Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa sáng Yun Hyeong phải đi làm. Suốt dọc đường đi anh không ngừng suy nghĩ vì sao hai người anh của Chan Woo lại xuất hiện, phải chăng đã đến lúc nó rời đi rồi sao, vậy giờ nó và anh chính thức đường ai nấy đi. Tự dưng nghĩ vậy trong lòng Yun Hyeong cảm thấy có chút mất mát, sao anh lại không muốn Chan Woo rời đi một chút nào cả. Nhưng trân ngọc vẫn ở trong người anh mà, vậy dù có đi thì chắc hẳn Chan Woo sẽ phải chào tạm biệt đàng hoàng mới đi được. Chỉ là suy đoán thôi nhưng sao lòng anh thấy khó chịu kinh khủng.

.

.

.

Ở nhà Yun Hyeong lúc này...

Jun Hoe: Em sống ở đây thế nào?

Chan Woo: Em sống tốt lắm, Yun Hyeong hyung cũng đối xử với em rất tốt.

Jun Hoe: Khai thật đi, tên đó có ăn hiếp em không?

Chan Woo: Không hề, anh ấy không ăn hiếp em.

Bobby: Vậy thì tốt rồi. Cơ thể của anh ta cũng phục hồi rồi, em cũng nên lấy trân ngọc về được rồi.

Chan Woo: Vậy ạ? - Gương mặt nó phảng phất chút buồn, chẳng hiểu sao nó chẳng muốn rời khỏi Yun Hyeong hyung một chút nào.

Jun Hoe: Lát hắn về em lấy lại trân ngọc rồi anh đưa em đi.

Chan Woo: Nhưng mà...Nhưng mà...Em muốn ở thế giới con người một thời gian nữa...Em vẫn chưa khám phá hết...

Bobby: Vì muốn ở lại khám phá thế giới loài người hay vì tên Yun Hyeong kia?

Chan Woo: Tất nhiên vì muốn khám phá thế giới con người rồi.

Bobby: Haha nói dối. Mặt em đang đỏ lên khi nhắc đến ở lại với Yun Hyeong kia kìa.

Chan Woo: Không có - Cậu chạy ngay đến gương soi xem mặt có thật sự đang đỏ vì Yun Hyeong hay không.

Jun Hoe: Em thích tên Yun Hyeong đó sao?

Chan Woo: Không mà. Bobby hyung sao lại nghĩ thế, em không có thích anh ta mà.

Bobby: Vậy về thế giới phù thủy nhé.

Chan Woo: Không muốn.

Bobby: Haha thích hắn ta thật rồi.

Jun Hoe: Hắn có gì tốt để được Chan Woo thích.

Chan Woo: Em nói không phải mà - Mặt cậu lúc này đỏ gay, không biết vì ngại hay vì giận mà đỏ như cà chua như vậy.

Bobby và Jun Hoe thấy phản ứng của Chan Woo như vậy rất khoái vì chọc đứa em này đúng là chưa bao giờ hết chán.

Bobby: Ok. Em không thích Yun Hyeong mà em yêu hắn ta đúng không?

Chan Woo: Kệ hyung. Hứ.

Jun Hoe: Thế có về không?

Bobby: Để Chan Woo ở đây một thời gian nữa có vẻ sẽ tốt hơn về lúc này nhỉ?

Jun Hoe và Chan Woo lúc này há hốc mỏ vì câu nói của Bobby.

Jun Hoe: Vì sao?

Bobby: Em cũng biết mà.

Jun Hoe: Anh không nghĩ để em ấy ở đây còn nguy hiểm hơn sao?

Chan Woo: Đã có chuyện gì sao?

Bobby: Thế giới phù thủy đang bước vào giai đoạn tăm tối nhưng mọi chuyện sẽ sớm giải quyết thôi.

Chan Woo: Vậy hai hyung...?

Jun Hoe: Không. Bọn anh sẽ đứng ngoài cuộc chiến lần này.

Bobby: Gia đình nhà Malfoy đã theo phe hắc phù thủy nên mới có vài chuyện xảy ra vì gia đình đó là gia đình thuần chủng được phép giữ chìa khóa dẫn đến thung lũng lục bảo. Cũng may anh cùng các huynh trưởng đến kịp cướp chìa khóa nên không có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng.

Jun Hoe: Phía nam bọn thợ săn phù thủy cũng được tung ra nhiều hơn, có lẽ hắc phù thủy đã âm thầm đồng hóa nhiều người thành thợ săn phù thủy. Em nên cẩn thận, dù không có trân ngọc trong người bọn thợ săn mới sẽ không nhận ra nhưng với bọn thợ săn dày kinh nghiệm sẽ nhận ra em là phù thủy.

Bobby: Em phải che dấu em là phù thủy thật tốt nhé vì anh không rõ bọn chúng hoạt động ở vùng nào. Hiện ở Busan phù thủy và thợ săn đang tiêu diệt lẫn nhau.

Chan Woo: Em cũng muốn tiêu diệt bọn chúng.

Jun Hoe: Rồi sẽ đến lúc em tiêu diệt chúng thôi.

Bobby: Giờ em nên ở lại đây. Bọn anh cũng không can dự chuyện tiêu diệt lẫn nhau kia do papa bảo bọn anh đến nhà chú ở Yeonggi để bảo vệ vùng đất cũng như tiêu diệt vài thợ săn mới đến đây. Anh cũng nghe đồn thợ săn lão luyện nhất trong lứa phù thủy thế hệ thứ 3 vừa đến Seoul nhưng vẫn chưa có tin xác nhận nên bọn anh đến kiểm chứng và tiện thể thăm em.

Chan Woo: Hóa ra vì công việc nên mới đến đây chứ không phải lâu ngày không gặp nên mới đến.

Bobby: Anh đâu có ý đó.

Chan Woo: Rõ ràng ý anh là vậy - Nó trề môi tỏ vẻ mặt giận hờn.

Jun Hoe: Bọn anh nhớ em nên mới đến thăm đó.

Chan Woo: Thôi được rồi, em biết em phận con ghẻ mà.

Bobby: Aigooo.

Jun Hoe: Em đi ra ngoài với anh không?

Chan Woo: Tất nhiên đi chớ.

Bobby: Vậy hai đứa đi chơi, anh sẽ đi xác nhận tin đồn và tiêu diệt vài tên chuột.

.

.

.

Trở về nhà thấy vắng lặng như tờ, Yun Hyeong đột nhiên thấy lòng mình như thắt lại, anh cũng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy buồn khi không còn thấy bóng dáng Chan Woo trong nhà nữa. Đáng lẽ ra anh sẽ vui vì sẽ được quay về cuộc sống của mình, vậy mà cảm giác nên là sao? Tại sao nó lại khó chịu đến vậy. Anh chẳng buồn thay bộ quần áo đã mặc cả ngay ra mà ngồi dựa vào sofa, trong tâm trí anh chợt nhớ đến những lúc ngây ngơ của Chan Woo cạnh anh, khuôn miệng khẽ cong lên cười ngây dại.

- Jung Chan Woo, em thật quá đáng, rời đi không thèm tạm biệt anh một tiếng.

- Em đã đi đâu mà quá với chả đáng.

Yun Hyeong giật mình mở mắt ra thì thấy Chan Woo và Jun Hoe từ đầu xuất hiện trước mặt. Nhìn mặt Chan Woo có vẻ mệt mỏi, không biết nó vừa đi đâu về với Jun Hoe.

- Chan Woo vẫn sẽ ở đây cho đến khi cơ thể anh lành hẳn và không cần đến trân ngọc của Chan Woo chữa trị cho anh nữa nên phiền anh chăm sóc em ấy trong thời gian này - Jun Hoe miệng thì nói vậy nhưng ấy mắt đang liếc cái đứa lém lỉnh đang ngồi cạnh anh kia. Thằng em dám vì trai mà bắt anh của nó nói mấy cầu đầy nhã nhặn này.

- Vậy sao??? - Yun Hyeong như mở hội trong bụng.

- Anh không thích sao? - Chan Woo nhìn anh đầy lo lắng, hẳn nó tưởng anh muốn đuổi nó đi khi thấy thái độ anh thể hiện ra ngoài như thế.

- Không, anh thích chứ. Dù sao em ở đây anh cũng không phiền.

- Chăm sóc em ấy cho tốt đấy - Jun Hoe buông một câu lạnh băng.

- Cậu không cần nhắc, em ấy là ân nhân của tôi nên tôi sẽ chăm sóc thật tốt.

- Ok. Vậy tôi đi đây. Mai tôi lại ghé.

- Không tiễn. "Đi luôn đi" - Yun Hyeong lầm bầm trong miệng.

- Anh không thích Jun Hoe hyung sao? - Chắc nãy giờ nó kìm nén giữ lắm giờ mới dám hỏi.

- Không hẳn là ghét nhưng hyung của em nói chuyện gợi đòn quá.

- Hyung ấy là vậy đó nhưng mà hyung là người tốt nhất thế gian luôn ấy. Anh đừng ghét anh ấy nha. Jun Hoe hyung là để yêu thương.

- Anh biết rồi.

Yun Hyeong phì cười trước câu nói trẻ con của nó. Anh xoa đầu Chan Woo rồi đi thay quần áo dù sao từ lúc về đến giờ anh ngồi một chỗ chứ đã đi tắm rửa gì đâu. Anh vào nhà tắm một lúc lâu mới ra thì thấy Chan Woo đang cặm cụi loay hoay ở dưới bếp nấu vài món ăn gì đấy.

- Em nấu cho anh sao?

- Chứ không lẽ mình em ăn hết đống này.

- Em bỏ thứ gì vào trong không đấy.

- Có.

- Em bỏ thuốc độc hử.

- Ốp ồ. Em bỏ muỗng canh yêu thương to từng này này.

Chan Woo lấy hai tay vẽ vòng tròn to hết mức để biểu thị thứ nó vừa nói làm Yun Hyeong đứng hình vì bất ngờ trước hành động dễ thương muốn rụng tim của nó. Tim anh dường như vừa hẫng một nhịp mất rồi. Nhìn cái đứa tâm hồn chưa chịu lớn trước mặt miệng anh chỉ biết cười toe toét vì cái hành động đó của nó. Anh ở với nó tính đến giờ là tròn 3 tháng rồi, cũng không phải không biết tính cách vẫn còn trẻ con ngây ngô do chưa được tiếp xúc với bên ngoài nhiều nhưng mấy cái hành động đáng yêu bộc phát như thế này tuy chỉ gặp một vài lần nhưng thật sự khiến tim anh rung rinh lắm luôn.

- Em nấu xong rồi này, ăn thôi.

- Mong khi anh ăn hết đống này sẽ không chầu Diêm La đại vương.

- Anh nói gì đấy =*= Em đã bỏ biết bao nhiêu công sức để nấu.

- Hờ hờ anh vẫn phải cứ đề phòng trước.

Chan Woo nín thở khi nhìn Yun Hyeong gắp thức ăn thử, chờ đến khi anh nuốt rồi nó mới dám lên tiếng.

- Ngon không anh?

- Uhm. Ngon đấy.

- Tất nhiên rồi. Em bỏ cả một đống yêu thương vào mà *hai tay bắn tim*

Yun Hyeong vì bị bất ngờ lần nữa phụt cười phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài. Chan Woo cũng cười vui vẻ vì không ngờ mấy trò của nó cũng khiến Yun Hyeong cười vui đến như vậy. Cũng không rõ nữa nó chỉ biết rằng nó chẳng muốn rời xa anh chút nào. Nó muốn ở cạnh như thế này, tạm quên bản thân là phù thủy, sống cuộc sống như một con người và có một người để nó chờ về nhà, cùng ăn cơm, cùng ngủ với nó như vậy.

Ting~ *Lâu rồi chưa gặp lại em, tuần sau em rảnh không? Tuyết đang rơi dày mình đi trượt tuyết nhé?*

- Ai nhắn cho em vậy?

- Là Han Bin hyung.

- Em vẫn còn liên lạc với hắn à? - Mặt Yun Hyeong đanh lại.

- Không phải, hôm nay anh ấy mới nhắn cho em đó. Lâu giờ em không có nói chuyện với anh ấy.

- Hắn ta nhắn gì - Yun Hyeong liếc nhìn tin nhắn từ điện thoại của Chan Woo.

- Anh ấy rủ em đi trượt tuyết.

- Cứ đồng ý đi nếu em muốn đi.

- Thật chứ.

Chan Woo mặt rạng rỡ liền nhắn tin trả lời đồng ý ngay tắp lự. Yun Hyeong mặt mày đen thui nhìn nó. Anh nói vậy thôi chớ trong lòng thì chẳng muốn nó đi với Han Bin. Nếu nó muốn đi thì có thể nói anh để anh dẫn đi kia mà thật tình.

- Anh cũng đi cùng nữa.

- Thật sao? Daebak. Hôm đó được đi trượt tuyết rồi.

Anh thấy nó vui vẻ như vậy cũng không nỡ phá tâm trạng hớn hở của nó. Anh nhai đi nhai lại chuyện Han Bin không phải người tốt nhiều lần rồi nhưng nó chẳng bao giờ để ý lời anh nói. Chuyện lần trước tuy anh không hỏi nữa nhưng lần này anh sẽ đi theo để xem hắn muốn làm gì Chan Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro