Chương 6: Hơn cả lầm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iêm xin lỗi chị Su iu quý, một là vì quà sinh nhật mà ngâm lâu quá, hai là vì nửa đầu chap viết từ năm ngoái, nửa sau chap viết từ năm nay nên là mạch truyện hẳn sẽ có gấp khúc. Keke, nói thế thôi, em ngâm tiếp đây, xin lỗi chị iu trước hen, moahhh :>

Em nghĩ là chị Su cũng như bạn đọc theo dõi fic này nên chờ em hoàn thành rồi hẵng đọc, chứ kiểu này đứt mạch lắm TvT Em không dám hứa khi nào ra chap tiếp, có điều fic sẽ end vào chap 10 (theo kế hoạch) nhé.

CHƯƠNG 6: HƠN CẢ LẦM LỖI

Sau gần một tuần nghỉ dưỡng thì bệnh tình của Park Jimin cũng yên yên ổn ổn, anh có thể thoát khỏi hoàn cảnh dán lưng lên đệm hai tư trên hai tư mà vội vàng chạy tới phòng tập.

Rõ ràng tối qua anh đã dặn mấy thành viên phải gọi anh dậy để cùng đến công ty, khi đó họ gật đầu ờ ừ nhiệt tình lắm. Kết quả là anh an tâm tin tưởng, không cài báo thức, ngủ một giấc tới mười giờ sáng, một mình bơ vơ giữa căn phòng trống huơ trống hoắc.

Vẫn là nên cảm thán một câu, anh em thật tốt quá đi!

Từ căn hộ của BTS đến công ty cũng không quá xa, vì vậy, chưa tới mười lăm phút đồng hồ, Park Jimin đã có mặt trước cửa phòng tập. Anh nghe thấy tiếng mọi người cười nói vui vẻ bên trong, dường như nhộn nhịp hơn gấp bội so với những lần anh có mặt.

Vắng tôi nên mấy người mới náo nhiệt vậy hả!?

Trong lòng Jimin có chút hờn dỗi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa tay xoay nắm cửa.

"Bọn anh tính giấu Jimin là sẽ rủ em tới địa điểm chụp ảnh cho album mới..." Namjoon đang ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, miệng thao thao bất tuyệt, trong khi tất cả mọi người thấy động tĩnh đều ngẩng đầu nhìn về một phía - là Jimin. "Thế nên anh hi vọng Du Nhã cũng đừng nói với Jimin về vụ này nha! Bí mật đó!"

Cả không gian chìm vào im lặng. Riêng Namjoon vẫn ngây thơ rung chân chờ hồi đáp, thậm chí còn tiếp thêm.

"Ai mà để Jimin biết được chuyện này phải bao cả lũ trà sữa, nhất trí không?"

"..."

"Nhất trí!"

Nét mặt Jimin thập phần hứng thú, giọng nói điềm đạm, đủ dọa Namjoon chút xíu nữa là cắn vào lưỡi. Ảnh cứng ngắc quay đầu lại, nhìn Jimin thong thả bước đến, ngang nhiên chen vào khoảng trống không to không nhỏ giữa ảnh và Du Nhã. Rồi bằng trực giác thần kỳ nào đó, Namjoon cảm thấy Jimin vừa thoáng liếc xéo mình, nội tâm anh bất bình, tôi không có làm gì sai nha!

"Sao em lại ở đây?" Jimin hòa nhập không khí một cách tự nhiên.

Du Nhã nhẹ nhàng ngồi xích sang bên trái - phía Jungkook một chút để Jimin thoải mái duỗi chân hơn.

"Là các anh gọi em đến đó."

Chẳng hiểu Jimin cố ý hay cố tình mà nhìn vào mắt Jungkook, khuôn mặt anh không tức tối cũng không vui vẻ, chỉ lẳng lặng nhìn. Jungkook vẫn giữ nét tươi cười, nhưng cử động tay chân có phần hơi gượng gạo, cuối cùng đành chịu thua dưới cặp mắt kiên nhẫn của Jimin, cậu đứng lên, miệng nói có việc phải ra ngoài.

Nhưng thật ra các thành viên thừa hiểu, cậu đang bị cái kẻ u mê nào đó xua đuổi.

Rõ ràng trước đây nói về việc kỳ thị yêu đương, hẳn là ai cũng bình chọn cho Park Jimin đứng lên vị trí đầu bảng. Anh không né tránh người khác giới như Jungkook, chỉ là một chút hứng thú cũng không có. Chính vì điều này nên mấy tin đồn 'Jimin là gay' cho đến lúc này vẫn nổi như cồn.

Giờ chống mắt lên xem, mấy người tung tin có lẽ thiếu chủ đề để bàn luận nên đâm đặt nhiều chuyện quá rồi. Jimin không né tình, mà tình vốn có trong tâm, chỉ chực chờ thời cơ đến mà bộc phát thôi. Sau mấy ngày Du Nhã ở bên chăm sóc qua đợt ốm, tâm ý của Jimin càng lúc càng rõ ràng, dường như chỉ sợ người ngoài nhìn vào không biết là "anh đang thích Du Nhã đấy".

Thật ra Jimin cũng đâu có ghen tức đến mức đuổi Jungkook đi? Anh nhớ ánh mắt của mình là mong em ngồi né né ra chút thôi. Ai ngờ thằng bé hiểu phật ý, cuốn gói chạy mất tong. Jimin đành bó tay.

"Mọi người gọi Du Nhã đến đây làm gì vậy?" Anh khó hiểu.

"Thì... Như vừa anh Namjoon nói đó, rủ em ấy đến địa điểm chụp ảnh sắp tới." Taehyung lý giải.

"Ở nông trại Pyeongchang hả?"

Mấy hôm trước các thành viên cũng nói với cậu về chuyện tới vùng miền này.

"Chứ còn gì? Chẳng phải em ấy đi là tốt với c... Chẳng phải tốt à?" Taehyung nhanh thoăn thoắt sửa lời.

Jimin làm bộ không nghe thấy, anh quay sang nhẹ giọng hỏi Thôi Du Nhã.

"Em có đồng ý không?"

"Nếu mọi người đã mời thì em cũng không thể từ chối." Du Nhã phép tắc cúi đầu thay lời cảm ơn.

Huống chi mấy vùng nông thôn đối với em quá đỗi quen thuộc, thực lòng cũng muốn trải nghiệm cuộc sống tại trang trại ở nơi đất khách quê người.

Khi này, trong lòng Jimin trào lên một cảm xúc yêu thương các thành viên tuyệt đối, sống với nhau bao lâu, đến nay anh mới hiểu được một điều, thì ra họ lại tốt tới mức biết tạo cơ hội cho đồng bạn. Vui vẻ là thế nhưng bản tính của Jimin không để anh cười hớn hở ra mặt, chỉ khẽ khàng gật đầu, nói đôi lời dặn dò với em rồi quay về chủ đề tập luyện.

Du Nhã thấy mọi người chuẩn bị vào việc chính, tự ý thức mà xin phép trở về khách sạn. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn bóng lưng Jimin chung thủy hướng về phía em, anh đã không còn là một đứa trẻ như năm ấy, nhưng cảm giác mang lại vẫn chẳng thay đổi.

Thời gian lấy đi tuổi xuân, gương mặt cùng bóng hình của một người, nhưng nó liệu có thật sự xóa được những nỗi niềm khắc sâu trong lòng không? Câu trả lời vốn chẳng thống nhất được, vì thế gian tồn tại muôn trùng bản ngã, và riêng đối với Thôi Du Nhã, thời gian là thứ vô tình, nhưng cũng vô dụng.

.

.

.

Nhiệt độ hôm nay tăng lên, tuy nhiên điều đó cũng chẳng khiến cái lạnh của mùa đông tiêu giảm phần nào. Nhóm nhân viên BigHit từ sớm đã có mặt tại công ty để chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho buổi chụp hình. BTS cũng đến trước giờ hẹn, đảm bảo không làm trễ lịch trình.

Khi rời khỏi xe, cái lạnh lẽo ùa vào từng kẽ tóc khiến Park Jimin khó tránh rùng mình. Anh xoa xoa hai lòng bàn tay, ánh mắt đưa đảo liên tục để tìm kiếm bóng hình Thôi Du Nhã giữa đám người đông đúc.

"Du Nhã..."

Chẳng mất bao lâu để anh nhìn thấy em đang tập trung sắp xếp đồ đạc ở phía sau tốp người. Jimin nhanh chóng chạy về phía em, hòng mong muốn có thể giúp em chút việc.

Nghe giọng nói thân quen gọi tên mình, Thôi Du Nhã chưa cần nhìn vào đối phương đã tự nhiên nở một nụ cười, dường như nó đã trở thành phản ứng của em mỗi khi Jimin xuất hiện. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo là vậy nhưng nét mặt Du Nhã vẫn hồng hào, tươi tỉnh. Có lẽ em đã làm việc rất lâu trước khi anh tới đây rồi.

"Mấy việc này em không nhất thiết phải động tay động chân đâu." Chưa kịp để Du Nhã nói một lời chào, Jimin đã nhanh chóng vơ lấy bộ loa em cầm trên tay.

Du Nhã mất vài giây để kịp phản ứng, em không đòi lại phần việc về mình vì em chắc mẩm rằng anh sẽ không trả lại bộ dụng cụ kia đâu. Thế là em cúi mình, thu chút dây dựa còn sót lại trên mặt đất rồi theo chân anh.

"Thì tại vì ngồi yên rất chán nên em giúp mọi người thôi. Hơn nữa, hôm nay lạnh như thế này, hoạt động một chút sẽ làm cơ thể ấm lên mà."

Âm thanh em tràn đầy hứng khởi, tuy vậy lại có chút kỳ lạ. Park Jimin hơi cau mày, nghiêng đầu nhìn sang.

"Em đau họng à?"

"Vâng... có một chút. Giọng em nghe kỳ lắm sao?"

Hình như Jimin không được vui vẻ cho lắm, anh rảo bước chân thật nhanh về nơi mọi người tập hợp để cất bộ loa vào thùng các-tông. Du Nhã lật đật chạy theo sau, vẫn đang ngơ ngác không hiểu sao Jimin đột nhiên vội vàng như vậy. Thoắt một cái, mớ dây điện trên tay em cũng bị cướp mất, Jimin nhét gọn nó vào thùng đồ.

"Anh làm sao thế?"

"Không sao." Giọng anh có chút buồn phiền. "Thời tiết Hàn Quốc không giống với bên Trung, em phải chú ý sức khỏe một chút, rất dễ mắc bệnh."

Jimin vừa dứt lời, Du Nhã cảm nhận được một luồng hơi ấm áp bao phủ lấy vai và cổ mình, chiếc khăn len của anh ngay ngắn choàng lên người em.  Trước những ánh mắt đầy tiếu ý, tự dưng em thấy ngại không tả được.

"Sức khỏe của em rất tốt, cổ họng hơi đau tý thôi mà. Trái lại, em nghĩ anh mới phải-"

"Sẽ không có ai vừa ốm xong liền ốm ngay đâu."

Thật ra cái lý lẽ này chẳng có căn cứ nào, nhưng chắc là vì thấy nét mặt kiên quyết của Jimin nên Du Nhã mới giả bộ bị thuyết phục. Chiếc khăn quấn lên cổ không chỉ giữ ấm ở phần cơ thể đó, nó như xua tan cái lạnh đang vây quanh em, sưởi ấm đến tận đáy lòng.

Xe đến, mọi người bắt đầu giúp đỡ nhau khuân vác đồ đạc lên. Thôi Du Nhã bị Jimin đẩy qua một bên, không cho phép em động tay động chân bất cứ việc gì. Em đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây ven đường, mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng bận bịu của người nọ, nửa giây cũng không rời. Jimin càng trưởng thành càng chững chạc, từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, cuốn hút. Cặp má phúng phính ngày nào Du Nhã cực kỳ thích sờ sờ nựng nựng giờ đã biến mất, chỉ còn vẻ phong lưu, anh tuấn có chút xa lạ. Dẫu vậy, dù người thay đổi thế nào thì thói quen dõi theo của Du Nhã trước sau cũng như một, chỉ cần là Jimin bên em ngày đó, mọi chuyện khác đều không quan trọng.

"Phải rồi, tớ đang chuẩn bị lên xe đây. Đã dặn cậu không được dậy sớm cơ mà. Hiếm có ngày nghỉ thì lo nghỉ ngơi đi."

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, Du Nhã nhận ra có người đang đến gần. Em quay lại nhìn, thì ra là Jungkook. Vốn định nói một câu chào nhưng thấy cậu ta đang bận gọi điện nên em chỉ khẽ gật đầu, đuôi mắt cong lên thân thiện. Jungkook bấy giờ mới nhận ra ở đây có người, nụ cười đang trực trên môi vẫn còn chưa tắt, cậu cũng không gượng gạo giấu giếm gì mà thoải mái cúi đầu đáp lại Du Nhã.

"Ờ, biết mà biết mà." Jungkook quay lưng về phía em, "Tớ mặc quần áo nhiều đến mức thành một cục vải tròn vo rồi, thánh thần cũng không làm tớ chết rét nổi đâu... Ắt...xì.'.'

Jungkook: "Chỉ là hắt xì một cái thôi! Chết chưa cái gì mà chết chưa!?"

Vẫn là Jungkook: "Cậu có phải trêu tớ thành thói rồi không? Tức chết tớ." Nụ cười trên môi người con trai càng lúc càng đậm nét.

Theo chuyển động của cậu, Thôi Du Nhã vô tình nhìn thấy móc điện thoại của cậu đung đưa. Đó là một chú thỏ trắng được thiết kế theo phong cách hoạt hình đang ôm chầm củ cà rốt. Đối với mấy thứ nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy Du Nhã rất ấn tượng. Chính vì thế nên em mới cảm thấy cái móc khóa này có phần quen mắt. Lục lọi trí nhớ vài giây, em khó tránh ngạc nhiên. Bảo sao lại thấy quen quen, lúc ở hậu sân khấu sự kiện đợt nọ, em từng thấy chú thỏ này rồi. Nó là mặt dây chuyền của một nữ idol nào đó em không biết tên, có điều em vẫn nhớ được mái tóc ngắn và khuôn mặt của cô ấy ㄧ ngũ quan thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng khi cười lại đáng yêu cực kì. Lúc em bắt gặp thì cô ấy đang quấn quýt lấy một người chị dáng cao, cổ áo rộng tới nửa vai nên dễ dàng thấy được mặt dây chuyền đáng yêu nọ. Cùng một lúc nhìn thấy hai thứ khả ái như thế, Du Nhã khó tránh ghi lại ấn tượng trong lòng.

Em rất hay sưu tập và tự làm mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, với ánh mắt tinh tường của mình, em nhận ra ngay móc khóa Jungkook dùng và mặt dây chuyền cô nàng đáng yêu đeo là đồ handmade.

Không hiểu sao em có linh cảm chắc nịch, đầu dây bên kia là cô ấy. Nếu đúng như vậy, Jungkook và cô ấy hẳn là đang yêu nhau. Tuy cách nói chuyện giống một đôi bạn thân nhưng mà ánh mắt Jungkook... nói chung là không giấu được chút tình ý nào.

"Cậu lo tớ làm gì chứ? Không phải cũng đang ốm liệt giường ấy hả? Nghe giọng giống đàn ông quá đấy. Mau ngủ... A xin lỗi, tớ đùa thôi, giọng cậu ngọt xớt, tớ biết lỗi rồi, không trêu cậu nữa, ngủ đi nha. Tý đến nơi tớ sẽ nhắn tin cho. Bye bye."

Jungkook dời tai khỏi điện thoại, ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Thở dài một hơi, cậu chậm rãi quay sang nhìn Du Nhã, nghĩ ngợi một hồi, liền hạ quyết tâm mở miệng.

"Bạn gái tôi đấy!"

Thôi Du Nhã trố mắt, mặt hơi nghệt ra, không dám ngờ là cậu ta thẳng thắn thừa nhận như vậy.

"Cậu có nghĩ đối với sự nghiệp của chúng tôi thì việc hẹn hò là gánh nặng lớn không?"

Theo phép lịch sự thì không nên đồng tình với một người đang mang "gánh nặng" này trên lưng, có điều hình ảnh Jimin chợt bừng lên trong tâm trí, khiến Du Nhã vô thức gật đầu.

Jungkook mỉm cười, "Ban đầu tôi cũng nghĩ thế đấy. Rất sợ chuyện hẹn hò bị bại lộ, bị tung lên trang đầu của các bài báo, bị chửi mắng, ném đá thậm tệ, lại càng sợ sự nghiệp đi tong."

"Nhưng đến lúc yêu rồi tôi mới chợt nhận ra, mất cô ấy còn đáng sợ hơn tất cả. Gánh nặng gì? Cô ấy là động lực lớn nhất của tôi trong giờ khắc này. Mệt có người chăm lo, buồn có người tâm sự, hơn nữa cô ấy luôn dành cho tôi một niềm tin tưởng tuyệt đối. Tuy quá khứ đã từng xảy ra mâu thuẫn rất gay gắt, giống như hai đứa chẳng còn đường vãn hồi vậy. Nhưng nếu đã coi đối phương là quan trọng nhất, chỉ cần một người dám tiến lên, chắc chắn người còn lại cũng bằng lòng tha thứ."

Jungkook nhìn mặt đất lạnh, cậu giống như lẩm bẩm một mình hơn là đang nói chuyện với Du Nhã. Nhưng ý nghĩa của chủ đề đường đột này rốt cuộc là gì?

"Tôi không biết giữa cậu và Jimin đã từng xảy ra chuyện gì. Có điều tôi cảm thấy na ná giống quá khứ của tôi."

"Đến cùng cũng chỉ là khó khăn thôi, nghĩ ra cách giải quyết liền xong ấy mà, cậu đến được đây rồi thì còn đợi gì nữa?"

"Jimin, anh ấy đợi cậu lâu rồi."

Câu cuối cùng của Jungkook khiến trái tim Du Nhã giật thót. Tuy mấy ngày qua ở gần Jimin em cũng cảm thấy anh đối xử với mình rất tốt, hơn nữa còn có phần ưu ái và quan tâm đặc biệt. Chỉ là Du Nhã không dám mơ mộng xa hơn. Em biết bản thân mình thầm thương anh từ lâu, nhưng sau lỗi lầm của quá khứ, lúc này chỉ cần anh tha thứ là được rồi. Hơn nữa, hai người cũng chẳng còn bao lâu, quan hệ như hiện tại, tốt hơn mong đợi của em gấp vạn lần.

"Anh Jimin thật ra là người rất năng nổ phải không?" Jungkook hướng Thôi Du Nhã hỏi.

"Ừm, trước đây anh ấy là người như thế, nhưng bây giờ..."

"Tôi nghĩ bản chất khi còn nhỏ mới phản ánh được nhân cách của một con người, bây giờ anh Jimin thế nào cũng là do thăng trầm cuộc sống mài gọt nên thôi. Nếu có thể loại bỏ hết những vướng bận trong lòng, bản chất con người anh ấy sẽ trở lại dù ít hay nhiều. Mà dạo gần đây, tôi cảm thấy anh ấy nhiệt huyết hơn hẳn so với thời gian đầu đến thực tập hay thậm chí cả khi bọn tôi ra mắt." Nói đến đây, Jungkook lại cười, ánh mắt tựa như hơi sáng lên, "Thế là tôi liền nghĩ đều là nhờ vào sự xuất hiện của cậu."

Jungkook: "Nếu hai người có thể tiến xa, thì thật tốt, tốt cho anh Jimin đó. Cậu không cảm thấy thôi, chứ tất cả thành viên nhóm chúng tôi đều biết rõ mồn một cậu là động lực lớn nhất của anh ấy."

Thôi Du Nhã chỉ biết câm nín, em cảm giác bao năm qua học cách đối đáp giờ đều trở nên vô dụng. Jungkook không trực tiếp nói điều cậu ta muốn truyền đạt nhưng Du Nhã hoàn toàn có thể hiểu ý của cậu ta: Jimin thích cậu đó, mau tiến lên đi.

Thôi Du Nhã cũng thích anh mà. Không phải em chưa từng nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm, nhưng sau bao đêm trằn trọc, em đã kiên quyết là không thể. Không phải sợ anh không tha thứ, không phải sợ bất cẩn hủy hoại sự nghiệp của anh, em nói, không thể là không thể, bản tính nhu nhược chỉ là phần nhỏ, còn lý do khác mới đủ tạo nên một rào cản kiên cố giữa quan hệ của hai người. Nó cũng chẳng phải là lỗi lầm quá khứ đâu, điều này, rất khó nói.

"Cảm ơn cậu nhé Jungkook!" Sau một hồi trầm mặc, Du Nhã chân thành đáp lại.

Chỉ sợ là không được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro