Chương 3: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: MƠ HỒ

Gió ngoài trời từng cơn đổ lạnh, mùa đông càng lúc càng rét đậm, tung hoành qua mọi ngõ ngách nơi miền đất Seoul rộng lớn. Dẫu vậy, con người vẫn phải tất bật, chăm chỉ với công việc của mình để giữ cho thu nhập ổn định, cho cuộc sống ổn thỏa.

 Lại có những người mặc kệ thời tiết khắc nghiệt đó, muốn hòa mình vào điệu nhạc sôi động, muốn hò hét, ngắm nhìn thần tượng của mình từ phía xa. Vì thế, ở một khu vực nào đó ngay tại thành phố này, các fan hâm mộ đang ôm ấp sự hồi hộp, mong ngóng trong lòng về buổi concert lần thứ hai của BTS sẽ diễn ra như thế nào.

 Họ tíu tít, náo nức bao nhiêu, phía sau sân khấu lại bận rộn, vội vàng bấy nhiêu. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi nổi tiếng, các thành viên BTS phải tự thân tự túc nhiều đến vậy. Nhân viên không biết có ý định gì mà đột nhiên nghỉ việc mất phân nửa, làm bọn họ loạn cả lên. Thậm chí đã đến trước so với kế hoạch cả tiếng đồng hồ vẫn không chạy kịp lịch trình hôm nay. Trong lòng mỗi người đều bức bối, sợ để các fan chờ lâu quá sẽ chết rét dưới màn đêm giá lạnh.

Ấy thế mà, dù vội vàng là một chuyện, sáu người kia thi thoảng vẫn không quên liếc nhìn ai đó được "chăm sóc" chu đáo bằng ánh mắt ghen tị. Mà ai đó ở đây chính là Park Jimin. Bị mấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống chĩa đến, anh chỉ biết cười hề hề.

Thôi Du Nhã đúng như hứa hẹn, em đã theo chị nhân viên của BigHit ─ đồng thời là chủ của một nhà nghỉ, đến đây. Càng lớn, em càng cẩn thận và khéo tay. Cái cách em giúp anh make-up, chỉnh trang tóc tai, quần áo khiến nhiều người xung quanh phải khen ngợi: vừa nhanh, vừa hoàn hảo. Đâu đó trong lòng Park Jimin cảm thấy hãnh diện, vui vẻ lắm, như thể đang tự hào với mọi người về đứa em của mình vậy.

"Anh Chí Mẫn, ngẩng đầu lên để em xem chút nào".

Thi thoảng, Du Nhã vẫn dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với anh, nhưng không hiểu sao anh lại thích vậy, có lẽ nó giúp anh cảm thấy thân quen hơn. Park Jimin mở mắt, ngẩng đầu. Thôi Du Nhã đứng trước mặt anh, tay cầm cọ phấn, không ngừng nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người con trai. Lớp trang điểm em tô tuy rất mỏng nhưng vẫn đủ để tôn lên nét đẹp mang chút lạnh lùng, nam tính của anh.

Có lẽ em đang tập trung cao độ nên không để ý tới khoảng cách hiện tại của hai người gần đến mức nào, Park Jimin thậm chí còn không dám thở mạnh, anh kín đáo giấu vẻ thiếu tự nhiên ra sau khuôn mặt vô cảm. Thôi Du Nhã cúi người, vẽ vài đường lên cặp lông mày của anh.

"Ui, hơi đậm rồi!"

Em nhanh nhảu, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi phấn. Đến khi lùi lại nhìn một lần nữa, em mới cảm thấy hài lòng mà gật đầu.

"Có lẽ ổn rồi đó. Anh xem."

Du Nhã tránh mình sang một bên để anh đối diện với chiếc gương trước mặt. Park Jimin nhìn một lát thì nghiêng đầu sang, mỉm cười với em.

"Rất ok đó. Không ngờ em lại làm việc này tốt đến vậy".

"Dạ, cũng tàm tạm thôi anh".

Rõ ràng hôm nay nhiệt độ rất thấp, vậy mà mồ hôi vẫn rịn ra vài giọt trên trán em. Jimin lấy chiếc khăn còn đóng gói trong túi, cẩn thận đưa cho Du Nhã.

"Em có mệt quá không? Đến ghế nghỉ chút đi".

Người con gái nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em không sao, đi quanh quẩn trong này thì mệt thế nào được chứ?".

Dẫu nói vậy nhưng Park Jimin thừa biết em vất vả suốt từ nãy đến giờ rồi. Dù phòng chờ không lớn lắm nhưng chạy đến chục vòng thì cũng chẳng sức nào chịu nổi. Anh vốn định tiếp tục khuyên em thì lại nghe phía bên kia có tiếng kêu thảm thiết của Namjoon.

"Ui cha! Rơi mất hộp phấn rồi!... Ối giời ơi, vỡ tanh bành luôn, phải làm sao đây".

Não Jimin chỉ kịp load một câu đúng là thánh phá hoại thì bóng dáng Du Nhã ở trước mặt đã vội vã lướt qua, anh im lặng nhìn theo.

Em phản ứng rất nhanh, thoáng chốc đã giúp Namjoon nhặt lại hộp phấn, các mảnh vỡ vụn cũng được thu lượm gọn gàng. Rồi đứng trước khuôn mặt mếu máo đáng thương của nhóm trưởng, em luôn miệng khuyên anh ấy đừng cuống, mấy cái này để em xử lý cho. Đến bây giờ, mọi người mới nhận ra bản thân hình như đều vội vàng quá mức, cục diện rối rắm cuối cùng cũng trở về yên tĩnh, các nhân viên thở một hơi dài, tập trung vào phần việc cuối cùng của mình.

"Ánh mắt này là đang ghen tị đúng hông nào?"

Nghe giọng Taehyung ngân dài phía sau lưng, Park Jimin khó tránh hứng thú muốn đập cậu ta một cái. Anh nhàn nhạt quay đầu.

"Ghen cái gì?".

"Còn cái gì? Không phải người của cậu đang vứt cậu sang một bên sao?".

"Là tại vì em ấy lo xong chuyện chỗ tớ..." À mà đó không phải trọng điểm, Jimin vội sửa, "Người của tớ gì chứ!?".

"Thôi nào, đừng dữ như thế. Chẳng lẽ Du Nhã không phải cô gái mà cậu lấy làm lý do để từ chối lời tỏ tình của chị ấy sao?"

Câu nói này của Taehyung khiến Jimin khựng lại mấy giây, ngay sau đó, anh tặng cậu ta một nhát cốc đầu đau điếng.

"Ai da! Dữ vậy ba!?"

"Cậu đừng có nghĩ lung tung. Lý do tớ từ chối chị ấy chỉ là một cái cớ bịa đặt thôi."

Dứt lời, Jimin quay đi, cố tránh con người rảnh rỗi giữa hoàn cảnh gấp gáp này. Thật ra lời Taehyung nói khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn luôn phủ nhận thứ tình cảm như có như không trong lòng, thứ tình cảm đối với Thôi Du Nhã.

Khi vẫn còn nắm tay em tung tăng dạo chơi ở quê hương xa xôi, anh biết mình đã thích em rất nhiều. Nhưng càng lớn, Jimin càng cho rằng đây chỉ là thứ cảm xúc của một người anh trai dành cho em gái, không hơn không kém. Tuy vậy, kể từ ngày chia xa, dù có tiếp xúc với bao nhiêu người khác giới, thậm chí họ còn thích anh, anh vẫn lạnh lòng không cảm nhận được chút rung động. Thế nên, Jimin vẫn không hiểu, thích một người đúng nghĩa là như thế nào.

Một lần nọ, anh nhận được dòng tin nhắn của một nữ thần tượng hiện rất nổi tiếng, người đó hẹn anh ra công viên trong đêm khuya, khi anh vừa kết thúc lịch trình. Park Jimin tuy không muốn rời khỏi ký túc xá vào thời điểm ấy, nhưng mất công người ta chờ lâu vậy, anh không thể nói từ chối qua loa được. Mặc kệ cơn buồn ngủ đeo bám trên con mắt sắp híp lại, anh khoác chiếc áo hoodie kín đáo rồi rời khỏi nhà.

Thật ra Jimin đã đoán được mục đích của người kia, anh cũng hay nghe các thành viên suốt ngày bàn tán to nhỏ về việc cô ấy thích anh. Nhưng anh không muốn trốn tránh, có lẽ là bởi trong lòng không mang chút cảm xúc nào nên chẳng hề sợ sệt.

Quả nhiên, người ấy tỏ tình với anh, giữa đêm khuya, lời nói thỏ thẻ mang sự mạnh dạn như đánh mạnh vào cơn mê ngủ khiến anh thanh tỉnh. Nhưng trước sau như một, Jimin vẫn không rung động. Anh im lặng để người kia bình tĩnh sau một hồi bày tỏ tình cảm, rồi dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất đáp lời.

"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm này được, công việc của chúng ta sẽ trở nên rắc rối nếu day dưa đến mấy quan hệ không đáng có". Anh thẳng thắn, không kén lời.

"Tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi hứa". Người đó cố níu kéo chút hi vọng cuối cùng.

"Sao lại có loại tình yêu không đòi hỏi được?" Vẻ mặt Jimin bất biến dù âm thanh cô ấy đang dần run rẩy, vụn vỡ.

"Vì cậu. Tôi có thể, chờ cậu bao lâu cũng có thể"

Không biết vì cơn mệt mỏi sinh ra ảo giác hay vì quá ám ảnh mà tiếng nói nhẹ bẫng "Em sẽ chờ anh" của Du Nhã vang vọng trong tâm trí. Đôi tay Jimin siết chặt, lồng ngực căng thẳng hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh đâm ra buồn bực mà quay lưng với người kia.

"Muộn rồi, chị về đi, đừng làm những điều vô nghĩa như thế".

"Tôi─".

"Tôi đã có người trong lòng, không ai có thể thay thế được người đó".

Mọi chuyện kết thúc từ lần ấy, sau đó người kia gần như cắt đứt liên lạc với anh. Jimin không để tâm lắm nhưng tâm trạng của anh kể từ sự việc này mà nhiều khi trở nên bất ổn. Ký ức về Du Nhã như một bức hoạ phai màu lại vô tình được tô điểm thêm lần nữa, quá khứ dây dưa chẳng khác nào vở kịch được diễn đi diễn lại trong tiềm thức, đến mức anh phát ngán và nhiều lúc muốn nổi điên. Một kẻ nhạy cảm, ngoan cố với quá khứ là thứ rắc rối khó gỡ bỏ. Vậy nên Jimin đã chọn cách tâm sự với Taehyung thật nhiều, việc này sẽ giúp anh vơi đi phần nào những phiền muộn trong lòng.

Mọi chuyện đã qua, cái dễ dàng quên lãng, cái khó lòng buông bỏ, Park Jimin nhìn chằm chằm vào bóng lưng người con gái vẫn chăm chỉ với công việc tạm thời. Năm đó anh giận em rất nhiều, để rồi bản thân hiện tại giận lại chính mình năm đó. Anh tự hỏi, nếu như không phải do anh cắt đứt liên lạc với Du Nhã thì cảm giác trĩu nặng trong lòng sẽ tan biến... à, sẽ không sinh ra đúng không?

Chắc chắn rồi, đều là vì bản tính trẻ con bồng bột, đều tại anh sai.

Cuộc đời mà, ai chẳng phải đôi lần thất hứa. Ngay cả anh cũng vậy, còn đòi trách ai?

Buổi concert hôm nay may sao vẫn chạy sát tiến trình, thành công mỹ mãn. Jimin mang một người đổ đầy mồ hôi trở lại phía sau sân khấu. Thôi Du Nhã hình như đã đứng chờ từ lâu, em đưa cho anh chiếc khăn mới, liên tục khen ngợi và hỏi anh mệt không, đói không.

"Có đói, quản lý mua thức ăn rồi nhỉ?"

"Vâng, ở trong phòng chờ đó anh." Em dừng lại vài giây rồi nói tiếp, "Nhưng thật ra hôm nay em có làm chút đồ ăn cho anh, anh muốn thử không?"

"Tất nhiên là có rồi, hình như anh chưa từng nếm qua tay nghề nấu ăn của em sao ấy mà?" Tâm trạng Jimin càng lúc càng đi lên.

"Đúng rồi, tại hồi trước em chưa biết nấu ăn đâu".

"Thật là háo h─"

Đang nói dở câu, giác quan thứ sáu của Jimin mách bảo có gì bất ổn. Theo phản xạ, anh quay đầu về phía sau. Quả nhiên có sáu cặp mắt đang hừng hực nhìn về mình. Thôi Du Nhã cũng nhận ra các thành viên của BTS đang trở lại, em đưa tay thân thiện vẫy chào, bọn họ niềm nở, cười hí hố ra mặt.

Jimin thầm trách trong đầu, ai mới là bạn bè lâu năm của mấy người vậy?

Hộp cơm Du Nhã chuẩn bị toàn món ăn anh thích, em nói em nhớ ngày xưa anh từng chia sẻ mấy chuyện này nên cũng theo đó mà nấu thử. Park Jimin không biết nên đánh giá thế nào ngoài chữ ngon, ngon thực sự. Anh thắc mắc, người con gái này liệu có gì là không làm được không? Em khéo léo, cẩn thận như vậy, thật dễ khiến người ta tin tưởng và yêu thích.

Rồi thoáng qua một giây, anh bỗng nghĩ, lỡ như mà thích em theo đúng nghĩa của tình yêu thì hoàn toàn là chuyện dễ hiểu.

Nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro