Chương 4: Tuyết Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần 4k từ...
ít khi mình viết dài như vậy nên là anh em lựa thời gian rảnh mà đọc.
đầu óc trống rỗng từ vựng, cứ viết được đôi ba dòng là lại tắc chữ, đành phải ngừng. thành ra tốc độ up chap như chạy đua với rùa (mà lúc nào mình cũng thua rùa) nên anh em thông cảm hjhj. ngày nào mình cũng viết đó!

mà điều quan trọng là chị su chan cũng như tất cả 01-er nhất định phải thi tốt, phải thi tốt, phải thi tốt nha!

tái bút: ngâm lâu đến nỗi truyện mọc nấm, não cũng mọc nấm.

CHƯƠNG 4: TUYẾT VŨ

"Bọn anh đi đây. Chú ở nhà cẩn thận. Lát nữa ra ngoài với Du Nhã nhớ quan sát xung quanh, đừng để người khác phát hiện chú là Park Jimin".

Kim giờ vừa bắt kịp con số năm, ký túc xá BTS đã lên đèn. Ở trước cửa, một nhóm người cùng đống hành trang hiện đang nấn ná dặn dò người duy nhất vẫn còn mặc đồ ngủ vài ba câu.

"Mấy chuyện này em biết rõ mà. Mọi người an tâm đi chơi vui vẻ". Jimin ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay nhỏ đưa lên vẫy vẫy tạm biệt.

"Rồi nhớ là đóng cửa cẩn thận, có nấu ăn thì gọn gàng một chút, bát đĩa phải rửa sạch sẽ". Namjoon tiếp lời.

"Vâng".

"Còn nữa──"

"Bye Bye".

Jimin vội vã đóng cửa, sợ rằng nếu cứ tiếp tục kiên nhẫn nghe mấy lời dặn dò dư thừa kia thì tới trưa mất. Anh đứng đó, chờ cho tiếng vali lạch cạch rời đi mới quay lưng trở lại phòng.

Sau khi concert vừa kết thúc, chẳng hiểu ai nổi hứng bày ra kế hoạch lên núi trượt tuyết. Vì đột ngột nên Park Jimin không kịp sắp xếp thời gian của mình. Mặc dù anh rất hào hứng với mấy hoạt động thể thao mùa đông, nhưng biết sao được, anh đã hứa với Du Nhã sẽ dẫn em đi dạo quanh thành phố vào tối nay rồi.

Hôm qua, nhân lúc Jimin đi tắm, các thành viên lén lút nói với em về việc anh vì Du Nhã mà bỏ dịp đi chơi cùng BTS, sẵn sàng ở một mình ba ngày trong ký túc xá. Hậu quả là bị em gọi điện khuyên răn đủ kiểu, ép anh phải theo đuôi mấy thành viên đi chơi. Nhưng tính Jimin từ trước đến nay vẫn luôn kiên định, một khi đã quyết chuyện gì thì khó lòng thay đổi.

Khi đó, Du Nhã cảm thấy có lỗi lắm, giọng em qua điện thoại nghe thất thểu thấy rõ.

Vậy nên Park Jimin đành ra điều kiện, để cho em thôi bứt rứt.

"Nếu em lo anh cảm thấy buồn thì ba ngày tới đi chơi với anh là được rồi".

Quả nhiên có chút tác dụng, Thôi Du Nhã dù còn hơi miễn cưỡng nhưng cũng chịu ngoan ngoãn tắt máy.

Quay lại với hiện tại, Park Jimin đảo mắt một vòng quanh căn phòng rộng lớn, năm thành viên đi chưa được mấy phút mà mọi thứ đã trống trải đến nhường này. Cũng may Jimin tập quen với cô đơn từ lâu, anh chỉ thơ thẩn nhìn vu vơ trong giây lát rồi mắt nhắm mắt mở trở lại phòng ngủ.

Lần thứ hai thức dậy là chín giờ sáng. Jimin rời giường, làm vệ sinh cá nhân trong im lặng. Nếu như các thành viên còn ở nhà, chắc lúc này bọn họ đã xông vào đấu đá nhau chỉ để tranh giành cái phòng tắm rồi. Mỗi lần như thế, Jimin sẽ đứng một bên, vờ trách mắng họ náo loạn, ồn ào không ai chịu nổi.

Nhưng giờ nhìn mà xem, đến khi không gian yên tĩnh trả về, trong lòng Jimin lại là một khoảng trống. Anh chịu được, đâu có nghĩa sẽ vui vẻ với sự cô quạnh này?

Vốc một chút nước lên mặt, cơn mê ngủ của Jimin cũng tiêu tán hơn phần nào. Anh cẩu thả cầm chiếc lược chải mái đầu bù xù của mình hai phát lấy lẽ, nên trước sau như một, chỏm tóc vểnh lên chẳng khác nào bờm ngựa vẫn ngang nhiên lưu lại trên đỉnh đầu. Vậy mà một kẻ luôn ăn diện chỉnh chu trước mắt người khác như Jimin cứ thế thờ ơ mặc kệ.

Tia nắng yếu ớt của mùa đông cố gắng len lỏi qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng mang chút ánh sáng phủ một góc phòng. Park Jimin bước đến, kéo tấm màn sang hai bên. Một trong những thói quen ăn sâu vào máu thịt của anh là ngắm đường phố vào những ngày nghỉ rảnh rỗi. Vì vậy, anh bâng quơ đưa ánh mắt du đãng lên cảnh vật bên dưới. Thời tiết khắc nghiệt và rét mướt khiến con đường thân quen trở nên vắng vẻ, thi thoảng mới có vài người dân sống quanh đây rảo bước vội vàng, thoáng chốc đã mất hút trong tầm mắt Jimin. Có lẽ họ không muốn phải phơi mình dưới những làn gió lạnh lẽo hanh khô, chỉ chú tâm cấp tốc trở về nhà lăn vào chăn ấm sau một chuyến đi ngắn ngủi.

Park Jimin không sợ mùa đông, anh cũng không căm ghét cái tiết trời giá lạnh này cho lắm. Đặc biệt là hồi còn bé, trong khi các hộ gia đình thưa thớt ở miền quê hiu quạnh quây quần bên lò sưởi thì Jimin luôn là kẻ tiên phong cho lũ trẻ trong xóm hành quân quậy phá. Anh bày đủ thứ trò, ném tuyết chán thì chuyển sang nặn tuyết, nặn tuyết mỏi tay thì đổi thành trượt tuyết. Mùa đông đối với anh tuyệt vời hơn tất cả, nhất là trong khoản nô đùa không sợ bị nóng.

Tuy nhiên, sức khỏe của Park Jimin năm ấy rất yếu, mặc dù biết rõ hậu quả sau vài ngày rong chơi là phải hứng chịu một trận ốm mê man, nhưng anh chưa bao giờ chừa cái tật ấy.

Đến khi sang Hàn Quốc, bản thân anh luôn phải chạy đua cùng guồng quay công việc, song song với nó là sự thay đổi trong ý thức, cách nhìn nhận nên tính cách ngỗ nghịch, ngông cuồng chỉ còn là chuyện của dĩ vãng. Đã từ lâu rồi, Jimin không buông thả hết mình vào cuộc chơi nào đó, anh luôn là người đứng ngoài chăm chú quan sát các thành viên, thi thoảng bị họ phát hiện bản thân đang đứng thẩn thơ một chỗ thì anh mới hết đường chạy thoát mà miễn cưỡng ùa tới nghịch ngợm.

Chắc giờ này các thành viên đã tới nơi rồi, có khi còn đang thích thú nghịch tuyết ấy chứ.

Jimin thầm nghĩ trong lúc ánh mắt anh nhìn theo chiếc lá cuối cùng trên cây phong chao đảo rơi xuống. Và có lẽ anh vẫn sẽ ngẩn ngơ quan sát nó nếu như hình bóng thân quen của người con gái ấy không vô tình lọt vào tầm mắt anh.

Thôi Du Nhã đứng bên kia vệ đường, người em trùm áo kín mít mà anh lại dễ dàng nhận ra. Bước chân của em có hơi chần chừ, thi thoảng cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên tay. Từ khoảng cách này, Jimin không thấy được Du Nhã đang bấm cái gì, nhưng điệu bộ kia có vẻ nóng lòng lắm. Tới đây, anh định mở chốt cửa sổ để gọi em thì em đã cất điện thoại vào túi áo, nhanh chân chạy sang đường, hay nói rõ hơn là chạy tới ký túc xá của anh.

Khi tiếng chuông reng reng kêu lên, Jimin lập tức mở cửa. Anh đã chực sẵn ở đây hơn một phút rồi. Thoạt đầu anh tính xuống đón em cho phải lẽ, nhưng chợt nghĩ rằng giờ mà với được cái áo khoác và mặc lên mình thì Du Nhã cũng thừa thời gian lên tới nơi.

Thế là ở trước cửa, anh bắt gặp khuôn mặt em đỏ ửng núp sâu trong chiếc mũ liền áo phao.

"Anh Jimin...". Em nói hụt hơi.

"Tìm anh hả? Làm gì mà vội vàng thế? Có chuyện gấp sao?".

"Dạ không phải gấp gáp gì...". Du Nhã đang nói, Jimin đã đưa tay kéo em vào trong phòng. Vì bất ngờ nên em ngẩn ra mất vài giây, sau đó mới thu hồi thần trí mà tiếp tục. "Nãy chị quản lý nói giờ này chắc anh dậy rồi, em có làm cơm trưa cho anh, nhưng mà em gọi điện làm sao thì anh cũng không bắt máy. Em cứ sợ có chuyện gì..."

Nghe vậy Jimin mới nhớ, anh luôn có thói quen tắt chuông di động vào mỗi ngày nghỉ để đảm bảo cho giấc ngủ được trọn vẹn. Cả sáng nay anh không thèm đả động đến nó, mấy cuộc gọi tới của Du Nhã coi như vô ích rồi.

Jimin giải thích ngắn gọn chuyện này với em. Thôi Du Nhã thở phào gật gù, rồi như đang bận rộn chuyện gì đó, em liền xin phép rời đi sau khi đưa cho anh hộp cơm. Jimin cũng mời em ở lại nhưng Du Nhã không chịu, nói rằng từ lúc tới Hàn Quốc em chưa kịp dọn dẹp đồ đạc. Anh đề nghị để anh tới giúp, mà em tiếp tục lắc đầu từ chối, 'phòng em bừa bộn như thế, cho người khác vào rất xấu hổ'.

Trong lòng Jimin vừa thấy tội, vừa thấy có lỗi. Cũng tại vì Du Nhã nhiệt tình tới giúp đỡ cho BTS nên thời gian của riêng mình, em gần như không có. Nghĩ vậy, anh quyết định phải làm gì đó để đáp lại lòng tốt của em.

Jimin trở về phòng, đặt hộp cơm lên bàn và bần thần nhìn nó vài phút. Đến khi rời mắt, anh quyết định quay vào phòng ngủ lấy điện thoại. Màn hình hiện mười ba cuộc gọi nhỡ, chắc lúc đó Du Nhã sốt ruột lắm. Anh chậc lưỡi, thầm nhủ có lẽ nên bỏ thói quen tắt chuông đi thôi, biết đâu dịp khác công ty có lịch trình đột xuất, gọi cho anh lại không được? Khi đó thật sự rất rách việc.

Ấn vào nút bật chuông xong, Park Jimin hướng về phía tủ quần áo. Bây giờ rảnh rỗi cũng không biết làm gì, anh liền chọn bộ đồ tối nay mặc đi chơi trước vậy.

Bên trong tủ có gắn một chiếc gương dài hơn chiều cao của Jimin. Khi nhìn vào đó, anh thất thần đến vài phút.

Hình ảnh phản chiếu thật khiến anh muốn độn thổ tại chỗ. Chỏm tóc bờm ngựa vẫn khỏe khoắn khoe mẽ trên đỉnh đầu, nhìn đến ngớ ngẩn.

Mà quan trọng là, ban nãy anh xuất hiện trước mặt Du Nhã với bộ dáng y xì y đúc này.

...

Cửa hàng tiện lợi vào tối thứ hai rất vắng khách, thêm cả thời tiết lạnh lẽo của mùa đông nên chẳng có cảnh ồn ào và huyên náo như mọi khi. Dẫu vậy Jimin cũng không thể chủ quan. Anh vẫn bịt khẩu trang, đội mũ len cùng chiếc áo khoác to sụ. Phía bên cạnh anh là Thôi Du Nhã, em đang quan sát những món ăn đóng hộp của Trung Quốc.

Xe đựng đồ đi qua gần mười sáu gian hàng mà chẳng đầy được bao nhiêu. Nguyên do bởi vì Park Jimin vốn dĩ chẳng tính mua sắm, chủ yếu là dẫn em đi dạo để hưởng thụ không khí bên nước ngoài chút thôi.

"Anh Chí Mẫn..." Du Nhã sau một hồi phân vân với hai món ăn, em khẽ nói. "Em không biết cái nào mới ngon".

Park Jimin nghiêng đầu nhìn thực phẩm đóng hộp Du Nhã cầm trên tay. Trước khi giúp em chọn lựa thì anh lại thắc mắc.

"Anh nhớ không lầm thì ngày trước em đâu có ăn được cay. Hai món này đều ngâm ớt đấy, hay bây giờ khẩu vị của em thay đổi rồi?"

Du Nhã ngẩng đầu đối diện với Jimin, ánh mắt em mang theo sự xao động, chắc là hơi ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ được chuyện này. Nhưng ngay sau đó, em vui vẻ cười đáp.

"Em có nói là mua cho em đâu? Tại vì hai ngày tới Chí Mẫn ở nhà một mình nên em tính làm cơm cho anh".

"Nhưng như thế có phiền không?" Jimin lưỡng lự.

"Anh đang khách sáo với em đó hả?"

Thấy cặp mày em khẽ nhướn lên dò hỏi, Jimin bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Ngày xưa anh luôn là người đòi em hết cái này đến cái kia, có bao giờ thấy xấu hổ hay ngại ngùng đâu. Mặc dù bản thân lớn hơn Du Nhã hai tuổi nhưng lúc nào anh cũng hành xử như một đứa trẻ nháo sự. Nhiều quá hóa quen. Đến bây giờ mang mối quan hệ giữa hai người ra so với hồi trước, tự dưng thấy mâu thuẫn ghê gớm.

Jimin khẽ lắc đầu.

"Không. Được em nấu cho ăn thì tốt quá rồi".

Giờ thì trong lòng anh cũng có chút dao động. Vì Du Nhã còn nhớ anh thích ăn đồ cay.

"Vậy thì lấy hộp này đi". Jimin chọn đại một cái.

Hai người đi lòng vòng hết các gian hàng, chủ yếu mua đồ ăn, phần ít là mấy vật dụng lẻ tẻ cá nhân. Trong lúc ấy, Jimin và Du Nhã cũng ôn lại chuyện xưa, nhưng dường như cả hai đều né tránh nhớ về ngày chia tay nhau. Chẳng ai muốn mang nỗi dằn vặt nằm sâu tận trong lòng dĩ vãng để phá vỡ không khí bình yên này cả. Nhưng có một thắc mắc Jimin chưa từng dám nói ra thành lời: Anh biết bản thân năm đó mình tổn thương bao nhiêu, vậy thì liệu Du Nhã có chút áy náy nào trong lòng không? Hay là em thật sự đã quên mất chuyện ấy rồi? Cũng có thể lắm chứ, vì Jimin chưa từng nói với Du Nhã về cảm giác thất vọng của anh năm ấy, nên em không hiểu thì sao phải băn khoăn.

Nhưng nếu như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn nụ cười vô tư, sáng lạn của em, anh thực sự không muốn để em phải trăn trở với bất cứ cảm xúc rối rem nào. Như anh đã từng.

"Thôi xong, em quên mua cái dao rồi. Anh tính tiền trước nha! Em trở lại ngay thôi". Đang chờ tới phiên mình thanh toán, Du Nhã kiểm lại hàng thì thấy thiếu vật dụng. Em nhanh nhảu, chẳng để Park Jimin kịp nói câu 'để anh đi lấy cho', đã quay lưng vội vã.

Khách hàng phía trước đang xếp đồ lên quầy, chắc cũng sắp tới lượt anh rồi, Jimin thầm nghĩ, mắt vẫn đăm đăm nhìn về gian hàng phía xa - nơi bóng lưng Du Nhã vừa biến mất.

"Aaa, chị ơi, xúc xích, xúc xích!".

Nghe chất giọng chưa sõi của trẻ con vang lên, Jimin cúi đầu nhìn xuống dưới. Một bé gái tầm bốn, năm tuổi đang chỉ vào giỏ hàng của anh.

"Để khi khác chị mua cho nha, bây giờ mẹ đang đợi dưới kia, chúng ta phải tính tiền nhanh không mẹ chờ lâu".

Bé gái tuy nghe lời chị nhưng ánh mắt nhóc vẫn đầy tiếc nuối, quyến luyến nhìn gói xúc xích đỏ tươi nằm chễm chệ trên mọi món ăn khác. Thật ra cái này Jimin tính mua cho Jungkook, em ấy là tín đồ của xúc xích. Trước khi đi chơi, Jungkook đã dặn anh nếu ghé cửa hàng tiện lợi thì nhất định phải mua cho em. Jimin khi ấy đồng ý, nhưng giờ thấy cảnh tượng trước mắt, anh lại nghĩ: lớn đầu rồi còn không tự đi mua được hay sao mà nhờ với chả vả. Vậy là vứt bỏ đứa em sống chung với mình bao năm sang một bên, anh cầm gói xúc xích lên, đưa cho đứa bé.

Nhìn nét mặt nhóc hết ngạc nhiên rồi vui sướng, nhóc liến thoắng:

"Em cảm ơn anh, chị ơi anh ấy cho em nè, anh tốt bụng quá đi".

"Xin lỗi anh". Người con gái đi cùng đứa bé khẽ cúi đầu trước Jimin rồi quay sang trách em mình. "Sao em lại hư như vậy, đồ của người ta đó".

"Nhưng anh ấy tự cho em mà". Khuôn mặt nhóc thất thểu, ánh mắt ngước lên nhìn người đàn ông cầu cứu.

Jimin khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, anh không thể nói vì biết đâu trùng hợp có người xung quanh nhận ra anh là ai, nhưng mà bỗng nhiên đứa bé tổ lái khiến Jimin hơi giật.

"Mà nè, anh là người nổi tiếng hả? Sao lại bịt mặt kín mít như thế chứ?"

"..."

Bây giờ thì Jimin còn cảm nhận được nhiều ánh mắt khác đang săm soi mình. Tức thời, anh chỉ biết câm bặt suy nghĩ, dù rằng lúc này có bị phát hiện cũng không sao, người nổi tiếng đi ra cửa hàng tiện lợi không phải chuyện kinh thiên động địa gì. Nhưng còn Du Nhã, tý nữa em trở về mà không phát hiện anh đang rơi vào cảnh này, lại vô tư gọi anh thân thiết như thường ngày thì xem như đủ thứ tin đồn sẽ túa ra vào một ngày không xa.

"Anh là Park Jimin đúng không?" Một người con gái khác thăm dò, rồi cô bỗng nhiên to tiếng. "Phải rồi, đúng là Park Jimin rồi, em thần tượng anh lắm".

Jimin đến nước này hết đường chạy thoát, anh bên ngoài bình tĩnh gật đầu nhưng trong lòng dậy sóng. Nhiều người xung quanh bắt đầu vây tới, không hỏi han vài câu thì cũng giương cặp mắt chẳng-thể-tin-được dò xét thần tượng nổi tiếng. Jimin bắt đầu choáng váng, anh chưa từng gặp cảnh này khi đi một mình, anh lúng túng không biết nên đối đáp họ thế nào, cũng không biết mình sẽ phải xử việc ra sao. Đúng lúc ấy, anh nghe giọng nói quen thuộc phía sau vang lên.

"Mấy người tránh ra, có biết chúng tôi vội lắm không?" Chen lấn vào đám đông là bóng hình bé nhỏ đã luôn bên anh suốt mấy ngày qua, chẳng còn ai ngoài Du Nhã. Em hẵng giọng. "Park Jimin, cậu làm gì cũng rề rà như thế, tôi bảo cậu tính tiền nhanh rồi còn về tập luyện, các thành viên khác đâu phải lúc nào cũng chờ được cậu!"

Nhìn bộ dạng khó tính và nghiêm túc của em làm Jimin mơ màng trố mắt.

"Cậu đang nhìn quản lý của mình bằng ánh mắt gì đấy? Mau đi tính tiền đi. Còn mấy người nữa, đừng có lộn xộn, chúng tôi đang gấp gáp lắm". Du Nhã hăm he con dao vẫn bọc túi bóng trên tay khiến nhiều người sợ hãi mà lui lại.

Thoáng chốc Jimin bỗng quên sạch áp lực vừa ùa đến, bây giờ tự dưng anh chỉ muốn cười một trận trước tài diễn xuất của em. Anh nổi hứng, đáp lại Du Nhã một câu không giấu được vui vẻ.

"Vâng chị!".

Thoát được vòng vây trong cửa hàng tiện lợi, hai người mau chóng rảo bước trước khi có kẻ tò mò chạy phía sau theo dõi. Cho tới lúc cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, đôi chân vội vã mới thả lỏng nghỉ ngơi. Du Nhã mệt đứt hơi, em nóng bức, cởi chiếc mũ trên đầu xuống, miệng than thở.

"Ban nãy nguy hiểm quá, lần sau chúng ta không nên tới đó nữa!" Tim em giờ vẫn còn đập thình thịch. Can đảm và dáng vẻ ôn hòa đã bị tình huống vừa rồi dọa cho mất hút.

"Không sao. Đi với chị quản lý thì lo gì chứ?" Jimin cười thích thú. "Anh không nghĩ em có thể diễn xuất giỏi như thế!".

"Vậy hả? Đều là dư âm hồi bé cả, toàn nhờ anh lôi cả lũ trong xóm ra đóng kịch".

Phải rồi. Ngày đó Jimin có biết bao nhiêu trò, nhiều đến mức anh còn chẳng nhớ hết nổi. Đóng kịch chỉ là một thú vui nho nhỏ. Thi thoảng được ông ngoại mua cho mấy cuốn sách cổ tích, anh đều hứng khởi kéo bầy kéo lũ ra đồng cỏ bày kịch. Anh hay sắm vai hoàng tử còn công chúa nhất định phải dành cho Du Nhã. Có lần, một đứa trẻ bất mãn vì phải diễn vai phụ quá nhiều, bèn hỏi:

"Tại sao hai người suốt ngày làm vai chính còn tụi tui phải làm nền vậy?"

Jimin đáp: "Ơ hay, tui là người mượn được sách thì tui phải có đặc quyền riêng chớ!"

"Vậy Du Nhã thì sao?"

"Tui thích em ấy nhất thì tui để em ấy là công chúa thôi. Chẳng phải công chúa là người hoàng tử nhất định phải thích hay sao?"

Thế là mấy đứa khác hạn hán lời luôn.

Bỗng dưng nghĩ lại, Jimin cảm thấy hơi xấu hổ, vành tai anh nóng lên, may là trời tối nên Du Nhã không thấy được nét mặt của anh trông lúng túng thế nào. Anh tự mắng trong lòng, hồi bé toàn phát ngôn mấy thứ linh tinh, còn chẳng biết thế nào là yêu thích đã phán như thần rồi.

"Anh Chí Mẫn, tuyết lại rơi kìa!"

Nương theo giọng nói và bàn tay Thôi Du Nhã đang vươn ra, Jimin nhìn thấy những hạt tuyết nhỏ bé lất phất rơi. Bầu trời đen tối sâu hun hút mang tới ngàn đốm trắng điểm tô cho thế gian, anh thu lại nụ cười, ánh mắt say mê nhìn khung cảnh trước mặt.

Thứ cảm xúc mờ ảo nào đó bao phủ lấy anh, khiến Jimin thẫn thờ đứng yên tại chỗ. Rõ ràng, bông tuyết trước nay như một đấy thôi, vậy mà lúc này anh cảm thấy nó không giống với mọi khi, hay đúng ra, nó không giống với những ngày tuyết đổ suốt tám năm qua.

Thân quen hơn, hoài niệm hơn, xót xa hơn, cũng ấm áp hơn.

Bầu trời Hàn Quốc trong mắt Jimin không giống với bầu trời ở quê nhà.

Nhưng tuyết rơi đêm nay, lại làm anh mường tượng về tuổi trẻ đã qua từ lâu ấy, về những ngày đông trắng xóa nơi miền đất Trung Hoa thân thương.

Hay là bởi vì cảnh xa mà người gần, nên cõi lòng anh cũng sán lại với thứ cảm xúc vừa thân quen, vừa yên ả?

Ngẫm lại, kể từ khi gặp được Thôi Du Nhã sau tám năm xa cách, Jimin không thể ngăn bản thân hoài niệm về những tháng ngày đã qua. Em đến bên anh, mang theo cả một miền ký ức ngủ quên sau ngưỡng cửa của sự trưởng thành, và rồi, càng lúc nó càng rõ nét.

Đêm tuyết tám năm trước cũng vậy.

Có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro