Chương 7: Ít ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: ÍT RA

Lúc tới nơi, mọi người ai ai cũng uể oải, hẳn là trên xe tận dụng thời gian ngủ bù còn chưa đủ, mắt nhắm mắt mở, chầm chậm di chuyển. Có điều họ bơ phờ chẳng được bao lâu, cơn gió lạnh lẽo mùa đông thổi tỉnh tất cả trong chớp nhoáng.

Du Nhã nét mặt vẫn dịu dàng mềm mỏng, bấy giờ lại giống như người khỏe mạnh nhất, một chút khó chịu, căm tức với cái thời tiết khắc nghiệt cũng không biểu lộ ra. Thực tế là em quen với cảnh rét mướt này lắm rồi, có khi quê em còn lạnh hơn gấp bội ấy chứ.

Park Jimin ngồi ở xe khác cuối cùng cũng rề rề tìm được đến chỗ em.

"Lạnh không Du Nhã? Phải chờ chút nữa quản lý mới sắp xếp được chỗ nghỉ ngơi." Lời nói của anh phát ra cùng tiếng hàm răng đánh cầm cập vào nhau.

Em dở khóc dở cười, nhân lúc Jimin đang lơ đãng nhìn mấy thành viên phía xa, em nhanh nhẹn tháo khăn len, quấn vội lên cổ anh. Vẻ mặt anh nghệt ra vài giây, sau đó dường như không hài lòng, tay toan tính rút khỏi túi áo mà tháo khăn.

"Anh có cởi em cũng không dùng đâu. Lẽ nào anh còn không nhớ em là người ở đâu à? Cái lạnh này thì ảnh hưởng gì chứ?"

Miền đất Du Nhã sinh sống có mùa đông lạnh khắc nhiệt, còn ghê gớm hơn vầy nhiều. Jimin biết, em là người ở đâu thì anh cũng là người ở đó mà. Tiếc rằng sau một thời gian sinh sống tại Hàn Quốc, anh đã thích nghi với thời tiết bên này rồi. Nhiệt độ lúc này đối với anh quả thật kinh dị.

"Em thấy dù sao chúng ta cũng rảnh rỗi, hay là đến giúp mọi người chút việc đi, tiện thể làm nóng người đó."

Park Jimin chần chừ một lúc, sau liền bại trận trước ánh mắt nhiệt tình của Du Nhã, anh miễn cưỡng gật đầu.

Kể ra đây cũng là một đề nghị hay, chỉ qua mười lăm phút vỏn vẹn mà Park Jimin đã huênh hoang với thời tiết rồi. Mồ hôi anh rịn hai bên má, dần dần chảy trượt xuống cổ. Cái khăn quàng tựa như phao cứu sinh của anh khắc trước giờ đã bị ném vào một góc cô quạnh.

"Anh Chí Mẫn, trà nóng nên anh uống từ từ thôi nhé. Trước hết phải nghỉ ngơi đi, lát nữa là make-up rồi."

Jimin gật gù, đưa tay nhận bình giữ nhiệt từ chỗ em. Lúc Du Nhã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, anh thoáng ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ, thứ hương thơm này đã quanh quẩn bên anh suốt nửa tháng này. Và anh cảm thấy mình như bị say nó vậy. Mỗi lần hương hoa tràn vào khoang mũi, anh biết mặt mình đang nóng đến độ ran rát, lòng thì lâng lâng, tim đập thình thịch, hơn nữa cả người ngứa ngáy kì lạ. Cái này anh từng lên tra mạng, ban đầu vì tưởng bị dị ứng hương hoa nên đề phòng trước nhất, tới lúc tra xong rồi mới ngẩn người. Tất cả những biểu hiện ấy đơn thuần chỉ là vì thích một ai đó.

"Tối nay được đốt lửa trại anh nhỉ?" Du Nhã khẽ chọc chọc vai anh, hình như em đã gọi anh mấy tiếng rồi.

"Ơ... À đúng rồi." Jimin gật gật theo bản năng, anh vẫn còn chưa kịp tiếp thu em đang hỏi chuyện gì.

Du Nhã nhìn anh chằm chằm, nhìn mất vài giây, Jimin mới thu lại vẻ mặt ngơ ngẩn.

"Em vừa hỏi gì cơ?"

...

Lúc chụp ảnh xong thì trời đã xế chiều, nói là xế chiều theo giờ giấc thế thôi, chứ khung cảnh từ sáng tới lúc này vẫn cứ một màu ảm đạm nặng trịch của mùa đông. Ban trưa tuyết rơi một đợt kéo dài hai tiếng, lúc này cả đồng cỏ đã bị phủ một lớp trắng xóa thuần khiết.

Mấy thành viên BTS đang hăng say chơi trò nặn tuyết ném tuyết ngoài trời, chỉ có Jimin từng trải một đợt ốm liệt giường giờ đã biết sợ, anh ở dưới túp lều dựng tạm bợ quay lại trò nghịch phá của mọi người.

Du Nhã đứng một bên, thi thoảng em sẽ cười vì vài lời bông đùa của các anh. Kể ra Jimin thật may mắn. Giới giải trí là nơi lòng người thâm sâu không lường được, bây giờ nhìn nét mặt hạnh phúc của Jimin, em cũng hiểu ở bên các thành viên, anh không và sẽ không bao giờ hối hận.

Khi trời chập tối, Park Jimin ngồi nhìn điện thoại, mặt vô cảm nhưng trong lòng đầy bất lực. Anh vừa soát hơn mười video quay các thành viên nghịch tuyết, có điều cái nào cũng không được. Nếu không phải do mấy ông anh ném tuyết trúng camera thì cũng là Jimin vô thức liếc sang chỗ Du Nhã làm chệch hết cả khung hình. Cuối cùng anh chỉ giữ lại vài bức ảnh để đăng Twitter.

"Này Jimin! Chuẩn bị lều cắm trại thôi." Taehyung từ phía xa liên tục vẫy tay.

"Tới đây." Jimin đứng dậy, định nói với Thôi Du Nhã bên cạnh vài câu thì đã bị Jungkook chặn lời.

"Anh không cần đến đây đâu, có mấy cái lều bọn em lo được! Anh đưa Du Nhã đi kiếm củi đi!"

Park Jimin nhìn cậu em út bằng nửa con mắt. Chú đang cố tình đúng không?

Nhưng mà anh thích.

Nét mặt anh không để lộ chút vui vẻ nào, ánh mắt đen láy ẩn dưới mái tóc màu nâu đỏ nhìn có phần xa cách. Hai tay theo thói quen giấu sâu vào trong túi áo, chậm rãi quay về phía Thôi Du Nhã.

"Em đi cùng với anh không? Bên ngoài có vẻ lạn--"

"Em đi cùng anh!"

Cô nàng nhanh nhảu nhảy khỏi ghế, đôi tay thon dài thoăn thoắt chỉnh lại mũ len trên đầu (cái mũ này là Jimin mượn cho em).

Hai người ban đầu một trước một sau đi về phía vườn cây ăn quả giờ đã trụi lá, lát sau mới sánh bước ngang nhau. Hồi mới gặp lại Thôi Du Nhã, ở bên em Park Jimin không mấy rối bời. Chỉ là sau vỏn vẹn nửa tháng, tình cảm mờ mịt cũng dần tan sương, nói không yêu không thích đều là lừa mình dối người.

Nhưng Jimin lại nhận ra một điều, Thôi Du Nhã ngay từ ngày đầu gặp anh ở Hàn Quốc vẫn một mực đối xử dịu dàng. Mà không chỉ riêng anh, với bất kể ai, em cũng đều quan tâm như thế. Đây chẳng phải là vì em coi tất cả bình đẳng hay sao? Đãi ngộ với anh đều như bao người khác, tức là không có tình cảm nào đặc biệt đúng không?

Trong lúc Park Jimin vẫn đang vằn mình với mớ cảm xúc mâu thuẫn hỗn loạn, Thôi Du Nhã lại không phát giác được sự thẫn thờ của anh. Em thấy mấy cây củi, liền cúi mình xuống nhặt. Đến lúc ngẩng lên đã hốt hoảng suýt đứng tim, Jimin cứ thế mà đi thẳng về phía cái cây đang chìa ra đống cành khô khẳng khiu sắc nhọn, đầu anh cúi gằm, dường như không để ý.

"Anh Chí Mẫn! Cẩn thận!" Hiếm thấy Du Nhã lớn tiếng và mất bình tĩnh như lúc này.

Park Jimin theo bản năng đứng khựng lại ngay tức khắc, nửa bước cũng không động. Trước tiên là anh thoát khỏi trạng thái mơ màng, nhìn cái cây trơ trọi cách mình nửa mét, sau đó, một tiếng "rầm" thật to dọa anh giật thót, vội vàng quay lại.

Có trời mới thấy Thôi Du Nhã tại sao lại ngã úp mặt xuống nền tuyết lạnh. Ban nãy em nóng vội quá, không để ý dưới chân mình có một khúc gỗ to, nhấc bước nhỏ lên liền bị vướng vào rồi té ngã, đến cả kêu theo bản năng cũng không kịp.

Trong khi Du Nhã vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì Jimin đã rảo bước dài đến đỡ em dậy. Anh không nao núng, đưa tay gạt lớp tuyết dính trên gương mặt em.

Không biết có phải là vì tuyết lạnh tới mức khiến làn da ran rát hay không mà Du Nhã cảm thấy cả người nóng bừng.

"Có sao không? Đau ở đâu không?" Nét mặt Jimin cũng mất bình tĩnh thấy rõ.

Thôi Du Nhã lật đật theo lực đỡ tay anh ngồi dậy, em hơi né phần đầu ra phía sau, tránh áp sát vào người anh. Đôi tay thon dài của em tự đưa lên mặt, vừa lau tuyết, vừa che giấu biểu cảm thiếu tự nhiên.

"Em không sao, là em bất cẩn chㄧ" Chưa nói xong câu, Thôi Du Nhã đột ngột ho khan. Cơn ho này của em như bức em nôn thốc mọi thứ trong dạ dày. Em vội vã tránh giáp mặt với anh, trong vô thức còn vô tình đẩy anh giãn khoảng cách với mình.

Park Jimin cứng đờ giây lát, ở một nhịp nào đó của trái tim, ham muốn được ôm em vào lòng bỗng trào dâng như nước vỡ bờ. Anh giật mình với tâm tư của bản thân, người con gái trước mặt trông mỏng manh tới đáng thương, mà chữ thương này là thương thật lòng.

Anh mơ hồ vươn tay ra, cuối cùng đặt trên tấm lưng em, vỗ vỗ.

Chờ cơn ho dứt đi, khuôn mặt Thôi Du Nhã đỏ lựng, nước mắt cũng không ngăn nổi trào ra.

"Về nghỉ ngơi thôi, chúng ta không nên ra ngoài nữa."

"Không sao, nãy em nói nhanh nên bị sặc ấy mà. Chúng ta nhặt xong..." Du Nhã ngập ngừng khi đang cúi xuống nhặt đống củi lên.

Park Jimin theo bản năng nhìn về tầm mắt em. Anh lại được một phen hốt hoảng. Tuyết vốn trắng tinh nên màu máu đỏ tươi càng bắt mắt. Anh ngồi khụy gối gần như trong tức khắc, vội  vã tìm kiếm nguồn căn của thứ chất lỏng này. Quả nhiên là Thôi Du Nhã bị thương, một vết rạch dài ngang nhiên nằm dưới đầu gối em, máu chảy không ngừng.

Thực chất Du Nhã cũng không biết vì em không cảm thấy đau, lúc nãy đứng dậy, chân chỉ tê dại một chút nên chẳng buồn để ý. Chính em còn đang sửng sốt chứ đâu hề muốn giấu Jimin. Có điều nhìn nét mặt của anh, em còn thấy hoảng hơn cả khi nhìn thấy vết thương.

"Hình như em bị cứa qua cành cây nào đó..." Thôi Du Nhã cứng nhắc phá vỡ không gian tĩnh mịch. "Máu chảy nhiều thật nhưng chân không đau, vẫn có thể đi."

Park Jimin dường như không thèm để ý mấy lời của em nữa, anh rút từ túi áo khoác một tấm khăn lụa (đây là dải lụa kết hợp với trang phục của anh lúc chụp ảnh, không nhớ đút vào túi từ bao giờ), rồi nhanh chóng băng bó quanh vết thương.

Jimin không giỏi việc này, anh đã cẩn thận hết sức mình nhưng khi nhìn lại, trông tấm lụa được buộc một cách cẩu thả, buồn phiền không thôi. Anh đành phải tự an ủi, cầm được máu là tốt rồi.

"Lên lưng anh cõng."

Vừa nói, Jimin vừa đưa lưng về phía Du Nhã. Em có hơi chần chừ, tai nóng lên trong vô thức, cuối cùng quyết định từ chối trước khi xấu hổ tới mức không giấu được. Có điều em tính không bằng trời tính, vừa bước lên một bước, nước mắt suýt ứa ra. Chân phải bị thương, chân trái trật khớp, quả thực xui xẻo hết nói nổi.

Nếu kì kèo thêm chỉ tổ phí thời gian, Du Nhã khẽ thở dài trong lòng, thôi thì em phải chấp nhận giữ mình, không được để lộ sự ngượng ngùng ra ngoài vậy.

"Phiền anh rồi."

Lúc leo lên lưng Jimin, Thôi Du Nhã khẽ nói, thái độ trước sau chẳng có gì khác biệt. Anh lắc đầu không đáp, mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Nhưng dù cố tỏ ra bình thường thế nào thì Jimin cũng không qua nổi sự tinh tế của Du Nhã. Em cảm thấy người anh cứng ngắc, giống như sắp đóng băng tới nơi.

"Em nặng lắm không?"  Đây là điều đầu tiên Du Nhã nghĩ đến.

Câu nói như vô tình hữu ý thức tỉnh một ký ức ngủ sâu trong lòng Park Jimin. Anh nghệt ra, phó mặc cho kỷ niệm năm xưa dẫn dắt tâm trí đi đến tận đâu, miệng nhẩm nhẩm đáp:

"Không, làm gì nặng. Chân em đau lắm không?"

Thôi Du Nhã cũng hơi sững sờ, câu này, cô từng nghe ai đó nói rồi, hình như cũng là Jimin, là Phác Chí Mẫn của những ngày thơ ấu.

Tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng sự xuất hiện của nó không hấp dẫn được hai người kia nữa. Những mảnh ký ức rời rạc năm đó quan trọng và đẹp đẽ hơn bông tuyết trắng thuần gấp vạn lần, Park Jimin cảm thấy mình đang rong ruổi trong tâm trí.

Nhớ năm ấy, cũng là một ngày đông tuyết đổ, anh dẫn đám trẻ con đi chọc chó quanh xóm.

Park Jimin mặt non toẹt, vênh váo dẫn đầu đám nhóc mắt to, mũi thò lò ren rén đi phía sau. Đến trước mấy căn nhà hoang vắng chỉ thấy mỗi con chó nằm ngủ, anh vội nhặt đống đá ném vào trong. Một con sủa, mấy con chó khác cũng sủa theo, ầm ĩ cả một vùng.

Không hiểu tại sao nhìn con chó bất lực với chiếc xích trên cổ, đám trẻ nhỏ lại vui sướng tới vậy.

"Phác Chí Mẫn, đến nhà khác đi, con chó này ngu như bò, bị ném đá mà còn thè lưỡi vẫy đuôi." Một đứa mập nhai bim bim rau ráu nói. Đi qua mấy căn nhà cỏn con mà trông nó đã có vẻ vất vả rồi, còn vẫn cố ham vui.

Thôi Du Nhã cũng đi theo. Thật ra em không có ý tìm vui với trò quậy phá vô nghĩa này. Trước đó em đã khuyên Jimin nên chơi mấy trò lành mạnh hơn mà anh nhất quyết không chịu nghe, thậm chí còn có phần ngang ngược, giận dỗi. Lực bất tòng tâm, Thôi Du Nhã đành phải e dè đi theo đám trẻ.

Lúc còn nhỏ em rất sợ chó, nhưng nghĩ anh Jimin lỡ chẳng may bị thương lại càng sợ hơn. Cả đám đứa nào đứa nấy đều cười khoái chí, chỉ riêng mình em phát run trong lòng.

"Anh Chí Mẫn, như thế là đủ... là vui lắm rồi. Hay chúng ta về đi?" Giọng em bắt đầu lệch tông.

"Mới đó đã về á? Không bao giờ!" Jimin nói, đám nhóc cũng hùa theo anh.

Thôi Du Nhã lại câm nín lần nữa. Em biết mình chẳng tài nào khuyên nổi.

Đến ngôi nhà thứ bảy mà sự ham vui trong lòng đám trẻ cũng không tiêu tán, chúng thậm chí càng háo hức. Ban đầu chỉ một mình Jimin gan dạ ném đá, bây giờ thì cả lũ đều học theo. Con chó ở nhà này không lớn lắm, Du Nhã biết nó vốn hiền tính, thi thoảng em còn sang chơi cùng, có điều bị chọc đến mức không chịu nổi nữa, nó ầm ĩ sủa lên.

Có ai ngờ được, trò vui này cuối cùng cũng kết thúc khi dây xích buộc trên cổ con chó đột nhiên tuột ra. Cả lũ trẻ sợ đến hồn bay phách lạc, nháo nhào cong chân chạy. Jimin vốn dẫn đầu nên khoảng cách với con chó gần hơn tất cả mọi người, anh phản ứng ngay tức khắc, quay lưng tháo chạy. Nhưng tốc độ của một đứa trẻ bảy tuổi sao sánh bằng một con chó. Thoắt cái, con chó đã chạy sát rạt phía sau lưng anh, thậm chí anh còn nghe được tiếng thở đe dọa của nó.

Đúng lúc nguy kịch, anh liền nhìn thấy Thôi Du Nhã chạy tới chỗ mình. Thực ra em sợ chết khiếp nhưng vẫn lo lắng cho Jimin nên mới quay lại. Ai dè mới vừa nắm tay anh, em đã bị một lực kéo kéo mạnh, tức khắc trở thành bia chắn cho Jimin.

Con chó đang trong đà chạy, tuy một giây cuối nó đã nhận ra Du Nhã là người quen nhưng vẫn không kìm lại được tốc độ, răng nanh cứ thế xoẹt qua mắt cá chân của em, vạch ra một vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ dọa lũ trẻ sợ khiếp vía.

Khắc ấy, Thôi Du Nhã chỉ cảm thấy đau ơi là đau, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra em càng hoảng loạn, cuối cùng không kìm nổi phát khóc.

Sau khi nỗi sợ hãi qua đi, Park Jimin mới sực tỉnh, ban nãy anh chỉ theo bản năng tìm cho mình một phao cứu sinh, lại không ngờ bản thân cứ vậy mà đẩy em ra trước mặt con chó. Mấy đứa trẻ khác thấy con chó bắt đầu lủi thủi bỏ đi cũng không dám lại gần chỗ Jimin, không ai dám là người liên quan đến vết thương trên chân của Du Nhã.

"Du Nhã... Anh... Anh thật sự..." Jimin lắp bắp, run rẩy đến mức không nói nên lời.

Bây giờ cô nhóc kia không thèm nghe anh nữa, nước mắt tuôn càng lúc càng nhiều nhưng thanh âm òa khóc lại dần dần kìm xuống, cuối cùng trở thành tiếng nức nở nhỏ xíu.

"Anh Chí Mẫn... Không thèm nghe em gì hết. Nếu như không có em, không phải... hức...  là anh bị thương rồi sao?" Chờ cơn đau qua đi, Thôi Du Nhã mới chịu mở miệng tiếp lời Jimin.

Bấy giờ Jimin mới nghĩ, thà không có em còn hơn, để em bị thương thế này...

"Anh xin lỗi, xin lỗi nhé! Anh cõng em về nhà, rồi mua kẹo cho em ăn, sau này anh sẽ nghe lời em, không để em gặp chuyện nữa, nha? Đừng khóc, anh xin lỗi mà." Vừa nói, bàn tay nhỏ bé của Jimin vừa từ tốn lau dòng nước mắt ướt đẫm gò má em.

Thôi Du Nhã không chần chừ mà gật đầu ngay, em vịn vào tay anh, một chân lò dò đứng dậy.

Hôm đấy tuyết rơi thưa thớt, khung cảnh xung quanh bát ngát màu trắng. Trên đường mòn về nhà, có hai đứa trẻ tíu tít nói chuyện qua lại.

"Anh Chí Mẫn, em có nặng lắm không?" Thôi Du Nhã tự nhiên khoác hai tay lên vai anh, mặt gần như tựa mặt.

"Không nặng. Mà chân em còn đau lắm không?"

"Có anh Chí Mẫn cõng em thế này, chân không đau nữa rồi."

Từ lần đó, Park Jimin bỗng dưng trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hẳn. Tật ham chơi thì không thể dứt nhưng ít ra đã có giới hạn. Hơn nữa, anh nghe lời Du Nhã còn hơn nghe lời cha mẹ. Mỗi ngày, mỗi ngày đều kề vai rong ruổi dưới khoảng trời.

Khoảnh khắc ấy tựa như mới hôm qua, khẽ chớp mi một cái, Jimin liền trở về thực tại. Anh bất giác liếc nhìn mắt cá chân em. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng. Đó có lẽ là lần duy nhất anh thấy em khóc nhiều như vậy, hai mắt đỏ hoe, mặt ướt nhoèn, nhưng ngay cả một câu trách mắng em cũng không nói. Park Jimin nghĩ có khi là mình đã thích em từ lúc đó, vì trong ký ức của anh, người con gái duy nhất anh chưa từng quên chỉ có Thôi Du Nhã.

"Em mất cảm giác ở chân rồi, không đau tý nào."

Jimin suy nghĩ vài giây, "Cũng có thể là đau đến mức mất cảm giác. Là tại anh hả?"

"Tại anh? Sao anh nghĩ vậy?" Du Nhã trố mắt.

"Em rất cẩn thận mà, có phải ban nãy vì nhắc anh nên em mới ngã không?"

"Nào phải thế đâu, ai chẳng có lúc bất cẩn hả anh? Tuyết rơi nhiều quá, mạo phạm em động tóc anh chút nhé!" Du Nhã cười hì hì, đưa tay gạt những bông trắng xóa đậu trên đầu Jimin.

Lòng Jimin ấm áp đến lạ. Anh lại nhớ năm xưa cõng em trên lưng như vậy, bản thân đã thầm hứa sẽ không bao giờ để em chịu đau, để em tổn thương nữa. Vậy mà có một đoạn thời gian anh lại vì chút giận hờn không đáng mà quên tiệt lời hứa, rời xa em đến tận tám năm. Không biết khi ấy, em có tổn thương không?

Park Jimin khẽ cúi đầu, bước chân anh cũng chậm rãi hơn.

"Nửa tháng tới em phải về rồi... Có thể ở lại thêm không?"

Thôi Du Nhã phía sau yên lặng, chẳng biết qua bao lâu mới nhẹ nhàng nói.

"Em còn công việc, không thể không về được. Tháng tới trang trại rất bận rộn, xin lỗi anh nhé."

"Không phải xin lỗi."

Lại trầm mặc một lúc, đến tận khi sắp trở về túp lều đã được dựng lên, Jimin mới tiếp tục.

"Sau này có cơ hội, anh sẽ dẫn em đi chơi nhiều nơi hơn. Lần này tới đây toàn khiến em bận rộn."

"Em tới đây là thăm anh mà. Em vui lắm luôn đó! Rõ ràng công việc anh kín lịch như thế mà vẫn có cơ hội được bên cạnh anh mỗi ngày."

Đầu Jimin lại cúi gằm hơn, mặt nóng bừng bừng. Dù tháng năm xưa qua đi chẳng thể trở lại, nhưng thấy Thôi Du Nhã vẫn vô tư và dịu dàng như vậy, anh chẳng còn gì hối tiếc.

Ít ra em vẫn ở đây.

Ít ra, em vẫn ở đây là điều anh cần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro