Chương 5: Mê man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: MÊ MAN


Jimin và Du Nhã không trở về ngay, hai người đi đến công viên nằm trên một con đường vắng và ngồi dưới chiếc xích đu có mái che.

Tuyết vẫn rơi, thưa thớt từng hạt nhỏ, đậu trên những cành cây trơ trụi, xác xơ. Khung cảnh hoang vắng, mù mờ dưới tầng sương càng khiến cái lạnh trở nên rõ rệt.

Nhưng bằng một lý do nào đó không nói rõ thành lời, cả hai đều muốn nán lại thay vì trở về và cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Riêng Jimin thì rõ, anh không muốn đi là bởi vì cuộc dạo chơi ngắn ngủi này sẽ kết thúc nếu cứ thế mà về ký túc xá. Vậy nên anh đã rủ Du Nhã tới đây, mặc kệ chẳng biết tới đây làm gì. Dẫu sao kỷ niệm xưa có nhiều bao nhiêu thì cũng là hữu hạn, cái nhớ cái quên, không thể ôn lại mãi được.

Đôi bên đều im lặng, thi thoảng mới nói vu vơ vài câu, nhưng nhìn nét mặt em hình như cũng không cảm thấy nhàm chán, khó chịu.

Từ khi ngồi lên chiếc xích đu, Thôi Du Nhã vẫn chỉ ngước mắt về phía bầu trời thăm thẳm. Jimin không biết em đang nhìn gì, bèn hỏi:

"Em đang nhìn tuyết rơi đấy hả?"

"Không phải, em nhìn trời."

Nhưng bầu trời hôm nay ngoài màu đen đặc mù mịt thì có gì hấp dẫn mà nhìn. Lời nói nghẹn lại trong cuống họng Jimin, anh im lặng, nhìn lên đối tượng của em. Thói quen này trước đây Du Nhã chưa từng có, anh chắc chắn, vì khi đó anh biết, thứ duy nhất mà ánh mắt em chú ý luôn là anh.

Nói có sách, mách có chứng. Năm ấy, mỗi khi mải mê nô đùa cùng lũ bạn trên đồng cỏ xanh rờn mà đột nhiên nhận ra mình đã lãng quên Du Nhã, Jimin liền ngóc đầu tìm kiếm xung quanh. Mỗi lần như thế anh đều bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến của em quan tâm quan sát mình.

"Sao Du Nhã hay nhìn anh thế?" Anh từng thắc mắc.

"Thì anh làm cái gì cũng hậu đậu, nhìn anh mới có thể bảo vệ anh được."

"Đây là lời mà một đứa con gái nói với con trai sao?"

"Không, chỉ có em nói với anh thôi."

Thậm chí lúc đó Du Nhã còn xoa đầu anh, nhìn dáng vẻ như một người chị lớn đáng tin cậy. Nhưng Jimin không thích, anh cũng đặc biệt ghét cái thực tế mình lùn hơn em đến nửa cái đầu. Mà chỉ là ngày trước thôi, giờ anh đã tự tin sánh bước bên em rồi.

Một ngọn gió lạnh lẽo nổi lên, làm chuyển hướng bay của ngàn bông tuyết trong chớp nhoáng. May mắn thay, âm thanh vi vu ấy không làm át chất giọng nhỏ nhẹ của em.

"Anh Chí Mẫn, mẹ em từng nói, có đôi khi nhìn lên bầu trời, điều chúng ta tìm kiếm không phải những vì sao."

Jimin quay sang phía em, anh cảm thấy mình nên suy ngẫm kĩ về lời em nói trước khi đáp lại một câu nào đó.

"Vậy, em đang tìm kiếm điều gì à?"

"Không, trước đó thì có, hiện tại không còn nữa."

"Không còn mà tại sao em vẫn luôn nhìn nó."

Du Nhã mỉm cười, giờ thì em mới chịu quay sang đối diện với ánh mắt tò mò của anh.

"Giống như một dạng hồi tưởng quá khứ thôi. Mấy năm trước em đã luôn nhìn bầu trời như thế, nghĩ lại, cảm giác là lạ sao ấy. Hồi đó, em mang hết hi vọng của mình đặt lên bầu trời, hiện tại mục đích cũng đạt được rồi."

"Đạt được ước mơ sao?"

"Vâng, hơn cả ước mơ."

Thật ra đến đây Jimin vẫn muốn hỏi tiếp. Sự hiếu kì của anh sôi sùng sục trong lòng, nhưng anh không đủ tự tin để thăm dò sâu hơn nữa. Dù anh biết nếu anh hỏi thì chắc chắn em sẽ đáp. Chỉ là, khi con người trưởng thành rồi, ai cũng có những vấn đề riêng tư, dù thân quen, dù gắn bó bao lâu cũng không phải lý do để nắm bắt hết chuyện của người khác. Hơn nữa, Du Nhã đã nói đầy ẩn ý như vậy, chắc là em ấy chỉ muốn anh lắng nghe bấy nhiêu thôi.

"Vậy thì chúc mừng em."

Dứt lời, Jimin im lặng. Anh cúi mình nhìn lớp tuyết dày dưới đất. Rồi như chán tay, anh hớt một đám tuyết trắng lại gần, cầm lên, vo thành cục mà ném ra xa.

Loạt cử chỉ ấy đi vào tầm mắt của Du Nhã. Em ngẩn ngơ nhìn Jimin cho tới khi hành động của anh lặp lại đến lần thứ năm em mới lên tiếng.

"Anh Chí Mẫn muốn chơi ném tuyết hả?"

"Ừm, có một chút."

Mi mắt Du Nhã hơi trùng xuống, nét cười trên môi em cũng dần ảm đạm như khung cảnh xung quanh.

"Đáng lẽ e─"

Bộp. Một quả cầu tuyết bay tới bên cạnh chiếc xích đu Du Nhã đang ngồi, cắt đứt lời em.

"Không lẽ liếc gì hết, đến đây ném tuyết với anh."

Jimin biết em định nhắc tới chuyện gì, lại là vấn đề đi chơi cùng nhóm. Mặc dù không đi anh có hơi tiếc thật, nhưng mà sau này thời gian bên họ còn dài, gặp được Du Nhã như hiện tại chẳng phải chuyện có thể quản trong tay, nên Jimin tin chắc bản thân đã đúng đắn khi ở lại ký túc xá.

Du Nhã phía bên kia ngẩn ra mấy giây, ánh mắt đã sáng lên chút hứng thú, vậy mà em vẫn còn chần chừ.

"Sức khoẻ của anh đối với mùa lạnh không tốt cho lắm."

"Chỉ là chuyện hồi bé thôi."

"Thật sao!?"

Tới đây, Du Nhã mới chịu rời khỏi tấm gỗ đong đưa lạnh lẽo kia. Em hào hứng chạy về phía Jimin. Hai người cách nhau ở khoảng cách vừa đủ, liên tục đứng ngồi nặn tuyết rồi ném qua ném lại. Ban đầu, Jimin cứ tưởng với tính cách của Du Nhã thì em chỉ chơi an ủi anh thôi, ai ngờ ngay lúc mở trận, anh đã xém ăn nguyên một quả cầu tuyết vào mặt rồi. Biểu hiện của Thôi Du Nhã đầy thách thức và khiêu chiến, càng khiến Jimin hào hứng hơn, nhưng dù sao cũng là con trai, anh phải biết nhường em một chút.

Vừa nghĩ xong ý này, quả cầu thứ hai từ phía đối diện bay thẳng vào mặt anh ─ trả thù cho sự ném hụt ban đầu.

"Nhắm chuẩn lắm! Phen này em chết với anh."

Jimin gạt vụn tuyết trên mặt xuống, hai tay hai "vũ khí lạnh ngắt" lao lên.

Cái cảnh tượng hai người to xác giữa đêm đông rủ nhau hi hi ha ha ném tuyết như thế này mà bị người khác bắt gặp, không biết có ai nghĩ họ mắc bệnh thần kinh không. Nhưng đối với người trong cuộc thì không quản nhiều như vậy. Trong thời khắc ấy, Jimin chẳng quan tâm mình là ai, chẳng màng thân thế thế nào, anh chỉ muốn tìm lại thứ cảm giác mất đi từ lâu. Thứ cảm giác thuộc về Phác Chí Mẫn năm ấy.

Thật sự thân quen.

Jimin tay đang hăm he quả cầu thứ hai mươi mấy, nháy mắt bỗng dưng dừng động tác chuẩn-bị-tấn-công của mình. Du Nhã ho, em vứt đống tuyết trên tay xuống rồi lập tức bụm miệng lại. Cơ thể thoải mái vài phút trước trở nên căng cứng, Jimin vội vã chạy tới bên cạnh em.

"Sao thế? Cảm lạnh hả? Em có ổn không?" Anh thực sự hơi hoảng.

May mà Du Nhã chỉ ho vài tiếng liền dừng lại, em nhìn điệu bộ của anh muốn cười to nhưng cố nín nhịn.

"Em không sao, mùa này thì─"

"Khục khục khục." Thanh âm trầm thấp của Jimin vang lên, xen vào câu dở dang của Du Nhã trước khi em kịp nói trọn vẹn: "ai mà chẳng ho chứ?"

"..."

Cơn ho ùa đến bất ngờ khiến Jimin vừa khục khục vất vả vừa sặc nước bọt. Anh quay sang phía khác, ho một trận thật lâu. Lần này tới lượt Du Nhã lo sốt vó, em bất lực chỉ biết vỗ lưng cho anh. Đến khi cơn ho lắng xuống, Jimin cảm thấy cổ họng đau rát, nước mắt cũng chảy khỏi khóe mi. Nhìn thảm không tả nổi.

"Em nghĩ là chúng ta nên về thôi."

Cuối cùng, hai người mới chịu lật đật đi về.

...

Nói dối là một điều không mang lại hậu quả tốt đẹp nào. Suốt thời gian Park Jimin sống trên đời không phải anh không nói dối bao giờ. Nhưng anh chỉ làm điều này vì những lý do tốt hơn, cho kết cục đã được định sẵn.

Tuy nhiên lần này, mặc dù cũng là nói dối vì chuyện tốt, anh lại cảm thấy hối hận ghê gớm.

Park Jimin ốm, ốm một trận mê man. Đầu óc anh quanh mòng mòng ngày ngày đêm đêm mặc dù chỉ nằm yên trên giường. Mệt đến mức phải ăn năn hối hận vì đã nghịch tuyết sao? Không phải, lý do khiến anh tự trách bản thân chính là để Du Nhã lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ.

Đêm tuyết anh nói với em sức khỏe anh không tốt chỉ là chuyện hồi nhỏ, vậy mà ngay hôm sau đã lăn đùng ngất xỉu trước cửa khi Du Nhã mang cơm đến cho anh. Lời nói dối bị bại lộ, anh cũng không ngờ em còn trách bản thân vì đã đùa chơi quá lâu, mặc dù tất tần tật vụ đó đều do anh bày ra.

Hai ngày liên tiếp Du Nhã ở lại ký túc xá, em mua thuốc, gọi bác sĩ, nấu cháo, làm đủ mọi thứ để chăm sóc người bệnh là Jimin. Suốt khoảng thời gian ấy, em không rời khỏi anh nửa bước, trừ phi anh đã yên lặng chìm vào giấc ngủ, em sẽ gọi quản lý của BTS tới canh chừng anh buổi tối.

Cơn ốm qua hai ngày chăm sóc cũng dịu đi, mặc dù trong người vẫn bơ phờ nhưng miễn cưỡng thì Park Jimin đã có thể đi lại được.

Sang ngày thứ tư, dù còn mệt hay không, anh vẫn phải rời khỏi ký túc xá để tham gia sự kiện âm nhạc cùng BTS. Không thể đi lên biểu diễn ở buổi lễ lớn mà thiếu một thành viên được. Bọn họ cũng đã luyện tập mất bao thời gian rồi, mấy ngày nay mới được nghỉ ngơi dưỡng sức, sao có thể vì vấn đề sức khỏe của mình làm ảnh hưởng đến cả nhóm đây?

Thế nên, ngày hôm đó, trong tiếng nhạc rộn ràng, tiếng hò hét ầm ĩ đầy năng lượng, Park Jimin khoác lên mặt biểu tình vui vẻ, hào hứng như thường lệ. Không một ai nhận ra anh đang mệt mỏi, ngay cả các thành viên, nếu không phải bởi vì đã thấy dáng vẻ cực nhọc của Jimin khi ở nhà, có lẽ họ cũng bị tài diễn xuất kia đánh lừa.

Sau buổi lễ, tất cả các nhóm nhạc tập trung trên sân khấu từ từ di chuyển về phòng chờ. Dãy hành lang đông đúc náo nhiệt, Jimin nửa tỉnh nửa mê bám sát phía sau lưng các thành viên. Lúc này anh chỉ muốn có thể lăn đùng lên giường mà ngủ ngay lập tức, năng lượng cả ngày đều bị buổi biểu diễn kia nuốt cạn rồi.

Đang lò dò bước đi, một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, đôi chân Jimin lảo đảo, cả cơ thể nghiêng ngả sang một bên. Anh cứ tưởng phen này tiếp đất đẹp mặt, cho tới khi người chỉ kịp hẫng trong một giây, đã có đôi tay ai đó giữ vai anh lại.

Thu hồi chút tỉnh táo còn đọng lại trong đầu, Jimin vững vàng bước chân, ánh mắt mơ hồ nhìn về một phía. Thoáng chốc, anh hơi sững người, nhưng ngay lập tức nhẹ nhàng kéo đôi bàn tay còn đặt trên vai mình xuống.

"Xin lỗi, cảm ơn chị."

Người con gái ánh mắt đong đầy quan tâm, lặng lẽ nhìn cậu.

"Em ổn chứ?"

"Vâng, em ổn."

Đôi môi của cô mấp máy như còn muốn nói gì đó thì một người khác từ đâu bước tới, khẽ kéo cô đi sát vào mình. Người ấy không mở miệng nhưng ánh mắt nghiêm túc nhìn đứa em như đang căn dặn điều gì đó. Điều mà Jimin liếc mắt qua cũng hiểu được. Đừng day dưa với cậu ta.

Không muốn làm khó đôi bên, anh cúi đầu theo phép tắc rồi tiếp tục dợm bước rời đi. Dòng người đông đúc càng khiến cơn đau dức trong đầu ngày càng mãnh liệt, đến mức anh hoa mắt, chẳng phân biệt được ai với ai. Các thành viên có lẽ vẫn còn ngay đây, nhưng vì nhiều người quá nên họ mất dấu anh. Jimin căng thẳng, anh nghĩ bản thân không thể đi được nữa, anh sẽ nôn ra mất.

"Anh Chí Mẫn!"

Giữa trăm tiếng ồn ào từ bốn phương, câu từ duy nhất anh nghe rõ chỉ có ba tiếng này. Anh rướn người nhìn về phía xa, đôi mắt cũng dần thích ứng với khung cảnh trước mắt.

Du Nhã chen chúc ngược lại hướng đi so với đám đông, trông dáng người em nhỏ bé thấy tội. Em cứ định tiến thêm một bước thì va vào người này, va vào người nọ. Jimin khó thở, nhưng không vì thế mà ngăn được sự vội vã trong lòng.

Bước chân anh vững vàng hơn, vừa xuôi dòng người, vừa lẻn qua một vài chỗ sơ hở của đám đông. Chẳng mấy chốc, Du Nhã đã thấy Jimin ở trước mặt khi em vừa ngẩng đầu lên.

"Anh Chí Mẫn, anh có đau đầu, khó chịu lắm không? Anh có ổn không vậy?" Hai tay em đặt lên vai Jimin, như để anh có chỗ dựa.

Jimin nhìn em không chớp mắt, anh không biết thứ cảm xúc gì đang ùa chạy vào lòng. Nhưng đâu đó, hình như là cảm giác được an ủi, được quan tâm, được bình yên. Anh cúi đầu, ghé sát vào tai em, mặc kệ ánh mắt xung quanh có nhìn mình hay không.

"Anh thấy choáng đầu quá."

Và rồi Jimin chẳng còn ý thức được điều gì nữa, anh chìm vào mê man.

...

Cơn ốm phát tác quá mạnh, thậm chí Jimin còn co giật nên quản lý lập tức đưa anh tới bệnh viện. Du Nhã nhận phần chăm sóc anh về mình, các thành viên cũng ở lại.

Đến khi màn đêm buông xuống, Du Nhã đang ngồi thẫn thờ bên cạnh giường bệnh thì bị cái vỗ vai đánh động.

"Du Nhã, để anh đưa em về, ở đây cứ để bọn anh lo, mấy ngày qua em vất vả rồi."

"Không sao, để em ở đây, ở đây em mới an tâm được."

Taehyung biết ngay kết quả chính là như thế này, anh không thúc ép người khác, tâm tư của họ ra sao anh nào thấu hết, chỉ có họ mới biết mình cần gì thôi.

"Du Nhã, em thích..." Đang suy tư, Taehyung bỗng dưng buột miệng, may mắn là anh kịp ngăn lại.

"Dạ?"

"Ừm... Không có gì."

Các thành viên khác đã ngủ ở buồng dành cho người nhà, giờ là ca của Taehyung nên trong phòng chỉ có ba người là cậu, Du Nhã và Jimin. Taehyung không phải kiểu người thích yên lặng, nhưng nhìn ánh mắt chẳng-quan-tâm-ai-khác-ngoài-một-người của Du Nhã, cậu lại không muốn làm phiền chút nào.

Vậy mà em ấy lại mở miệng trước.

"Anh Taehyung, anh có nhìn thấy người con gái đỡ anh Chí Mẫn hôm nay không?"

Cậu ngẩn ra vài giây, rồi sau đó gật đầu: "Có."

"Chị ấy thích anh Chí Mẫn đúng không?"

"... Sao em nghĩ vậy?"

"Khi thích ai đó thật lòng, thì ánh mắt nhìn về người mình thích chẳng giấu được ai."

Taehyung khoanh tay, lưng tựa trên tường ngẫm nghĩ.

"Đúng là như vậy. Nhưng Jimin đã từ chối cô ấy rồi."

"Vậy à? Là vì công việc sao?" Mi mắt Du Nhã khẽ cụp lại.

"Không phải. Là vì cậu ấy đã có người trong lòng."

Không hiểu tự tin từ đâu, Taehyung lại nói câu này chắc như đinh đóng cột. Mặc dù Jimin suốt ngày phủ nhận rằng: chuyện cậu ta thích người khác chỉ là một cái cớ để từ chối lời tỏ tình thôi, nhưng Taehyung biết, ánh mắt nhìn về người mình thích chẳng giấu được ai.

Nghe được câu trả lời của Taehyung, khuôn mặt Du Nhã dần dần mất tự nhiên. Phần lớn qua ánh mắt đầy sững sờ ấy, Taehyung thấy được sự sụp đổ.

Thấy thế, cậu không đành lòng để em hiểu sai ý mình, bèn hỏi:

"Em có nghĩ Jimin thích em không?"

Ánh mắt u uất của Du Nhã không chút lay chuyển.

"Em không biết. Nhưng hẳn là không đâu nhỉ?"

"..."

Taehyung hiếu kì. Du Nhã lặng mình như đang chìm sâu vào một hồi ức xa xôi nào đó, hơi thở em đều đều nhưng nặng nề. Sau vài giây, Taehyung biết em không muốn nói rõ hơn, liền đổi chủ đề.

"Để anh đi lấy chút nước."

Thôi Du Nhã gật đầu máy móc, chờ cho đến khi tiếng cửa đóng lại, em vẫn không rời mắt khỏi Jimin. Tâm trí mông lung, phủ lên một lớp sương mù dày đặc, chỉ còn vang lại câu nói, Jimin đã có người trong lòng.

Em đưa tay, tâm thức muốn chạm vào khuôn mặt người con trai ấy. Nhưng ý đồ đi được một nửa, em liền dừng lại, cùng lúc đó, tiếng nói khô khan của Jimin khẽ khàng bao lấy không gian yên ắng.

"Thôi Du Nhã."

"Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên đến tìm em trước, người sai là anh, hoàn toàn không phải em đâu.".

Park Jimin lảm nhảm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, anh nói trong mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro