Chương 3: Cô Đơn Nơi Xứ Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoan hô hoàng tử Jun Hoe...hoàng tử Jun Hoe vạn tuế...hoàng tử Jun Hoe vạn tuế...

Bách tính trong kinh thành Silla đang đứng dọc hai bên đường chào mừng hoàng tử Jun Hoe thắng trận trở về. Người dân mừng vì hoàng tử đã mang về cho Silla một mảnh đất trù phú, hơn nữa thắng được Baekje khiến cho bách tính rất phấn khích bởi thời kỳ Silla khủng hoảng chính sự Baekje luôn đem quân đến biên cương quấy nhiễu khiến cho người dân Silla không thể cày cấy khai phá đất biên cương. 

...

Trở về hoàng cung, Jun Hoe liền đến vấn an phụ hoàng và dâng lên phụ hoàng bản hiệp ước nhượng thung lũng sông Hàn cũng như giao hoàng tử Baekje như là con tin phòng khi Baekje muốn lật lọng. Hoàng đế Silla ngồi trên ngai vàng trịnh thượng nhìn hoàng tử yêu quý dò xét một lượt rồi cất giọng trầm khàn lạnh lùng: "Con đã vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi. Tối nay con còn phải tham gia yến tiệc mừng thắng trận nữa."

- Nhi thần vâng mệnh. - Jun Hoe trả lời bằng giọng lạnh lùng không kém.

- À. Hoàng tử Baekje đến đây làm con tin, con hãy đối đãi cậu ta tốt một chút. Biết đâu sau này là một quân cờ tốt để xâm chiếm Baekje.

- Người yên tâm. Nhi thần đã căn dặn người chú ý đến cậu ấy rồi.

...

Thân là tam hoàng tử của Baekje nhưng cậu lại không được phụ hoàng, mẫu hậu tiễn biệt. Lúc cậu lên đường thì chỉ có mỗi Dong Dong tiễn cậu nơi thành trì đã dâng cho giặc. Đã vậy, cậu không mang theo người hầu thân cận đi cùng mình. Một thân một mình nơi xứ người, tâm tình không biết gãi bày cùng ai, không có ai ở cạnh lo lắng cho cậu mỗi khi mặt cậu biến sắc, cậu phải tập nhìn mặt những người trong hoàng cung xa lạ mà sống. Cũng là hoàng cung nhưng sao hoàng cung Silla lại lạnh lẽo đến vậy, tất cả cứ giữ một vẻ mặt lãnh đạm không một nụ cười. Cậu nhớ hoàng cung Baekje nơi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của các hoàng tử, những buổi tiệc rượu thưởng hoa đối chữ, những trận đấu kiếm uy dũng hay những lúc chịu phạt vì vui đùa quá trớn...Cậu nhớ phụ hoàng, mẫu hậu và các hyung. Đã vậy, thức ăn nơi đây không hợp khẩu vị của cậu, cậu không ăn được cay và cậu bị dị ứng với cà chua nhưng hầu như món nào cũng có ớt và cà chua. Cậu mới ở trong cung của Silla vài ngày mà cậu sút cả mấy ký. Hành quân mệt nhọc dãi nắng dầm mưa lại không ăn uống được gì cùng với tinh thần luôn cảm thấy mệt mỏi buồn rầu mà cậu cảm thấy tù túng bí bách. Cứ mỗi đêm, cậu lại khóc ướt đẫm gối chỉ mong có thể rời khỏi Silla quay về Baekje. Ở nơi đây là đất lạ không người thân thích không người hầu cận, cậu không muốn ai lo lắng cho mình nên cứ cố chịu đựng mỗi khi cậu đổ bệnh. Cậu lại lên cơn sốt. Cậu đoán cậu sốt do cảm lạnh thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại không nên làm phiền các thái giám, cung nữ hầu hạ cậu. 

Cậu đi dạo vài vòng ở ngự hoa viên hi vọng không khí trong lành khiến cậu khỏe hơn nhưng có lẽ phản tác dụng thì phải. Cậu cảm thấy cơn đau đầu một lúc một đau hơn, đầu cậu trịu nặng, lưng cậu nhức không thể tả được và cậu cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Cậu bước đi loạng choạng tìm đến cái đình phía xa xa kia nhưng cậu thấy trước mắt cậu khung cảnh dần nhòe đi. Cậu khụy xuống trong mơ hồ. Bất giác, trong một giây nào đó của ý thức, cậu cảm thấy ai đó đã đỡ lấy cậu. 

Cậu sốt cao li bì mấy ngày liền, cậu cứ nói mớ rồi lại khóc như đứa trẻ rồi cậu lại nôn hết mỗi khi cậu được mớm ăn hay đút thuốc. Rồi sau ba ngày ngất lịm vì cơn sốt, cậu mở mắt toan ngồi dậy thì cơn đau đầu kéo cậu nằm xuống lại. Cậu thấy một người con trai đẹp như hoa, da trắng nõn, môi mọng hường thắm đang nằm ngủ cạnh giường cậu. Cậu nghĩ ai đây nhỉ? Từ ngày cậu đến Silla cậu chỉ làm bạn với bốn bức tường, lâu lâu đi dạo ở ngự hoa viên rồi về, vậy người này là ai mà lại ở đây chăm sóc cậu. Đột nhiên, vị tổng quản hầu hạ cậu đi vào thấy cậu đã tỉnh mừng rỡ.

- Ôi, hoàng tử người đã tỉnh rồi. Người bị ốm sao không nói lão nô mời thái y thăm bệnh. Người làm lão kinh hồn bạc vía.

- Ta xin lỗi. - Chan Woo trả lời với gương hối lỗi.

Chàng trai lạ mặt nghe động liền tỉnh dậy, thấy Chan Woo đã tỉnh cậu  mừng rỡ.

- Cuối cùng cậu đã tỉnh. Cậu biết cậu khiến đám nô tài lo lắng lắm không hả.

- Ta xin lỗi. - Cậu tiếp tục trưng cái gương mặt vô tội ra. 

- Nhưng người là ai. Nhìn cách ăn mặc có lẽ không phải là thái giám. - Chan Woo ngô nghê hỏi khiến cho người đối diện bật cười vì sự dễ thương của cậu.

- Ta không phải thái giám. Ta là thân vương. 

- Thân vương? Tức là hoàng huynh hay hoàng đệ của hoàng thượng sao. Chan Woo cực kỳ ngạc nhiên vì ở Baekje, các thân vương thường tuổi đã tứ tuần, tóc muối tiêu, nuôi râu.

- Ha ha ha. Cũng có thể vậy. Ở Silla, những hoàng tử xác định không kế vị thì được phong thân vương. Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Chan Woo đang ngơ ngác. Cậu nói tiếp: "Ta là Yun Hyeong thân vương, con trai thứ hai của vua Silla. Còn cậu là tam hoàng tử Chan Woo của Baekje đúng không. Rất vui được gặp mặt". Cậu nhìn Chan Woo bằng đôi mắt hiền dịu, cậu thấy trong lòng như vừa xẹt qua một luồng điện, một cảm giác khó tả dâng cao. Bất giác, cậu đỏ mặt.

- Mặt của thân vương sao đỏ vậy, không lẽ người bị lây bệnh do chăm sóc tôi ư.  

-  À không sao đâu, trong này nóng quá ấy mà. Yun Hyeong lúng túng trả lời.

- Đệ đói không để ta sai người nấu đồ ăn cho đệ nhé. Lúc đệ ốm mà đệ không ăn uống gì cả như vậy sao mà nhanh hết bệnh được.

 - À vâng. Làm phiền thân vương rồi.

- Đừng khách sáo. Cứ gọi ta là Yun Hyeong hyung hoặc hyung là được. 

Yun Hyeong hiền từ nhìn Chan Woo, bất giác đưa tay lên vuốt sờ lên trán cậu. Cậu vẫn còn sốt. Yun Hyeong lo lắng lấy khăn ướt đắp lên trán cậu không quên dặn cậu nghỉ ngơi cho lại sức. Đúng lúc này, Jun Hoe đến Nguyệt Cung của Chan Woo để tìm Yun Hyeong.

- Hyung đã ở đây ba ngày rồi? Ở đây có gì khiến hyung lưu lại lâu vậy? - Jun Hoe nói bằng giọng điệu khó chịu.

- Đệ sao vậy? Chan Woo bị ốm nặng nên ta ở đây chăm sóc. Yun Hyeong tươi cười trả lời.

- Ngươi bị ốm sao? Sao không ai báo cho ta? - hắn liếc nhìn sang vị tổng quản già đang lúng túng không biết trả lời thế nào. Hắn nói tiếp: "Ta đến đây để mời tam hoàng tử tham gia tiệc rượu cùng các hoàng tử Silla nhưng ngươi ốm rồi vậy ngươi cứ ở lại Nguyệt Cung tịnh dưỡng".

- Cảm ơn hoàng tử đã quan tâm. Vậy ta cáo lỗi. - Chan Woo lãnh đạm trả lời.

Ở nơi hoàng cung xa lạ này, vốn dĩ quan tâm nhau chỉ là lễ nghi, người hầu quan tâm chủ nhân vì chủ nhân chết thì người hầu hạ chết, anh em quan tâm nhau vì đó là câu cửa miệng chứ chẳng có chút tình cảm gì. Cậu cảm thấy cô đơn lắm. Cơn sốt vẫn còn hành hạ cậu. Đầu cậu lại nóng ran, đầu cậu đau lắm, cậu chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cứ vậy cậu lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn cậu lúc này bình yên lạ. Bốn bề trong phòng lặng như tờ, chỉ còn lại vị tổng quản già đang thay khăn chườm cho cậu còn những thái giám và cung nữ khác họ đứng như pho tượng trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro