01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Này cậu cố tình chơi khăm tớ phải không?"

Cảm nhận chân thực này rõ ràng không phải là mơ thế nhưng mọi chuyện xảy ra lại khó tin hơn cả mơ, phản ứng đầu tiên sau khi nhận thức được vấn đề chính là chối bỏ hiện thực. Beomgyu nghĩ nghĩ rồi quy hết thái độ khó ở này cho cơn gắt ngủ, cũng không để bụng ngồi xuống bàn lôi sách vở, đề thi từ trong balo cho vào ngăn bàn.

"Thầy dặn rồi đấy, không đi kệ cậu, để con người ta ở lại luôn phòng giáo viên cũng được."

Cửa sổ mùa đông thường được đóng kín từ đầu đến cuối lớp, gió từ đâu ập đến cũng chẳng mấy lạnh lẽo, quyển sổ bìa xanh trên bàn Beomgyu bị lật mất trang đầu, ba chữ "Mùa tốt nghiệp" đập vào mắt Shin Yuna.

Đêm hôm ấy Choi Beomgyu nói rằng đã bí mật viết Mùa tốt nghiệp từ những năm trung học. Trên người mặc đồng phục cấp ba, xung quanh là những gương mặt vô cùng thân thuộc, trong chớp mắt quay về quá khứ cách đây hai năm.

"Sắp vào học rồi cậu không định đi đón bạn mới thật đấy à?"

Bạn mới.

Đúng rồi, quá khứ không hề xuất hiện người bạn chuyển trường nào cả, người ấy chỉ tồn tại trong Mùa tốt nghiệp. Vậy nên không phải trở về quá khứ mà là trực tiếp xuyên vào quyển sách kia của Choi Beomgyu rồi.

"Cậu và Minjeong thật sự không chơi khăm tớ đúng không?"

Phản ứng thứ hai sau khi hiểu được vấn đề vẫn là không chấp nhận được hiện thực. Đương nhiên hai người này có thể chuốc thuốc ngủ rồi khuân cô về trường nhưng việc mời đủ bạn học cũ đang thi nhau làm trò con bò trước mặt lại là điều vô cùng bất khả thi.

"Shin Yuna tớ đang không có hứng đùa với cậu đâu."

Và một Choi Beomgyu chỉ giỏi viết lách nhưng cực tệ khoản nói dối.

Yuna dùng kí ức của người đã tốt nghiệp được hai năm tìm đến phòng giáo viên. Mùa tốt nghiệp dày hơn ba trăm trang chỉ có mấy đoạn văn ngắn nhắc đến bạn, hình như mỗi lần nhân vật này xuất hiện đều sẽ có thêm cái tên Shin Yuna ở bên cạnh. Beomgyu nói không sai, sự tồn tại của bạn chỉ để thỏa mãn ước nguyện muốn được yêu của em.

"Em dẫn bạn học đây thăm quan trường rồi đưa bạn về lớp luôn nhé."

Giáo viên chủ nhiệm không ngẩng đầu khỏi tập giáo án, cánh tay hướng về người con trai cao gầy đang đứng yên lặng ở bên cạnh. Yuna theo hướng chỉ nhìn theo, ánh mắt dừng rất lâu trên gương mặt của người ấy, từ từ chiêm ngưỡng món quà mà Beomgyu tặng cho mình. Người nọ bị nhìn đến mất tự nhiên liền cúi đầu ho khan rồi tiến về phía cửa.

"Nhanh đi thôi."

"À...được."

Yuna dõi theo bóng lưng đã băng qua mấy hành lang lớp học, mấy dòng chữ ngắn ngủi không đủ để mường tượng ra dáng vẻ người trước mặt. Gặp được người trần mắt thịt không khỏi nổi lên cảm xúc muốn chạm vào, là người sinh ra chỉ để thích mỗi mình em.

"Này cậu."

Người nọ nhận ra tiếng gọi của em giữa hành lang ồn ào liền vội dừng chân, quay đầu thấy Yuna đang chạy bước nhỏ đến bên mình. Đôi mắt một mí cùng sống mũi cao cao lại lần nữa phóng đại trong tầm mắt, Shin Yuna hít thở không đều, tại sao mới không thấy nhau chưa đến một phút đã cảm thấy xa lạ như vậy.

"Cậu mới chuyển đến mà, sao lại quen đường hơn cả tôi thế?"

Ánh mắt khó tin khi nghe em hỏi nhưng ngay lập tức trở nên dịu lại, sau đó xoay người tỏ ý muốn đi tiếp.

"Chắc do thói quen."

"Thói quen?"

"Đúng vậy."

Bạn gật đầu, dãy hành lang này, người đang đứng bên cạnh giờ đây đã lặp lại trong hồi ức bao nhiêu lần đã chẳng thể đếm nổi.

"Cậu tên gì?"

Bỗng dưng được hỏi tên, bạn không còn giấu được vẻ sững sỡ, đôi mắt mở to trân trân nhìn em, thanh âm vừa đến cổ họng thì liền bị nuốt ngược lại, mãi sau đó đôi môi khép mở mới run run xác nhận lại lần nữa.

"Cậu vừa nói gì?"

"Tôi hỏi cậu tên gì?"

Còn một trăm ngày nữa là đến ngày tốt nghiệp, hiện tại vẫn đang là đầu đông, lá đã rụng dần từ tháng tám giờ đây chỉ còn cành cây khô khốc trơ trụi. Mùa tốt nghiệp là ba năm trung học của em, là sức sống của tuổi thiếu niên dưới bốn mùa đông xuân hạ thu. Nhưng bạn học mới chỉ xuất hiện vào một trăm ngày cuối cùng, chỉ có sách vở chất đống, chồi xanh cũng bị tuyết trắng vùi lấp mất. Từ đầu đến cuối Choi Beomgyu độc ác cũng chẳng để cho người ta một cái tên. Rõ ràng người hiện lên trước mặt ngũ quan đẹp đẽ, thanh âm cũng ấm áp làm sao.

"Park Jisung."

Ấm áp tựa mùa xuân.

Không hiểu sao bạn đột nhiên mỉm cười, nhìn đôi mắt vẫn luôn vô cảm dần cong cong cũng đủ hiểu người này đang vui vẻ đến nhường nào, lại không nhịn được hào hứng nhắc thêm lần nữa.

"Tôi tên Park Jisung."

"Park Jisung." Em lẩm nhẩm trong miệng, mà bạn cũng đang vô cùng tận hưởng tên mình được thốt ra từ đối phương.

"Vậy tôi cũng tự giới thiệu, tôi là..."

"Tôi biết...là Shin Yuna." Sau một khắc tự hào về bản thân Park Jisung liền hối hận gãi đầu.

"Xin lỗi cậu vì ngắt lời, tôi thất lễ quá."

"Không có gì, sao cậu lại biết tên tôi?"

"Nó ghi trên bảng tên kìa."

Thấy Jisung chỉ chỉ vào bảng tên của mình Yuna lập tức đỏ tai xấu hổ, cũng phải hai năm không mặc đồng phục rồi quên mất bản thân vẫn đeo bảng tên là chuyện bình thường.

Thế nhưng cho dù được gặp người bạn mới mà em vẫn luôn hiếu kì thì sự thật vẫn không thể thay đổi, nơi này là thế giới trong Mùa tốt nghiệp. Ở đây chỉ thuộc về những nhân vật trong truyện mà Shin Yuna thuộc về thế giới hiện thực ngoài kia. Em không phải người con gái Park Jisung thích càng sẽ không thích bạn, sau một trăm ngày sẽ rời đi còn Park Jisung cũng tiếp tục cuộc đời của riêng mình tại đây.

Shin Yuna tự cho mình là đúng, không mang tham vọng thay đổi quá khứ hai năm về trước, ngoan ngoãn đi theo cốt truyện mà Beomgyu viết ra. Vậy nên số lần hai người thật sự giao tiếp với nhau trong một trăm ngày không nhiều mà người nọ dường như cũng không có ý định lại gần em.

Đôi lúc em sẽ quên đi gương mặt của Jisung, đôi lúc sẽ là tên họ của bạn. Việc duy nhất Yuna nhớ rõ là chỗ ngồi và giọng nói của người bạn mới chuyển đến, bạn luôn ngồi cuối dãy bên cạnh cửa sổ, bởi vậy em mới miễn cưỡng nhận ra.

Shin Yuna tự cho mình là đúng nhưng tất cả phán đoán lại sai hoàn toàn. Ngoài sân trường nhìn qua cửa sổ, trong tầm mắt Park Jisung chỉ có duy nhất bóng dáng của một người.

Trừ khung cảnh nhìn từ cửa sổ ra, tôi đoán thứ bạn học mới hay nhìn nhất có lẽ là Shin Yuna. Đôi khi tôi bắt gặp bạn ấy ngắm bóng lưng của Yuna suốt một tiết học. Nhưng con bé mọt sách Shin Yuna có lẽ chẳng nhận ra tình cảm của cậu ta đâu.

Bởi hành động và sự tồn tại của Park Jisung vốn đã được người khác định sẵn, bóng dáng của bạn dù cách nào đều phải gắn liền với em. Lời mở đầu không giống như mọi khi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, cũng chẳng có ai nhớ tên bạn, luôn miệng gọi là bạn học mới, bảng tên đeo trên ngực vẫn trống trơn.

Shin Yuna cho dù ở đâu vẫn là một con bé khô khan luôn sống trong khuôn khổ, ngày ngày cày lại tập đề chất đống mà mình đã làm đến thuộc lòng của hai năm trước. Chấp nhận một người mẹ luôn thích kiểm soát và sĩ diện, giam cầm em từng bữa ăn giấc ngủ.

Vẫn lén lút vẽ tranh, như cũ giấu chúng trong phòng mỹ thuật, đợi ngày mẹ tìm ra chúng ồn ào một phen trước cửa lớp học, thân thể yếu ớt bất lực nhìn bộ móng tay sơn đỏ chót đã được mài dũa sắc sảo xé nát từng đứa con tinh thần của mình.

Hai mốt trong thân thể mười chín dường như vẫn chẳng thể xoay chuyển được cuộc sống vốn đã như đinh đóng vào ván của em.

"Cái này bạn mới nhờ tớ đưa cho cậu."

Yuna nhận lấy tờ giấy vẽ từ trong tay Beomgyu, không biết bạn đã dùng cách nào để giữ lại được một bức. Khi lật giở nó ra em liền giật mình, ngước nhìn thấy hai đứa bạn vẫn vô hồn nhìn thứ trong tay.

"Beomgyu đây là gì?" Yuna hoảng hốt đưa nó dí sát vào mặt Beomgyu nhất thời quên mất những lời nói khủng hoảng tinh thần mẹ vừa nói ban nãy.

"Là tranh cậu vẽ."

"Minjeong cậu nhìn thấy được gì không?"

"Nhiều màu quá, tớ không hiểu được tranh trừu tượng."

Minjeong cố gằn ra một nụ cười, chuyện vừa nãy làm Yuna buồn chắc hẳn giờ này chưa thể lấy lại bình tĩnh, càng không so đo đến biểu cảm kì lạ nơi em.

Shin Yuna tưởng mình hoa mắt, nhắm lại mở ra mấy lần nhưng kết quả vẫn chỉ có một.

Em không nhìn thấy gì cả.

Nó chỉ đơn giản là tờ giấy vẽ trống không đến một vệt bút chì cũng không hề vương lại.

Vốn dĩ là như thế mà, làm gì còn lại bức vẽ nào, có lẽ Beomgyu chỉ muốn tạo hy vọng nhỏ nhoi cho người đọc mà thôi. Thế giới trong Mùa tốt nghiệp cũng không hề nương tay mà xảy ra kì tích dành cho em.

Shin Yuna từ năm mười chín đến hai mốt tuổi luôn tự suy xét tất cả rồi tự làm mình đau.

Không kiếm đủ trò thoát khỏi nơi này như nữ chính trên phim truyền hình, em kiên nhẫn chờ đợi một trăm ngày trôi qua. Một trăm ngày nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, không khiến mình làm những chuyện bốc đồng cũng chẳng thể thay đổi được một con người.

Lễ tốt nghiệp diễn ra, lớp bọn họ cùng bạn học mới chuyển cách đây một trăm ngày chụp chung một bức ảnh. Ảnh được in rất nhanh, ngay trong ngày mỗi người đã được cầm một tấm trong tay. Shin Yuna loại bỏ đi ba mươi bảy gương mặt quen thuộc chỉ còn lại đúng một người xa lạ, đoán rằng đó chính là người mình thích trong Mùa tốt nghiệp.

Minjeong trong truyện đã nói em thật nhẫn tâm, bản thân cũng không hề phản đối, từ tên đến dáng vẻ bên ngoài đều không thể nhớ nhưng Yuna chẳng bận tâm, em vốn đã sớm vạch định mình tách biệt với nơi này.

Hoàng hôn đang dần buông xuống cánh rừng phía sau trường, có lẽ chỉ mấy tiếng nữa thôi em sẽ trở về, Yuna nhìn lại xung quanh một lần nữa, cũng chẳng mấy hối tiếc.

"Shin Yuna."

Em quay về hướng được gọi, có thể quên hết tất thảy từ người nọ nhưng kì lạ thay thanh âm lại khắc sâu trong tâm trí.

Bởi giọng bạn ấm áp tựa mùa xuân.

Người nọ vẫn đứng trong sân trường, cánh cổng vừa vặn tạo thành vật ngăn cách giữa cả hai, mặt trời dịu dàng treo trên đỉnh đầu cậu.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu không nhớ tên tôi đúng không?"

Kể cả lần này có được chủ động hỏi tên, vẫn không có ai gọi tên bạn sau đó nữa, trong một trăm ngày còn lại cậu đã thật lòng mong chờ dù chỉ một lần.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi tên là Park Jisung."

Yuna nghe tiếng bạn khẽ cười, âm thanh trầm thấp còn dịu dàng hơn cả mặt trời, ánh nắng buổi chiều dần gom lại trốn hết vào sau thân hình cao gầy kia.

"Jisung?"

Bóng tối ập đến bao phủ lấy cơ thể nuốt luôn những lời em định nói, Yuna chưa kịp nhìn kĩ gương mặt bạn đã bị giọng Beomgyu đánh thức.

"Dậy đi bạn ơi, hôm qua lại làm đề đến sáng à?"

Em vừa ngóc đầu thì đã bị chồng sách bên cạnh đúng trúng, Choi Beomgyu mặc đồng phục mùa đông hí hứng đứng trước mặt, lớp trưởng đứng trên bục bình tĩnh viết con số bốn mươi lên bảng xanh.

Nghĩa là còn năm mươi ngày nữa cho đến lễ tốt nghiệp.

...

Tôi ở lại quét dọn đống tranh bị xé của Yuna, Minjeong đã cùng cậu ấy đi về trước. Vừa đúng lúc đụng mặt bạn học mới cũng đang định ra về, tôi chợt nhớ ra lời cậu ấy nói ban nãy.

"Bức tranh này hình như Yuna vẫn chưa vẽ xong."

còn....

*Fic có lẽ sẽ hơi khó hiểu vì mình diễn đạt không tốt lắm, nên ai thắc mắc gì cứ mạnh dạn hỏi nhé🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

*có cách nào viết mấy chương đầu cho bớt nhạt khum nhỉ????

*chán quá, tâm sự khum =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunasung