Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thôi mà đã gần 4 năm kể từ ngày Yun Hyeong chia tay Dong Hyuk, anh chẳng hẹn hò thêm với bất kỳ ai mà tập trung phát triển công ty. Lâu lâu trong giấc mơ anh nhìn thấy cậu con trai nào đấy vẫn hay đi với anh nhưng khi anh định nắm lấy cậu ấy thì người đấy lại biến mất. Lúc nào cũng vậy, dù biết đó chỉ là giấc mơ thôi nhưng bản thân khi thức giấc lại thấy tiếc nuối. Anh muốn nắm giữ người đó. Anh chẳng biết vì sao. Chỉ là trực giác mách bảo anh đó là người quan trọng của đời anh.

.

.

.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác trong cuộc đời, anh lái xe lượn quanh các con phố. Chẳng biết để làm gì, chỉ là thói quen hay là vì tìm một bóng hình nào đó anh chẳng thể nhớ. Đi ngang qua một quán cà phê "Witch Coffee", Yun Hyeong liền phanh gấp để dừng lại. Tại sao vừa thấy hai từ phù thủy trái tim anh đã đập rộn ràng đến như vậy, một cảm giác vừa nhói vừa đau, nhưng cũng mang hạnh phúc. Cảm giác này là gì?

Mở cửa bước vào trong quán, đập vào mắt anh là không gian quán mang hơi hướng quán rượu ở gần trường Hogwarts trong truyện Harry Potter anh đã từng đọc. Không gian khá lạ lẫm so với những quán cà phê khác ở Seoul anh đã từng đến. Nhưng chỉ chừng đấy thôi cũng đủ khiến anh thích thú với quán này rồi. Quan sát một lúc, anh đoán chuông gần phía bên tay phải của anh khi giật thì sẽ có nhân viên phục ra ra đón khách nên anh thử giật và chẳng sai, chuông vừa vang lên, một người con trai dáng người dong dỏng cao từ phía trong đi ra. Đột nhiên con tim anh cảm thấy quặn thắt lại, nước mắt tuôn rơi tự lúc nào. Chỉ trong khoảnh khắc khi anh nhìn thấy người con trai đấy, dòng ký ức mơ hồ của 4 năm về trước chợt ùa về nguyên vẹn. Bàn tay run run sợ lên gương mặt của người con trai đang đứng trước mặt khiến cho người đối diện cảm thấy có phần kinh ngạc.

- Quý khách...Quý khách bị gì sao?

Yun Hyeong vẫn không thể lên tiếng, lời nói nghẹn ứ, nước mắt cứ tuôn rơi.

- Quý khách...?

- Chan...Chan Woo? Là em đúng không?

Chan Woo không nói gì cả. Cậu hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của người đối diện. Đôi mắt nhìn anh đầy hỗn độn.

************Flashback*************

Sau khi xóa đi trí nhớ của Dong Hyuk và Yun Hyeong, để mọi chuyện về vị trí cũ Bobby và Jun Hoe đưa Chan Woo về dinh thự của Bobby để tiện chăm sóc. Sau hơn một tháng nằm trên giường bệnh, Chan Woo cuối cùng cũng tỉnh. Nhưng tác dụng phụ của nước mắt rồng đối với những đứa con lai chính là toàn bộ phép thuật bị biến mất. Bây giờ Chan Woo chính thức trở thành người bình thường không hơn không kém. Bobby hằng ngày vẫn đến an ủi nó nhưng trong lòng anh biết nó buồn đến như thế nào. Nó đã mong mỏi đến lễ trưởng thành để chính thức được ba công nhận là người lớn để có thể theo các anh diệt những thợ săn phù thủy nhưng cuối cùng lại như thế này. Mỗi lần gặp Chan Woo, Jun Hoe chỉ hận lúc đó không ngăn Bobby giao nó cho tên Song Yun Hyeong thối tha kia nhưng chuyện đã lỡ và chẳng có hai từ "giá như" cho anh lựa chọn.

Sau vài tháng tịnh dưỡng, cơ thể Chan Woo cũng khỏe vài phần nên nó muốn đi dạo loanh quanh trong khuôn viên dinh thự của Bobby. Đang dạo quanh thì nó bắt gặp Han Bin đang nói chuyện gì đấy với Bobby. Chan Woo muốn qua nói lời cảm ơn Han Bin vì đã cứu mạng nhưng lúc lại gần nó vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người.

- Em vẫn đang tìm hiểu cách giúp Chan Woo lấy lại phép thuật của mình.

- Trông cậy vào em. Bọn anh không thể nhìn thằng bé sống cuộc đời như con người, già đi rồi chết. Anh không muốn thấy điều đó.

- Em biết rồi. Em sẽ cố hết sức.

- Anh xin lỗi. Quen em vậy mà hết lần này đến lần khác toàn khiến em phải lao tâm khổ trí.

- Em sẽ tính với anh sau.

Nói rồi Bobby trao nụ hôn nồng thắm với Han Bin khiến người vô tình nghe lén, vô tình nhìn thấy ngượng đỏ cả mặt. Lặng lẽ rời khỏi, nó lang thang quay trở lại phòng với tâm trí hoàn toàn rối bời. Trở thành con người cũng không khổ sở gì lắm, lại còn danh chính ngôn thuận ở bên Yun Hyeong hyung. Tự dưng nó nghĩ đến Yun Hyeong, đôi mắt đó chợt chùng xuống, có lẽ lúc này anh đang hạnh phúc bên Dong Hyukc cũng nên. Tự cóc vào đầu mình một cái "Tỉnh táo đi Chan Woo à" rồi cậu lại tiếp tục thẳng bước trở về phòng.

Vừa mở cửa bước vào, Jun Hoe đã đứng đợi cậu từ lúc nào.

- Jun Hoe hyung?

Nghe tiếng Chan Woo, Jun Hoe ngay lập tức đi đến cạnh nó.

- Em đi đâu vậy? Cơ thể còn chưa khỏe hẳn, em đi không nói ai lỡ có chuyện gì thì sao?

- Em không sao mà - Chan Woo vỗ vỗ trấn an Jun Hoe - Nhìn này, em vẫn về đây được mà.

- Lần sau em đi ra ngoài thì hãy nói quản gia một tiếng để anh còn biết.

- Dạ. Mà có chuyện gì sao mà anh đến đây tìm em?

- Ba biết chuyện của em rồi. Ông ấy muốn gặp em.

- Em không muốn.

- Ba đang rất lo cho em đấy.

Chan Woo không nói gì cả, nó biết chứ, ba luôn nghiêm khắc với nhưng thứ không tốt khiến nó bị tổn hại vì ông yêu thương nó rất nhiều. Chính vì vậy nó không muốn vì chuyện này ông lo lắng nào ngờ ông đã biết rồi.

- Hyung kể chuyện của em cho ba sao?

- Uh.

- Haizz. Em đã nói đừng nói ba rồi mà.

- Anh cũng muốn lắm nhưng ông ấy không liên lạc được với em nên ông ấy lo đến phát điên rồi nên anh mới kể co ông ấy ngh chuyện của em.

Chan Woo im lặng trầm ngâm trước lời nói của Jun Hoe, đột nhiên trong đầu nó lóe lên một ý tưởng nhưng nếu nói Bobby chắc chắc anh sẽ không giúp, Jun Hoe lại càng không. Vậy nên giờ tiện thế gặp ba thì Chan Woo định xin ba một chuyện.

***********End Flashback*************

Sau một hồi thất thần khi gặp lại Chan Woo, cuối cùng anh cũng lấy lại bình tĩnh.

- Em vẫn khỏe chứ?

- Vâng.

- Anh xin lỗi và cũng cảm ơn vì em vẫn còn sống.

Chan Woo nở một nụ cười, nụ cười đó đã lâu rồi chưa xuất hiện. Đột nhiên chuyên cửa reo dữ dội, Chan Woo đoán chắc Jun Hoe đến. Chẳng sai bao giờ, trước mặt cậu lẫn Yun Hyeong chính là Jun Hoe. Vừa thấy Yun hyeong mặt Jun Hoe ngay lập tức đanh lại, cậu liền nói bằng giọng cáu gắt: "Quán đóng cửa rồi mời về". Yun Hyeong đơ vài giây rồi cũng im lặng ra về. Ngày mai anh sẽ lại đến, anh biết Jun Hoe rất ghét anh nên dù anh có muốn ở lại thì cũng chả nói thêm được gì. .

.

.

.

- Sao tên đó tìm được đến đây?

- Sao em biết được.

- Chuyển chỗ khác đi - Jun Hoe lạnh lùng lên tiếng.

- Em không muốn.

- Lần này anh không để em dính dáng đến hắn ta đâu. 4 năm trước vì hắn mà em suýt mất mạng, em còn muốn gì nữa? Em yêu hắn sao? - Jun Hoe lúc này thật sự tức giận.

- Em...Có lẽ vậy.

- Hắn đã có người yêu rồi. Em còn muốn gì.

- Tình yêu đâu nhất thiết phải được đáp lại.

- Đứa em ngốc này.

Jun Hoe chẳng thể nói thêm gì, tức giận đứng dậy rời khỏi quán. Chan Woo nhìn theo bóng người dần rời xa mà lòng đầy trĩu nặng. Những lời Jun Hoe nói, cậu hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác nhưng nếu như cậu không gặp anh một lần nữa, có lẽ cậu sẽ dần quên anh. Ngày đó Bobby hyung sử dụng thuật thôi miên để Yun Hyeong quên đi ký ức về cậu và thế giới phù thủy âu cũng vì anh vẫn thương nó. Thuật thôi miên đó sẽ bị giải trừ nếu gặp lại người mình đã từng gặp nhưng bị dùng thuật thôi miên làm lãng quên. Bây giờ gặp lại anh, nó sẽ phải đối diện như thế nào đây? Cái tình cảm tưởng chừng đã chôn chặt vào tim, tưởng chừng quên đi rồi ai ngờ nó là ập đến lần nữa. Sự rung động mạnh mẽ ấy đến thật mãnh liệt khiến cho mọi cảm xúc dường như tê dại. "Làm sao đây?" câu hỏi đó cứ mãi hiện lên trong suy nghĩ của Chan Woo. Thật trớ trêu khi trở thành người phá hoại mối quan hệ của Yun Hyeong và Dong Hyuk như vậy nó không làm được.

.

.

.

Mở cửa bước vào nhà, Yun Hyeong giật cả mình khi thấy Jun Hoe ngồi chễm chệ trên ghế từ lúc nào.

- Sao cậu lại ở đây?

- Đừng bén mảng đến gần Chan Woo nữa.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn sẽ gặp Chan Woo.

- Kể cả khi bị tôi giết.

- Tôi biết quy tắc của gia tộc các cậu. Và nếu dù có vậy tôi vẫn sẽ gặp Chan Woo để thể hiện tình cảm của mình.

- Hãy tránh xa thằng bé ra đi. Một lần là quá đủ rồi. Ta không mềm mỏng như Bobby hyung đâu.

- Tôi chỉ mong cậu có thể tạo cơ hội cho tôi và Chan Woo để sửa lỗi lầm ngày đó.

- Tôi không rảnh - Jun Hoe có phần không vui vẻ lắm - Vì anh mà Chan Woo bây giờ chẳng thể sử dụng phép thuật của mình. Nội điều đó thôi anh có sửa cả đời cũng chẳng bao giờ sửa được. Vậy nên điều duy nhất anh có thể làm nếu thấy có lỗi đó là tránh xa Chan Woo ra.

Vừa nói xong Jun Hoe biến mất trong hư không để lại một mớ hỗn độn cho Yun Hyeong. Thực tình những lời nói của Jun Hoe chẳng khiến anh tránh xa Chan Woo mà càng muốn ở bên cạnh nó hơn. Suốt 4 năm qua, dù đã không nhớ nó là ai nhưng trong tiềm thức luôn thôi thúc nó là người quan trọng mà anh không được để mất. Gặp nhau ngày hôm nay phải chăng chính là định mệnh ông trời trao cho anh, một cơ hội thứ hai để giữ chặt nó bên cạnh anh, một cơ hội để trân trọng, yêu thương bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro