Chương 8: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần đi chụp ảnh cho album mới, BTS phải đón nhận một tờ lịch trình kín mít từ quản lý. Cuối tháng nhóm phải tham gia một lễ trao thưởng lớn nên thời gian luyện tập của các thành viên so với trước đây tăng lên gấp bội.

Không những chuẩn bị kỹ lưỡng cho album sắp ra mắt, bảy người còn phải tập trung luyện tập vũ đạo bài cũ cùng với một số thay đổi nhỏ. Phòng tập không ngày nào là yên ắng, gần như sáng đèn từ sớm đến khuya. Tiếng giày cồm cộp vang lên cả buổi, lúc mạnh lúc nhẹ, ăn nhịp với tiết tấu âm thanh.

Khung cảnh này sau gần mười ngày đã không còn xa lạ với Thôi Du Nhã. Em vẫn luôn đến đây cùng giờ với BTS để tương trợ cho các anh (tất nhiên là đã được sự cho phép từ công ty, từ quản lý).

Dẫu cho ngày nào em cũng chỉ ngồi thừ một chỗ, xem đi xem lại mấy màn tập duyệt chẳng khác gì nhau nhưng trong lòng vẫn chưa nảy sinh chút buồn chán. Thậm chí càng ngày em càng cảm thấy các tiết mục dần trở nên thu hút và hấp dẫn hơn, chuyên nghiệp đến mức chẳng rời mắt nổi.

Hoặc là nói, vẻ thu hút của Jimin qua từng ngày từng giờ càng khiến em mơ màng hơn. Mỗi khoảng thời gian ở bên cạnh anh, Thôi Du Nhã đều bị muôn vàn cảm xúc bủa vây, nhưng em cũng không biết mình đã học được cách giấu lẹm nó đi từ lúc nào, dễ dàng để lộ biểu tình thoải mái hạnh phúc với bất kì ai. Giống như em quả thực đang hạnh phúc vậy.

Thôi Du Nhã cũng không biết mình có phải đang hạnh phúc hay không. Ngày đầu gặp lại Park Jimin em đã nghĩ mình sẽ không khống chế được bản thân mà lao vào anh, ôm anh thật chặt; cũng nghĩ mình sẽ bộc bạch hết tất cả tâm tư thầm kín của tám năm qua, à không, hơn cả tám năm. Khoảng thời gian mất liên lạc với Jimin, cuộc sống của Thôi Du Nhã như tan vỡ hoàn toàn, em không biết mình đã khóc bao lâu, có khi sau ngày anh đi đã bốn năm năm nhưng mỗi lần nhớ lại Du Nhã vẫn chẳng kìm nổi nước mắt.

Từ những ngày thơ, Thôi Du Nhã luôn được coi là đứa trẻ trưởng thành nhất thôn làng, em bình đạm, điềm tĩnh và am hiểu lễ nghĩa bởi được cha mẹ rèn dạy, ai ai nhìn vào cũng khen nức khen nở. Có điều ngày đó Du Nhã không hề cảm thấy vui vẻ, với tính cách của mình, em khó mà hòa vào với lũ trẻ nghịch ngợm ngày lội nắng, đêm lội mưa, thi thoảng chỉ lủi thủi một góc trong nhà đọc sách, tai lại nghe văng vẳng tiếng nô đùa ồn ã vọng lại từ xa, cảm thấy tủi thân nặng nề.

Mãi đến một lần em đi chăn cừu với mẹ, chẳng hiểu một con ăn cỏ ở mãi đâu mà lạc mất, em tìm một hồi lâu, đến lúc tìm thấy, nó đang kêu be be dưới một cái hố cao gấp đôi người em. Du Nhã tiến đến kiểm tra, chân liền vấp ngay tảng đá không to không nhỏ. Thế là một người một cừu đứng dưới hố kêu cứu.

Lần đầu tiên rơi vào tình huống này nên quả thật em rất luống cuống. Lúc gọi mẹ ầm ĩ, nước mắt do sợ hãi cũng ầng ậc chảy ra. Nhưng chẳng bao lâu trên miệng hố đã có tiếng động, một cái đầu thập thò nhìn xuống hố, Thôi Du Nhã nhận ra ngay đó là Phác Chí Mẫn nổi danh nghịch phá nhất vùng.

Chuyện đã lâu nên Thôi Du Nhã cũng không còn nhớ chi tiết nữa, có điều ánh mắt của anh đong đầy sự tự tin trong lúc trấn an em năm ấy, em vẫn khắc sâu nơi tiềm thức, cũng vô tình tín nhiệm người này hơn bất kể ai khác.

Thế nên Thôi Du Nhã vẫn luôn muốn được ở cạnh Park Jimin, em đã thúc ép bản thân đến tận đường cùng: có chết cũng phải được gặp lại anh.

Ít nhất cũng phải nói được một lời thật lòng với anh.

.

.

.

Thế nhưng, thực tế chứng minh em chẳng làm gì cả, chỉ nói với anh đôi lời tầm thường trong ngày gặp lại. Cõi lòng em nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn, vừa muốn tiến lại gần anh, vừa muốn anh đừng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tình cảm của Park Jimin càng lúc càng rõ ràng, Thôi Du Nhã không thể giả bộ rằng mình không biết, chỉ là anh chưa thẳng thắn nói thì em cũng đâu tiện vạch trần. Nhưng cứ vậy đi, như vậy mới là tốt.

Vô thức, Thôi Du Nhã để lọt hơi thở dài qua đầu môi - một hành động gần như em chẳng bao giờ thể hiện giữa chốn náo nhiệt. Trùng hợp sao, khoảnh khắc ấy lại lọt vào đôi mắt thi thoảng vẫn luôn nhìn về phía em của Park Jimin. Anh vốn phải tập trung với vũ đạo của mình nhưng chỉ vì thấy trên khuôn mặt Thôi Du Nhã thoáng vẻ mệt mỏi mà thành ra lơ đãng lỡ nhịp. Mấy thành viên khác tinh ý nhìn ra sơ sót của Park Jimin, mười hai con mắt không hẹn cùng nhìn về phía anh đầy hiếu kỳ.

Cũng may bài hát sắp kết thúc nên việc hớ nhịp của anh không làm ảnh hưởng đến đội hình cả nhóm.

"Tập vậy thôi, giờ này chắc mấy đứa cũng đuối sức rồi. Nghỉ ngơi một lát hẵng trở về ký túc xá, nhớ giữ ấm cơ thể đó nhé, thời điểm này phải đặt sức khỏe lên hàng đầu biết chưa?" Chờ đoạn nhạc dạo cuối cùng kết thúc, quản lý vỗ tay ba phát theo thói quen trước khi dặn dò các thành viên.

Mọi người đều đồng thanh dạ vâng rồi thu xếp đồ đạc ra về.

Chưa cần Park Jimin bắt chuyện, Thôi Du Nhã đã thoát khỏi trạng thái mơ màng mà đưa khăn lau cho anh. Anh nhìn khuôn mặt dịu dàng thường trực của em trong chốc lát, bấy giờ mới nhận ra điều gì kỳ lạ, Thôi Du Nhã dường như đang ôm trong lòng rất nhiều tâm sự. Em sang đây để gặp anh, chỉ vì muốn thăm anh sau tám năm bặt vô âm tín sao? Bởi vì cùng lớn lên trong môi trường nông thôn khó khăn, Jimin rất hiểu việc đi sang nước ngoài khó khăn đến mức nào. Anh là nhờ nỗ lực và may mắn, còn Du Nhã thì sao, ngày trước em vẫn luôn ao ước được sống ở quê cả đời để phụng dưỡng cha mẹ, chẳng cần danh tiếng, chẳng cần vinh quang, cứ sống hết cho trọn tháng ngày bình dị như vậy là đủ rồi.

"Em đói không?"

"Anh đói không?"

Gần như cùng một lúc hai người đều hỏi. Park Jimin nhìn em vài giây rồi khẽ cười.

"Anh dẫn em đi ăn nhé."

"Vâng."

Họ quyết định tới một quán lẩu nằm ở con đường vắng vẻ, nơi này Jimin cũng hay lui tới khi có những cuộc hẹn bí mật. Chủ quán cũng quen mặt anh, thấy anh dẫn một người con gái lạ vào thì hơi ngạc nhiên. Jimin chưa từng hẹn với một cô nàng nào cả, bình thường chỉ đi cùng với nhóm đàn ông thôi.

"Lâu không gặp, chị Hayoung." Jimin cúi đầu chào.

Người chủ quán tên Hayoung vô cùng ưa nhìn, ánh mắt dịu dàng chỉ nhìn thoáng qua Thôi Du Nhã rồi lại đặt lên khuôn mặt vui vẻ của Jimin.

"Hiếm thấy em đi với bạn nữ nhỉ?"

"Đây là Thôi Du Nhã, bạn thời thơ ấu của em."

"Em chào chị." Du Nhã cũng ý tứ cúi đầu.

"Hai đứa vào phòng đi, đồ ăn sẽ đến ngay."

Một nhân viên tới dẫn đường cho họ. Park Jimin đang tính theo sau Thôi Du Nhã thì bị giữ vai lại. Anh quay đầu lại bắt gặp vẻ cười cợt đầy bất thường của Hayoung.

"?"

"Bạn gái chứ gì?"

Tim Park Jimin bỗng hụt nhịp một nhát.

"Không phải." Anh phản bác.

"Không phải bạn gái thì cũng là có tình cảm. Gớm thật, cậu mà chị còn không hiểu mới lạ. Hồi nọ cậu say cậu ra tâm sự với chị, cậu chỉ tới đây với những người cậu đặc biệt yêu quý thôi. Cô bé kia ít nhiều cũng là bạn cậu từ thuở cậu cởi chuồng tắm mưa, người vô tâm như cậu mà có thể đặt mối quan hệ thơ ấu hai vào tầm quan trọng sao. Trừ khi cậu có tình, nhỉ?"

Park Jimin nghe chị Hayoung vạch trần mà chỉ biết câm lặng. Ai bảo anh cứ say là lại bám theo bà chị này mà tâm sự cơ. Nhưng thực tế chị Hayoung rất có kinh nghiệm sống, thêm nữa còn dễ nắm bắt tâm lý và thấu hiểu người khác. Thế nên Park Jimin chẳng thừa lời biện giải, ngại ngùng quay phắt đi, chỉ để lại một câu.

"Con gái các chị thật nhiều chuyện."

Hayoung cười hì hì phía sau.

"Phải đó, con gái ai cũng nhiều chuyện. Nếu một người con gái ít nói thì trong lòng họ còn nhiều chuyện hơn."

Lời này vô cớ lọt vào tai Park Jimin như một lời nhắn. Anh khựng lại, đúng lúc Thôi Du Nhã quay đầu nhìn. Em không nói gì nhưng vẻ mặt đầy hiếu kỳ, anh làm sao mà đi chậm vậy?

Vẻ mặt ngẩn ngơ của Jimin nhanh chóng tan biến, anh cười cười lấy lệ rồi bước dài đến cạnh Thôi Du Nhã.

"Chị Hayoung lại nổi hứng lảm nhảm một chút, không có gì đâu."

Không gian bên trong ấm cúng lại không quá ồn ào, khách đến thưa thớt, mỗi một gian ngồi được ngăn cách bởi lớp màn tre. Thôi Du Nhã ngồi ngay ngắn nhìn thực đơn, chọn ra vài món để nhúng lẩu.

Trong lúc chờ, để tránh cho không khí mất tự nhiên, Du Nhã ngồi kể cho anh vài chuyện dạo gần đây em gặp trong lúc anh bận bịu với việc luyện tập. Ấy thế mà, hiếm khi nào Park Jimin lại lơ đễnh như lúc này, anh ậm ự như đang lắng nghe nhưng trong lòng lại bận tâm về lời của Hayoung ban nãy.

Kể từ khi Thôi Du Nhã đến thăm anh, mọi câu chuyện em kể đều tràn ngập niềm vui, như thể cuộc đời em lúc nào cũng hạnh phúc êm xuôi vậy. Nhưng trên đời dù có kẻ sinh ra với thìa vàng trong miệng, chết trong nhung lụa chăn gấm thì cũng không thể không biết đến trái đắng cuộc đời. Huống hồ một người sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó như em, chưa từng nếm trải mệt mỏi tinh thần thì cũng phải nếm trải mệt mỏi sinh lực.

Park Jimin mất tự chủ, cứ chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt lúc cong lên, lúc dịu dàng của Thôi Du Nhã. Vậy nên khi em ngẩng đầu nhìn, nét môi đang cười cũng cứng lại trước vẻ bần thần của anh. Mất một lúc, em có mới lên tiếng.

"Chí Mẫn, anh có phiền muộn gì hả?"

Jimin chớp mắt vài cái, cuối cùng thở dài.

"Anh đang nghĩ, có phải mục đích của em sang Hàn Quốc chỉ để thăm anh không?"

Thôi Du Nhã hơi khó hiểu, "Tất nhiên là sang để thăm anh rồi, ở bên đây em đâu có quen ai?"

"Giữa hai người bạn sau tám năm bặt vô âm tín, nếu không quên nhau thì cũng chỉ coi nhau là một ký ức xưa, hình như, em rất coi trọng anh nhỉ?"

Nghe anh nói với thái độ khác thường, Du Nhã trở nên hơi dè chừng, "Vâng, anh là một người rất..." dừng một chút lại sửa, "là một người bạn rất quan trọng đối với em."

Đến đây, Park Jimin không quản được nụ cười trên môi, nhưng rõ ràng đây chẳng phải là nụ cười vui vẻ gì cho cam.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, giờ cũng là người trưởng thành rồi, không thể trốn tránh mãi nữa. Năm ấy tại sao em không đến tiễn anh đi?"

Khuôn mặt Thôi Du Nhã thoáng chốc lộ ra vẻ sửng sốt, nhưng em giỏi kìm chế, nhanh chóng bình tĩnh trở lại để suy nghĩ xem mình nên nói gì. Ấy vậy mà Park Jimin dường như hỏi không phải để nghe câu trả lời, anh tiếp tục.

"Anh đã chờ em rất lâu, bao thứ cảm xúc tiêu cực cứ ngày ngày chồng chất lên cả đống, cho đến khi anh nhận ra mình hoàn toàn mất sạch liên lạc với em, anh mới thấy bản thân như một kẻ trắng tay. Giây phút em quay lại đây, anh thật sự chỉ muốn nói trăm ngàn lời xin lỗi."

Cái giá mà tuổi trẻ phải trả để đổi lấy sự trưởng thành chính là cảm giác sai trái, cảm giác mất mát những điều từng là quan trọng nhất.

"Em vẫn luôn chủ động như vậy, những gì em làm vẫn luôn tháo gỡ được nút thắt trong lòng anh. Còn anh chưa từng làm gì được cho em."

Trái tim trong lồng ngực bất tuân quy tắc, Thôi Du Nhã thấy mình khó thở, nghe đến đây miệng cứ mấp máy không ngừng, nhưng những tâm tư của Park Jimin vẫn tuôn trào như thách lũ, em không nỡ cắt ngang.

"Trong khi..."

"Anh nghĩ, anh thích em từ lâu rồi."

"Đồ ăn của hai anh chị đây ạ." Tiếng nói lanh lảnh của nhân viên lấn át lời của Park Jimin. Anh mất tự nhiên ho khụ khụ, đồ ăn được đặt xuống, anh gật gật cảm ơn.

Ngay lúc ấy Thôi Du Nhã bỗng đứng dậy, giọng em nhẹ nhàng như thường lệ.

"Em vào nhà vệ sinh chút ạ."

Có điều lần này Park Jimin lại thấy rõ được sự gấp gáp và lúng túng ở động thái của Du Nhã. Dường như em rất vội vàng muốn lánh khỏi đây. Cõi lòng không khỏi nặng xuống vài phần.

Chẳng biết qua bao lâu, Thôi Du Nhã trở lại. Em điềm nhiên ngồi về chỗ, đến lượt Park Jimin bối rối chẳng biết nên cư xử thế nào.

"Người có lỗi là em mà, anh cứ trách bản thân như thế càng khiến em chột dạ. Năm đó có vài chuyện xảy ra đột ngột quá... nên em không đến tiễn anh đi. Em rất muốn gặp lại anh thật sớm nhưng gia cảnh chưa thể đáp ứng ngay được. May mà cuối cùng vẫn có thể tới gặp anh. Thực sự xin lỗi anh rất nhiều."

Ánh mắt Jimin đã điềm tĩnh lại. Anh vô thức đáp.

"Không sa... Thôi, chúng ta không nói về chuyện quá khứ nữa, mọi thứ đã qua rồi, vẫn là cảm ơn em đã đến."

"Vâng." Khuôn mặt Du Nhã thoáng nét cười.

Không nói về chuyện quá khứ nữa, nhưng Park Jimin lại đang trông chờ một câu trả lời cho hiện tại. Anh thích em, lời này đã nói ra rồi, là Du Nhã không nghe thấy, hay là giả vờ không nghe thấy?

Đáp lại cõi lòng nôn nóng của Park Jimin là những câu chuyện phiếm vặt vãnh thường ngày. Thôi Du Nhã say mê kể, ngay cả bản thân em cũng không chú ý mình đang nói chuyện lan man, nhưng thái độ thẩn thơ của Jimin đã nhắc nhở em, cuối cùng đành im lặng mà ăn.

"Có phải em đau họng không?" Thoát khỏi trạng thái rầu rĩ, Jimin chợt để ý tới giọng nói khàn khàn của Du Nhã.

"Đúng rồi ạ! Hình như em mới bị từ sáng thôi."

Nếu bị từ sáng thì có lẽ vẫn chưa kịp mua thuốc, vì em đã theo anh tới phòng tập rất sớm, trước cả khi các quầy thuốc mở cửa.

"Ăn xong rồi anh đưa em đi mua thuốc, tiện thể tiêu thực nhé."

Thôi Du Nhã cũng không từ chối.

Đêm đông giá buốt, càng khuya nhiệt độ càng giảm xuống, ngoài đường liên tục vang lên tiếng xúc tuyết của những người lao công. Gió rét thổi qua từng cơn làm con người chẳng muốn nhấc chân ra khỏi nhà. Chính vì thế mà hai người thong thả bước đi, không sợ bị ai phát hiện. Mà nếu có phát hiện đi nữa thì lại sử dụng chiêu trò giả vờ làm quản lý của Thôi Du Nhã là xong chuyện.

"Nhớ uống thuốc đều đặn." Cầm gói thuốc trên tay, Park Jimin căn dặn. "Nếu sức khỏe có chuyển biến xấu thì phải nói cho anh, cứ ở phòng mà nghỉ, ngày mai không cần phải tới chỗ anh đâu."

Thôi Du Nhã nhanh chóng lắc đầu.

"Không được." Nét mặt em đượm buồn. "Chẳng còn bao lâu nữa đâu."

Không hiểu vì sao khi nói xong câu này, bước chân em dần dần thả chậm lại, cuối cùng đứng bất động một chỗ.

"Sao thế?" Jimin thắc mắc.

Những ngón tay được bọc trong chiếc găng tay dần cuộn lại, từ tầm nhìn của Park Jimin chỉ thấy được đỉnh đầu em. Cố mở to mắt để có thể thấy Du Nhã rõ hơn giữa màn đêm mịt mờ, bấy giờ Jimin nhận ra cả cơ thể em đang run lên.

"Du Nhã? Lạnh lắm hả? Mặc thêm─" Lời còn chưa dứt, Thôi Du Nhã chậm rãi ngẩng mặt khiến Jimin sững cả người.

Khóe mắt em long lanh ánh nước, cuối cùng tích tụ đầy mà hóa thành giọt lệ lăn dài trên đôi gò má trắng ngần.

"Em sắp phải đi rồi." Giọng em cũng run run như sắp tan vỡ, "Em không biết phải làm sao để được bên anh lâu hơn. Em chưa từng cảm thấy thiệt thòi bất cứ chuyện gì, chỉ riêng việc được ở bên anh bao lâu cũng không đủ. Lúc mới đến em còn sợ anh không ra nhìn mặt em, cũng sợ anh sẽ không tha thứ cho em vì em đã không giữ lời hứa..."

Nhưng giữa họ có biết bao hứa hẹn, Thôi Du Nhã chỉ lỡ một lần, còn lại em đều thực hiện, thứ nhất là sẽ gặp anh, thứ hai là sẽ yêu anh cả đời.

Park Jimin như bị xúi giục, chân bước vội về phía em trong khi tâm trí còn đang trống rỗng. Anh ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ kia, cảm nhận từng đợt run rẩy mất kiềm chế, dù anh có siết chặt bao nhiêu thì cũng không ngăn được nó, cũng không ngăn được thứ tình cảm dâng trào mãnh liệt trong lòng.

"Anh..." Bao nhiêu lời đều bị nghẹn lại, mốt tiếng anh phát ra tắc nghẽn nơi đầu môi. Anh xin lỗi. Anh không trách em. Anh mới là người sai. Anh là kẻ dây dưa với quá khứ một cách không đáng. Anh khiến em nặng lòng quá nhiều.

Tiếng nức nở của Thôi Du Nhã cũng không kìm nén được, lần đầu tiên trong đời em bày ra biểu cảm đau đớn như vậy.

"Chí Mẫn, em cũng thích anh, thích anh lắm."

Đôi tay của em vươn ra, ôm chặt bờ vai to lớn của anh.

Rồi sau đó, chẳng biết ai là người chủ động, bờ môi họ chạm vào nhau, dây dưa không dứt.

Nước mắt của Thôi Du Nhã liên tục trào ra, nào biết là do hạnh phúc khi giải tỏa được tâm tư trong lòng hay vì điều gì khác. Những ngón tay siết chặt lấy tấm lưng cứng rắn không muốn rời.

Cầu sao, giây phút này vĩnh viễn dừng lại, thế giới thôi chuyển động, để họ không còn cuộc chia ly nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro