Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng keng leng keng*

Tiếng chuông gió vừa vang lên, Chan Woo đang ở trong phòng vội chạy ra ngoài.

- Xin....

Chan Woo rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Yun Hyeong. Thật sự từ hôm qua đến giờ trong lòng nó vẫn rất rối, nó chỉ vừa mới gạt tình cảm qua một bên để mạnh mẽ quên anh vậy mà nhìn thấy anh, con tim nó mềm yếu hẳn đi, bao suy nghĩ quyết tâm vừa rồi đều biến mất cả. 

- Anh...anh đến làm gì vậy?

- Uống cà phê. Cho anh một ly Coconut Latte.

Chan Woo nhìn gương mặt tươi cười ấy trong lòng có chút ngượng ngịu. Nếu như vị trí của cả hai không giống như bây giờ thì phải chăng mọi chuyện sẽ khác. Bước đến khu vực pha chế Chan Woo pha cho anh một ly Coconut Latte thật dở thế mà chả hiểu sao Yun Hyeong vẫn uống ngon lành hết cả ly. Chan Woo trưng cái bộ mặt ngàn chấm khi thấy anh có thể uống hết ly cà phê ngọt sốc óc như thế. 

Cứ như vậy, ngày nào Yun Hyeong cũng đến quán của Chan Woo, dù không biết uống biết bao nhiêu món quái dị mà nó pha cho anh. Đến nỗi giờ thấy mặt anh nó chả thèm pha đồ uống nữa mà đưa anh bình nước lọc muốn uống thì tự rót. Yun Hyeong không hỏi Chan Woo về chuyện cũ, về cuộc sống của nó trong 4 năm qua, anh chỉ đơn giản muốn nhìn thấy nó, muốn nhớ rằng nó vẫn ở đây, vẫn tồn tại, vẫn sống cùng anh trong thế giới này. Và tình cảm của anh dành cho nó, có thể nó không đủ sâu sắc nhưng nó là thứ tình cảm chân thật nhất của anh. 

.

.

.

Vẫn như mọi ngày, sau khi kết thúc công việc của công ty Yun Hyeong nhanh chóng lên xe để đến quán cà phê của Chan Woo. Trong lòng lúc nào cũng háo hức mỗi khi nghĩ đến giây phút được gặp nó dù lúc nào nó cũng trưng bộ mặt "lại đến nữa à" với anh. 

*Ring...ring...*

Tiếng chuông điện thoại cứ reo thúc giục anh mau bắt mắt, anh chỉ có lơ là 1 giây trong lúc quơ tay lấy tai nghe thôi vậy mà lúc anh nhìn đường thì bị bất ngờ bởi chiếc xe tải từ đâu xuất hiện, anh cố hết sức bẻ tay lái nhưng mất phanh đâm thẳng vào cột điện gần đấy, đầu xe bị biến dạng. Trước khi hoàn toàn mơ hồ, anh nhìn thấy hình ảnh của mình ngày bé, rồi những ký ức tươi đẹp của ngày tháng trung học, những khoảnh khắc bên Dong Hyuk và cả Chan Woo. "Chan...Chan Woo...Anh...xin...lỗi..." rồi đôi mắt anh nhắm nghiền.

.

.

.

Đã gần 1 tuần Yun Hyeong chẳng ghé quán cà phê của mình, lúc đầu Chan Woo thấy thật thoải mái vì không phải gắng gượng tỏ ra tàn nhẫn để anh xa lánh mình nữa nhưng đó là 2 3 ngày đầu. Qua ngày thứ tư, không thấy anh đến nó có chút thắc mắc. Ngày thứ năm nó nghĩ anh bận công việc nhưng rồi giờ đã 7 ngày rồi mà anh cũng không đến, trong lòng nó có chút lo lắng, đột nhiên cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Nó chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Trong đầu chỉ nghĩ "không biết Yun Hyeong có chuyện gì không?.

Quán cà phê đóng cửa thì cũng gần 11h đêm, nó lang thang trên con đường với những suy nghĩ hỗn độn về Yun Hyeong, chẳng biết từ lúc nào, nó đã đi đến trước nhà anh. Nhìn căn nhà to lớn tắt điện tối om, xe anh hay đậu trước cửa lại không thấy nó đoán chắc anh chưa về. Ngước mặt lên căn phòng kia trong lòng nghĩ bâng quơ vài chuyện rồi nó thở dài một tiếng rời đi. Màn đêm tĩnh mịch, một mình nó bước đi cứ vào trong màn đêm ấy, cứ như thế bóng dáng nó dần bị nuốt trọn.

.

.

.

Đã nửa tháng rồi Yun Hyeong vẫn chưa ghé lại, nhìn mặt Chan Woo lúc này ủ dột y như bánh bao nhúng nước khiến khách ghé qua cảm thấy chút ái ngại. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, gương mặt hơi mừng rỡ nhìn ra nhưng lại nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu khi người đi vào không phải là Yun Hyeong.

- Thấy anh trai mình mà em không vui sao? - Jun Hoe nói giọng không hài lòng.

- Em vui chứ - Nó nở nụ cười gượng gạo.

- Suốt mấy ngày qua em cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Hắn không đến cũng có thể quên em rồi hoặc tình cảm hắn cũng chỉ đến như vậy.

- Em biết rồi. Nếu anh đến chỉ để nói như vậy thì đừng nói nữa.

Jun Hoe thở dài nhìn nó. Thật cậu chẳng thích nhìn Chan Woo như vậy chút nào. Suốt những ngày sau đó dù tâm trạng cũng thay đổi khá hơn nhưng nhìn chung, mặt mày của Chan Woo chuyển từ bánh bao nhúng nước sang bánh bao chiều không hơn. Jun Hoe nhìn thấy nó như vậy lòng chẳng vui hơn là bao, sau hồi suy nghĩ anh quyết định đưa nó đến một nơi.

- Đi theo anh.

Jun Hoe kéo nó sát vào người mình rồi dùng phép dịch chuyển, ngay lập tức nó  và Jun hoe đang ở một nơi nào đó, nó đoán có thể là bệnh viện bởi mùi thuốc tẩy nồng. Nó nhìn sang chiếc giường nơi có người đang nằm mà chết lặng, Yun Hyeong đang nằm im với các máy móc nối đầy người. Nếu không có Jun Hoe đỡ chắc lúc này nó đang khuỵu ngã trên sàn nhà. Con tim nó đau thắt lại, những giọt nước mắt tuôn ra như suối, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được gì. Nắm lấy tay anh áp lên mặt mình, chỉ có giọt nước mắt tuôn rơi thay cho lời muốn nói.

Kể từ hôm biết Yun Hyeong bị tai nạn, Chan Woo ở lì trong bệnh viện chăm sóc cho anh. Nhìn nó vì đau lòng mà tiều tụy, Jun Hoe cũng lo lắng lắm nhưng anh không thể sử dụng phép thuật trước những con người vậy nên anh chỉ có thể chăm sóc cho Chan Woo để nó không đổ bệnh. Sau khi nó tiễn Jun Hoe về, Chan Woo mệt mỏi quay trở về phòng. Vừa nãy bác sĩ có ghé qua chuyển Yun Hyeong sang phòng thường vì  Yun Hyeong hồi phục tốt, khả năng nhận thức đã hồi phục rồi nên sẽ sớm tỉnh lại. Nghe như thế Chan Woo thấy bớt lo lắng. Nắm lấy bàn tay anh, Chan Woo chỉ im lặng, nó biết tình cảm của nó dành cho anh dù có chôn chặt vào tìm thì nó cũng không bao giờ phủ nhận được nó yêu anh. Thời gian cứ thế trôi qua, nó ngồi ngắm nhìn anh rồi chẳng biết từ lúc nào nó đã thiếp đi. 

Chẳng biết lúc này là mấy giờ, Chan Woo vẫn mơ mơ màng màng vì cảm giác có ai đó đang xoa đầu nó. Ngước đầu dậy, cơn đau vì ngủ sai tư thể ở cổ truyền đến khiến nó hơi nheo mặt.

- Em đã chăm sóc anh mấy ngày qua sao?

- Hở.

Vì nó vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng nên vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Phải mất mấy giây xử lý thông tin, nó mới nhận ra người nói câu đó không ai khác chính là Yun Hyeong. Anh đã tỉnh và đang ngồi dựa vào gối nhìn nó đầy trìu mến. Chan Woo quá sốc, nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy anh nức nở. Yun Hyeong mỉm cười nhẹ vỗ về nó. 

- Cảm ơn em.

- Híc híc híc.

- Anh...Nhớ em nhiều lắm.

- Em..đã...rất sợ...

- Đừng sợ. Anh vẫn ở đây. Anh vẫn ở cạnh em rồi.

Nghe vậy, Chan Woo mới nín một chút lại òa lên khóc nức nở lần nữa khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì Chan Woo đang khóc vì anh.

- Chan Woo này!

- Híc híc híc - Chan Woo vẫn khóc chưa nín được.

- Anh yêu em nhiều lắm.

-Em huhuhu yêu ... anh.

- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?

Chan Woo vẫn đang khóc trong lòng Yun Hyeong gục đầu. Yun Hyeong mỉm cười đầy hạnh phúc âu yếm nó. Ngoài cửa, Jun Hoe đứng đấy chứng kiến tất cả. Cậu khẽ cười rồi lặng lẽ rời đi. Có lẽ trải qua sóng gió nhưng định mệnh chẳng thể chia cắt hai người. Gặp nhau chia cắt rồi lại gặp nhau âu cũng là định mệnh ông trời đã sắp xếp để tình cảm thêm sâu đậm.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro