Quay về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rhymta, bounce, rhymta,  bounce...*
Với tay tắt báo thức điện thoại, lười biếng tách hai mi mắt nhìn màn hình điện thoại. Giờ đã là bảy rưỡi tối.Anh uể oải trườn mình khỏi giường và xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
....Tối nay vẫn vậy, Chan vẫn không về. Từ sau khi cậu nhận được cuộc gọi của chủ tịch Yang hôm anh xuất viện. Cậu biến mất tăm. Cậu vẫn đều đều gọi về hỏi thăm anh, nhưng cậu né tránh hoàn toàn câu hỏi "em đang ở đâu" của anh. Mặc dù anh gặng hỏi, anh dùng mọi lí do để làm cậu mềm lòng, nhưng cậu vẫn che đậy kín băng với câu trả lời "anh không cần lo cho em, em vẫn rất ổn". Tất nhiên, anh rất buồn, hụt hẫng vô cùng. Anh cũng từng lết thân xác vẫn còn đau ê ẩm chạy đi tìm cậu khắp nơi, về cả nhà ở quê của cậu để tìm, tới cả những quầy bar xập xình cậu hay lui đến, thậm chí anh còn nhờ vả bạn bè ở khắp chốn trên đất Đại Hàn Dân Quốc dò cho được tung tích của cậu,....nhưng mọi sự cố gắng của anh đều vô ích, cậu biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào. Anh bất lực lắm. Các thành viên cũng đã an ủi anh nhưng anh chẳng thấy khá khẩm hơn chút nào cả.
....Anh nhớ cậu lắm. Anh nhớ mùi hương của cậu, anh nhớ vị môi ngọt của cậu, và hơn hết, anh nhớ khuôn mặt hải cẩu của cậu. Nhớ những lúc cậu và anh chơi đùa cùng nhau, nhớ tất thảy những lần cậu vì anh mà trở nên hoảng lọan, nhớ cả từng hành động nhỏ nhặt nhất của cậu, nhưng.....cậu đang ở đâu?
+-+-+-+-+-+-+-+-------------
Từ khi cậu biến mất, anh ăn uống,ngủ nghỉ không giờ không giấc, quần áo chẳng buồn giặt, thậm chí anh cũng chẳng buồn tắm rửa, anh chỉ mệt mỏi thay đại bộ đồ khác rồi lên giường làm một giấc đến sáng; thức ăn thì nguội lạnh, hộp xốp anh cũng chẳng thèm đem đi vứt, chất thành từng đống. Cuộc sống của anh chẳng khác gì cuộc sống của một kẻ thất nghiệp vô công rồi nghề.
Mở cửa tủ lạnh, anh với qua loa vài món ăn sẵn, anh chẳng có tâm trạng để nấu thức ăn mới. Nếp ăn của anh vẫn vậy, vẫn từ tốn nhẹ nhàng, nhưng...anh chẳng muốn ăn, anh gắp đại vài miếng cá hộp rồi ăn cùng cơm, đến cả thịt gà rán, món anh thích anh cũng chẳng đụng đũa. Anh mệt mỏi. Khẽ nhăn mi tâm, anh thả đôi đũa thật mạnh xuống bàn... Anh khóc.
"Chanu ah, em ở đâu? Làm ơn quay về đi mà...anh nhớ em....đừng tránh né anh nữa mà...Chan à...."
Anh lấy hai tay lau nước mắt, cố gồng mình chống lại sự yếu đuối của bản thân.
*reng...reng...reng
Nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, anh giật mình vội vã bắt máy, là số điện thoại của anh quản lí.
"Hộc...hộc....hộc"
-có chuyện gì vậy ạ?? Anh làm sao mà thở gấp gáp vậy?
"Yu...Yun ah...hộc hộc ...anh tìm thấy....tìm thấy Chan rồi...hộc"
Anh nghe tới Chan, mừng rỡ, vội vàng chạy đi thay đồ.
-anh đang ở đâu vậy? Chan ở đâu? Anh nói địa chỉ đi, em tới ngay- anh gấp gáp hỏi anh Baymax
"Chan đang ở bar Limit đấy, em tới đón Chan về, chắc anh đi không kịp rồi, quản lí ở đấy bảo Chan say rồi, nó không chịu về, anh gọi điện là để nhờ em đấy, nhanh lên"
Sau khi lấy lại nhịp thở thì anh Baymax tuôn cho Yun một tràng thật chi tiết. Còn Yun đương nhiên là rất lo lắng, anh không cúp máy, cuống cuồng lao ra khỏi nhà, ngồi lên con mô tô và phóng hết tốc lực tiến thẳng đến bar Limit mà chẳng nghĩ ngợi gì cả...lòng anh bây giờ vừa vui sướng vừa hoang mang.
+-+-+-+-+-+--------------------------------+-+-+-+
- Cậu gì ơi, cậu đã ở đây ba ngày rồi đấy,cậu gì ơ...
- CÂM MỒM, ĐEM RA ĐÂY THÊM BIA ĐI, CẢ ĐỒ NHẮM NỮA, CÚT
Chẳng để người bồi bàn tội nghiệp nói hết câu, cậu, con người hung hăng quát tháo người bồi bàn đang sợ đến xanh mặt kia chính là Chan. Người bồi bàn vừa nghe mắng xong, vội vã dạ vâng rồi hối hả chạy đi lấy thêm bia cho cậu, hắn sợ lỡ làm gì phật ý cậu thì chắc hắn đi đời nhà ma ngay lập tức luôn mất....
Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ thật thảm hại. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, xung quanh thì toàn những vỏ bia, vỏ rượu rỗng, cả người ám một mùi pha lẫn, thực chẳng khác gì một tên sâu bịp bợm.
-Yun ah, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh rất nhiều, em không phải là một người tốt, anh ơi, em nhớ anh....
Cậu khẽ thì thầm khi người bồi bàn vừa đi. Cậu cúi gằm mặt, vừa khóc vừa nói, tay phải đặt lên ngực trái bóp mạnh. Cậu, thực sự vẫn thế, vẫn ngốc nghếch như khi xưa. Trước mặt người khác thì mạnh mẽ lắm, che giấu khuôn mặt đau khổ đằng sau khuôn mặt cười tươi như hoa, không thì cũng là tỏ ra lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Chỉ trước mặt anh, người con trai mà cậu nguyện dành cả đời để cùng nhau vượt qua phong ba bão táp, cậu mới là chính cậu: một Chanu yếu đuối, mong manh; một Chanu lúc nào cũng nũng nịu vòi vĩnh; một Chanu chỉ dành cho riêng anh.....
To be continued
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-'
Readers thân mến, còn nhớ tui chứ??? Tui rất rất xin lỗi vì đã im hơi lặng tiếng lâu như vậy và cũng xin lỗi vì bảo đây là fic sủng mà lại ngược nhân vật lên xuống như này. Nhưng yên tâm, tui hứa, chap sau sẽ là chap ngọt đến sâu răng luôn. Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nha, cam sam mi ta. Yêu 💓💓💓💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro