy chiếc gì hết, chỉ nhìn thấy cô gái không cười nằm bất động trên sàn nhà.

Tôi lật người cô ấy lên, thấy khuôn mặt cô ấy xám xịt, may mắn vẫn còn thở. Tôi suýt khóc rồi chợt nhìn thấy đống giẻ lau nhà bịt kín lỗ cửa, có vẻ Yuna đã nhận thức được đám cháy và hành động khá thông minh, nhưng không hiểu sao khói vẫn lọt vào. Tôi đánh nhẹ vào má cô ấy cầu mong Yuna sẽ mở mắt, nhưng tôi chỉ đang tìm kiếm trong vô vọng. Đến một hồi, tôi sờ vào má cô ấy thấy nóng nóng và dường như có gì đó không ổn, tôi mới nhấc bổng cô ấy lên nhảy qua cửa sổ. Mọi người chưa kịp ngạc nhiên thì tôi đã bế cô ấy chạy nhanh hết sức tới bệnh viện. Cô khá nhẹ nên tôi đã chạy rất nhanh, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn gương mặt đang dần xám đi. Không hiểu sao tôi thấy rất xót, xót hơn cả việc chung cư bị cháy, một cách đặc biệt không giống như mất tòa tháp nữa. Tôi không hiểu! Đến khi tôi thấy cô ấy được chuyển vào phòng cấp cứu mới thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng sau đó, tôi lại nhận được một câu hỏi hóc búa của lễ tân:

- Anh có quan hệ gì với bệnh nhân ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro