xin chào và tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tốt nghiệp

------» yυnaѕυng «------

вy ĸrмarѕ

------» prologue «------

Cho dù nói lời chào đến cậu bao nhiêu lần, tất thảy vẫn tựa như lần đầu tiên, riêng chỉ có lời tạm biệt mới là thứ trở nên mãi mãi.

------» Park Jisung «------

"Hãy để tôi gặp lại cậu ấy vào mùa xuân."

✦✧✧ - ✧✧✦

------» Shin Yuna «------

"Tôi sẽ vẽ cho cậu mùa xuân, có chồi non xanh biếc, có hoa anh đào...còn có tôi."

✦✧✧ - ✧✧✦

00.

Shin Yuna năm nay hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm hai đại học chưa từng trải qua một lần yêu đương trong đời. Thế nhưng vừa nhận được tiền học bổng kì trước xong đã có hai thanh niên chạy đến cọ ăn cọ uống rồi diễn trò uyên ương trước mặt mình.

"Đáng lẽ ra mấy năm trung học tớ cũng nên kiếm một người để yêu đương."

Ít nhất cũng chấm dứt tình cảnh làm chiếc bóng đèn sáng nhất Đại Hàn dân quốc từ thuở bé đến tận bây giờ. Lời vừa dứt Choi Beomgyu như nhớ ra gì liền ngẩng đầu ôm chiếc balo của Minjeong đặt bên cạnh qua, hì hục lục tìm cái gì đó trong đống đồ lộn xộn rồi vô cùng chân thành đặt nó lên bàn.

"Sách mới à?" Yuna cầm nó lên nhìn qua ba chữ gọn gàng trên bìa cứng.

Mùa tốt nghiệp

"Ừ, bản đặc biệt đấy, không phải ai cũng có diễm phúc cầm nó trên tay đâu."

Nhưng năm tháng trung học một Choi Beomgyu luôn đối đầu với giáo viên dạy văn thế mà tốt nghiệp xong không học tiếp đại học mà lại bắt đầu công việc viết sách. Không biết là do Choi Beomgyu may mắn hay thật sự có năng khiếu mà ngay từ đầu sách đầu tiên đã gây được tiếng vang không nhỏ, có lẽ là cả hai đi. Vậy nên khi cậu ta nói nó đặc biệt thì chắc hẳn cũng có giá trị ở một mức độ nào đó.

"Yuna à, cái này là viết về ba năm trung học của chúng ta đấy."

Minjeong nhướn người chỉ cho em, ánh mắt không giấu được vẻ hoài niệm, đọc rồi mới thấy những tháng năm ấy có quá nhiều thứ để nhớ mà cũng có những thứ bọn họ đã bỏ lỡ lúc nào không hay.

Đọc một lần nghĩa là quay đầu nhìn lại một lần.

Ngồi trên xe Choi Beomgyu ra về, mặc kệ hai người kia vẫn luôn nói những ngôn từ kì lạ của mấy cặp đôi yêu nhau Yuna lật đại một trang ngẫu nhiên bắt đầu đọc. Lý do bản trong tay em đặc biệt bởi vì nó gần như là hồi ký của Choi Beomgyu về ba năm kia, tên họ của các bạn học vẫn được giữ nguyên kể cả em, Beomgyu nói đợi sau này xuất bản mới thay tên để đảm bảo quyền riêng tư. Từng câu từng chữ như chìa khóa mở ra chiếc hộp kí ức, càng đọc càng thấy quen thuộc nhưng cũng có những chuyện Shin Yuna lần đầu biết đến.

Mùa tốt nghiệp

Chương xx

Lớp trưởng xóa đi con số dưới góc bảng, lạnh lùng dùng phấn viết số chín mươi tròn trĩnh, đếm ngược đến ngày thi đại học. Đồng nghĩa rằng còn một trăm ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp, kỉ niệm chúng tôi cùng nhau bước sang tuổi trưởng thành.

"Shin Yuna đâu rồi?"

Minjeong chồm đến sau vai tôi, không hiểu sao lúc nhìn thấy con số dưới góc bảng tâm tình tôi chợt trầm xuống vậy nên chỉ nhún vai đơn giản trả lời cô ấy.

"Thầy bảo Yuna đưa học sinh mới chuyển đến thăm quan trường."

"Ồ, bây giờ mà còn chuyển trường sao?"

"Không biết."

Tôi vẫn không cách nào vui vẻ lên được, tại sao thế nhỉ, chỉ đơn giản cảm thấy khung cảnh này trong vòng một trăm ngày nữa sẽ bốc hơi khỏi phải tầm mắt mình. Còn nữa cái người đang bám trên vai tôi đây liệu rằng có thế cùng tôi đi chung một con đường đến bao lâu.

"A cậu về rồi."

Vai tôi trong thoáng chốc nhẹ bỗng, Shin Yuna không hề mất sức kéo Minjeong về phía mình bao bọc trong vòng tay cậu ta.

"Dẫn bạn mới đi thăm quan xong rồi?"

"Ừ."

"Cậu ấy đâu rồi."

"Hả...à...cũng chẳng biết nữa." Shin Yuna nhìn quanh một vòng lớp, điệu bộ thờ ơ chẳng đâu vào đâu.

"Bạn mới tên gì vậy?" Hình như Kim Minjeong quan tâm hơi nhiều đến cái tên mới chuyển đến rồi đấy. Nhưng chuyện là mặt Shin Yuna lại đơ ra như vừa mất sổ gạo.

"Cậu không biết à?"

"Tớ quên mất...a...hay là tớ chưa hỏi tên người ta nhỉ?"

"Shin Yuna thật vô tâm."

Em đọc to đoạn văn mình vừa xem xong sau đó liền muốn vươn chân đạp cái tên tác giả một cái, khổ nỗi khoảng cách giữa ghế sau và ghế lái qua xa chỉ đành lên giọng chất vấn.

"Chỗ này cậu bịa đúng không, lớp mình năm đó làm gì có ai chuyển đến đâu."

"Ừ chẳng phải cậu muốn yêu đương lúc đi học sao, tớ cho cậu yêu đương đó còn gì."

Phía trước truyền đến tiếc cười khúc khích của Beomgyu, em hơi ngẩn người, thật ra Yuna cũng không muốn có bạn trai đến mức đấy chỉ là mỗi lần nhìn hai người kia tình nồng ý đượm trước mặt theo bản năng than thở mấy tiếng, không ngờ người bạn tốt này không chỉ ghi nhớ mà còn giúp em toại nguyện trong tác phẩm của chính mình. Shin Yuna bất giác hồi hộp giở đến những trang tiếp theo, mong đợi người bạn trai Choi Beomgyu viết cho mình mang dáng vẻ như thế nào.

Bạn học mới chuyển đến không thân thiện cho lắm, vẫn biết thời gian còn lại quá gấp gáp, một trăm ngày so với các bạn đã biết nhau mấy năm đương nhiên có cách biệt. Nhưng dường như bạn học mới đó cũng không có nhu cầu giao tiếp với bọn tôi, giáo viên chủ nhiệm chia chỗ xong bạn ấy như muốn cắm trại luôn tại đó, lúc nào cũng để tầm mắt ở phía bên ngoài cửa sổ.

...

Hôm nay tôi thấy Yuna sóng đôi cùng bạn học mới trên hành lang, thậm chí tôi còn thấy bạn ấy cười, không ngờ Shin Yuna chỉ biết giải tích phân và tính động năng của con lắc đơn lại có thể bắt chuyện được với bạn học mới.

"Bạn học mới tên gì vậy?" Đọc đến Yuna không nhịn được nữa lại ngẩng đầu lên hỏi.

"Hả, không có."

"Này cậu có lương tâm không vậy? Yêu đương gì mà đoạn bọn tớ ở cạnh nhau còn chưa được một trăm chữ lại còn không đề tên cho người ta."

"Này này cô Shin, tiêu đề là mùa tốt nghiệp nhưng nhân vật chính vẫn là tớ và Minjeong nhé. Đọc giả biết hai người có gian tình với nhau là được rồi, tớ không phải cậu làm sao tớ biết người cậu thích có dáng vẻ như thế nào?"

Nhà văn Choi phản biện rất hùng hồn đọc giả Shin chỉ biết ngậm ngùi chịu thua tiếp tục công việc của mình.

Mẹ của Yuna đến lôi hết đống tranh cậu ấy giấu trong phòng mỹ thuật mang đến cửa lớp lạnh lùng xé từng bức một. Thầy giáo ngăn cản bao nhiêu bà ấy ra tay càng thô bạo, tôi nói với Minjeong đưa Yuna sớm đã không còn sức lực tạm thời lánh đi còn mình chạy đến cố gắng cứu vãn những bức tranh còn sót lại. Nhưng tất cả đều đã muộn, giấy vẽ nát vụn rơi vãi trên sàn nhà, lúc rời đi gót giày người phụ nữ giẫm lên chúng như chì chiết từng hy vọng của cậu ấy. Ba người chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nhưng tôi kể cả Minjeong chưa khi nào thật sự có cái nhìn đẹp về bà ấy. Shin Yuna ấy à, tôi cũng không biết giới hạn nhẫn nhịn của cậu ấy đến đâu nữa.

"Cái này của Yuna đúng không?"

Bạn học mới đứng ngược sáng với tôi vậy nên chỉ có thể nhìn bức tranh của Yuna được giữ cẩn thận trong tay. Tôi nhận lấy khẽ gật đầu nói lời cảm ơn rồi hướng về phía Minjeong và Yuna vừa rời khỏi, trong lúc chạy tôi nghe loáng thoáng bạn ấy nói điều gì đó, không chắc nữa nhưng tôi linh cảm có lẽ trực tiếp nói với Yuna sẽ tốt hơn.

Lòng em lặng đi khi đọc đến đây, Yuna không bao giờ quên được buổi chiều mình luôn muốn chôn vùi vào năm ấy, thực chất đã chẳng có bức tranh nào được giữ lại, tất cả đều trở thành giấy vụn được gom lại rồi đổ đi không thương tiếc, ném luôn niềm kiêu hãnh và ước mơ của một đứa trẻ mới mười chín tuổi.

Đột nhiên Shin Yuna không tự chủ được tò mò về bức tranh cuối cùng trong tay bạn học mới, thứ em đã vẽ và lời nói sau cùng của người ấy. Trong một khắc tâm trí em hiện lên chiếc bóng của người thiếu niên được ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng họa lên tường trắng, môi khẽ mấp máy điều gì đó không rõ ràng. Bất giác muốn gặp gỡ, muốn nhìn thấy người mà em thật tâm thích trong Mùa tốt nghiệp.

"Choi Beomgyu rốt cuộc người ấy mang dáng vẻ thế nào vậy?"

Nhưng Choi Beomgyu không nghe thấy, xe vừa đi vào hầm, ánh sáng gần như bị hút hết, Yuna ngả người về phía sau dựa trên lưng ghế, trong bóng tối cơ thể thoáng chốc trở nên nhẹ bỗng.

"Shin Yunaaa."

"Hả?" Yuna bị cái giọng ồm ồm của Beomgyu đánh thức, em dụi dụi mắt phát hiện khung cảnh xung quanh có gì đó không đúng.

"Tối qua lại thức đêm học à?" Beomgyu chẹp miệng mấy cái chưa đợi người đối diện trả lời đã vội nói tiếp.

"Thầy bảo cậu dẫn học sinh mới chuyển đến tham quan trường đấy."

Nghe xong câu đấy tầm mắt Yuna cũng vừa vặn rơi trên con số chín mươi mốt trên bảng.

...

Trong xe không có gió, người đã ngủ quên từ bao giờ, quyển sách nằm gọn trên tay đã bị ai lật giở gần đến những trang cuối cùng.

Ngày tốt nghiệp đến rồi, chúng tôi nhận hoa, cùng chụp chung một tấm ảnh tập thể, kỉ niệm cùng nhau bước qua tuổi trưởng thành. Tôi nhìn thầy dạy văn quay đầu chấm nước mắt đột nhiên lại muốn lôi thầy ấy ra tranh luận về bài thơ cổ thời Joseon, ba năm trung học cứ thế mà kết thúc, tôi chỉ có thể lặng lẽ không cam lòng.

...

Shin Yuna và bạn học mới đứng ở hai bên, cánh cổng trường vô hình tạo nên vạch ngăn cách, giữa bọn họ đều không ai tiến lên một bước. Một lần nữa tôi lại nhìn thấy người bạn kia khẽ cười, hình như lần nào bạn cười cũng đều vì Shin Yuna. Tôi vẫn chẳng thể nghe rõ lời bạn ấy nói, sau vài giây Yuna bất ngờ gọi lớn ba chữ, đôi mắt to tròn của cậu ấy cũng đã phủ lên một tầng sương.

Tôi biết Shin Yuna đang gọi tên đối phương.

còn...

✦✧✧ - ✧✧✦


*hai lời dẫn trong phần intro sau này sẽ xuất hiện trong fic đó, toi không viết intro theo ngẫu hứng đâu.

*Từ giờ phần chữ in nghiêng mọi người tự hiểu là những đoạn trích trong sách của Beomgyu nhé.

*ờm beomwint cũng dễ thương mà, giống nhau còn bằng tuổi UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunasung