ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta tự tổn thương chính mình

-

"hoá ra chúng ta chỉ tự tổn thương chính mình."

"lúc nào chẳng thế, bạn yêu à."

-

Mingi đang đứng xếp hàng trước quầy bán vé trong ga tàu, liếc mắt nhìn qua bảng điện tử xanh đỏ thông báo giờ tàu rời ga và tự nhủ với mình rằng cậu sẽ mua một vé đi Busan vào cuối ngày.

Sau vài phút chờ đợi, người khách phía trước cũng đã thanh toán xong xuôi và quay lưng rời đi. Cô nhân viên bán vé mỉm cười với cậu qua ô kính mờ mờ, làn môi hồng nhạt vẽ lên nụ cười tiêu chuẩn của một người bán hàng:

- Xin chào, cậu muốn chọn chuyến nào?

- Chào, tôi cần một vé đi Busan cuối giờ chiều nay, không khứ hồi.

- Sáu giờ chiều nay được không nhỉ?

Mingi gật đầu, xoay người lục tìm chiếc ví quen thuộc để trong ngăn giữa balo, định rút thẻ trả tiền vé tàu.

Không có.

Không thấy chiếc ví nào ở đó cả. Chỉ có một mớ đồ linh tinh, chìa khoá tủ đồ, vé xe bus, khăn giấy, voucher hết hạn. Không có ví. Không có chiếc ví nào cả. Trong túi áo cũng không. Sự thật phũ phàng này làm Mingi giật mình. Cậu không tin mình xui xẻo đến mức ấy. Ví của cậu có phải màu xanh đâu, nó chẳng có lí do gì để ngoan cố giữ cậu ở lại. Cô nhân viên ngẩng lên nhìn Mingi chằm chằm qua ô cửa kính hé mở, làm cậu giật nảy mình lần hai. Trước ánh mắt ấy, cậu không còn cách nào khác ngoài cúi đầu nói lời xin lỗi rồi xách đồ đạc lỉnh kỉnh ra băng ghế chờ, cố gắng tìm ra món đồ vô cùng quan trọng đang xui xẻo thất lạc kia. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán bất chấp gió đầu mùa trên sân ga, Mingi lo lắng mở tất cả hành lí mang theo bên mình để tỉ mỉ rà soát lại một lượt. Chẳng có gì nhiều. Gần mười phút trôi qua, cậu vẫn chẳng thể tìm thấy dấu vết nào của nó. Điều này đồng nghĩa với việc giờ đây Mingi không còn một xu dính túi, không có thẻ, không có chứng minh thư. Căn bản là cậu đang tay trắng, nhưng ra đi như thế cũng không được.

Cậu đã đãng trí đến mức để quên ví của mình ở đâu chứ? Lần cuối cậu nhìn thấy nó là ở đâu? Cậu vừa đi từ đâu đến đây? Cậu không thể để quên ví xe bus được, trong ngăn balo vẫn còn vé xe cơ mà.

Trời ạ, quán cà phê đó. Quán cà phê cũ kĩ nằm lặng yên giữa thị trấn cậu đang sắp bỏ lại sau lưng. Cậu vừa rời khỏi đó trong tâm trạng rối bời, vậy nên lúng túng để quên ví sau khi thanh toán latte và americano cũng dễ hiểu thôi.

Đôi khi Mingi thấy ghét chính mình vì cậu quá dễ để bản thân rơi vào thế bị động. Cậu rối tung lên, cuống quýt và đầy hoang mang trước những tình huống khó xử, trở nên ngờ nghệch như một kẻ khờ dại ngớ ngẩn. Cậu không thể kìm lòng trong giây phút đối diện với Yunho, rồi tìm cách chạy trốn khi đầu óc đang hoàn toàn trở nên trống rỗng.

Ngu ngốc thật đấy.

Người bình thường nào lại lên kế hoạch chuẩn bị bỏ đi thật xa mà quên mang theo ví của mình chứ? Tại sao cậu không cất nó vào balo ngay sau khi mua hai tách cà phê đó, tại sao cậu không kiểm tra lại chỗ ngồi trước khi đi thay vì đứng phắt dậy bước thẳng ra cửa mà không buồn ngoái đầu nhìn lại?

Chỉ người ngu ngốc mới làm như thế.

Nghĩ đến đây, cậu thở dài, rút ra kết luận rằng khả năng cao chiếc ví đang nằm ở quán cà phê, nhưng sau đó cậu bắt đầu ngây ngẩn tự hỏi liệu mình còn cơ hội tìm thấy nó nữa không. Chiếc ví ở quán cà phê không có nghĩa là nó sẽ yên vị nằm ở đó chờ cậu quay lại lấy. Có khi người khác đã mang nó đi mất rồi. Hoặc có khi Yunho vẫn chưa rời đi. Nếu cậu ấy vẫn ngồi đó, nhâm nhi thêm một tách cà phê nữa hay nhấm nháp chút gì đó chẳng hạn, mọi chuyện sẽ cực kì xấu hổ. Cậu không muốn bắt thêm một chuyến bus nữa chỉ để quay lại quán cà phê gặp Yunho ở đó lần thứ hai trong ngày. Một lần thôi đã quá đủ rồi. Quá đủ để cậu tự dày vò chính mình. Lần cuối cùng hai người gặp nhau mới cách đây vài tiếng, thú thực thì nó cực kì ngượng ngập. Bầu không khí gượng gạo bao trùm xung quanh dày đặc đến nỗi cậu gần như không hít thở nổi, còn cả cuộc chia tay và lời chào cuối cùng nữa, mọi thứ diễn ra y như một trò đùa rẻ rúng, một câu chuyện hài nhạt nhẽo chẳng làm ai buồn cười. Cậu ghét phải gặp lại Yunho trong hoàn cảnh ngớ ngẩn như thế. Mingi thừa biết quay lại nghĩa là cậu chấp nhận bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng rời ga trong ngày, và khi phải đối diện với Yunho, cậu không thể đẩy cửa vào quán tươi cười chào cậu ấy rằng: "Ồ xin chào, tớ để quên ví ở đây."

Vì như thế thì cả ngày hôm nay đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Có thể mọi chuyện sẽ xảy ra như thế, hoặc thay vào đó, cậu chỉ đang thả trí tưởng tượng bay đi quá xa mà thôi. Cậu đang vẽ nên vô số viễn cảnh và nghĩ tới muôn vàn tình huống gượng gạo, nhưng làm thế để làm gì. Năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, giờ này Yunho hẳn đã về nhà rồi. Cậu ấy chẳng có lí do gì để chần chừ ở lại đó. Uống cà phê sao? Cả đời này Mingi chưa gặp bất cứ người nào ngồi lại quán uống cà phê một mình sau khi cuộc gặp gỡ của anh ta vừa kết thúc. Hầu như chẳng ai làm thế cả. Cậu có lòng tin rằng Yunho cũng vậy. Mingi luôn là kiểu người dễ lo âu. Phải, chỉ thế thôi. Cậu dễ băn khoăn, dễ sinh nghi, suy đoán và nghĩ ngợi về mọi thứ, những điều đang xảy ra, có nguy cơ xảy ra hoặc thậm chí chẳng thể nào thành sự thật. Mingi buộc lòng tự an ủi bản thân rằng vừa rồi họ đã chào tạm biệt nhau tử tế, cậu xách túi rời đi hơn một tiếng trước. Nên có lẽ Yunho cũng đã bỏ đi rồi.

Bởi lẽ ấy, cậu quyết định để chiếc vé tàu một chiều đi Busan chờ đến sáng ngày mai và quay lại quán cà phê hồi chiều. Thực sự, từ tận đáy lòng, cậu chỉ hi vọng rằng chiếc ví ấy vẫn đang ở đó, chờ cậu tìm thấy. Đó không đơn thuần chỉ là một cái ví đựng tiền, thẻ ngân hàng, giấy tờ tuỳ thân hay biên lai các loại. Những thứ ấy quý giá thật đấy, nhưng dù sao cậu cũng chẳng có nhiều tiền mặt, số dư trong thẻ lại ít, chỉ cần ra ngân hàng khai báo đã khoá tài khoản được rồi, chứng minh nhân dân có thể ra cơ quan xin cấp lại, chỉ mất hơi nhiều thời gian thôi. Nếu Mingi đã quyết tâm ra đi và thực lòng ghét cay ghét đắng việc lỡ bắt gặp Yunho, cậu sẵn sàng từ bỏ những thứ ấy. Nếu cậu muốn phớt lờ mọi thứ, cậu hoàn toàn có thể làm thế. Nhưng còn những điều cậu không buông tay được. Những điều thuộc về một dòng chảy hoàn toàn khác, dòng chảy ngược chiều một đi không trở lại, dòng chảy của quá khứ. Chiếc ví ấy là món quà đầu tiên Yunho tặng cậu, cậu muốn giữ lại nó như giữ lại một mảnh kỉ niệm xưa cũ nhỏ nhoi, cũng như cách người ta giữ lấy một hạt nước để ôm trọn cả biển khơi hay giữ lấy một vì sao để chạm tới cả ngân hà.

Nó là một mảnh của Yunho, và thực lòng, Mingi không muốn lạc mất nó.

Kết cục, gần nửa tiếng sau, cậu lại đứng trước quán cà phê, ngẩn người chứng kiến viễn cảnh tồi tệ nhất đang xảy ra. Suốt dọc đường, Mingi đã luôn âm thầm tìm cách phủ nhận suy nghĩ ngoan cố rằng Yunho vẫn ở lại đây, chậm rãi nhấp từng ngụm americano và lằng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu càng chưa từng hi vọng Yunho ngồi im lặng đó như bức tượng đá, nhìn chằm chằm chiếc ví của mình mà không rời mắt, những ngón tay thon dài đan xen như thể đang mải nghĩ ngợi điều gì.

Chuyện này đáng xấu hổ chết đi được.

Mingi không biết vì sao Yunho vẫn chưa đứng dậy về nhà trong khi cà phê của cậu ấy đã gần hết còn mặt trời cũng đã lặn hẳn. Cậu không biết vì sao Yunho lại trầm ngâm nhìn ví tiền của mình như thể nó là một vật quý hiếm trưng bày sau ô kính ở viện bảo tàng, hay vì sao nhân viên quán cà phê vẫn chưa đến nhắc khéo cậu ấy đừng cắm cọc ở đây nữa.

Dù sao thì, điều quan trọng nhất là Mingi thực sự không biết phải xử lí tình huống kì lạ này thế nào. Viễn cảnh tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, và nếu Mingi gặp Yunho lúc này, tất cả những lời cậu nói trước đó đều sẽ hoá tro bụi. Chẳng còn nghĩa lí gì cả, chuyện ra đi, lời tạm biệt, chuyến tàu. Yunho hẳn sẽ ngớ người kinh ngạc khi nhận ra cậu vẫn đang đứng sờ sờ ngay đây sau khi đã quả quyết sẽ ra đi khoảng hơn hai tiếng trước, rồi kết luận rằng cậu là kiểu người chỉ biết nói nhăng nói cuội, giả tạo và đùa cợt vớ vẩn suốt ngày. Chú bé chăn cừu lại quay về làm chú bé chăn cừu. Người nói dối chẳng bao giờ thay đổi. Mọi chuyện sẽ là như thế.

Bây giờ Mingi chỉ muốn tự mắng bản thân một trận lên bờ xuống ruộng thôi, cậu không hiểu nổi vì sao lúc đó mình lại nói những lời chắc nịch như thể phải ra đi ngay - lập - tức thế, để đến bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Tuy nhiên, thành thực mà nói, cậu vẫn thấy mình còn chút ít may mắn, bởi vì sau cùng cậu cũng đã tìm thấy chiếc ví đỏ tối màu nằm đó nguyên vẹn, với tất cả thẻ tín dụng, tiền mặt, chứng minh nhân dân cùng vài tấm ảnh cũ được chụp trong bốt ảnh lấy ngay tầng hai khu trung tâm thương mại. Nếu lúc này nó không ở đây thì cậu biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể tìm lại nó được nữa.

Vì thế, cậu ép mình đẩy cánh cửa kính bước vào quán cà phê lần thứ hai trong ngày, chuẩn bị tâm lí kĩ càng để đối diện với viễn cảnh tệ hại nhất sau hơn hai mươi hai năm cuộc đời. Bất kể Yunho nghĩ thế nào, cậu phải mang chiếc ví đó đi theo.

Tiếng chuông gió chạm vào nhau lanh canh. Mùi cà phê ấm nóng, ngọt dịu và đắng nhẹ. Như cảm nhận được sự hiện diện khác thường nào đó, Yunho đột ngột quay sang, để rồi giữa khoảnh khắc kì quặc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây. Hai giây. Trông cậu ấy không quá ngạc nhiên. Như thể Yunho đã luôn biết rằng chắc chắn cậu sẽ đến đây vào lúc này, đẩy cánh cửa kính ra, bước tới bên cậu ấy.

Mingi khẽ nuốt nước bọt, đi thẳng về phía Yunho và gượng gạo giơ tay chào. Yunho vẫy tay chào lại, khoé miệng cậu ấy hơi cong cong. Một nụ cười ngớ ngẩn. Bây giờ quán cà phê vắng vẻ hơn nhiều rồi, ở thị trấn này, từ sáu giờ chiều trở đi người ta thường về nhà ăn cơm cùng gia đình thay vì lang thang quán xá. Dĩ nhiên vẫn có những người thích ra ngoài ăn, nhưng không phải trong quán cà phê cổ điển kiểu này.

Mingi chợt nhận ra mình đã nổi bật thế nào với mới tóc đỏ rực như lửa ấy.

Yunho ngước nhìn cậu, nghiêng đầu cười:

- Ừm, tớ thấy ví của cậu trên bàn... Tớ đoán cậu sẽ quay lại tìm nó nên mới ngồi đây đợi cậu.

Mingi gật đầu, ngồi xuống phía đối diện Yunho, khoảng cách vô hình giữa họ cứ thế được dựng lên lên như nấm mọc sau mưa, giống hệt vài tiếng trước đây. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là khung cảnh bên ngoài cửa sổ: bây giờ mặt trời đã lặn, gió đầu đông cũng nổi lên rồi. Yunho khẽ nhoẻn cười, đưa chiếc ví cho cậu. Mingi nhận lấy, cố gắng không chạm vào những ngón tay của Yunho và lúng túng nhét nó vào ngăn giữa balo.

- Cậu muốn uống chút gì không? Cà phê chẳng hạn?

Mingi từ chối. Trên thực tế, cậu chỉ muốn đứng lên rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Dẫu vậy, lí do duy nhất thuyết phục cậu quyết định ngồi lại đây là vì Yunho đã thực sự làm cậu bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ rằng Yunho sẽ phản ứng thế này. Yunho chẳng hề ngạc nhiên chút nào, cậu ấy thậm chí không buồn dò hỏi cậu về chuyến tàu cuối cùng vừa bị bỏ lỡ hay mớ lí do lộn xộn Mingi đánh bậy đánh bạ nhắm mắt bịa ra. Có khi mấy việc cỏn con đó chẳng đáng để cậu ấy quan tâm. Ai biết. Ai biết ngoài Yunho. Mingi không thể bắt mình đoán mò tâm trí người khác, cậu chưa từng đặt chân vào thế giới của Yunho, vì thế việc suy đoán xem lúc này cậu ấy đang nghĩ gì cũng chẳng khác nào mò kim đáy bề. Thú thực, sự thật ấy làm cậu hơi cay đắng. Những ranh giới không thể vượt qua làm cậu chợt thấy chính mình thật kém cỏi.

Nhưng Mingi còn có thể làm gì, khi cậu vốn đã biết mình sẽ chẳng làm được gì.

Con người mãi mãi không thể nào thay đổi sự thật. Sự thật chỉ có một, tồn tại bất biến và vĩnh cửu hệt như cách cả vũ trụ bao la vận hành; trong khi cậu chỉ như hạt bụi bé xíu, cô độc và nhỏ nhoi, bất lực giữa khoảng không mênh mông vô tận. Cậu biết mình đã thực sự rất mừng khi gặp lại Yunho. Có lẽ Mingi đã mong mỏi điều ấy từ sâu thẳm đáy lòng, rằng Yunho sẽ ở đó, cầm chiếc ví của cậu trong tay, trông ra ngoài khung cửa sổ viền gỗ phía cuối gian phòng. Trong cái rủi có cái may, khi viễn cảnh ấy thành sự thực, cậu đã thở phào nhẹ nhõm như thế. Chiếc ví ấy là món quà từ Yunho, nên nếu Mingi lỡ làm lạc mất nó, nó cũng nên quay lại cạnh cậu ấy thôi.

Dẫu vậy, dù đã tự lên dây cót tư tưởng đến lần thứ n, Mingi vẫn không thể nào bắt mình quên đi sự thật đáng buồn rằng Yunho sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm trong lòng cậu, hoặc chính cậu đã nỗ lực bao nhiêu suốt những ngày tháng qua để có thể dứt khoát rời khỏi mảnh đất này. Cậu không thể cứ thế chất chứa thêm hi vọng và chờ đợi nỗi thất vọng ập đến. Điều này thật mù quáng. Mù quáng và nhu nhược quá đỗi.

Hai tiếng. Mới hai tiếng thôi mà cậu đã thế này, ủ dột, nặng trĩu và đầy tội nghiệp. Phải rồi, đó mới là chuyện tồi tệ nhất.

Mingi chớp mắt:

- Cảm ơn nhé. Thứ này quan trọng lắm.

Dù Yunho đã trả chiếc ví cho Mingi, cậu ấy vẫn giữ lại cả dải ngân hà sáng rực trong đáy mắt và một góc sâu thẳm ở tận đáy lòng cậu. Những thứ ấy sẽ thuộc về Yunho cho đến ngày biển cả hoá thành bầu trời, kéo theo vô vàn vì sao rơi xuống và nhấn chìm mặt trăng vỡ tan thành bọt nước.

Mingi khẽ thở dài. Thanh âm phát ra từ cổ họng cậu mờ nhạt đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Quá ảm đạm và vụn vỡ. Vô vàn cảm xúc quẩn quanh ập đến, đan xen vào nhau, xoắn bện tất cả lại để rồi cùng tiêu biến vào hư không. Nỗi buồn hữu hình ấy làm Yunho ngập ngừng.

- Chiếc ví ấy... nó là món quà tớ đã tặng cậu vài năm trước đúng không?

- Ừ – sau khi ngập ngừng vài giây, Mingi nói tiếp – Đó là một trong những lí do khiến nó trở nên quan trọng đến thế.

Yunho sững sờ, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được nghe Mingi nói lời nào lạ thường như thế.

- Thật sao? Ý tớ là... vì sao chứ? – Yunho lên tiếng – Đó cũng chỉ là món quà nhỏ thôi mà.

Mingi cố gắng che giấu nụ cười chua xót trên mặt. Trông Yunho cực kì bối rối. Cậu đã luôn biết Yunho sẽ phản ứng thế này. Lần đầu tiên kể từ khi Mingi quay lại quán cà phê, Yunho không làm cậu bất ngờ nữa.

- Ồ, tin tớ đi, có những điều còn quan trọng hơn nhiều.

Đột nhiên Yunho khẽ cười. Mingi tròn mắt muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng cuối cùng cậu đã không làm thế. Không thể thì đúng hơn. Sự thật đáng sợ thật.

Trong giây phút bất kì, dường như cậu lại thấy hoàng hôn.

Mingi ngây người.

Yunho gọi cậu, kéo cậu từ dòng chảy miên viễn trong tâm trí trở về với thực tại. Hai tách cà phê trên bàn còn đang nóng, từng đợt khói trắng vương vít bay lên cao, mờ ảo như làn sương giăng mắc quanh thị trấn những buổi sáng mùa đông. Latte và americano. Yunho đã gọi đồ uống, còn cậu vẫn thẫn thờ vì bối rối.

Tại sao cậu ấy lại làm thế?

Như thể đọc được tâm trí Mingi, Yunho lên tiếng:

- Tớ nghĩ mình cần nói chuyện một chút nên đã gọi đồ, không phiền cậu chứ?

Mingi gật đầu:

- Không sao. Hôm nay tớ không đi được nữa, cậu biết rồi mà. Chuyến tàu cuối rời ga mất rồi.

Nhưng cậu không nhìn vào mắt Yunho. Yunho rực rỡ đến chói sáng dưới ánh đèn lấp lánh trong quán cà phê; Mingi vốn yêu cái đẹp, cậu sợ sau này mình sẽ thích cậu ấy nhiều hơn mất.

Yunho im lặng một lúc rồi nói:

- Mingi à... Có lẽ cậu không biết, nhưng lúc cậu nói cậu phải đi ngay để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng, tớ đã thực sự mong rằng cậu sẽ bỏ lỡ nó.

Lời nói trong suốt như mảnh kính vỡ và dịu êm như một bản nhạc. Yunho luôn nhẹ nhàng như thế.

Không gian trầm lặng lúc lâu, dường như mọi âm thanh trong quán cà phê đều lần lượt tan biến vào hư vô trước khi chạm đến bên họ.

- Tớ đã luôn thích cậu, thật đấy. Tớ chưa bao giờ đủ dũng khí nói ra điều đó cả. Xin lỗi, Mingi.

Yunho nhìn cậu, sau đó rời ánh mắt xuống tách americano trước mặt.

Mingi đặt câu hỏi trong vô thức:

- Nếu tớ không để quên ví thì sao?

Yunho lắc đầu:

- Tớ xin lỗi. Tớ thật sự rất xin lỗi cậu.

Cậu ấy không nói gì nữa.

Sự thật làm tâm trí Mingi xoay vần như bão lốc giữa cơn giông.

Cậu biết Yunho đã cố tình giữ chiếc ví lại. Mingi không quên điện thoại, cậu ấy hoàn toàn có thể nhấn số gọi cậu quay lại quán ngay sau khi vừa nhìn thấy nó. Cậu không biết lí do Yunho làm thế. Có lẽ cậu ấy cần thời gian. Có lẽ hai người đều cần thời gian.

Nếu cậu không bỏ lỡ chuyến tàu đi Busan, nếu cậu không ôm hi vọng tìm lại chiếc ví đã mất, có lẽ Yunho cũng sẽ kết luận rằng tình yêu trong lòng mình quả thực sẽ chẳng thể đi đến đâu và rồi tìm cách tự buông tay. Nếu Mingi không quay lại đây, cậu sẽ không bao giờ nghe được những lời nói đó. Hoá ra Yunho đã luôn thích Mingi hệt như Mingi thích cậu ấy, nhưng thật đáng buồn, từ trước đến nay Song Mingi chưa từng hay biết.

Cậu luôn cho rằng mình dự liệu được tất cả, nhưng thật ra cậu đoán mò trật lất. Cậu nghĩ rằng bao lâu nay mình đơn phương Yunho, câu chuyện thật đáng thương và giả dối, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải như thế.

Tội nghiệp thật đấy.

Cuối cùng, cậu và Yunho, hai người tổn thương chính mình và tổn thương nhau nhiều nhất. Những kẻ nhu nhược giam cầm nhau trong những lời nói dối, thế nên chẳng ai hay biết gì.

Để rồi sự thật làm cậu muốn phát điên lên.

Cậu từng muốn rũ bỏ tất cả, rời khỏi nơi này và cao chạy xa bay. Cậu không hề cố gắng. Cậu e ngại trước những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra, đến nỗi không dám làm bất cứ điều gì.

Ngoài khung cửa gỗ, mây mờ lớp lớp tan dần như khói, dìu dặt nhường chỗ đón ánh trăng lên. Gió thu cuộn nổi, cuốn theo mấy chiếc lá già nua rời cành.

Đột nhiên, cậu thấy mình thật trống trải. Cô đơn. Lạc lối. Cậu không biết mình phải làm gì bây giờ, hay nên đối diện với chuyện này như thế nào. Mớ kế hoạch nửa vời tan thành tro bụi, cháy rụi trong ngọn lửa.

Tóc Mingi đỏ rực như lửa cháy.

Cậu sẽ không đi nữa. Cậu sẽ ở lại đây, không lên tàu, không đến Busan, không đi đâu cả.

Có những câu hỏi không nhất thiết phải đưa ra lời giải đáp.

- Tớ cũng thích cậu. – Mingi hít thở thật sâu và nói – Vậy nên tớ quay lại đây. Tớ đã nghĩ chiếc ví đó là một phần của cậu, một phần của tớ, nên tớ không thể ép mình ra đi mà không có nó.

Đến lượt Yunho ngây người.

Mingi ngập ngừng bổ sung thêm:

- Tớ không nhất thiêt phải rời khỏi đây... Tớ chỉ muốn tránh mặt cậu thôi...

Khoảng không êm ru, nhẹ tênh, toả lan rộng khắp như dòng nước ngầm dưới những tầng sâu. Hai tách cà phê trên bàn đều đã nguội. Cà phê để nguội chẳng ngon bao giờ.

Cuối cùng, Mingi thở hắt ra, quyết định lên tiếng phá vỡ tấm lưới im lặng bao quanh hai người:

- Sao mình không hẹn hò thật luôn đi?

- Gì cơ-

Mingi cắt lời Yunho:

- Sao cậu với tớ không thử hẹn hò thật đi? Không dối trá, không giấu diếm, không trốn tránh nữa? Chúng ta đều lớn cả rồi mà.

Yunho bật cười. Mingi cũng thế. Như thể từ trước đến nay, giữa hai người họ vốn dĩ chẳng có bất kì biến cố nào cả. Những lời giả tạo. Những câu chuyện hài chẳng làm ai buồn cười. Tất cả đều vô nghĩa, hoà vào vũ trụ bao la, cháy rụi thành tro.

Yunho chống cằm hỏi:

- Chúng ta đều nói dối suốt mà, làm sao thành thật được chứ?

Đôi mắt cậu ấy cong cong, ngời sáng và rực rỡ như những ánh sao. Mingi chợt nhận ra rằng, suốt bao lâu nay, cậu đã luôn rung động trước nụ cười đẹp đẽ ấy.

- Nhưng cậu biết đấy, chúng ta đều không giỏi nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro