03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.


"Cậu đến rồi, tôi đang đợi cậu."

Từ đợi đôi lúc tựa như một lời định ước, mang hai chữ gặp gỡ đặt đâu đó ở một góc trong tương lai. Nếu như duyên phận đã định kể cả nơi đó có rơi xuống điểm cực Nam của thế giới cũng chẳng hề gì.

Đừng nói đến mùa đông trôi vĩnh viễn ở Mùa tốt nghiệp.

Nhìn thiếu niên ngày một gần trước mắt trên người tràn ngập sức sống của tuổi mười chín, khoảng cách không quá dài, nét cười vừa vặn đượm trên khóe mắt. Giá như cuộc gặp gỡ của bọn họ diễn ra vào một ngày xuân ấm áp thậm chí là mùa hạ nóng bỏng có lẽ sẽ phù hợp hơn. Choi Beomgyu viết không đúng, trong mắt bạn chẳng thể tìm thấy sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của mùa đông.

"Cậu không lạnh sao?"

Vì thế Yuna đã nghĩ người như thế này sao có thể yêu thích thời tiết lạnh giá của hiện tại, khi nhìn lớp áo mỏng trên người bạn em đã không khỏi tò mò.

"Không lạnh, quen rồi."

Người này lại cười như thể bọn họ đã quen biết nhau rất nhiều năm nhưng Yuna thì không, dáng vẻ xa lạ, gương mặt xa lạ, khi rơi vào bóng đen sâu thẳm, em mang tên họ của bạn như muốn ghim sâu vào trong tâm trí nhưng không thể, không cách nào nhớ dù chỉ một nét bút.

"Xin lỗi."

"À."

Thiếu niên chạm phải vẻ dò xét thoáng qua trong ánh mắt, tinh tế nhận ra suy nghĩ của em. Vì để mắt đến đối phương nên đành giữ nỗi thất vọng cho riêng mình nhẫn nại hỏi Shin Yuna.

"Không biết tên tôi đúng không?"

Em áy náy gật đầu.

"Không sao, chẳng mấy người biết tên tôi."

Bàn tay giơ ra nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em mà bát nháo, khi Yuna theo bản năng ngước lên bất ngờ bị ánh mặt trời ùa đến chắn tầm nhìn. Hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt đáng tiếc chỉ có thể lưu lại một phần nụ cười dịu dàng của ai đó. Đợi khi bạn tinh ý nhận ra liền nghiêng người chắn đi tia nắng nghịch ngợm để lại xung quanh em chỉ còn thứ ánh sáng mềm mại ấm áp.

"Tôi tên Park Jisung, nếu sau này cậu quên tôi sẽ đi theo nhắc cho cậu."

Nhớ rồi.

Ít nhất trong khoảnh khắc này em không cần dùng đến sự trợ giúp nào để ghi nhớ bất cứ thứ gì về bạn. Có lẽ mặt trời vừa gửi ánh sáng đến lặng thầm kể cho em nghe về một người tên là Park Jisung.

"Cậu hỏi tôi có lạnh không, tôi thấy cậu có vẻ lạnh hơn đấy."

Cũng không đợi Yuna phản ứng ra sao đã bị bạn kéo đến bàn học gần đó, bên trên còn quyển Hoàng tử bé còn đang đọc dở. Em học theo động tác của bạn ngồi ngay ngắn xuống ghế.

"Mặc vào đi."

Thậm chí lời Jisung nói với em còn không phải một câu hỏi, áo khoác dày dặn được đưa đến trước mặt.

"Tay cậu ban nãy lạnh toát."

Shin Yuna không nhớ rằng bản thân của những năm trung học có thể gần gũi với người khác ngoài trừ người thân nhiều đến thế. Sờ đến đầu ngón tay bắt đầu tê rần vì lạnh lại nghĩ đến cái nắm tay vừa đi qua. Bóng tối đột ngột ập đến cắt đứt dòng suy nghĩ, giọng Park Jisung rì rầm trên đỉnh đầu.

"Định đợi tôi mặc giúp cậu nữa hay sao?"

Em bối rối kéo chiếc áo đang trùm trên đầu mình xuống máy móc khoác lên người. Mùa hoa đào bất chợt tỏa ra thân mật chạm đến khứu giác nhưng rất nhanh đã tan vào không gian xung quanh. Cứ tưởng rằng do mùi nước giặt quá nhạt Shin Yuna không nhịn được mà muốn lần nữa được ngửi mùi hương kia. Cố khịt mũi thêm vài cái nhưng không ăn thua em đưa tay áo che quá ngón tay mình giả vờ quẹt qua đầu chóp mũi, vừa ngửi vừa lén lút để ý đến thái độ của đối phương. Hương anh đào lại lần nữa không hẹn mà nhào đến, cả cơ thể như được vây lấy bởi vô số cành đào. Đúng lúc Park Jisung ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt lại lóe lên ý niệm vui vẻ sau cùng không nhịn được mà bật cười.

"Cười gì thế?"

Tưởng mình bị phát hiện Yuna xấu hổ thu tay về giấu sau lưng.

"Cậu nhỏ quá nhìn như đang bơi trong áo tôi vậy."

Dáng người Yuna không thể tính là nhỏ con thậm chí còn được xếp vào hàng cao ráo nhưng so với Jisung thì đúng là... khá bé. 

"Dễ thương thật."

Bạn dường như không nhận ra sự khác lạ trong lời nói cũng có thể không quan tâm nên nét mặt càng tươi tắn. Đối mặt với một người thẳng thắn như vậy Shin Yuna cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà đỏ mặt, bị một thằng nhóc mười chín tuổi trêu đến thẹn thùng em chẳng cách nào ngẩng đầu đối mặt với người ta.

Jisung thấy em rụt cổ giấu gần nửa mặt trong chiếc áo to sụ của mình mới nhận thức được câu nói lúc nãy còn có mang ý trêu đùa. Không nghĩ đến đối phương da mặt mỏng càng không nghĩ lời nói thật của bản thân lại bị em hiểu lầm.

Không khí đóng băng mất một lúc bạn mới nghĩ ra cách dụ rùa nhỏ kia ra khỏi mai. Jisung lấy quyển Hoàng tử bé đẩy lên phía trước hứng lấy giọt nắng rơi xuống bên bàn, ánh nắng khoanh thành một vòng tròn nhỏ màu vàng trên giấy trắng.

"Yuna có thích mặt trời không?"

Vào mùa đông rất khó để nhìn thấy mặt trời bởi vậy hôm nay là một ngày rất hiếm hoi trong suốt một trăm ngày cuối cùng, có mặt trời, có ánh nắng, có cuộc gặp gỡ vốn dĩ không hề tồn tại trong Mùa tốt nghiệp.

Cho nên.

"Có muốn cùng tôi đi bắt nắng không?"

Mùa xuân có gì khác với những ngày đông lạnh lẽo?

Shin Yuna ngẩng đầu đón nhận sự dịu dàng từ đôi mắt tĩnh lặng như nước của người kia. 

Bức tranh còn sót lại của Shin Yuna có màu vàng của nắng.

Bọn họ trèo qua bức tường sau khu nhà thể dục dù Jisung đã thuyết phục em hết mực rằng cứ yên tâm đi qua cổng chính bạn có cách để không bị phát hiện. Lúc nhảy xuống Yuna không cẩn thận làm rách một đoạn nhỏ bên tà áo khoác nhưng Park Jisung như chẳng nghe lọt nổi một câu xin lỗi cứ đăm đăm vào lòng bàn tay vì ngã mà bị xước của em.

Không biết qua bao nhiêu con phố, để lại bao nhiêu dấu chân một to một nhỏ trên nền tuyết trắng, Yuna nghe theo lời bạn cùng chạy về hướng có mặt trời. Cuối cùng hai người đành dừng chân trên bãi biển khi hoàng hôn đã bắt đầu buông.

"Không bắt được nắng rồi."

Yuna nhìn mặt trời nhuộm đỏ trôi lênh đênh giữa biển, mồ hôi hơi rịn ra bám lên tóc mai vì chạy, vốn dĩ ánh nắng là thứ không cách nào chiếm giữ được.

"Không hẳn thế, hình như tôi bắt được rồi."

Park Jisung đắm chìm ánh dương lấp lánh trong mắt Shin Yuna, em dường như nghe hiểu lại như mịt mờ trong sự thấu cảm đó.

"Park Jisung cậu thích tôi à?"

Cậu thích tôi hay thích Shin Yuna của Mùa tốt nghiệp.

Khóe môi lần nữa được đẩy lên cao, đáp lại em là một nụ cười.

Yuna phát hiện ra Jisung rất thích cười, ánh mắt chưa bao giờ trốn tránh mà ngay thẳng chạm đến trái tim đối phương. Nhưng bởi vì thế cũng vô tình khiến em không cách nào nhìn thấu bạn, giống như kính một chiều chỉ có thể thấy được từ một phía.

"Tôi không biết."

Nghĩa là vẫn có khả năng xảy ra.

Park Jisung nhìn em đang nghiêng đầu trốn tránh, hành động bé nhỏ ấy thật khó để chính bạn phát hiện ra sự rung cảm ẩn náu nơi trái tim mình.

"Nhưng cậu rất đặc biệt với tôi."

"Đặc biệt như thế nào?" Yuna giữ lấy mái tóc đang bị gió biển đùa nghịch bay loạn trước trán.

"Lạnh rồi, về thôi."

Park Jisung không trả lời nắm ống tay áo em day day ý muốn trở vào trong, Yuna đang mặc áo bạn không dám nhiều chuyện nữa vội vàng quay vào. Trên đường trở về Jisung không còn hoạt ngôn như lúc chiều chỉ lặng lẽ bước bên cạnh em. Yuna sợ bạn lạnh đòi trả lại áo mấy lần nhưng đều bị cưỡng chế mặc trở lại, Park Jisung không nói không cười sức uy hiếp cũng vì thế mà trở nên lớn hơn.

Nắng tắt, mặt trời từ biệt bọn họ đi về phía còn lại của trái đất.

Thiếu nguồn sưởi ấm nhiệt độ xung quanh càng lúc càng xuống thấp, hơi thở tỏa ra ngưng đọng thành những cột khí nhỏ rồi tan dần trong không khí. Hai người đã đứng trước cửa nhà em gần ba mươi phút, Yuna cứ thế hướng đến ánh đèn tỏa ra từ bên trong, bạn cũng không hỏi chỉ kiên nhẫn ở bên.

"Park Jisung."

"Ơi?"

"Cậu nói cậu đang đợi tôi."

Trong ngôi nhà kia cũng có người đợi em, hôm nay trốn học ăn mắng là thứ yếu, có lẽ sẽ bị đánh, có lẽ sẽ nhốt em trong phòng chịu phạt, có lẽ sẽ không cho em giao du với bạn bè kể cả Beomgyu, Minjeong. Người đó không cười với em, không hỏi em liệu có lạnh, không đưa em đi bắt nắng.

"Tại sao lại đợi tôi?"

"Vì cậu đặc biệt."

Yuna bật cười vì lời nói của bạn, em biết câu hỏi tiếp theo của mình sẽ không có câu trả lời. Không nói ra vì sao nhưng nhất định rất đặc biệt, em hiểu bởi chính bản thân là lý do cho sự tồn tại của bạn.

"Ngày mai cậu lại đợi tôi tiếp nhé."

Em sợ rằng ngay khi mình vừa quay người đi sẽ nhanh chóng quên mất tên họ và gương mặt bạn vậy nên đành liều mình lần nữa đặt ra giao kèo với đối phương.

"Ngày mai liệu cậu có thể lần nữa gọi tên tôi trước không?"

"Có thể."

Trước khi trả áo cho Park Jisung mùi hoa đào cứ thế bay đến tặng em một cái ôm vỗ về.

"Shin Yuna không định dậy đi học sao?"

Em đã quen với tiếng la rầy của mẹ vào mỗi buổi sáng chầm chậm chui ra khỏi chăn ấm, mắt chớp chớp vài cái nhìn cửa kính bám đầy tuyết miệng lẩm nhẩm.

"Hôm qua còn cấm cửa không cho đi học cơ mà."

Mười hai năm đèn sách ngoài những lần ốm nặng đến nhập viện Shin Yuna chưa từng nghỉ học đừng nói đến chuyện trốn học. Đôi lúc Yuna đã nghĩ mẹ còn yêu trường học hơn cả chính bản thân em. Hai mươi mốt năm Shin Yuna tựa như con sâu nhỏ chưa một lần dám xé toạc chiếc kén mỏng chạm đến thế giới rộng lớn ngoài kia.

Vậy mà hôm qua em còn đi bắt nắng cơ đấy.

Tuyết đêm qua rơi dày đến nỗi bịt kính khung cửa sổ, ánh sáng bên ngoài không cách nào lọt vào trong. Chợt nhớ đến giọt nắng vàng ươm rơi trên quyển Hoàng tử nhỏ trong lòng tự hỏi bao giờ mùa đông mới qua đi. Mùa tốt nghiệp là cả bốn mùa xuân hạ thu đông cớ sao cái lạnh lại tựa như mãi mãi, hay bởi vì ba mùa còn lại không tồn tại bạn học mới.

Bạn học mới.

Người ấy tên gì nhỉ?

Đôi mắt em ráo hoảnh nhìn quanh như vừa tỉnh mộng, giấc mơ ngang qua khoét đi một khoảng nhỏ khiến lòng em trống rỗng. Bên tai Yuna vẫn còn văng vẳng thanh âm trầm thấp của người đó hòa cùng với sóng biển nói với em rằng.

"Vì cậu đặc biệt."

Em khiến chính bản thân sợ hãi đến run rẩy tay chân, sợ rằng nếu đến chậm một bước từng sợi ký ức về bạn cứ thế mà biến mất. Lần đầu tiên em dám giục mẹ lái xe nhanh một chút, nhìn cổng trường đầy những gương mặt xa lạ trái tim lần nữa bị bóp nghẹt.

Nếu như tôi quên mất cậu ấy, cậu cũng không nhớ đến tôi thì phải làm sao...

Mẹ vẫn đang lải nhải về những điều mà Yuna đã nghe đến thuộc lòng, bên ngoài xe những bộ đồng phục giống nhau đến nhức mắt. Không có bạn ở thế giới này chẳng khác nào cướp mất chiếc phao cứu sinh cuối cùng khiến em chới với đến ngộp thở. Yuna tiến về phía cổng, ngón tay mất tự nhiên miết lên dây quai cặp vội vã lần tìm một cái chạm mắt. 

Em chợt dừng chân, hai mắt sáng bừng khi nhận ra mùi hoa đào lẫn lộn trong không khí lại như tách biệt khỏi đám đông học sinh kia nhưng rất nhanh liền biến mất giống như hôm qua. Bàn tay siết chặt cũng dần buông lỏng, những lúc như thế này Yuna luôn tự hỏi cớ sao bản thân lại xuyên đến tận đây, cớ sao lại là em mà không phải ai khác.

"Thẫn thờ gì thế?"

Hai má lạnh toát của em như tan ra trong lòng bàn tay ấm áp của ai đó.

"Cậu đây rồi." 

Nhưng giọt nước rơi qua kẽ ngón tay lại nóng bỏng hơn cả. Shin Yuna như muốn vùi cả khuôn mặt mình vào tay bạn, mùi hoa đào tỏa ra khe khẽ xoa dịu thứ tâm trạng phức tạp. Vì quên đi tên bạn, quên đi gương mặt bạn khiến Yuna hoảng hốt đến nỗi quên luôn giao kèo của hai người tối qua.

Người đó sẽ đợi em.

"Ổn rồi, tôi đây rồi, Shin Yuna."

Người đó sẽ gọi tên em trước.

"Sợ không tìm được tôi à?"

Park Jisung đưa cho em khăn giấy nhìn người đang lau nước mắt hãy còn sụt sịt, nơi hành lang không người càng khiến âm thanh ấm ức trở nên rõ ràng hơn. Không nghe thấy câu trả lời bạn lại dựa vào tường gật gù mấy cái.

"Cũng phải, nếu cậu tìm người tên Park Jisung chắc chắn sẽ không ai biết."

"Park Jisung không phải tên cậu à?"

"Là tên tôi."

Nghe thấy giọng mũi nặng của em bạn chợt mỉm cười, quả nhiên vẫn không thể nhớ được. Jisung đếm nhẩm vẫn còn bốn chín ngày, hy vọng sẽ lưu lại được một chút nào đó trong trí nhớ của đối phương.

"Cậu không tò mò sao mọi người không nhận ra cậu à?"

"Đi thôi."

Jisung vỗ nhẹ vai em rồi quay người rời khỏi hành lang, bạn lại không trả lời rất đúng lúc. 

"Cậu trả lời đi."

"Tôi không nhớ nổi tên cậu cũng không suy nghĩ gì sao?"

Hay Jisung cũng giống như những người khác ở nơi này, đều phản ứng theo bản năng đã được thiết lập, rằng bạn vốn chẳng phải phao cứu sinh nào cả. Yuna nhìn bóng người vững chãi trước mặt không cách nào xuyên qua thâm nhập vào tâm trí muốn biết bạn đang nghĩ gì.

"Nếu cậu không trả lời tôi sẽ không đi theo đâu."

Không có tôi thì không ai thèm chơi với cậu đâu.

Tấm lưng rộng lớn chầm chậm quay lại, Park Jisung thả lỏng cơ mặt, em đề phòng lùi về sau hai bước.

"Tôi cũng muốn biết lắm, cậu trả lời giúp tôi đi."

Có lẽ Jisung cũng rơi vào vòng lặp một trăm ngày giống em nhưng may mắn hơn khi quên đi mọi chuyện ở vòng lặp cũ. Sẽ tệ lắm nếu biết thời gian chưa từng tiến về phía trước dù chỉ một lần. Bạn vươn tay kéo em sóng ngang với mình, ngón tay hơi ấn nhẹ lên mu bàn tay Yuna trước khi buông ra.

"Tôi biết thế giới này kỳ lạ, người khác không nhận ra tôi cũng không sao." 

Park Jisung cẩn trọng nhìn em, nhớ đến mặt trời rực rỡ in bóng trong đôi mắt xinh đẹp tựa như miền đất hứa bạn vẫn hằng mong ước. 

"Shin Yuna tôi không quan tâm đến người khác."

Vậy như thế nào mới là không phải người khác, Yuna cảm thấy Jisung vừa bỏ ngỏ một câu sau vẫn chưa nói ra, em giữ lấy cổ tay bạn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ dưới da cộng hưởng cùng một nhịp với trái tim.

"Cậu sẽ không thích tôi chứ?"

Nếu không thích thì sẽ không bị bó buộc bởi thiết lập của Mùa tốt nghiệp, mới thật sự là phao cứu sinh để Yuna quay trở về.

Park Jisung như bước hụt một bước nhưng ánh mắt không nhiễm phải sự bối rối từ hành động vừa rồi, nó vẫn luôn thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì có thể khiến bạn lay động.

"Yên tâm."

Park Jisung lại nở một nụ cười hòng trấn an đối phương, cho dù thích hay không đều chẳng còn quan trọng, bạn nhất định sẽ không cản đường em. Cứ coi như trong khoảng thời gian ngắn ngủi này dốc sức biến thế giới xung quanh em chỉ còn lại sự dịu dàng kề bên. Có lẽ sẽ quên đi, có lẽ dáng vẻ của Park Jisung cứ thế biến thành một mảnh ký ức không trọn vẹn nhưng bạn lại tình nguyện bằng lòng.

"Shin Yuna này." 

Thanh âm vang lên tựa như vừa trầm mình sâu dưới lòng đại dương, Jisung hít một hơi ổn định chút run rẩy trong lồng ngực, dùng thân nhiệt của chính mình bao bọc lấy bàn tay em.

"Cậu có muốn theo tôi không?"

Theo tôi đem cái lạnh của mùa đông giấu đi, cùng nhau đi tìm mặt trời rồi nói với nó rằng nhanh nhanh mang mùa xuân đến. 

Shin Yuna trong phút chốc bị hương hoa đào trên người bạn vây lấy khiến bản thân vô thức tiến gần thêm một bước, nóng bỏng từ lòng bàn tay lan dần ra cơ thể đi theo mạch máu chảy qua trái tim đang sôi sục đập. Em như bị ánh nhìn thành khẩn của bạn thôi miên, lời nói thốt ra mà chẳng cần dùng lý trí để suy nghĩ.

"Muốn."

Muốn chân thành tặng cậu một mùa xuân.

còn...





ù ôi đọc lại cứ bị xàm :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunasung