Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên áo đen tiến lại cởi trói cho Dong Hyuk tưởng hắn sẽ thả cậu ra nhưng ai hắn dùng dao khống chế lấy cậu. Con dao vô tình sượt một đường nhẹ qua cổ tứa máu. Yun Hyeong hốt hoảng khi thấy cậu bị thương ở vị trí nguy hiểm. Tay nắm chặt như muốn đấm nát mặt hắn.

- Tao thay đổi luật chơi. Tao dễ dàng quá hay sao mà muốn ra điều kiện với tao? - Hắn ném thanh đoản kiếm trước mặt Yun Hyeong - Cầm lấy nó giết tên phù thủy cạnh ngươi đi.

Yun Hyeong nghe như sét đánh ngang tai, người anh hóa đá. Anh không thể tin điều anh vừa nghe thấy. Giết Chan Woo ư? Hắn tàn nhẫn đến mức muốn giết một cậu con trai mới lớn vì nó là phù thủy sao?

- Ngươi không làm được sao? - Hắn đưa dao kề sát cổ Dong Hyuk.

- Đừng...tôi...tôi...

- Một là nó hai là người yêu. - Hắn gằn từ chữ.

Đôi mắt Yun Hyeong đau đớn nhìn Chan Woo, nó lúc này bình thản đến lạ.

AAAAAA

Yun Hyeong bất ngờ quay lại nơi vừa bật ra tiếng thét. Trên cánh tay của Dong Hyuk một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

- Đây là nhát cảnh cáo. Ngươi muốn nhát thứ hai vào đâu? - Hắn đưa con dao quanh cổ miệng buông nụ cười giễu cợt chọc tiết Yun Hyeong.

Bọn chúng nhìn Yun Hyeong đầy thách thức. Yun Hyeong tức diên nhưng không thể làm gì được. Tâm trí anh đấu tranh tư tưởng giữ dội, anh không thể để mặc Dong Hyuk lại càng không thể hại Chan Woo.

AAAAAA

Tiếng thét của Dong Hyuk cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hắn đâm thêm một nhát vào cánh tay của Dong Hyuk, dường như cắt phải mạch máu nên máu chảy ròng ròng.

- Đừng. Ngươi đang giết em ấy đấy. Xin ngươi. Chúng ta đã có thù oán gì với nhau kia chưa?

- Hãy trách ngưới dính dáng đến tên phù thủy kia.

- Cầm thanh đoản kiếm đó lên và giết tên phù thủy đó đi - tên áo đen còn lại ra lệnh.

Yun Hyeong cầm lấy thanh đoản kiếm, nước mắt anh lăn dài, con tim đau lắm, đau vì nó đang vỡ vụn trong lòng ngực, tay nắm lấy cán kiếm run rẩy hướng về phía Chan Woo nhưng đôi chân anh không thể nào bước đi được. Anh giận bản thân mình thật yếu đuối khi không thể bảo vệ người mình yêu quý.

- AAAAAaaaaa...Đau quá...Đau

- Giết nó nhanh.

Yun Hyeong nhìn thấy Dong Hyuk đang bị hắn bóp vào vết thương làm cậu đau đớn thét lên. Nhìn Dong Hyuk đau đớn khiến anh cảm thấy đau lòng vì anh mà cậu ấy bị lôi vào chuyện này. Nếu như con dao này là súng anh sẽ dễ dàng dùng nó bắn chết hắn ngay rồi. Đầu óc Yun Hyeong thật sự hỗn loạn, bàn tay run dữ dội không thể kiểm soát được. Lúc đó, Chan Woo tiến lại gần anh, gương mặt bình thản đến đáng sợ.

- Không Chan Woo, đừng lại gần anh... đừng lại gần anh... nguy hiểm lắm - Anh lùi lại giữ khoảng cách với Chan Woo.

Chan Woo bước một nhanh hơn, và giờ nó đang ở trước mặt Yun Hyeong, bàn tay nó cầm lấy hai tay run rẩy cầm đoản kiếm của anh.

- Em xin lỗi. Em sẽ kết thúc chuyện này. Hai người hãy hạnh phúc nhé.

Vừa dứt lời, Chan Woo cầm tay Yun Hyeong đâm thẳng thanh đoản kiếm vào ngực làm anh bàng hoàng sửng sốt không nói lên lời. Chưa kịp định thần lại, bờ môi của anh đã bị Chan Woo hôn lấy, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt, nụ hôn chân thành như chính tình cảm nó dành cho anh. Anh có thể cảm nhận được tình cảm của Chan Woo qua nụ hôn đó. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của Chan Woo, anh đau lắm, nước mắt anh cũng lăn dài. Anh cảm nhận có thứ gì đó đang di chuyển trong cổ họng rồi đến khoang miệng và chuyền qua Chan Woo. Là trân ngọc. Cơ thể anh từ lâu đã phục hồi hoàn toàn không cần trân ngọc nữa nhưng Chan Woo không lấy lại bởi nó muốn ở cạnh anh. Đó là sợi dây duy nhất gắn kết nó và anh. Dứt đôi môi ra, anh có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi của nó, khuôn ngực loang lỗ đầy máu.

- Chan Woo...Tại sao...

Nó cười, một nụ cười gượng gạo khiến con tim người đối diện bị xé ra từng mảnh. Nó bước lại gần hắn.

- Buông Dong Hyuk ra.

Hắn ném Dong Hyuk xuống đất. Cậu liền chạy về phía Yun Hyeong đang đứng bất động như trời trồng.

- Dù sao cũng sắp chết còn vênh váo.

Bọn chúng lôi những lá bùa thi triển phép thuật của thợ săn phù thủy. Chan Woo cũng có lại trân ngọc của mình nên nó dễ dàng sử dụng phép thuật của mình nhưng nó lại đang bị thương nặng nên công lực có phần giảm sút. Nó chủ động dùng lực tấn công để nhanh chóng kết thúc trận chiến này và cũng để bảo vệ bản thân không bị tổn hại gì thêm. Bọn chúng biết thừa ý định của nó nên hắn tấn công cợt nhả với nó. Cơ thể dần thấm mệt, Chan Woo khó khăn cử động cơ thể, thấy vậy tên áo đen liền tấn công một đòn nhẹ vào nó. Hắn muốn chơi đùa với nó một lúc trước khi hắn giết nó. Chan Woo dùng hết sức tấn công trực diện vào tên áo đen mà nó đánh giá mạnh hơn tên còn lại khiến hắn bị thương. Hắn điên tiết nhưng hắn không tấn công nó nữa mà chuyển sang mục tiêu khác. Hắn biết điểm yếu của nó nên dùng lực phóng quả cầu điện về phía Yun Hyeong. Chan Woo dịch chuyển ngay lập tức xuất hiện trước mặt Yun Hyeong.

- AAAAAA

Chan Woo gục xuống ngay dưới chân anh. Anh hốt hoảng đỡ Chan Woo ngồi dậy nhưng người nó không có chút phản ứng gì, hơi thở ngắt quãng, nôn ra đầy máu.

- Chan Woo, Chan Woo, tỉnh lại đi, em không được chết - Yun Hyeong hốt hoảng lay Chan Woo.

- Chưa chết sao. Để ta làm một phát nữa nó sẽ chầu Diêm La.

Yun Hyeong liền ôm Chan Woo chặt vào lồng ngực, dùng cả cơ thể mình che chắn cho Chan Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro