Bùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chan ơi!!!! Cẩn thận!!!! CHAN!"
*Kíttttttttt, RẦMMM....
"ANH YUN!!!!!!!"

Anh khẽ nhếch khóe môi lên thành một nụ cười....
"Đ..ồ ....ng...ốc...."
Anh khẽ thì thầm. Anh khẽ mở mắt nhìn cậu...nhìn dáng người con trai lo cho anh, nhìn dáng người hối hả sốt sắng vì anh, nhìn dáng người nhỏ bé (?)mà anh yêu đến điên dại....con người này sao lại dễ thương đến thế chứ, thật may, cậu ấy thoát khỏi nguy hiểm rồi... Một dòng nước chảy dài từ đầu anh xuống đường. Tanh. Anh nhắm nghiền đôi mắt, anh cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, nhiệt độ xung quanh anh lạnh lắm, thực sự  rất lạnh, nhưng tại sao anh lại đổ mồ hôi nhiều vậy nhỉ, mọi thứ xung quanh mờ dần.....
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Anh cảm thấy cả người nhức mỏi. Mệt nhọc, anh khó khăn tách hai mí mắt nặng trĩu ra.
Một màu trắng xoá.
Cố gắng vận động não, nhưng cả người anh nhức quá. Thứ cuối cùng anh nhớ được là hình bóng mờ nhạt của Chan, hối hả và hoảng hốt gọi tên anh. Khẽ cựa mình, anh thúc phải đầu của ai đó.
"Hơ... Anh... Anh Yun tỉnh rồi!!! Bác sĩ, bác sĩ ơi!!!"
Anh lấy hết sức lực níu lấy tay Chan. Cậu mất thăng bằng ngả ập lên người anh.
"Anh sao vậy??? Thấy trong người thế nào rồi??"
"Thật... m...ay..."anh cố nói từng chữ
Cậu ôm chặt lấy anh, mè nheo
"Anh thật ngốc mà, huhu, có biết em lo lắm không hả?? Huhuhu"
"E...m...em...có...s..sao..k.h....ông?.."
Anh ngốc thật, tình cảnh này còn quan tâm đến cậu, rõ ràng anh là người đỡ cho cậu mà, anh làm lòng cậu quặn đau, nếu cậu không đòi anh dắt đi mua sắm, không tự ý chạy sang đường, không bỏ tay anh ra, thì có lẽ anh đã không như vậy, người bị vậy đáng lẽ nên là cậu, câụ đáng bị như thế. Cậu cứ tự trách bản thân mãi...

" Tại em cả, tất cả là vì em, huhu, em mà không đòi anh dẫn em đi thì giờ anh đâu như thế này, Yun ơi, em xin lỗi, Yun ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm, huhuhu"
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Tình trạng của cậu ấy khá hơn rồi đấy, nhưng vẫn còn cần nghỉ ngơi nhiều ngày, nếu được mong người nhà bệnh nhân chăm sóc thật tốt cho cậu ấy. Hiện tại thì não bộ cậu ấy rất yếu, đừng để cậu ấy phải suy nghĩ nhiều, hãy để cậu ấy thư giãn" Bác sĩ ân cần dặn dò Chan.
"Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ, cháu cảm ơn"
Chan bắt tay cảm ơn bác sĩ rối rít. Nhờ bác sĩ mà Yun mới được cứu sống, thật không biết làm gì để đền ơn. Cậu mừng rơn vì Yun đã tỉnh lại và khá hơn. Chờ bác sĩ đi rồi, cậu khẽ đóng cửa đi nhẹ nhàng lại gần giường anh. Anh yếu lắm. Cậu đau lắm. Mặc dù biết anh đã đỡ hơn nhưng cậu thấy có lỗi với anh vô cùng. Nhìn ngắm khuôn mặt xước xát của anh, cậu càng quặn đau, nước mắt trào ra bờ mi, chạy dài hai bên má phúng phính của cậu. Cậu nhón người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Hơi thở của anh rõ mồn một phả vào cậu. Hơi thở ấm nóng thân quen nặng nề...
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Anh nhăn mi tâm, khẽ mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến anh thức giấc. Hôm nay đã là tuần thứ 2 kể từ khi anh gặp tai nạn. Vẫn là cậu bên cạnh chăm sóc anh từng li từng tí. Các thành viên khác cũng đến thăm thường xuyên, nhưng vì bọn họ cũng phải đi concert liên tục nên đến rồi đi rất nhanh. Anh cũng đã đi lại được, nhưng chỉ đi được đến cửa phòng là ngã khuỵu. Vì vậy mà Chan đã mượn cho anh xe lăn của bệnh viện và đẩy ảnh đi dạo ở khắp khuôn viên của bệnh viện để anh không cảm thấy bí bách và chán nản khi ở bệnh viện. Nhưng hôm nay, chủ tịch cho gọi cậu đến công ty, anh biết, cậu bị chủ tịch la mắng nhiều, cậu cũng suy sụp lắm, lần này có lẽ lại thế, mọi thứ xảy ra với anh như thế, thêm việc mọi người ai cũng chỉ trích, mắng nhiếc cậu chỉ làm cậu thêm thấy nặng nề và có lỗi với anh hơn. Anh biết, cậu vẫn hay khóc khi anh ngủ. Anh biết, cậu đã chịu đựng như thế nào, cảm giác của cậu ra sao. Anh biết, cậu mỗi đêm đều hôn anh khi anh đang ngủ và liên tục nói xin lỗi anh. Anh biết hết, chỉ là anh không muốn để cậu phải mệt mỏi thêm, không muốn để cậu buồn đau thêm nữa nên anh chỉ âm thầm lau nước mắt cho cậu khi cậu ngủ cạnh anh, anh cũng âm thầm đáp lại cậu những cái hôn thật ngọt ngào, anh cũng âm thầm an ủi cậu những khi cậu mệt mỏi rã rời. Anh cảm thấy có lỗi với cậu lắm. Cậu đã vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi...
*Cạch
"Ô! Sao anh lại ngồi đây, ngủ thêm lúc nữa đi nào?"
Cậu mở cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Anh muốn đi dạo"
"Nhưng giờ còn nắng lắm anh à!" Cậu gượng cười..
"Em vừa đi đâu vậy?" Anh hỏi
"Em đi mua chút đồ ấy mà-cậu lắc lắc bịch đồ xạch xạch trên tay- anh cũng đói rồi phải không?"
" Em...đang nói dối" Anh nói nhỏ dần
"Em... Aigoo anh nghĩ nhiều rồi, em đi mua đồ thật mà" cậu lại gượng cười lần nữa...
"Chan à, em...đừng nói dối nữa. Chủ tịch..."
"Aishhh anh đừng bận tâm nữa mà, em sẽ có cách giải quyết mà, anh nghỉ đi"
"Đừng vậy mà Chan"
"..."
"Anh biết cả rồi, em đừng giấu anh nữa, chịu đựng một mình không tổ đâu. Anh cũng khoẻ hơn rồi, anh biết thì có làm sao đâu, sao lúc....uhm"
Cậu bỗng ôm chặt lấy gáy anh, chặn miệng anh bằng một nụ hôn sâu. Anh phản kháng dữ dội, tay anh liên tục đánh ngực cậu, chân thì giậm chân cậu thình thình làm chiếc áo sơ mi trắng xốc xếch luộm thuộm lộ ra cả xương quai xanh đầy gợi cảm. Nhưng càng làm vậy cậu lại càng siết chặt anh hơn, đầu lưỡi khéo léo hoạt động đến từng ngóc ngách trong miệng anh. Đúng là lâu rồi, cậu mới cảm thấy dễ chịu thế này, được hôn người con trai mà bấy lâu nay chịu đựng vì cậu, yêu thương cậu hết mực, người đã xả thân mình cứu sống cậu trong gang tấc, người nguyện bỏ hạnh phúc cả đời để đổi lấy cho cậu một giây bình yên. Cậu đã tự hứa sẽ bảo vệ anh, vậy mà chính cậu lại là người làm ảnh tổn thương nhiều nhất cả về tinh thần lẫn thể xác.
Cậu giận mình, cậu giận cái thứ chết dẫm thất bại này, cậu giận cái đứa nhõng nhẽo suốt ngày gây phiền phức...
"Hức...hức...hức"
Cậu rúc vào cổ anh, cậu khóc. Tâm can cậu siết chặt, cậu đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro