Chương 4: Cô Đơn Nơi Xứ Người(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chan Woo à, đệ khỏe hơn chưa? - Yun Hyeong từ đâu xuất hiện lên tiếng làm Chan Woo giật mình suýt sặc nước.

- Yun Hyeong thân vương, người đến từ lúc nào vậy? Người làm ta giật mình đấy.

Yun Hyeong khẽ nhíu mày. Sao Chan Woo lại dùng kính ngữ với anh nhỉ. Có thể thằng bé ngại nhưng chẳng phải anh đã bảo cứ thoải mái gọi anh là hyung sao. Thật khiến Yun Hyeong cảm thấy buồn man mác.

- Chan Woo à, đệ ngại sao? Cứ thoải mái gọi ta là hyung. Yun Hyeong nở nụ cười hiền với Chan Woo.

- Vâng, thưa thân vương. Chan Woo bẽn lẽn trả lời.

- Uầy. Cứ từ từ cũng được. Yun Hyeong phì cười xoa đầu Chan Woo vì sự dễ thương của cậu. 

Mặt Chan Woo đỏ lên, nóng bừng, tim cậu đập thình thịch không kiểm soát được. Ôi, cái cảm giác này là gì? Cậu không rõ nữa. Cậu chưa từng gặp cảm giác này bao giờ. Nó rất lạ. Cảm giác đó, nó không giống như cậu từng cảm nhận với Dong Dong hay Ji Won huyng. Phía xa xa, Jun Hoe đứng nhìn Yun Hyeong hyung và Chan Woo đang cười cười nói nói khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu chỉ muốn đến chỗ hai người đang cười nói và phá tan bầu không khí đó thôi.
Ở một nơi khác, công tử Han Bin cũng nhìn về phía đình ở ngự hoa viên, nơi Chan Woo và Yun Hyeong đang trò chuyện. Han Bin thầm thương Yun Hyeong đã lâu. Cậu không nói ra vì cậu sợ Yun Hyeong từ chối và xa lánh cậu. Biết bao lần cậu vờ đánh tiếng, nhưng Yun Hyeong đều từ chối khéo làm cậu cảm giác rằng Yun Hyeong chỉ xem cậu là dong saeng yêu quý mà thôi. Vậy mà bây giờ, từ trên trời rơi xuống một hoàng tử Baekje đang ở bên cạnh quấn quít lấy lại còn cười nói thân thiết với người cậu yêu khiến lòng ruột cậu lộn ngược hết lên vì ghen. Cậu không thể gương mắt nhìn Yun Hyeong thân thiết với Chan Woo như vậy được.

- Yun Hyeong hyung, đệ có thể tham gia cuộc trò chuyện này không? Han Bin tiến lại nở nụ cười lãng tử như thường ngày, đắm duối nhìn Yun Hyeong mặc kệ Chan Woo đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Yun Hyeong khoác vai Han Bin kéo cậu lại gần để Chan Woo nhìn rõ hơn giới thiệu: "Đây là Kim Han Bin, con trai trưởng của tả đại thần Kim Byung Choel".

- Vâng, chào công tử. Chan Woo nở nụ cười hiền để lộ núm đồng tiền ở má trái nhìn yêu cực. Yun Hyeong thấy vậy cười tít cả mắt. Ở đằng xa kia, cũng có một người cũng nở một nụ cười hiền dịu theo. Cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, Chan Woo viện lí do mới khỏi bệnh không nên ở lâu ngoài gió rồi cáo lỗi với Yun Hyeong và Han Bin.

Trở về Nguyệt Cung, Chan Woo cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Dù không phải là nhà nhưng ít ra đây là nơi duy nhất cho cậu cảm giác bình yên, cậu không bị người trong cung soi mói lễ nghi, nét mặt của cậu, cậu thoải mái làm gì mình thích. Cậu đang bần thần nghĩ ngợi xem nên trang trí gì cho thư phòng, cậu đang tính toán làm thêm vài kệ sách để những lúc buồn chán thì cậu lấy sách ra đọc. Đang suy tính thì Yun Hyeong đột ngột bước vào.

- Ta có chút việc nên về phủ thân vương. Đệ có muốn đi dạo kinh thành Silla không?

Như nhặt được vàng, mắt Chan Woo mở to hết cỡ sáng rực lên. Cậu gật đầu lia lịa rồi nhảy cẩng ôm chầm lấy Yun Hyeong. Cậu cười toe toét nhìn cưng lắm luôn. Yun Hyeong cảm thấy tim cậu hình như vừa hẫng một nhịp. Cậu nở nụ cười hạnh phúc.

Sau vài vài thủ tục để xuất cung, Yun Hyeong và Chan Woo đã rời hoàng cung tôn nghiêm để hòa lẫn vào dòng người tấp nập nơi kinh kỳ. Đang là mùa xuân, các lễ hội đang diễn ra nên kinh thành náo nhiệt hơn hẳn. Lễ hội ở Silla mang một chút bóng dáng lễ hội ở Baekje, cũng có đu dây, cũng có kịch, rồi chọi gà, người mua người bán người trẩy hội nô nức ngược xuôi. Cảnh tượng đó chợt làm tim cậu quặn đau. Cậu lại nhớ Baekje. Đôi mắt cậu ánh lên nỗi buồn khôn tả. Giọt nước mắt rơi hờ hững trong vô thức. Yun Hyeong thấy vậy lo lắng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về. Chan Woo ôm chặt Yun Hyeong bật khóc đến ngẹn ngào. Giữa không gian náo nhiệt dường như lặng đi chỉ còn tiếng lòng của Chan Woo gào thét. Những giọt nước mắt ấy như lời tâm sự nỗi niềm nhớ nhung của đứa trẻ chưa tròn 16 phải rời xa tổ ấm sống nơi đất khách quê người. Nhìn Chan Woo khóc Yun Hyeong đau lòng, cảm giác như tim bị ai đó bóp nghẹt.

...

Ở phủ thân vương, hoàng tử Jin Hwan đang sốt ruột chờ Yun Hyeong hồi phủ. Đã lâu rồi, Jin Hwan không về kinh thành, cậu ở Chang Deok Gung tìm kiếm cảm hứng lãng mạn, tu dưỡng tâm hồn sau khi mẫu thân đột ngột qua đời. Giờ đây, cậu quay lại kinh thành để trợ giúp phụ hoàng chuyện triều chính cũng như lao vào cuộc chiến tranh dành cái ghế thái tử vẫn còn bỏ trống kia. Nhưng thật sự trong lòng cậu lúc này, trở về kinh thành cậu chỉ mong muốn toàn tâm toàn ý giúp đỡ phụ hoàng chuyện triều chính còn ngôi vị thái tử vốn dĩ cậu chưa một lần màng tới. Vừa hay, Chan Woo và Yun Hyeong vừa về đến phủ, kẻ hầu người hạ chạy đến hành lễ mừng chủ nhân trở về. Jin Hwan đứng tựa vào gốc cây anh đào nở nụ cười tỏa nắng nhìn Yun Hyeong.

- Đệ biết ta hao mòn vì chờ đệ không?

- Ai bảo hyung không chịu về cung trước mà cứ nhất quyết đến phủ của đệ. Yun Hyeong đanh đá đáp trả.

Nói vậy thôi chứ hai người thân nhau lắm, tay bắt mặt mừng ôm nhau nồng thắm. Mà cũng phải thôi, cũng đã 6 tháng rồi hai người họ không gặp nhau nên phải hâm nóng tình cảm huynh đệ. Mặc dù đang vui vẻ quấn quít với Yun Hyeong nhưng Jin Hwan vẫn để ý đến Chan Woo. Cậu thắc mắc đứa trẻ này là ai sao lại đi cùng Yun Hyeong về phủ.

- Này Mèo, đứa trẻ này là ai? Con rơi của đệ hả? - Jin Hwan chỉ về Chan Woo tò mò.

Yun Hyeong nghe vậy đấm mấy cái vào Jin Hwan kiểu hờn dỗi.

- Đây là hoàng tử Baekje. Đệ thấy Chan Woo loanh quanh trong cung mãi chắc cũng buồn nên dẫn đệ ấy ra ngoài chơi.

- Vậy sao. Vậy sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều rồi. Jin Hwan bất ngờ tiến đến vỗ vỗ vào vai Chan Woo khiến cậu đứng ngơ ngác không biết nên làm gì. 

Đúng lúc này, Jun Hoe bước vào dáo dát nhìn quanh tìm kiếm gì đấy, Jin Hwan liền toe toét vẫy tay gọi Jun Hoe. Gương mặt lạnh lùng khó ở bỗng giãn ra nở một nụ cười tươi rói. Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, nụ cười ấy rực rỡ vô cùng khiến cho bao con tim phải xao xuyến.

- Jin Hwan hyung sao không hồi cung trước mà lại đến phủ của Yun Hyeong hyung vậy.

- Phủ của Yun Hyeong có vườn anh đào rở rộ đẹp quá nên ta ghé thưởng hoa trước khi hồi cung. Jin Hwan gãi gãi đầu trả lời. Nếu như người ngoài không biết tuổi tác của họ thì chắc ai cũng nghĩ Jin Hwan là hoàng tử út của Silla vì dáng người nhỏ nhắn của cậu, còn Jun Hoe thì lại cao ráo lạnh lùng có phần ngang tàn khốc liệt. Ba huynh đệ lâu ngày gặp nhau thật có nhiều chuyện để cùng nhau hàn huyên cứ đứng dưới gốc cây anh đào nói hết chuyện này sang chuyện kia.
Chợt Jun Hoe để ý Chan Woo đang nấp sau lưng Yun Hyeong. Dáng vẻ bối rối chỉ biết nấp sau lưng của Yun Hyeong thật khác xa dáng vẻ kiên nghị của cậu lúc gặp Jun Hoe trong doanh trại. Chà, thật khiến cho Jun Hoe hứng thú với con người của Chan Woo mà. Gương mặt Jun Hoe ngặc nhiên như muốn hỏi Chan Woo sao lại xuất hiện ở đây. Yun Hyeong như đọc được nét mặt Jun Hoe liền lên tiếng trả lời.

- Ta thấy Chan Woo cứ loanh quanh trong Nguyệt Cung mãi nên dẫn đệ ấy xuất cung cùng ta.

- Dù vậy thì Chan Woo cũng là con tin của Silla, huynh không nên dẫn Chan Woo ra khỏi hoàng cung đề phòng trường hợp hắn bỏ trốn. Jun Hoe lạnh nhạt nhìn Chan Woo khiến cho thằng bé run lên vì sợ.

Bầu không khí đang vui bỗng chùn xuống. Haizz! Jun Hoe quả là có biệt tài phá bầu không khí vui vẻ mà. Jin Hwan liền cất tiếng phá tan sự ngượng ngịu: "Hiếm khi có dịp ở phủ Yun Hyeong, chúng ta bày tiệc thưởng hoa xuân đối ẩm được chứ?". Nghe vậy, tất cả đều gật gù đồng ý. Ngặt nỗi, cái tên Jun Hoe cứ nhìn chằm chằm vào Chan Woo khiến thằng bé sợ đến mức không dám hó hé cứ bám Yun Hyeong như sam không chịu rời. Jun Hoe lại càng khó chịu cứ nhìn chằm chằm Chan Woo. Cuối cùng, hắn tiến lại Chan Woo kéo lại ngồi bên bàn trà để Yun Hyeong chuẩn bị điểm tâm. Đột nhiên bị kéo đi một cách bất ngờ mà người kéo đi không ai khác lại là Jun Hoe khiến cho Chan Woo sợ đến mức nước mắt như muốn trào. Jin Hwan chứng kiến cảnh tượng đó phì cười bảo Jun Hoe.

- Đệ nhẹ nhàng với thằng bé thôi. Nhìn đệ ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa. Nói rồi, Jin Hwan vẫy tay ra hiệu Chan Woo lại ngồi cạnh mình. Chan Woo ngay tắp lự chạy về phía Jin Hwan khiến cho gương mặt Jun Hoe đóng băng. 

Cái tên Jun Hoe vừa uống trà trò chuyện với Jin Hwan nhưng cũng không quên lâu lâu nhìn Chan Woo khiến cậu toát hết cả mồ hôi hột. Jin Hwan nhìn Chan Woo với vẻ tò mò: "Chan Woo à, ở Silla đệ đã thấy thoải mái hơn chưa?".

- Dạ, nhờ Yun Hyeong thân vương quan tâm mà đệ thấy thoải mái hơn rồi ạ. Chan Woo bẽn lẽn trả lời không quên nhìn nét mặt Jun Hoe.

Jin Hwan nhìn Jun Hoe: "Đệ đừng nhìn thằng bé như vậy chứ. Đệ làm thằng bé sợ đấy". Jun Hoe nhún vai trưng cái vẻ mặt bất cần quay đi chỗ khác. Chan Woo cười cười trầm ngâm ngắm cảnh, trong đầu cậu chỉ mong trở về cung thoát khỏi tên Jun Hoe.

...

Mặt trời lên đến đỉnh, tiệc trà cũng đến lúc tàn thì người trong cung theo lệnh hoàng thượng đến phủ mời các hoàng tử hồi cung. Chan Woo như mở cờ trong bụng toan hối thúc mọi người nên hồi cung nhanh đừng để hoàng thượng mong thì Jun Hoe nắm lấy tay Chan Woo vừa kéo đi vừa nói: "Ta đưa ngươi về cung cùng ta". Mặt Chan Woo lúc đó sảng đến mức tráng bệch như không còn giọt máu quay lại nhìn Jin Hwan cầu cứu. Nhưng đáp lại Jin Hwan tươi cười hạnh phúc vẫy tay tạm biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro