Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi đấy - Yun Hyeong gọi.

- Ơ??? - Chan Woo vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Đi bộ với tôi.

- Trời còn chưa hửng sáng mà =.=" Cho em ngủ đi - Chan Woo rúc sâu vào trong chăn không chịu ra nữa.

- Thôi nào, đi bộ buổi sáng với tôi đi.

- Không muốn.

Yun Hyeong kéo tung cái chăn vất xuống dưới đất, Chan Woo được phen thất kinh vì đây là lần đầu tiên anh làm vậy, mắt trợn tròn vì kinh ngạc.

- Ngoan, đi bộ với tôi, sáng đi một mình chán lắm.

- Ahuhu anh ăn hiếp em.

- Nhanh lên tôi chờ.

Chan Woo mặt mày méo xéo như mất xổ gạo đi vào nhà tắm chuẩn bị, nó không hiểu mô tê gì hết trơn vì sao Yun Hyeong sáng nay cứ như là người hoàn toàn khác với Yun Hyeong của những ngày hôm trước. Anh ta bị đa nhân cách hay sao mà lúc nóng, lúc lạnh, lúc quan tâm lúc thờ ơ thế nhỉ. Hay anh ta mắc tâm thần phân liệt giống nam chính có 24 nhân cách trong một con người trong phim nó hay xem. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Thực ra hôm qua Yun Hyeong cũng suy nghĩ kỹ rồi, dù muốn hay không anh không thể tránh né được việc gặp Chan Woo hằng ngày và cũng không thế tránh được những lúc anh lo lắng cho Chan Woo được vậy nên kệ đi, đến đâu thì đến. Vậy nên sáng nay anh mới làm cái hành động làm cho con người ta kinh ngạc là thế.

Anh dẫn nó ra gần cầu Yong Hwa đi bộ vì chỗ này mát mẻ, đông người và ngắm bình minh lên rất tuyệt. Chan Woo thì vẫn còn nhớ những lời anh nói với nó nên tất nhiên cố giữ khoảng cách với anh một khoảng. Anh dường như hiểu ý nó nên anh chủ động khoác tay kéo nó đi cạnh mình.

- Chan Woo à, tôi xin lỗi vì mấy hôm trước hơi nặng lời với cậu nha.

- Hả??? Dạ???

- Vì hôm đó có vài chuyện bực mình nên lúc thấy cậu đi với Han Bin hay có giận nên mới nói những lời không nên đó. Đừng để bụng nhé.

- Vậy em không cần giữ khoảng cách với anh nữa ư?

- Uh

Chan Woo nghe thế sung sướng ôm chầm lấy Yun Hyeong làm anh bất ngờ. Chỉ có vậy thôi mà khiến Chan Woo hạnh phúc vậy sao? Thật là người đơn giản mà.

- Mà anh đừng dùng kính ngữ khi nói chuyện với em nữa được không?

- Tôi đâu dùng.

- Đấy, anh vừa dùng xong đấy. Anh lúc nào cũng xưng "tôi, gọi "cậu". Em không thích đâu. Cứ gọi em là em thôi, em nhỏ tuổi hơn mà nên anh không cần dùng kính ngữ nữa và cũng đừng xưng tôi mà xưng anh với em đi chứ.

- Để tôi sửa.

- Ư =.=" anh lại dùng kính ngữ nữa rồi kìa - Gương mặt Chan Woo đầy châm biếm nhìn Yun Hyeong.

- Cái thằng này... =*=

Anh giơ tay định tét Chan Woo một cái nhưng hình như nó chẳng sợ lại tiếp tục chọc anh rồi bỏ chạy. Thế đấy, buổi sáng thanh bình bị phá hỏng bởi hai người, người chạy trước cứ ra sức trêu chọc, người đằng sau co giò đuổi theo người phía trước cho bằng được miệng liền tục đe dọa abc gì đấy. Nhìn hài không chịu được. Đang chạy thì đột nhiên Chan Woo vấp ngã dập mặt về phía trước khiến cho Yun Hyeong hốt hoảng chạy thật nhanh đến bên nó. Do Chan Woo đang mặc quần lửng nên đầu gối không có gì bảo vệ trầy một mảng lớn, máu tứa ra nhìn rất kinh, tay cũng bị trầy nhưng nhẹ hơn không bị tứa máu. Yun Hyeong nhìn thôi cũng xót hết cả ruột.

- Chết rồi, dụng cụ y tế ở trong xe vừa mới hết. Đầu tiên phải rửa vết thương không sẽ bị nhiễm trùng đấy.

- Không sao đâu anh.

Chan Woo loay hoay đứng dậy nhưng hơi khó khăn vì vết thương ngay đầu gối nên việc cử động khiến chân đau ghê gớm. Yun Hyeong thấy vậy liền đỡ lấy nó dìu đi, mặt mày anh lúc này đen thui cũng đủ hiểu anh lo lắng đến mức nào. Anh đưa nó ra xe rồi lái thẳng về nhà.

Lúc Yun Hyeong đưa Chan Woo vào nhà miệng cứ liên tục mắng nó không cẩn thận mãi nhưng mà sao nó thấy trong lòng rất vui vì thấy anh lo lắng cho mình như vậy. Dìu nó ngồi lên sofa rồi anh luống cuống chạy lại lật tung tủ dụng cụ y tế để tìm bông băng thuốc đỏ. Khi anh sát trùng vết thương cho nó, vết thương rát kinh khủng khiến nó cắn chặt môi không dám rên nửa tiếng vì sợ anh lo. Nhìn tay Chan Woo nắm chặt lại thế kia anh biết hẳn nó đang cố chịu đựng nên anh cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể. Anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương từng chút một, vừa thổi thổi vào chỗ vừa sát trùng giúp nó bớt đau, vừa luôn miệng nói nó nếu đau thì phải nói cho anh biết để anh nhẹ tay hơn nữa. Ánh nắng buổi sáng len lỏi xuyên qua cửa kính rọi vào phòng khách, ánh lên gương mặt đang tập trung rửa vết thương cho nó thật hút hồn. Gương mặt anh đang ở rất sát nó, nó có thể nghe được tiếng tim của anh cũng không chừng. Ánh mắt của Chan Woo bị anh thu hút khiến nó chẳng thể rời ra, cứ mãi nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú đang chăm chú băng bó vết thương. Con tim nó dường như chết lặng trước vẻ đẹp kia mất rồi. Anh lúc này giống như thiên thần được thượng đế phái xuống để chăm sóc cho nó vậy.

- Anh băng bó xong rồi đó. Tạm thời cho đến lúc vết thương đóng vảy thì em hạn chế đi lại vì sẽ đau đó.

- Dạ.

Kính coong~ Cả hai giật mình nhìn ra ngoài sân, mới 7h sáng ai lại đến vào giờ này? Yun Hyeong thấy bóng dáng hai người lạ trước nhà làm anh ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Vừa bước ra cửa, anh trợn tròn mắt vì hai người lạ mặt ấy không ai khác chính là Bobby và Jun Hoe. Chan Woo mừng rỡ khập khiễng đi ra chào đón hai anh của mình. Vừa thấy Chan Woo đi khập khiễng Bobby và Jun Hoe nhanh chóng không quan tâm ngữ cảnh xung quanh cứ thế dùng phép dịch chuyển lại cạnh nó không quên ném cho Yun Hyeong ánh nhìn đáng sợ.

- Chân em sao vậy?

- Nãy em chạy không để ý nên bị té đó. Yun Hyeong hyung giúp em băng bó lại rồi.

- Để anh chữa giúp em.

- Khoan đã, vào nhà đã, tôi không muốn lên báo vì trong nhà xuất hiện hai người kỳ lạ.

Chẳng nói chẳng rằng, Jun Hoe bế Chan Woo vào nhà chẳng thèm đến xỉa đến cái người mặt mũi xám xịt lại vì cái tên không biết lễ nghĩa kia. Vừa đặt Chan Woo xuống sofa, Jun Hoe liền sử dụng phép thuật chữa lành vết thương ở chân cho nó.

- Daebak. Đúng là có phép thuật chuyện gì cũng đơn giản thật - Yun Hyeong cảm thán trước chuyện vi diệu vừa diễn ra trước mặt mình.

- Chan Woo có thể tự chữa lành cho mình như nó không đưa trân ngọc của nó cho anh - Jun Hoe đáp lại bằng giọng mỉa mai.

- Cậu =*=  =*=

- Không nên thất lễ ở nhà người khác như vậy Jun Hoe à - Bobby từ tốn lên tiếng - Xin lỗi chúng tôi làm phiền hơi sớm.

- À không có gì. Mọi người ăn gì chưa để tôi nấu ăn sáng nhé.

- Chỉ cần búng tay một cái sẽ có bàn đầy đồ ăn cần gì phải nấu nhỉ - Jun Hoe nói bằng giọng giễu cợt chọc gan Yun Hyeong.

Yun Hyeong lúc này rất muốn bùng cháy nhưng chẳng hiểu sao anh lại cố kiềm nén. Có lẽ anh còn nể mặt Bobby vì anh ta cư xử rất phải phép nên anh mới nhường nhịn cái tên Jun Hoe kia.

- Dù sao tôi vẫn thích thức ăn do con người nấu, anh nấu ăn cho chúng tôi nhé - Bobby lên tiếng gỡ gạc lại.

- Ok, đợi chút nhé.


=========================


Góc lảm nhảm: Fic này nom vậy chớ gần hết rồi :3 mọi người cho tui cái kết đi :3 Ban đầu fic này là SE cơ mà cái fic "Nếu có kiếp sau..." tui vừa viết xong kết cũng SE, mà fic "Close to you cũng SE :v cảm thấy mất niềm tin vô fic dễ sợ :v Đang phân vân cho fic này hường phấn và HE nhưng chưa biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro