Chương 5: Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi!!!

Chan Woo ngắm nhìn những giọt mưa rơi tóc tách trước cửa khẽ run người. Có lẽ vốn ốm yếu nên cậu nhạy cảm với thời tiết thay đổi chăng? Vị tổng quản già lấy áo choàng nhẹ nhàng khoác lên người cậu. Chan Woo ngoái đầu nhìn về phía vị tổng quản, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu có thể cảm nhận được từ trong đôi mắt ấy tràn đầy sự ấm áp dành cho cậu. Cậu mỉm cười thay cho lời cảm ơn rồi tiếp tục thả hồn theo cơn mưa.

...

Cậu đã đến Silla được hai tháng rồi. Nhanh thật đấy. Từ khi đến đây, cậu đổi tính hẳn. Cậu thích làm bạn với thư phòng hơn là tham gia các buổi tiệc rượu, luyện kiếm cùng các hoàng tử của Silla. Ngoài Yun Hyeong và Jin Hwan ra thì các hoàng tử khác rất lạnh nhạt và ngang tàn chẳng kém Jun Hoe khiến Chan Woo thật sự sợ và không muốn gặp mặt. Mưa cũng vơi bớt rồi, Chan Woo vẫn đang ngắm nhìn cơn mưa, đôi mắt to long lanh ấy lại mang chút u sầu. Cậu chợt nghĩ đến tiệc rượu cùng các hoàng tử tối nay. Sẽ chẳng khó khăn từ chối nếu người đứng ra chủ trì buổi tiệc không phải là Jin Hwan hyung. Cậu đã nói hết nước hết cái rồi mà Jin Hwan hyung cứ bắt cậu phải đến cho được, nếu cậu không đến Jin Hwan hyung sẽ giận cậu. Haizz tại sao hyung lại làm thế với đệ! Chan Woo cảm thán cho số phận hẩm hiu của mình. Nghĩ đến tiệc rượu là cậu chợt thấy thấp thoáng bóng dáng Jun Hoe, Chan Woo khẽ rùng mình. Cậu nhớ hôm ở phủ Yun Hyeong hắn lôi cậu đi xồng xộc chẳng thèm quan tâm sắc mặt cậu lúc đó. Cậu rất sợ lỡ như làm phật ý hắn, hắn giết rồi vất cậu xuống sông thì quá uổng phí cuộc đời. Hôm đó, hắn đi trước cậu lẽo đẽo theo sau, ngặt cái hắn bước đi nhanh quá làm cậu cố hết sức đi nhanh để theo kịp hắn. Hoàng cung thì nhìn thấy ngay trước mắt đấy nhưng sao đi hoài chưa thấy đến. Từ đằng xa, nghe tiếng roi quất ngựa vun vút trong không khí cậu quay lại thì thấy Jin Hwan và Yun Hyeong đang phi ngựa đuổi theo.

- Chan Woo à, lên ngựa đi. Yun Hyeong chìa tay ra để kéo Chan Woo lên ngựa.

Chan Woo lén lén nhìn về phía Jun Hoe đang trưng cái bản mặt hờn cả thế giới nhìn Yun Hyeong và Jin Hwan ngao ngán. Jin Hwan lại vỗ vai Jun Hoe rồi huếch mặt ngụ ý leo lên ngựa. Jun Hoe thở dài thườn thượt leo lên ngựa cùng Jin Hwan quất ngựa phi nước đại về cung. Thế là từ dạo đấy, Jun Hoe hay ghé thăm Nguyệt Cung của Chan Woo hẳn. Chả biết hắn ta có việc gì nhưng mỗi lần đến toàn im lặng nhìn chằm chằm Chan Woo mà có chăng thì đôi ba câu hỏi thăm rồi hắn lạnh lùng rời đi. Mỗi lần gặp Jun Hoe, Chan Woo cảm thấy như tận thế sắp xảy ra vậy. Cứ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi. Cậu kéo suy nghĩ mình về với mấy suy nghĩ làm sao từ chối dự tiệc mà không làm Jin Hwan hyung giận thì cậu thấy Yun Hyeong từ đằng cửa tiến vào Nguyệt Cung. Cậu liền bật dậy phi thẳng đến giường trùm chăn giả vờ ngủ và không quên dặn tổng quản nói với Yun Hyeong cậu cảm thấy hơi mệt nên đi nghỉ. Yun Hyeong bước vào nhìn quanh chẳng thấy Chan Woo đâu, cậu đang thắc mắc thì vị tổng quản già lên tiếng.

- Thưa Yun Hyeong thân vương, hoàng tử Chan Woo cảm thấy có chút mệt trong người nên vừa nằm nghỉ rồi ạ.

Yun Hyeong nghe vậy lo lắng lắm liền tiến đến cạnh Chan Woo. Thấy Chan Woo đang nằm cuộn như con chó con cậu liền phì cười. Yun Hyeong nhẹ nhàng sờ trán Chan Woo xem có bị sốt không. Lúc tay Yun Hyeong chạm vào trán, trong người Chan Woo như có nguồn điện xoẹt qua. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Yun Hyeong lo lắng vì Chan Woo không sốt nhưng sao mặt Chan Woo lại đỏ ửng lên vậy, có khi nhiễm lạnh rồi chăng.

- Tổng quản hãy cho gọi thái y đến thăm bệnh cho hoàng tử. Có vẻ hoảng tử bệnh rồi đấy.

- Không cần đâu. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. - Chan Woo mở mắt liền lắc đầu ra hiệu cho vị tổng quản già rồi nhìn Yun Hyeong với vẻ áy náy. Cậu không muốn lừa Yun Hyeong đâu nhưng mà nghĩ đến việc gặp Jun Hoe thì cậu chẳng muốn đi chút nào. Yun Hyeong vẫn giữ khuôn mặt lo lắng bắt đầu ca cẩm việc giữ gìn sức khỏe quan trọng như thế nào, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ ra làm sao. Yun Hyeong cứ tiếp tục bài thuyết giáo bla bla bla và bla. Chan Woo đột nhiên đưa tay lên chạm vào miệng Yun Hyeong: "Hyung, đệ biết rồi". Yun Hyeong quá đỗi ngạc nhiên trước việc Chan Woo gọi cậu là "hyung" đâm ra cậu im bặt luôn vì chẳng thể nghĩ ra gì để nói nữa. Còn Chan Woo khi nói xong câu đó cậu thấy cậu mặt cậu như muốn bùng cháy. Cậu ngại ngùng lấy tay che mặt. Yun Hyeong cười, Chan Woo cũng cười theo. Trong căn phòng, hai trái tim nhưng lại chung một nhịp đập. Phải chăng hai người đã cảm nhận được tình cảm đặt biệt mình dành cho đối phương rồi chăng?

Yun Hyeong đến Nguyệt Cung để "áp giải" Chan Woo đi theo lời nhờ vả quả Jin Hwan hyung vì Jin Hwan biết Chan Woo thật sự chả muốn đi đâu. Nhưng mà giờ, Yun Hyeong thấy Chan Woo có vẻ mệt như vậy cậu không nỡ ép Chan Woo đi.

- Chan Woo à, đệ thấy sao rồi? Đệ có thể tham gia tiệc rượu tối nay chứ? - Yun Hyeong lo lắng hỏi.

- Đệ...đệ...kh...

- Chan Woo ya, tối nay ngươi cùng ta tham gia tiệc rượu của Jin Hwan hyung nhé? - Jun Hoe vui vẻ nói to từ cửa đi vào át cả tiếng Chan Woo đang ngập ngừng trả lời.

Gương mặt tươi vui của Jun Hoe khi thấy Yun Hyeong và Chan Woo đang ngồi cạnh nhau liền tắt hẳn. Jun Hoe liền trưng ra cái bản mặt khó ở như mọi khi rồi lù lù tiến lại giường nơi Chan Woo và Yun Hyeong đang ngồi.

- Chan Woo, ngươi lại bệnh à. - Jun Hoe hỏi có phần hờ hững nhưng trong đôi mắt có chút lo lắng.

- Chan Woo bảo hơi mệt. Nhưng không chịu cho mời thái y đến thăm bệnh. - Yun Hyeong lo lắng lên tiếng.

Chan Woo có mơ cũng không nghĩ Jun Hoe sẽ đến mời cậu cùng đi đến tiệc rượu của Jin Hwan hyung. Giờ thì chết cậu rồi, một bên Yun Hyeong hyung đang lo lắng bắt mời thái y, một bên Jun Hoe lạnh lùng đáng sợ, cả hai đang nhìn chằm chằm vào cậu. Giờ mà để thái y thăm bệnh thì lộ ra việc cậu giả bệnh đến lúc đó không chỉ một mà hai người à không có khi cái tên Jun Hoe kia cũng sẽ nổi trận lôi đình cùng với hai người kia. Không lẽ giờ cậu thú tội. Mà không được. Đường nào cậu cũng chết cả. Haizzz.

- Chan Woo à, đệ mệt thì cứ nằm nghỉ đi. - Yun Hyeong lo lắng khi thấy nãy giờ Chan Woo nhìn vô định như người mất hồn.

- Gọi thái y đến khám bệnh cho hoàng tử Baekje ngay. - Jun Hoe lạnh lùng ra lệnh. Vị tổng quản cũng lúng túng không biết nên làm như thế nào.

- Đừng mời thái y. Ta mệt do không ngủ đủ giấc thôi mà. Nghỉ ngơi một chút là khỏe. - Chan Woo phụng phịu ngăn lại. Haizz. Thiệt khổ tâm hết sức. Chan Woo cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại giả vờ bệnh để giờ cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

- Vậy đệ nghỉ đi. Ta sẽ nói lại với Jin Hwan hyung. - Yun Hyeong dịu dàng - Jun Hoe à, đi thôi.

Jun Hoe và Yun Hyeong rời đi nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng vì vốn dĩ Chan Woo chả bao giờ thể hiện ra ngoài nhiều. Cứ như lần trước bệnh nặng mà cứ giấu lần này lại không chịu mời thái y. Yun Hyeong cứ đi được ba bước thì ngoái đầu lại cả hơn năm sáu lần. Yun Hyeong không đành lòng để Chan Woo đang mệt mỏi nằm đó đi dự tiệc rượu được. Tiệc tùng lúc nào chẳng có nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Yun Hyeong liền quay lại Nguyệt Cung khiến cho Jun Hoe có chút khó chịu lẫn ngạc nhiên.

- Hyung không tham gia tiệc rượu nữa ư?

- Ừ. - Yun Hyeong đáp gọn lỏn.

- Hyung thích Chan Woo đến vậy à?

Yun Hyeong ngạc nhiên nhưng cậu vẫn "ừ" một tiếng trả lời. Yun Hyeong biết rõ cậu không thể cưỡng lại sự dễ thương của Chan Woo và cậu thích Chan Woo cũng vì điều đó. Khuôn mặt Jun Hoe lúc đó không phản ứng gì với câu trả lời của Yun Hyeong nhưng thật ra trong cậu rất khó chịu. Jun Hoe không muốn Yun Hyeong bên cạnh Chan Woo vì ngay từ đầu Chan Woo là chiến lợi phẩm Jun Hoe dành được ở trận thành Nam Bu Yeo. Chỉ có cậu mới được gần Chan Woo.

...

Tiệc rượu hôm nay chủ yếu để mừng tứ hoàng tử sắp thành thân vì là huynh trưởng nên Jin Hwan mới tổ chức chứ vốn dĩ Jin Hwan chưa từng muốn thân thiết với những người em khác mẹ này. Về cơ bản buổi tiệc hôm nay chỉ là thăm dò tình hình lẫn nhau xem hoàng tử này hoàng tử kia có động thái gì cho việc tranh ngôi vị còn tiệc mừng thì đó chỉ là cái cớ để các hoàng tử cùng đến. Jun Hoe ngồi một góc khuất uống rượu chẳng thèm để tâm đến xung quanh. Cậu đang rất bực bội. Cậu không hiểu vì sao cả nhưng sự thật cậu không thể giải tỏa nỗi bực đó. Cậu cứ uống chén này đến chén khác nhưng càng uống thì cậu càng thấy mình tỉnh táo. Jin Hwan tiến lại gần Jun Hoe: "Ai chọc đệ à". Jun Hoe uống nốt li rượu chẳng thèm đáp Jin Hwan. Chẳng nói chẳng rằng Jun Hoe rời đi. Jin Hwan nhìn theo bóng Jun Hoe rồi bật cười ẩn ý.

Trong cơ thể mang chút hơi men, Jun Hoe cứ đi trong vô thức đến Nguyệt Cung thay vì về Tây Cung của cậu. Cậu không biết vì sao cậu lại đến đây nữa. Phải chăng vì cậu lo lắng cho Chan Woo hay cậu muốn thân thiết hơn với Chan Woo hoặc cũng có thể cậu muốn thể hiện suy nghĩ của mình với Chan Woo cũng nên. Jun Hoe đứng trước cửa cung suy nghĩ xem có nên vào không thì cậu nghe tiếng cười nói vui vẻ của Chan Woo và Yun Hyeong vọng ra. Gương mặt Jun Hoe có chút đăm lại. Cậu lặng lẽ rời đi. "Có lẽ để lần sau vậy" - Jun Hoe thầm nhủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro