02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Bóng đen nhanh chóng vây lấy xung quanh, tựa như thủy triều dâng nhấn chìm lấy thân thể. Yuna cảm thấy mình bị đẩy xuống rất sâu mãi sau đó mới có cảm giác chân bị trọng lực hút lấy. Chớp chớp mắt mấy cái bóng mờ phía trước dần rõ ràng hơn, em nhìn thấy chính bản thân nghiêm chỉnh tiến đến hỏi giáo viên về bạn học mới. Shin Yuna muốn mở miệng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra nhưng cơ thể cứ như thế đứng bất động.

Có lẽ em đang mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ đấy Yuna ở dưới góc nhìn của bạn học mới dõi theo chính bản thân suốt một trăm ngày cuối cùng. Chỉ cần nơi không có em không thời gian liền điên cuồng xoay chuyển.

Thế giới trong mắt bạn học mới dường như tồn tại duy nhất bóng hình một người.

Ngày tốt nghiệp Yuna nghe chính mình hỏi bạn tên gì, ngay thời khắc đó em cảm thấy tim mình như có sợi lông mềm mại sượt qua. À không hẳn, Yuna nghĩ lại, cũng có thể đó là xúc cảm của bạn học sinh chuyển trường, vì em đang trốn trong thân thể cậu, giác quan hai bên được liên kết chặt chẽ với nhau. Thanh âm trầm ấm rơi bên tai quấn quanh theo từng nhịp tim đập.

"Park Jisung."

Rung cảm khó phân định.

Yuna lặp lại cái tên ấy trong đầu, hóa ra người ấy tên là Park Jisung.

Khi bóng tối lại lần nữa ập đến, em chắc mẩm mình sẽ mang theo cái tên kia trở về thế giới thực thì giọng của Choi Beomgyu lại oang oang bên tai.

"Dậy đi bạn ơi, hôm qua lại làm đề đến sáng à?"

Choi Beomgyu dùng nụ cười đến xán lạn của bản thân chào buổi sáng người bạn thân, con số bốn mươi sau lưng đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt.

Lại.

Lần nay ăn bớt được năm mươi ngày.

Yuna tâm trạng phức tạp gục đầu xuống mặt bàn, không phải mơ cũng không phải thực, em đang rơi vào vòng lặp của mùa tốt nghiệp, việc này tệ hơn Yuna tưởng rất nhiều. Không gì đảm bảo sau lễ tốt nghiệp em sẽ được trở về cũng không ai biết được sau hôm đó Yuna sẽ quay lại vào ngày nào trong một trăm ngày cuối cùng.

Một trăm ngày cuối cùng?

Càng không nhất thiết phải giới hạn trong một trăm ngày, Yuna vòng một tay mình lên vò vò mái tóc đen dày, không để vào tai bất cứ lời nào của Beomgyu đang lải nhải bên cạnh. Nhưng một trăm ngày cuối cùng trong mùa tốt nghiệp là thời điểm duy nhất không giống với quá khứ cách đây hai năm của bọn họ.

Vì nơi này tồn tại bạn học mới.

"Park..."

Shin Yuna lẩm bẩm, giấc mơ ban nãy đứt đoạn xuất hiện trong đầu, thanh âm của thiếu niên kia như giọt sương mai đáp lên phiến lá nhỏ đọng lại trong khoảnh khắc rồi rơi xuống tan ra trên mặt đất.

"Park..."

Nóng nảy ngẩng phắt đầu phát hiện Choi Beomgyu vẫn đang chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn mình mới nhớ ra bây giờ đám nhóc ở đây ít hơn em hai tuổi, Shin Yuna bắt đầu chán ghét thế giới này rồi. Trước đây em từng nghĩ cho dù có phải làm đề toán cả đời cũng sẽ thản nhiên chấp nhận nhưng thực tại như một đòn tấn emng chí mạng cho suy nghĩ của bản thân ngày đó.

Vòng lặp xuất hiện giết chết toàn bộ giá trị của thời gian, thời gian quý giá bởi nó luôn tiến về phía trước, Shin Yuna cũng sẽ như vậy.

Từ thăm dò đến ép buộc Choi Beomgyu cả buổi sáng đều không cho kết quả, mùa tốt nghiệp thời điểm này vẫn còn là ý tưởng mơ hồ của cậu nhưng quyển nhật ký ghi chép có tồn tại, đương nhiên Beomgyu chẳng dại mà đưa nó cho em. Hơn nữa mọi người ở đây khá giống với nhân vật đã được thiết lập sẵn, ngoài những câu chuyện đưa vào mùa tốt nghiệp được lặp lại như cái máy thì những thứ bên lề dường như đều phản ứng và đáp trả theo bản năng vốn có.

Linh cảm của Yuna cho thấy người duy nhất phá vỡ được vòng lặp này là bạn học mới. Nhưng ông trời rất biết trêu ngươi, hôm nay bạn không đi học, hôm sau, hôm sau nữa cho đến ngày thi đại học đều không xuất hiện. Danh sách học sinh ba mươi tám người nhưng vẫn không đề tên bạn, mỗi ngày không đến lớp nhưng không một ai nhắc đến, hỏi cũng không ai hay.

Lần đầu tiên xuyên vào đây Shin Yuna vẫn ngoan ngoãn làm theo cốt truyện mà Choi Beomgyu viết, có chạm mặt bạn vài lần, nói đôi ba câu nhưng lần này người không xuất hiện cũng chẳng vấn đề gì.

Vào ngày mẹ đến làm loạn ở lớp Beomgyu vẫn đưa cho em bức tranh cuối mà bạn học mới giữ được. Yuna nhìn tờ giấy trắng tinh trước mắt vội vã vùng ra đuổi theo người nọ. Chạy về phía hành lang lớp học vừa hay chạm mặt một nam sinh, người đó bắt gặp dáng vẻ hớt hải nọ thì ái ngại nhìn em chân cũng bước chậm lại. Shin Yuna không nhớ mặt bạn, không biết đối phương có phải người mình tìm, lúc định mở miệng gọi tên thì sững sờ chẳng thốt được nửa lời.

Tại sao Yuna chẳng thể lưu lại chút kí ức gì từ bạn.

Thấy người kia sắp đi qua mình em chẳng cách nào khác mạnh dạn tiến đến dè dặt hỏi.

"Cậu mới chuyển đến lớp tôi?"

Ánh mắt đối phương lóe lên một tia kỳ quái rồi lúng túng gãi đầu.

"Cậu nhận nhầm người rồi."

Nam sinh vừa lên tiếng em đã biết mình thật sự nhận nhầm người, giọng của bạn trầm hơn.

Thứ người kia để lại duy chỉ có giọng nói dễ chịu như muốn xoa dịu tâm trạng không mấy thoải mái của em ở Mùa tốt nghiệp. Yuna buông thõng cánh tay, vô thức nhìn ra cửa sổ, mùa đông tuyết rơi ngày một dày, đứng ở hành lang trống trải không quá lạnh nhưng cũng chẳng mấy thoải mái.

Mùa xuân vẫn ấm hơn nhiều.

Lễ tốt nghiệp chầm chậm tiến đến, Shin Yuna ngồi trên bậc tam cấp trong hội trường uể oải nghịch điện thoại trong tay, đợi mọi người tập trung lại, nghe bài phát biểu tốt nghiệp của bạn hội trưởng học sinh, sau đó chụp ảnh lưu lại thời khắc mà người ta vẫn nói chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời.

Shin Yuna có lẽ là ngoại lệ.

Lúc giáo viên chủ nhiệm gọi cả lớp chụp chung một bức kỉ niệm, em vui mừng phát hiện ra gương mặt xa lạ đừng ở hàng cuối cùng, có chút muộn Yuna thầm nghĩ trong lòng khi chen đến đứng bên cạnh bạn.

Lúc bất chấp lời trêu chọc từ chối đứng ở hàng dưới em đã nghĩ có khi nào mình lại tiếp tục nhận nhầm người chăng bởi đối phương mặt mày ảm đạm, ánh mắt vẫn thẳng tắp hướng về phía trước.

"Sao không đến lớp?"

"Hả?"

Một tiếng thốt lên vì bất ngờ kia quá mơ hồ để Yuna xác nhận với giọng nói trong trí nhớ, em quay sang đánh liều lặp lại câu hỏi kì lạ kia.

"Cậu không đi học?"

"À."

Đối phương cười bất đắc dĩ như ngầm xác nhận những lời em nói là sự thật, Yuna lén ôm ngực thở phào, tìm đúng người rồi, không hiểu sao như bắt được phao cứu sinh ngữ điệu xen lẫn chút dựa dẫm.

"Tôi đã đợi cậu rất lâu."

"Cậu đợi tôi?"

Người nọ như không tin muốn xác nhận thêm lần nữa dường như việc có một người chờ đợi mình ở nơi này là điều quá sức kỳ lạ.

"Đúng vậy, đợi cậu năm mươi ngày rồi."

"Khoan đã, cậu nhận ra tôi sao?"

Bạn dường như cũng biết không ai nhận thức được sự tồn tại của bản thân tại nơi này.

Khi Yuna còn chưa biết nói ra sao để không làm tổn thương đối phương, rằng em cũng giống những người ở đây không cách nào nhớ nổi bạn, rằng bạn thật ra chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt đến nỗi không có nổi một cái tên trong quyển tiểu thuyết nào đó thì tiếng người thợ ảnh vang lên xen giữa cuộc nói chuyện.

"Cả lớp cùng cười nào."

...

"Cậu biết tôi?"

Bạn học mới níu tay em sau khi cả lớp lần nữa bị đẩy ra giữa sân trường chụp thêm một tấm. Yuna rối rắm né tránh ánh mắt chờ đợi của bạn mãi sau mới nói nổi một chữ.

"Biết."

Nét mặt thiếu niên đang dần buông xuôi trong nháy mắt trở nên rạng rỡ, nhận thấy bạn có ý định hỏi thêm em chột dạ lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng cũng không biết."

"Là sao?" Bạn học mới thả lỏng hẳn bàn tay đang nắm hờ cổ tay em.

Nghĩa là biết có một người như bạn xuất hiện trên thế giới này nhưng cũng không nhớ được gương mặt bạn, tên họ bạn, trong năm mươi ngày qua không biết như thế nào mới tìm được bạn.

"Tôi biết cậu là học sinh chuyển trường, mọi người ở đây đều..đều quen hơn."

"Tôi hiểu rồi."

Người ấy hơi mím môi tông giọng lại hạ trầm thêm một chút, Yuna nghĩ bạn có lẽ không hiểu nhưng lại không bắt được một tia khác thường nào từ nét mặt đối phương.

"Cậu không về sao?"

Trong tay giữ tấm ảnh tập thể vừa được lớp trưởng phát cho, bạn đưa mắt hướng về cánh cổng trường không hề vương lên chút lưu luyến hay buồn bã nên có của học sinh cuối cấp nào, như thể đã ở đây cùng đối mặt với chuyện này rất nhiều lần, Shin Yuna khẽ chớp mắt, giật mình vì suy nghĩ của bản thân.

"Cũng sắp sắp, còn cậu?" Em nghiêng nghiêng đầu, về lúc nào mà chẳng được, Yuna còn chẳng biết sau cánh cổng kia em sẽ rơi vào trang sách thứ mấy của mùa tốt nghiệp nữa.

"Tôi ư? Tôi chưa rời đi được, chờ đến lúc mặt trời lặn tôi còn có việc phải làm."

"Vậy sao?"

"Sao thế, muốn về cùng tôi à?"

Bạn hơi hạ thấp người cố kéo gần khoảng cách, mặt đối mặt với em. Ngữ điệu mang hàm ý trêu chọc nhưng đôi đồng tử sâu hun hút không hề che đi dịu dàng đang tỏa ra dưới ánh hoàng hôn. Đẹp mắt như thế sao bản thân có thể nhẫn tâm quên đi được nhỉ. Yuna nhớ đến giấc mơ ngày trước, em có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ nơi trái tim đối phương, lần này cũng y hệt chỉ có điều hiện tại nó xảy ra trên người chính mình.

"Tất nhiên không...ơ."

Chưa kịp xấu hổ thì phát hiện ra bạn học mới đã tiễn mình đến tận cổng trường.

"Lần tới sẽ gặp lại cậu chứ?"

Trước khi đôi chân chạm đến ranh giới em đã nghe thấy người đó nói như thế, Yuna đã tưởng bạn sẽ chuẩn bị cho một lời tạm biệt. Sau cánh cổng Shin Yuna không biết điều gì đang đợi mình, có thể chiếc giường mềm mại ở trong kí túc xá đại học cũng có thể một bạn học nào đó mặc đồng phục cấp ba nói lời xin chào với mình, nếu vế sau xảy ra em hy vọng người chào đón mình quay lại với thế giới mùa tốt nghiệp chính là thiếu niên đang đứng trước mặt đây.

"Có thể."

Ngay tại chính thời điểm này cuối cùng đối phương cũng bày ra vẻ mặt luyến tiếc, Yuna đắm chìm trong sự sầu não ấy trong một khắc quên mất chuyện mình phải trở về.

"Có lẽ sau này cậu sẽ quên đi nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu thêm lần nữa."

Bạn vươn năm ngón tay mảnh dài của mình về phía trước.

"Park Jisung là tên tôi."

Yuna mỉm cười nhanh chóng bắt lấy, bàn tay nhỏ hơn lập tức được bao bởi một vỏ bọc ấm nóng khác. Trong sâu thẳm miền ký ức nhắc nhở em đã từng nghe qua cái tên này, lần đầu xuyên đến đây vào ngày cuối cùng như bây giờ Jisung cũng đã nhắc cho Yuna về bạn, cuối cùng vẫn quên mất.

Nghĩ đến đây liền không yên tâm chạy ngược vào trong sân trường mượn vội bút từ một bạn học xa lạ nào đó, trong đầu không ngừng lẩm bẩm ba chữ Park Jisung, ngay khi nhận được bút lập tức viết lên cổ tay tên người ta sợ rằng một giây sau sẽ quên mất. Nhưng điều buồn cười hơn là lúc quay trở về em đã quên đi dáng vẻ bạn mất rồi, Yuna bị chính bản thân làm cho mất kiên nhẫn cố gắng phân biệt ba nam sinh đang đứng ở chỗ cổng. Ngay khi đang định dùng ánh mắt thăm dò với người đang chăm chăm nhìn mình thì bạn cũng đã nhanh chóng lên tiếng.

"Shin Yuna."

"Tôi thấy cậu mà."

Em hơi buồn bực vì hành động không tin tưởng của bạn, vội lên giọng giả vờ như nhận ra Jisung ngay từ đầu, dùng nóng nảy để che giấu đi sự gượng gạo, tay vòng ra đằng sau không để bạn thấy được điều lén lút mình vừa làm, trước khi bước sang bên kia cánh cổng liền bất ngờ đưa ra một giao kèo nhỏ.

"Lần tới gặp mặt hãy gọi tên tôi trước nhé..."

"...Park Jisung."

Để phòng khi em lại quên mất tất cả mọi thứ thuộc về bạn vẫn có thể nhờ vào giọng nói tìm được người.

Park Jisung hơi cong khóe môi, gật đầu đồng ý.

Lúc lần nữa ngã vào bóng tối vô lực, dáng vẻ em cố gắng khắc ghi trong khoảng thời gian ngắn ngủi như lâu đài cát tan dần trong bọt sóng biến thành một bóng trắng trơ trọi, Yuna đột nhiên sợ hãi, tay còn lại nắm nhẹ lên cổ tay có ghi tên bạn, không dám giữ quá chặt, mồ hôi rịn ra sẽ làm nhòe đi nét chữ.

"Cậu ấy tên Park Jisung."

"Park Jisung."

"Park..."

Thanh âm trong tâm trí dần bị nhấn chìm, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Nếu như tôi quên mất cậu ấy, cậu cũng không nhớ đến tôi thì phải làm sao...

"Dậy đi bạn ơi, hôm qua lại làm đề đến sáng à?"

Sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên là kiểm tra con số trên bảng, vẫn như cũ còn năm mươi ngày cho đến lễ tốt nghiệp. Việc thứ hai chính là...kiểm tra cổ tay, dòng chữ hoàn toàn biến mất cuốn theo toàn bộ những gì thuộc về người kia. Shin Yuna ức đến sắp khóc trong đỉnh điểm của cơn giận dữ suýt chút nữa đã vung nắm đấm vào mặt tên tác giả-nguồn cơn của mọi chuyện.

"Từ từ nào cậu tìm cậu bạn mới chuyển đến hả?"

Choi Beomgyu ôm đầu tránh né cơn thịnh nộ sau lưng Kim Minjeong, thấy em dừng động tác liền hé hai mắt bên vai Minjeong hướng về phía cửa.

"Cậu ấy dặn nếu ai hỏi thì nói cậu ấy đến thư viện."

Thật ra Park Jisung biết chẳng ai hỏi đến mình ngoại trừ em cả.

Yuna đập quyển bài tập toán xuống bàn vũ khí dùng để giải quyết Beomgyu, thứ mà em từng xem như báu vật bỏ chạy đến thư viện.

Thư viện không quá nhiều người và đương nhiên một nửa số học sinh trong đó là nam, Yuna lạc lõng đứng giữa sảnh như đứa trẻ lạc mẹ, càng sợ rằng bạn rồi cũng sẽ giống như những nhân vật khác trong sách không hề nhận thức được những chuyện xảy ra bên ngoài tình tiết. Nhưng con đường để trở về ngoài đối phương ra dường như không có hy vọng nào khác.

"Shin Yuna."

Em quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh, tim được gia tốc thêm vài nhịp, hồi hộp nhìn người đang lười biếng tựa lên giá sách mỉm cười vẫy tay với mình. Yuna không chắc bạn còn nhớ không nhưng đối phương thật sự đã giữ đúng lời hứa gọi tên em trước, không những thế khi chậm rãi bước đến trước mặt người đó còn thở phào một tiếng nói rằng.

"Cậu đến rồi, tôi đang đợi cậu."



còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunasung