Chương 2: Thực sự rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: THỰC SỰ RẤT NHỚ

Park Jimin dần nhận ra, rằng việc đối mặt với Thôi Du Nhã không khó như anh tưởng.

Có lẽ là vì sự nhiệt tình và tự nhiên của em đã giúp cho khoảng cách thời gian giữa hai người rút ngắn lại, không một chút ấp úng hay ngượng nghịu đôi bên, cứ như giữa họ vẫn còn sợi dây bền chặt, cứ như thể họ chưa từng rời xa nhau.

Du Nhã kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại của mình cùng gia đình. Em vẫn sống ở trang trại kể từ khi sinh ra cho tới bây giờ, em bảo mọi thứ không thay đổi gì nhiều, chỉ là hàng xóm của em không phải anh nữa. Kể từ ngày Park Jimin rời khỏi quê hương được hai năm thì gia đình anh cũng chuyển tới Hàn Quốc, chính vì vậy anh không phải vất vả đón nhiều chuyến bay về thăm cha mẹ, chỉ cần đi taxi tới thành phố khác là được rồi. Tuy nhiên, cũng bởi chuyện này mà anh không có lý do gì để trở lại gặp Du Nhã hay nhóm bạn thân ngày trước.

Người đời như nước chảy mây trôi, đến thì đến, đi thì đi. Có duyên gặp gỡ không có nghĩa là phải cùng nhau đi đến tận cùng năm tháng. Thế nên Park Jimin trong một khoảnh khắc nào đó đã tuyệt tình gạt bỏ hết bao lời hứa hẹn cùng nhóm bạn thân năm ấy, để tập trung sống cho thực tại, cho những trang mới của cuộc đời. Nhưng mà, tâm tư anh đã bao giờ cảm thấy toại nguyện, một kẻ trân trọng lời hứa sẽ đem lời hứa bán rẻ để đổi lấy cái gì, để đổi lấy một chút vô tâm sao? Không, vốn dĩ chẳng phải anh muốn quên đi, mà là tất cả bọn họ ─ những người bạn từng thân thiết, đều đã lạnh lùng bỏ mặc lời hứa hẹn giữa những chênh chao cuộc đời rồi.

Park Jimin khẽ chớp mi, xung quanh vẫn là tiếng ồn ào, lạch cạch không ngớt. May mắn thay, cơn choáng váng chẳng hiểu sao đã tan đi, không còn âm ỉ trong đầu để kéo tâm trạng anh trùng xuống nữa. Anh đưa mắt nhìn lên, Thôi Du Nhã ở phía trước vẫn đang hăng say nói chuyện với các thành viên trong nhóm. Thật sự thì kiên nhẫn của Jimin không còn nhiều, rõ ràng người em ấy cần để ý tới phải là anh mới đúng, tự dưng mấy người kia từ đâu ồ ạt xông ra hỏi Du Nhã đủ thứ chuyện.

"Du Nhã, em học tiếng Hàn lâu chưa? Nói rất sõi đó nha!" Ánh mắt Namjoon tràn đầy ý cười, miệng liên tục khen ngợi.

"Em học cũng được bốn năm rồi" Nghe lời Thôi Du Nhã đáp, Park Jimin hiếu kì nhìn đến.

Trước đây chưa từng nghe em ấy có ý định học tiếng nước ngoài hay đi du học, nếu không nhầm, trí nhớ được coi là tốt của anh còn láng váng ghi lại câu nói: "Em chỉ muốn ở lại Trung Quốc cùng gia đình trong trang trại này, tất nhiên là phải có cả anh nữa!". Chất giọng non nớt trẻ con vẫn đọng lại chút ít, Jimin khẽ mỉm cười, chẳng biết đang cảm thấy vui vẻ khi hồi tưởng về quá khứ hay chua chát cho thực tại đã đổi thay. Anh vốn muốn hỏi thắc mắc trong lòng nhưng Kim Taehyung lại nhanh tay lẹ miệng cướp lời.

"Em học lâu như thế, là tính đi sang nước ngoài sớm sao?"

Không biết có phải Jimin nhìn nhầm hay không, chỉ là một thoáng anh như thấy nét cười trên gương mặt Du Nhã cứng lại, nhưng ngay lập tức giấu lẹm đi sau vẻ dịu dàng, ôn hòa thường trực. Đôi mắt em cũng khẽ chạy sượt qua cặp đồng tử vẫn dao dác nhìn về phía mình, làm Park Jimin khó hiểu suy nghĩ.

"Không phải đâu anh, em học chỉ vì cảm thấy hứng thú chút thôi"

Mọi người đều gật gù lắng nghe. Vốn tưởng bọn họ đã buông tha cho Du Nhã ai ngờ lúc Jimin vừa kịp hé miệng lại thêm một tràng câu hỏi tìm đến. Anh bất lực cam chịu. Biết thế đã không dẫn em ấy vào phòng chờ huyên náo này, biết thế hai người nên đi tìm một quán nước vắng vẻ nào đó để ôn lại chuyện cũ rồi. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, là do khi gặp được Du Nhã đứng trước mặt mình, với chóp mũi và đôi gò má đỏ lựng của em khiến anh chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài việc phải vào thẳng công ty để giữ ấm. Tất nhiên là anh đã xin phép quản lý trước khi đưa người lạ đến đây rồi.

Tuy hơi bất mãn một chút nhưng nhìn nét mặt tươi tỉnh của em cũng khiến anh không cảm thấy khó chịu lắm. Park Jimin im lặng ngồi một góc, tai lắng nghe câu chuyện mà bọn họ bàn tán.

Chung quy nội dung cũng chỉ xoay quanh chủ đề "Ngày xưa Park Jimin như thế nào", anh không mấy hứng thú. Nhưng cứ mỗi lần có ai đó hỏi Du Nhã vấn đề liên quan đến anh, em đều e dè liếc mắt tới như chờ sự đồng ý của anh mới dám trả lời, và tất nhiên Jimin luôn gật đầu cho phép. Thế nên bao nhiêu thứ hồi be bé anh vẫn giấu kín trong một khắc đã bị vạch trần.

"Park Jimin, bạn thơ ấu ở đây sao em không nói chuyện gì vậy?" Kim phút chạy qua hai con số, cũng là lúc Namjoon chú ý tới thành viên có dáng người nhỏ nhất nhóm đang ngồi lủi thủi một mình.

Em còn có cơ hội mở miệng sao? Jimin oán thán trong đầu, ngoài mặt chỉ bình thản nhìn mọi người.

"Du Nhã, hôm nay em mới đến Hàn Quốc, vậy đã thuê được chỗ nghỉ chưa?"

Một câu đi thẳng vào trọng tâm vấn đề anh quan tâm nhất. Jimin biết, đối với những người sống từ nhỏ tới lớn ở nơi thôn quê như Thôi Du Nhã thì dù chỉ là đi lên thành phố tại Trung Quốc cũng đã có đủ thứ xa lạ không biết rồi, huống chi em còn đang ở Hàn Quốc ─ một đất nước hoàn toàn khác biệt với quê hương.

Quả nhiên Du Nhã lắc đầu.

"Em tính tới thăm anh rồi sẽ tìm chỗ ở sau".

"Ồ, vậy là lúc đến Hàn Quốc em đã chạy thẳng tới concert của tụi anh hả?" Hoseok ngạc nhiên.

"Vâng". Em thành thật.

Jimin nhìn vào màn hình điện thoại bật sáng, đã mười giờ kém rồi, nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, hướng Du Nhã mà nói.

"Không còn sớm nữa rồi, bây giờ anh dẫn em đi tìm nhà nghỉ luôn nhé?"

Ánh mắt Thôi Du Nhã sáng lên một chút, em vui vẻ gật đầu đồng ý.

Nhìn mặt mấy thành viên có vẻ tiếc nuối khi cái tai chưa đủ thỏa mãn lắm, nhưng thật sự thì bây giờ cũng không phải lúc để ngồi tán dóc mãi, đành miễn cưỡng tạm biệt hai người, còn không quên dặn dò Du Nhã lần sau có thời gian hãy đến chơi. Em phép tắc cúi chào, rồi lặng lẽ theo sau Park Jimin rời khỏi công ty.

Hình như nhiệt độ lại giảm đi đáng kể, những cơn gió cũng dữ dội hơn, lỏn lẻn qua từng kẽ tóc khiến cả cơ thể run lên từng hồi. Hai người đứng bên lề đường, dưới ánh đèn lờ mờ mà thở ra từng làn khói trắng.

"Xin lỗi anh nha, em làm phiền anh rồi". Du Nhã đưa mắt nhìn người con trai vẫn đang chăm chú tìm kiếm một chiếc taxi đi ngang qua.

"Sao lại khách sáo như vậy? Mấy chuyện nhỏ này em đừng để tâm. Hơn nữa, em có lạnh lắm không? Mặt mũi đỏ lên hết rồi". Mặc dù hai người vẫn đứng tách nhau nhưng khoảng cách cũng đủ để anh nhìn thấy khuôn mặt của em hiện như thế nào.

"Em không lạnh lắm, từ bé mặt đã dễ đỏ rồi mà anh"

Đúng rồi nhỉ? Park Jimin bỗng nhớ lại vài chuyện trước đây, cứ mỗi khi mùa đông đổ bộ xuống miền quê hẻo lánh, anh mặc kệ cái rét mướt như muốn đóng băng vạn vật xung quanh mà quấn mình thành cuộn chăn dày cộp, lò dò sang nhà Thôi Du Nhã rủ em đi đắp người tuyết. Ngoài việc ngắm nhìn làn tuyết rơi và những sản phẩm trắng xóa được nặn lên méo mó thì Park Jimin rất thích nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Du Nhã mỗi khi đông về. Em thuộc nhóm người máu nóng nên cơ thể ấm áp hơn các bạn xung quanh, thế nên với sự ngây ngô, khờ dại của tuổi trẻ, anh hay sờ má và nắm tay em, có khi lạnh quá còn nhào vào ôm chẳng cần biết ngại ngùng là gì.

Hồi đó, anh từng có một suy nghĩ rất buồn cười, đó là sau này phải cưới Du Nhã, hoặc không để em cưới ai thì anh mới có thể ăn bám, chống chọi qua mùa rét buốt được.

Giờ lại cười khẩy bản thân ngày ấy, chẳng phải thời gian tám năm xa cách anh vẫn sống tốt đó sao? Đâu cần ai sưởi ấm, cũng đâu cần ai nắm tay mới vượt qua được đêm đông giá lạnh?

Khi đặt vào hoàn cảnh khó khăn, con người mới biết hết khả năng của chính mình. Mà khả năng của Park Jimin, đó là có thể đơn độc vượt qua bước ngoặt cuộc đời.

Đèn xe sáng lóe từ đâu chiếu đến, kéo Park Jimin trở về thực tại. Cùng lúc, anh nghe được tiếng ho khan bên cạnh, bèn quay sang. Mặc dù bây giờ Du Nhã đã lớn hơn, nét mặt cũng trưởng thành hơn nhưng anh vẫn cảm thấy dáng người ấy luôn nhỏ bé chẳng đổi. Em đưa tay bụm miệng, cả người co lại trong chiếc áo phao, mà cái lạnh dữ dội quá, trốn thoát khỏi nó thực sự là chuyện không thể.

"Mặc thêm áo của anh nhé?" Vừa nói, Jimin vừa đưa tay, định kéo khóa áo xuống.

"Không được đâu anh!" Du Nhã nhanh tay ngăn hành động của anh lại, rồi mới giật mình nhận ra bản thân đang chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Jimin, liền gượng gạo tách ra, mặt quay đi, "Anh mặc áo mỏng quá, với lại chiếc áo phao của em lớn lắm rồi, không thể mặc thêm được nữa".

Biểu hiện ấy của Thôi Du Nhã khiến anh hơi ngẩn ngơ, Jimin cứ ngỡ chỉ có mình là biết ngại ngùng trước em, thì ra em cũng để tâm vấn đề tiếp xúc bình thường đến vậy. Ban đầu đúng là anh có hơi e dè, nhưng bây giờ, hình như đâu đó trong anh đã tìm lại được sự thân quen của ngày xưa rồi. Thôi Du Nhã, em ấy vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn và dịu dàng.

"Cảm ơn vì đã tới thăm anh". Park Jimin mỉm cười ôn hòa.

"Không có gì, em thực ra... Phải cảm ơn anh..." Giọng Du Nhã càng lúc càng lí nhí.

"Hả, tại sao?"

"Thì... Là vì anh đã mang tới cho chúng em sân khấu tuyệt vời đến vậy!"

Jimin ban đầu trố mắt, sau đó liền bật cười.

"'Chúng em' sao? Từ bao giờ em lại trở thành fan của anh rồi?"

Đến đây, Du Nhã chậm rãi thu hồi ánh mắt, không biết là theo thói quen hay em chỉ bâng quơ nhìn về phía bầu trời. Nhưng đôi mắt đen láy ấy như thể sâu hơn khung cảnh mà nó phản chiếu, là bình lặng hay là một cơn giông đang cố nén mình trước muôn vàn cảm xúc? Đôi mắt ấy là thứ xúc cảm gì?

"Em là fan đầu tiên của anh đó! Em khẳng định chắc chắn luôn. Làm gì có ai biết tới anh khi anh chưa ra mắt đúng không? Em thần tượng anh từ thuở đó rồi!"

Khuôn mặt vui vẻ đầy tự tin của Du Nhã làm tâm trạng muộn phiền ban nãy đều biến tan. Không biết vì điều gì thôi thúc mà anh đưa tay lên, xoa mái đầu mang đầy hơi lạnh của em. Khoảnh khắc ấy, em hơi ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức mỉm cười đáp trả ánh mắt của anh.

"Là fan đầu tiên của anh, vậy em có muốn đặc quyền gì không?"

"Tất nhiên là muốn rồi! Em có thể gặp anh mỗi ngày được chứ?"

"Cái này thì sợ... Ừm, em biết make-up không?"

"Em học make-up cũng lâu như thời gian em học tiếng Hàn vậy!"

"Được rồi, nhưng anh phải hỏi ý kiến của anh quản lý đã. Nếu anh ấy không đồng ý thì đành phải từ chối yêu cầu này vậy"

Dù sao gần đây, mấy nhân viên đảm nhận việc make up cho nhóm cậu đều đồng loạt gặp vài vấn đề riêng tư hoặc xin thôi việc, chỉ còn lại vài ba người gì đấy. Nếu có thêm Du Nhã giúp một tay thì càng tốt, có lẽ anh quản lý cũng đồng ý thôi. Thêm nữa, Park Jimin thấy yêu cầu này không quá đáng, vốn dĩ trong lòng anh vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để có thể nhìn thấy em mỗi ngày. À, nhắc tới chuyện này anh mới nhớ đến một vấn đề chưa hỏi.

"Em ở lại Hàn Quốc bao lâu?"

"Em ở một tháng ạ"

Jimin nhẩm tính trong đầu, trong lòng không khỏi thất vọng, một tháng ba mươi ngày quả thật quá ít để cùng em ôn lại chuyện xưa. Huống hồ khoảng thời gian ấy anh chẳng rảnh được mấy ngày, cuối tháng lịch trình dày kín, có khi thở còn không nổi chứ nói gì dành thời gian cho em.

Nén lại nỗi buồn mơn man thoáng qua, Jimin nói:

"Anh dẫn em tới nhà nghỉ của một chị nhân viên trong công ty. Như vậy cũng thuận tiện hơn, anh sẽ bảo chị ấy đưa em tới chỗ bọn anh".

"Cảm ơn anh!"

"Ừm". Từ đoạn đường phía xa, Jimin cuối cùng cũng thấy một chiếc xe taxi đang chạy tới, rồi tự dưng hình ảnh nào đó sượt qua đầu, anh buột miệng "Tại sao khi đó em lại khóc?"

Không có tiếng đáp lời, không gian tĩnh lặng chỉ có thanh âm xào xạc khô khan của lớp lá cây ven đường. Jimin hình như chưa phát giác được bản thân vừa nói cái gì, anh cứ ngóng trông chiếc xe vẫn từ từ chạy tới. Đến tận khi không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, anh mới hối hận nhận ra có gì sai sai.

Jimin quay lại, đúng lúc ánh vàng sáng rực từ đèn xe chiếu vào khuôn mặt người con gái đứng sau anh. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhu hòa ấm áp chẳng khác nào hình ảnh khi em đứng dưới sân khấu nhìn anh lúc đó, mọi tế bào như ngưng trọng vài giây, đến cả việc hô hấp cũng trở nên hơi khó khăn.

Sao thế? Rõ ràng em đang cười hạnh phúc mà anh vẫn cảm thấy có gì đó không chân thực.

"Gặp lại anh, em rất vui, thời gian qua em vẫn luôn nhớ tới anh đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro