Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun Hyeong bước xuống dưới lầu thì bắt gặp đôi mắt vô hồn của Dong Hyuk khiến anh thấy kỳ lạ.

- Em sao thế?

- À...Dạ...Không có gì. Chan Woo vẫn ngủ sao?

- Uh. Thằng bé vẫn ngủ không hay trời trăng gì.

- Chỉ là trượt tuyết thôi mà...

Yun Hyeong cười trừ. Anh biết lí do vì sao chỉ đi trượt tuyết thôi mà Chan Woo cũng mệt đến thế. Nếu không phải vì lần trước Chan Woo lạc đường cả ngày trời vừa về nhà mệt đến suýt ngất thì chắc anh cũng không biết chuyện Chan Woo vận động mạnh mà thiết trân ngọc của mình sẽ mệt đến như thế nào. Nhưng anh không thể nói thẳng ra với Dong Hyuk được vì chắc chắn cậu sẽ chẳng tin.

- Trong lúc anh vắng nhà, em có chuẩn bị cơm rồi. Cùng ăn nhé?

- Wow! Quả nhiên là Dong Hyuk. Anh đang đói lắm rồi đây.

Dong Hyuk nhanh chóng xuống bếp dọn thức ăn ra. Như thói quen, Yun Hyeong thường đi đến ôm Dong Hyuk từ phía sau nhưng không biết từ lúc nào, cái ôm từ phía sau ấy không mang lại cho anh cảm giác như thân thương như trước kia nữa thay vào đó nó chỉ đơn thuần là cái ôm và anh chẳng cảm nhận được điều gì. Không lẽ tình cảm của anh với Dong Hyuk không sâu đậm như anh nghĩ - trong lòng anh thầm hồ nghi. 

- Em đang dọn cơm mừ.

- Uh - Yun Hyeong liền buông ra và ngồi vào bàn.

Dong Hyuk có chút hụt hẫng vì bình thường anh sẽ không buông ra dễ dàng như thế. Và cả cái ôm của anh không còn nồng ấm như xưa, không ấm áp và chặt nữa. Tình cảm của anh thay đổi thật rồi. Bữa ăn trôi qua ảm đạm vì cả hai chẳng thể nói với nhau câu nào nên hồn, cảm giác ngượng ngùng chẳng biết tự bao giờ nó xuất hiện trong mối quan hệ của cả hai. 

.

.

.

Còn tuần nữa là Dong Hyuk sẽ bay qua châu Âu để hoàn thành nốt chương trình học của mình. Lí do lớn nhất khiến cậu về đây và luôn tự dặn mình muốn kiể tra rõ ràng tình cảm của cả hai là vì cậu đã được nhận vào công ty lớn tại Mỹ, chỉ cần tốt nghiệp xong thì cậu sẽ qua đó nhưng trong tim cậu luôn có anh, cậu mong anh sẽ là lí do để cạu chọn quay về Hàn. Nhưng với tình hình này, dù trái tim cậu yêu anh sâu đậm đến mấy thì tình cảm của anh đã dần trao cho người khác mất rồi. Nhấn dãy số quen thuộc và gọi, những lần tiếng tút kia tưởng bình thường nhưng khiến người nghe cảm thấy lo lắng tột độ.

- Anh nghe Dong Dong.

- Anh rảnh không? Đi cà phê với em.

- Em đang ở đâu đó?

- Em đang ở quán chúng ta hay ngồi í. Anh cứ đến đi, em đang ngồi ở đây rồi.

- Chờ chút nhé anh đến liền.

.

.

.

30 phút trôi qua, đáng lẽ anh phải ở đây rồi nhưng vẫn chưa thấy, đôi mắt cậu có chút lo lắng. 45 phút trôi qua, 60, 90, 129 rồi đã 3 tiếng trôi qua, anh vẫn chưa có mặt ở đây. Nhấc máy lên gọi cho anh thì không tiếng tút ngân dài nữa mà là lờ điện thoại viên thông báo thuê bao. Cậu cảm thấy lo lắng hoang mang vì chẳng biết có chuyện gì xảy ra với anh không. Vì sao không liên lạc được? Đã có chuyện gì.  Cậu muốn chạy đi tìm anh nhưng ở đâu, cậu không biết, cậu còn chẳng liên lạc được với anh. 

*Ring~*

- Em nghe, anh có chuyện gì sao? - Dong Hyuk vội vàng cầm máy ngay khi thấy cuộc gọi từ anh.

- Anh xin lỗi. Chan Woo nhắn bảo đi gặp Han Bin nhưng anh không yên tâm nên về nhà đưa em ấy đi nào ngờ đi trên đường bị kẹt xe mà điện thoại anh bị tắt nguồn lúc nào không hay. Em vẫn còn ở đó chứ?

- Em có việc nên em rời đi rồi. Hẹn hôm khác cũng được nha anh.

- Uh. Vậy hôm khác nhé.

Dong Hyuk chưa kịp nói thêm gì thì anh đã tắt máy mất rồi. Cảm giác này thật khó chịu, cậu cảm thấy uất ức cho chính bản thân mình, vì sao anh lại không cảm nhận đến crm giác của em vậy Yun Hyeong. Chúng ta yêu nhau lâu vậy rồi mà. Trong đầu cậu lúc này cảm thấy ức lắm, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt dù đôi mắt đã đỏ au lên rồi. Ngồi nhìn ra ngoài phố phường qua lớp kính cách âm, Dong Hyuk thấy bản thân mình thật hỗn tạp.

.

.

.

Sau hôm anh hủy hẹn với Dong Hyuk thì từ đó đến giờ anh vẫn chưa gặp lại cậu, có khi cậu giận anh cũng nên. Haizz, rõ khổ, không hiểu sao lúc Chan Woo nhắn tin đi chơi với Han Bin anh lại lồng lộn bảo để anh chở đi đến như vậy trong khi đó anh đã gần tới quán cà phê Dong Hyuk hẹn rồi chứ phải. Xoay xoay chiếc điện thoại, thu hết can đảm anh nhắn cho Dong Hyuk một tin hẹn gặp chiều nay.

Ting~

"Chiều nay 3h nhé. Em có chuyện muốn nói với anh." 

.

.

.

trước khi rời khỏi nhà, anh lỡ tay làm vỡ chiếc ly sứ Dong Hyuk tặng mà anh gìn giũ bao lâu nay. Thật tình sao anh có thể hậu đậu đến thế. Anh nhìn đống mảnh vỡ mà lòng đau nhói, chưa kể vì nó mà anh rời khỏi nhà trễ mất 15 phút. Nhanh chóng lái xe rời đi, anh không hề biết rằng đằng sau có một chiếc xe đen bám theo. 

- Anh xin lỗi đến trễ vì anh làm vỡ đồ.

- Không sao đâu, em cũng mới đến thôi.

- Em gọi gì chưa?

- Em chờ anh đến rồi gọi luôn.

- Okie. Em dùng như cũ đúng không?

- Dạ.

Yun Hyeong lại phía quầy order để gọi món, Dong Hyuk ngồi yên, tâm tư suy nghĩ về những chuyện cậu sắp nói. Vừa hay Yun Hyoeng vừa quay trở lại bàn, cậu định mở miệng nói thì đột nhiên trong đầu cậu có giọng nói cố lôi kéo cậu đứng dậy và vào nhà vệ sinh.

- Em xin lỗi nhưng em đi vệ sinh một lát.

Dong Hyuk vừa khuất bóng sau cánh của nhà vệ sinh thì hai người con trai vào sau anh một lúc cũng đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Anh thấy hơi kỳ lạ nhưng chắc do trùng hợp thôi nên anh không để ý nhiều và tranh thủ giải quyết công việc bằng ipad trước khi Dong Hyuk quay lại.

Kỳ lạ, Dong Hyuk vào nhà vệ sinh đã lâu nhưng vẫn chưa thấy quay trở lại, gọi điện thì lại không liên lạc được khiến Yun Hyeong dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Anh chạy vào nhà vệ sinh nhưng chẳng thấy Dong Hyuk đâu, cố gắng gọi cậu nhưng không được. Bỗng có một tin nhắn từ sim rác nhắn đến anh.

"Nếu muốn người yêu của mày còn sống thì mang thằng phù thủy cạnh mày đến địa chỉ X"

Yun Hyeong nắm chặt thành nắm đấm giận run. Tên khốn nào dám dở trò hèn hạ bắt Dong Hyuk uy hiếp anh để bắt được Chan Woo, không lẽ là thợ săn phù thủy sao? Sao chúng biết Dong Hyuk là người yêu của anh để uy hiếp anh giao Chan Woo. Anh vò đầu bức tóc không biết nên xử trí ra sao bởi nếu báo cảnh sát thì khả năng Chan Woo bị lộ thân thế của mình mà truyền thông sẽ không bỏ qua tin sót dẻo này đâu. Thật anh không muốn làm tổn thương Chan Woo nhưng anh không thể mất Dong Hyuk được. Nhưng cảm giác này là sao, sao anh lại thấy nhói khi nghĩ đến Chan Woo thế này. Đột nhiên anh nhận thềm tấm hình Dong Hyuk đang bị trói, gương mặt đầy sợ hãi. Yun Hyeong chẳng nghĩ ngợi nhiều lao ra xe.

.

.

.

Dừng trước địa điểm hẹn, Chan Woo vẫn chưa biết việc mình sắp bị Yun Hyeong sẽ trao nó cho thợ săn phù thủy để cứu Dong Hyuk. Nhìn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi kia của nó làm ngực anh nhói đau. Xốc lại tinh thần, tự nói với bản thân rằng không nên do dự, anh yêu Dong Hyuk. 

Yun Hyeong dẫn Chan Woo vào trong nơi hẹn, thấy Dong Hyuk bị trói chặt trên ghế, phía trên treo sẵn quả tạ có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào khiến anh bủn rủn chân tay. Hai tên áo đen đang mài con dao nhỏ gương mặt ánh lên những tia lạnh lùng đến thấu xương. Yun Hyeong có thể cảm nhận được sự tàn ác của hắn bao trùm lên khắp không gian. Anh nắm chặt tay của Chan Woo như tự trấn an tinh thần bản thân phải mạnh mẽ lên không để lộ nỗi sợ hãi trong tâm trí. Chan Woo nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

- Đúng hẹn lắm anh Song. Quả là người đàn ông tuyệt vời luôn lo lắng cho người mình yêu.

- Tôi mang Chan Woo đến đây rồi, thả Dong Hyuk ra.

Bây giờ Chan Woo đã hiểu ra, nó thật sự đã tưởng anh cũng có chút tình cảm dành cho nó nhưng giờ thì hết thật rồi, Yun Hyeong không hề có tình cảm nào với nó cả. Nếu anh ấy có tình cảm với nó thì đã từ đầu nói mọi chuyện cho nó biết nhưng anh đã không làm vậy, anh sẽ không lừa nó giao cho kẻ thù như thế này. Con tim nó giờ vỡ tan rồi. Đau lắm. Nó cố nén nước mắt vào trong, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

- Chỉ cần bắt ta được rồi. Chuyện của thế giới phù thùy thì chỉ cần giải quyết người trong cuộc thôi. Hãy thả những người không liên quan đi. - Chan Woo lãnh đạm lên tiếng.

- Tất nhiên.

- Thả Dong Hyuk ra hãy để ta thế chỗ của cậu ấy.

Chan Woo giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của Yun Hyeong đang nắm chặt tay nó tiến về phía trước. Ngay lúc ấy, tại sao con tim anh lại thấy đau đớn như thế này, con tim như bị ai đó bóp nghẹt. Liệu đây là sai hay đúng khi anh mang Chan Woo đến đây giao cho hắn. Yun Hyeong chạy lại bên Chan Woo ngăn nó lại, lưu luyến không muốn nó đi, dường như con tim anh đã kiểm soát lí trí mất rồi.

- Người phải thả Dong Hyuk ra trước đã.

- Ta chỉ cần ... xoẹt ... - Một tên áo đen làm dấu hiệu sẽ cứa cổ khiến cả hai rùng mình.

Dong Hyuk thấy Yun Hyeong chần chừ không muốn để Chan Woo đổi lấy tính mạng cậu đang ngàn cân treo sợi tóc mà cười khổ. Tình yêu thật sự cũng thay đổi. Bao nhiêu năm cậu không ở cạnh anh nên giờ con tim anh đã hướng về Chan Woo mất rồi. Cậu không trách anh, không hối hận chỉ là trong cái hoàn cảnh này cậu chẳng biết nên vui hay buồn. Đôi mắt nhìn anh nhưng không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn rơi vì đau đớn ư? Không phải. Cậu hạnh phúc vì anh nhận ra tình cảm của anh với người thật sự trong lòng anh. Nhìn giọt nước mắt của Dong Hyuk, Yun Hyeong cảm thấy có lỗi muôn phần. Vì sao lại chần chừ? Vì sao anh không thể đẩy Chan Woo đi để cứu Dong Hyuk.

- Thật lâm li quá. Tao không rảnh rỗi xem các ngươi tấu hài - Tên áo đen giễu cợt.

- Thả cậu ấy ra trước đã người anh muốn là tôi.

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro