04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Nghe nói nếu một ngày bị lạc chỉ cần nhìn những chòm sao trên bầu trời là có thể tìm được đường về nhà. Có lẽ trong cùng một thời điểm sẽ nhiều hơn một người đánh mất phương hướng, khi đó phải chẳng bọn họ có đang ngắm cùng một vì sao. Trên bầu trời đen kịt ấy ngôi sao vừa lấp lánh lại mơ hồ kia liệu có nghe thấy mong muốn của người.

Nhà Park Jisung có rất nhiều kính thiên văn thậm chí ban công cũng rất rộng. Nhưng từ khi đến đây bạn chưa từng mở cửa ban công một lần nào, có lẽ sợ gió lạnh ùa vào hơn nữa mùa đông cũng không thể ngắm sao. Có vẻ mấy cái kính này đã tồn tại từ trước khi mùa đông xuất hiện. 

Jisung buồn cười hỏi Yuna không sợ ở một mình với bạn sao, em vì thế cả buổi tối không rời khỏi ghế phòng khách nơi gần cửa ra vào nhất. Hóa ra lý trí mạnh mẽ lại chẳng thế đối kháng với cảm xúc lúc yếu ớt. Khi mọi thứ đã qua đi Shin Yuna mới bắt đầu lo lắng đủ điều, em dù cảm thấy không phù hợp nhưng ở thế giới này chẳng còn nơi nào để đi. Choi Beomgyu không phải là Choi Beomgyu, Kim Minjeong cũng không phải là Kim Minjeong.

Dường như chỉ còn một nơi trú ẩn cuối cùng, xa lạ nhất lại an toàn nhất.

"Shin Yuna?"

Park Jisung đứng trước cửa phòng, đồng phục thay bằng áo phông trắng, khăn tắm vắt ngang vai, nước vẫn đọng trên tóc mái nhỏ xuống từng giọt. Bạn hơi vội vã bước đến vừa thành thạo vuốt ngược tóc về phía sau để nhìn em rõ hơn. Ánh mắt vô hồn của Yuna dần lấy lại được tiêu cự khi Jisung ngày một tiến gần cuối cùng không ngồi xuống ghế mà dừng lại khi ở giữa còn một khoảng. Đèn trong phòng khách không bật, em chỉ có thể nương theo ánh sáng hắt vào từ ngoài ban công thay cho ánh trăng đẹp đẽ mà mùa đông không có được. Đột nhiên Yuna cảm thấy bạn quá xa vời, ở nơi góc phòng dáng vẻ vững chãi kia cũng bỗng chốc hóa thành ảo ảnh. 

Mùa tốt nghiệp có thật nhưng cũng không phải thật.

"Tôi tên Park Jisung."

Cứ mỗi lần đứng giữa ranh giới giọng nói bạn cứ thế thốt ra kéo em trở về, một lần nói ra như một lần khẳng định sự tồn tại rõ ràng của sinh mệnh.  

"Ừ." Giọng Yuna vang lên khe khẽ.

Và một lần đáp lại là một lần bạn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, Jisung yên tâm ngồi xuống đối diện em. Vừa rời đi một lúc mà người ta đã vội quên đi, bạn lười biếng lau qua giọt nước còn vương trên mặt kín đáo thở dài. Park Jisung những tưởng bản thân đang lênh đênh trên biển, trước mặt là cột sóng cao chục mét đang tìm cách để nhấn chìm mình, chỉ cần đánh xuống bạn liền chìm sâu dưới lòng đại dương cô độc và lạnh lẽo.

"Cậu thích thiên văn à?"

Nhìn một dãy kính thiên văn dàn binh bố trận trước ban công bạn rất nhanh chóng thừa nhận, hào hứng tràn ra nơi đáy mắt nhìn là biết chữ thích chưa thể diễn tả hết được. Không khí xa lạ khó hiểu vừa rồi nhanh chóng bị xóa tan.

"Sau này dạy cho cậu xem sao Bắc Đẩu."

Bây giờ không thấy được, mây dày phủ kín.

"Nghe quen quá."

Bạn gật đầu đưa cho em một tấm ảnh chụp bầu trời đầy sao, ngón tay thon dài chỉ xuống một vì sao giữa vô vàn tinh tú ấy.

"Đây là sao Bắc Đẩu, nó là ngôi sao đầu tiên và sáng nhất của chòm Tiểu Hùng Tinh. Muốn đi về phương Bắc chỉ cần tìm được sao Bắc Đẩu còn muốn hướng về phương Nam hãy tìm sao Nam Tào."

Người lạc đường đều cùng tìm một ngôi sao.

Cũng có thể tìm về ngôi sao ở phía ngược lại.

"Vậy có phải chim di trú tránh rét mỗi năm đều sẽ tìm sao Nam Tào."

"Đương nhiên không rồi, nghĩ gì vậy." Jisung bị gương mặt nghiêm túc của đối phương chọc cười trong vô thức đưa tay ra nhéo chóp mũi em.

"Nhưng sao cậu không dạy tôi xem sao Nam Tào?" Yuna ôm mũi, bỏ nhiều tâm huyết tìm hiểu như thế không đến nỗi chỉ biết tìm mỗi sao Bắc Đẩu đấy chứ.

"Vì nhà tôi ở hướng Bắc." 

Shin Yuna không nghĩ đến câu trả lời quá mức hợp lý này xấu hổ đứng dậy vờ ngó nghiêng mấy chiếc kính đang hướng ra cửa ban công, nào ngờ lại nghe thấy giọng Jisung khe khẽ tiếp tục.

"Nên không tìm được nơi để tránh rét."

Nếu có thể giống chim di trú bay đến nơi ấm áp của thế giới này thì tốt biết mấy. 

Em bị lời nói vừa rồi của bạn khóa chặt thân thể, thanh âm vốn dĩ luôn trầm thấp lúc phảng phất nỗi buồn càng khiến cho người nghe không cách nào thoát khỏi. Đến tận bây giờ Yuna dám khẳng định bạn cũng giống như mình, là vì sao chưa được tìm thấy trong dải ngân hà xinh đẹp kia. Nếu được em muốn đưa bạn cùng trở ra thế giới ngoài kia, muốn kí ức của bạn không chỉ dừng lại ở một trăm ngày cuối cùng.

"Park Jisung tôi có thể tiếp tục xin cậu một lời hứa nữa không?"

Bạn mỉm cười, vốn dĩ em đâu cần hỏi, rõ ràng bạn luôn đáp ứng mọi mong muốn của em vô điều kiện.

"Ở bên cạnh tôi tận khi lễ tốt nghiệp nhé?"

Để tôi đưa cậu đi tránh rét.

Nhưng Shin Yuna không giỏi thiên văn như bạn, nếu chẳng may không thể tìm được sao Bắc Đẩu hay Nam Tào.

Vậy thì sẽ lạc mất.

Bước vào vòng lặp mới sẽ có người quên đi.

Shin Yuna quên.

Park Jisung cũng quên.

"Đừng quên."

Em lẩm nhẩm trước khi vùi mình vào chăn ấm, hương hoa đào trong màn đêm lặng lẽ tản ra đưa người vào giấc ngủ. Jisung lén nhìn em qua khe cửa hẹp tự vạch ra ranh giới riêng không dám bước vào trong. Sợ đánh thức người đang yên giấc lại càng sợ phá đi mộng đẹp của chính mình. 

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi.

Ngôi nhà hướng Bắc không phải nơi chim di trú tìm về. Trong cơn đông lạnh giá nó bỗng chốc trở thành nơi sưởi ấm hai trái tim bị sương mù vây quanh từ lâu.

Shin Yuna mơ một giấc mơ, em thấy mình trở về giữa mùa hạ đứng trước hành lang khu A của trường đại học, hôm đấy trời còn đổ mưa. Không cảm nhận được hơi ẩm ngùn ngụt bốc lên từ mặt đất nhưng em biết được cơ thể không mấy dễ chịu. 

Từ trong màn mưa dày đặc một bóng hình cao gầy dần hiện rõ, trái tim không tự chủ được vô thức đập nhanh hơn. Người đó đưa cho em chiếc ô trong suốt duy nhất trong tay rồi nhanh chân chạy biến về phía giảng đường. Giọt nước dữ dội đập xuống trắng xóa trên mặt sân, tiếng em gọi mơ hồ bị cơn mưa cướp lấy.

Khi tỉnh lại cả người em hơi rịn mồ hôi như thật sự trải qua mùa hè trong giấc mơ, ngón tay vẫn còn cảm giác lành lạnh khi tay người kia sượt qua.

Em đứng dậy đi tìm bạn nhưng cơn mưa ngang qua trong giấc mơ kia lại mang người đi mất, xối cho lòng Yuna lạnh ngắt.

Một ngày, hai ngày, ba ngày.

Bạn thật sự biến mất.

Shin Yuna cũng thẫn thờ như người mất hồn đã ba ngày, em lặng người nhìn tuyết rơi thay cho cơn mưa mùa hạ. Nếu người trong giấc mơ là bạn vậy phải chăng bạn đã tìm được đường về thế giới thật. 

Trước đây chỉ có thuyền tìm đến bến cảng rồi lặng lẽ rời đi, không nghĩ đến bến cảng cũng có ngày bị người tháo dỡ. Chưa từng nghĩ đến người rời đi là bạn nên mới dựa dẫm không cần lý do. 

Thậm chí ích kỉ muốn bạn là của riêng mình.

Bạn xem em như sự giải thoát cho nỗi cô độc tại nơi này nhưng Shin Yuna lại lợi dụng người để trở về, kết quả vẫn bỏ lại bạn một mình. Có lẽ đây là sự trả giá cho tâm tư nhỏ nhen của em nhưng cô đơn lẻ loi dường như chưa phải sự trừng phạt lớn nhất.

Em nhớ bạn.

Sao Bắc Đẩu là ngôi sao sáng nhất chòm Tiểu Hùng Tinh.

Bức ảnh được đính lên tường nhà trong phòng khách, bầu trời không một vì sao.

Nhớ một người nhưng không nhớ được tên họ và dáng vẻ của người ấy. Nhớ một người nhớ đến giọng nói ấm áp, hành động cũng dịu dàng từ những điều nhỏ nhặt.

Shin Yuna lại mơ, khi ấy cơn mưa đã đi qua, trong tay em vẫn còn chiếc dù ngày đó, không biết phải đi đâu để tìm trả cho chủ nhân của nó. 

"Cậu còn chưa về sao?"

Mặt trời rọi xuống phủ lên tấm lưng đối phương kéo thành một vệt dài trên sân trường đè lên cả chiếc bóng nhỏ của em. Trong vô số thanh âm trầm thấp từng đi qua kí ức giọng nói của bạn mãi mãi trở nên độc nhất.

"Cậu đi đâu vậy?"

Yuna không nhìn thấy vẻ ấm ức của bản thân phản chiếu qua mắt người kia. 

Không tìm thấy cậu tôi không thể về.

"Tôi..ừ thì." Đối phương hình như hơi bất ngờ: "Tôi tưởng cậu vì mưa nên không về được, tôi cứ tưởng..."

Giọng người kia càng lúc càng nhỏ còn hốc mắt em lại dần nóng lên. Có lẽ mặt trời đột nhiên kéo lên cao, đến nỗi vóc dáng cao lớn của đối phương cũng không che chắn nổi, ánh sáng không báo trước đồng loạt xông đến. Vụn vải bay lên theo từng cử chỉ của người trước mặt, em không nghe thấy nhưng dường như bạn lại định rời đi.

Em hoảng hốt vươn tay muốn bắt lấy nhưng chỉ có ánh nắng rơi vào lòng bàn tay. Cảnh tượng này thoạt nhìn thật quen thuộc, bạn đứng đó cùng mặt trời trốn sau lưng. 

Bàn tay vung vẩy được nắng chiếu đến dần ấm lên, hơi thở trở nên nặng nề, tâm trí rồi bời cố gắng bấu víu lấy một sợi ký ức trong quá khứ, Yuna mở miệng chật vật lên tiếng.

"Đợi tôi, Park Jisung."

Em tỉnh giấc, trời bên ngoài cũng đã bắt đầu sáng, phát hiện bản thân ngủ quên ở ghế phòng khách. Khi ba từ kia từ trong giấc mơ dội thẳng đến đại não, trái tim lần nữa dấy lên cảm xúc mãnh liệt, khóe mắt rơi xuống giọt nước lạnh lẽo.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Shin Yuna bật dậy như cái máy trừng mắt nhìn người đang cầm cốc nước từ trong bếp đi ra.

"Gặp ác mộng sao?"

Park Jisung đặt cốc nước lên bàn, chậm rãi khụy một chân xuống, không khó để phát hiện vệt dài trên má, bạn vươn tay khi không thấy em tránh đi mới cẩn thận chạm xuống.

"Đừng khóc, chỉ là mơ thôi."

Giọng Jisung như cơn gió nhỏ nhẹ nhàng mà rung động, ngón tay ấm nóng chỉ điểm trên làn da mềm. Tất thảy hoang mang cùng sợ hãi đều lần nữa tan trong ánh mắt kiên định của bạn.

Tìm được rồi, cậu ấy vẫn luôn ở đây.

Em nức nở một tiếng khiến Park Jisung thoáng mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu. Ác mộng đáng sợ đến vậy sao, bạn vội vã dỗ dành, động tác lau nước mắt cứ thế lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn cho đến khi Yuna thốt lên trong run rẩy.

"Park Jisung."

Shin Yuna không quên nữa.

Cả người bạn thoáng chốc cứng đờ, lòng bàn tay đã rơi đầy nước mắt của đối phương. Em ngồi xuống nền nhà, đôi vai nhỏ bé gần như rơi vào trong lòng bạn. Park Jisung vòng tay khẽ siết lấy để em có thể nghe thấy nhịp đập trái tim bạn, động tác như thể đang ôm thứ quý giá mong manh nhất trên đời.

Tiếng tim đập của Jisung vừa nhanh vừa mạnh, một sự hiện hữu quá rõ ràng kề bên. Yuna nghe giọng bạn vang trên đỉnh đầu nghiêm túc mà căng thẳng.

"Cậu mới nói gì?"

"Park Jisung." Em lặp lại, tên bạn.

Là ba từ dịu dàng còn sót lại mà thế giới này dành cho tôi.


còn...


sự dịu dàng nho nhỏ cho những ngày không dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunasung