hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói dối tổn thương

-

"nói dối tổn thương."

"lúc nào chẳng thế."

-

Tôi thích Yunho, dẫu vậy, tôi không thể cứ thế thành thành thật thật đi bày tỏ với cậu ấy.

Chẳng ai tin lời chú bé chăn cừu, có lẽ chuyện này cũng từa tựa như thế.

Chúng tôi không thể yêu nhau. Tôi luôn biết điều đó, hiển nhiên như mọi chân lí bất biến trên đời, như trái đất quay quanh mặt trời hay vũ trụ không ngừng chuyển động. Có thể tôi thích Yunho, sự thật là thế, nhưng chắc chắn tình cảm đó chỉ đến từ một phía. Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Thậm chí chúng tôi còn chẳng thân thiết với nhau. Chúng tôi không phải người yêu hay bạn bè đúng nghĩa. Chẳng qua, tôi và Yunho, chúng tôi chỉ là những người xa lạ không biết gì về nhau mà thôi.

Chúng tôi nói dối người khác vì muốn cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhõm hơn. Chúng tôi diễn một vở kịch trước mặt họ, cho họ thấy những gì họ muốn thấy, xây dựng một viễn cảnh xa xôi đẹp đẽ về cặp đôi nửa bạn trai nửa bạn bè dễ thương đáng mến trong trường đại học. Mọi người luôn chờ đợi điều đó. Họ thích những cặp đôi đáng yêu và không ngần ngại đứng về phía chúng tôi trong gần như mọi tình huống. Nghe có vẻ khốn nạn, nhưng đó là lối thoát duy nhất có thể dẫn đến một cuộc sống mới sau những năm tháng cấp ba đầy bụi bặm, máu và nước mắt. Đó là cơ chế phòng thủ duy nhất mà tôi tìm thấy trong giây phút tuyệt vọng. Bằng cách thức dễ dàng này, chúng tôi nổi tiếng hơn, được nhiều người ủng hộ hơn. Chúng tôi bán bản thân cho họ, đổi lấy quãng thời gian yên bình cho chính mình, chưa từng thấy hối hận.

Người ta cần một bộ phim hay, chúng tôi cho họ thứ họ cần. Tất cả đều chỉ là một giả dối. Dù vậy, phải công nhận rằng, với tôi mà nói, đó là điều giả dối tệ hại nhất trong tất cả những điều giả dối. Tôi đã nghĩ chúng tôi chỉ cùng nhau điều hành một doanh nghiệp nào đó, doanh nghiệp của những điều dối trá. Tôi đã nghĩ mọi thứ vận hành thật trơn tru, thậm chí chúng tôi còn có vô số món hời để thu về.

Con người là thế, thỏa mãn lẫn nhau dưới hình thức nào đó, tấn công người khác và bảo vệ chính mình theo bản năng như thú vật. Dĩ nhiên, cuối cùng ngày đó cũng đến. Cái ngày tôi phải trả giá đắt cho sự dối trá tệ hại trong suốt bao lâu nay; cũng như khi chú bé chăn cừu mất hết cả đàn cừu béo tốt vào hàm răng lởm chởm sắc nhọn của con chó sói.

Tôi đã nhận ra rằng mình thực sự yêu Yunho. Vô tình thôi. Nhưng tôi biết. Tôi biết rõ bản thân mình như một tấm kính trong suốt. Và tôi biết mình yêu Yunho. Không đến mức vô cùng sâu sắc, nhưng đủ sâu sắc để làm tôi sợ hãi. Tôi chẳng biết phải làm gì, ngoại trừ tự công nhận mình là một kẻ khốn nạn.

Tôi sẽ không bao giờ để Yunho biết.

Tôi sẽ trốn chạy, tôi sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi Yunho. Ngay cả nếu điều đó đồng nghĩa với việc tổn thương chính mình. Không sao cả, tôi sẵn sàng chấp nhận cái giá đó, bất kể nó có là gì đi chăng nữa. Yunho không thể biết bất cứ điều gì cả. Tôi sẽ che đậy tất cả một cách thật kín kẽ và gọn gàng, như bao lần tự bao che những lời nói dối của chính mình. Điều ấy chẳng có gì khó khăn, tôi buộc phải làm như thế.

Ít ra chúng tôi vẫn sẽ là bạn, cho dù chỉ là bạn trên một cái bè.

Đối với tôi chỉ cần thế là đủ.

Tôi sẽ thực sự sụp đổ nếu quá khứ giữa chúng tôi hoàn toàn tan vỡ. Mối quan hệ nửa vời này là điều duy nhất tôi muốn níu giữ lại, và đánh mất nó mới là viễn cảnh tàn nhẫn nhất có thể xảy ra. Cái kết ấy sẽ giết chết tôi, thiêu đốt tôi thành tro. Thà rằng mọi chuyện cứ vẹn nguyên như cũ, lẳng lặng chảy trôi theo dòng; để tôi ép mình tránh xa khỏi Yunho cũng được, nhưng tôi không thể chấp nhận đánh cược tất cả để thú nhận với cậu ấy.

Tôi không dám. Tôi không đủ dũng khí. May mắn chẳng khi nào mỉm cười với tôi, từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ tôi đánh thắng ván bài lớn nào cả. Thậm chí trước trò đùa cợt nhảm nhí mình tự bày ra, tôi cũng thua đau thua đớn để rồi phải trả cái giá mà bản thân không kham nổi.

Cho nên tôi đã nói dối.

Đến cuối cùng, tôi vẫn giỏi nói dối nhất.

Chúng tôi tiếp tục 'màn trình diễn' ngu ngốc đó trước mặt mọi người trong khuôn viên trường cho đến khi bốn năm đại học dài đằng đẵng kết thúc. Dẫu vậy, có những bí mật tôi chỉ giữ lại cho riêng mình, những bí mật Yunho chưa từng hay biết. Đó là tôi vẫn còn một 'buổi trình diễn' khác nữa. 'Buổi trình diễn' lớn hơn cho một diễn viên đại tài. Tôi ổn mà. Như chú bé chăn cừu giam mình trong những lời nói dối thay vì nhốt lũ cừu sau hàng rào thép gai, tôi tự thấy an toàn trong sự giả tạo của mình. Đúng thế. Tôi rất ổn.

Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra mình đã sai.

Tôi đủ tài giỏi để lừa dối người khác, dẫu vậy lại quá tệ hại trong khoản lừa dối chính mình.

Hoá ra tôi chẳng ổn chút nào. Tôi không thể chịu đựng mấy chuyện này thêm được nữa.

Năm ba đại học, tôi đã rã rời vì mệt mỏi và kiệt sức. Có quá nhiều chuyện phải làm, quá nhiều sức nặng chất chồng trên vai ép tôi phải oằn mình khom lưng chống đỡ. Tôi nhận ra đã đến lúc phải tìm một cách thức khác. Cách thức gọn gàng hơn, ít đau đớn hơn. Càng nhiều rối ren càng nhiều day dứt, và biện pháp tốt nhất là cắt đứt tất cả. Tôi quen chạy trốn rồi. Tất cả sẽ lại trở về như cũ, hoàn toàn được kiểm soát, không có gì lệch khỏi đường ray cả. Chắc chắn là thế. Nếu tôi ra đi, Yunho vẫn sẽ thấy mọi chuyện thật bình thường, giống bao lâu nay vẫn vậy. Cậu ấy sẽ không thắc mắc cũng chẳng vướng bận. Với cậu ấy, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ không hơn không kém. Hai người xa lạ quen biết sơ sơ. Tôi muốn cậu ấy mãi mãi nghĩ thế vì tôi hiểu bản thân mình. Thật ích kỉ, nhưng tôi biết mình sẽ vụn vỡ, thất vọng và đau khổ đến mức nào nếu Yunho ngoảnh mặt quay đi, nếu cậu ấy nhẹ nhàng buông câu từ chối. Đó là viễn cảnh duy nhất hiện ra trong tâm trí tôi mỗi khi nghĩ ngợi vẩn vơ đến chuyện thú nhận. Yunho và tôi không bao giờ có thể trở thành người yêu của nhau. Jeong Yunho không bao giờ yêu tôi.

Chỉ mình quá khứ đã quá đủ rồi, tôi không thể chịu đựng nổi bất cứ nỗi đau nào nữa.

Gì cũng được, tôi chẳng quan tâm.

Dù sao thì, tôi đã quyết định cuối cùng mình sẽ là người ra đi. Tôi buộc phải làm thế, cho dù chưa từng nghĩ đến điểm dừng chân cụ thể nào trên bản đồ. Có lẽ tôi sẽ tuỳ ý leo lên một chuyến tàu nào đó và bước xuống một sân ga bất kì. Chẳng cần biết. Dù sao mọi thứ cũng chỉ là một lời nói dối thôi mà.

-

Buổi sáng ngày thu dọn đồ đạc, sắp xếp hành lí xong xuôi, tôi ngây ngẩn ngồi một góc như người mất hồn và bất chợt nghĩ đến Yunho. Tự nhiên tôi thấy nhớ nụ cười rạng rỡ dịu dàng của cậu ấy, cách khoé môi cậu ấy khẽ cong lên mỗi khi có chuyện gì vui và đôi mắt sẫm tối phát sáng lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà. Cậu ấy đứng dưới những tán cây dẻ, ngược nắng nhìn tôi, vẫy tay mỉm cười. Tôi thừa biết đó chỉ là viễn cảnh tưởng tượng kì lạ, dẫu vậy, tất cả đều chân thực đến bất ngờ. Déjà vu chăng? Không biết nữa, nhưng Yunho trông thật đẹp trong chiếc áo sơ mi xanh như đại dương kia. Cậu ấy hợp với mọi sắc màu trên đời, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn thích nhất Yunho trong màu áo xanh.

Trong một giây phút chênh vênh chới với, tôi đã thực sự thấy nhớ cậu ấy. Rất nhớ. Cực kì nhớ. Vô cùng nhớ. Thật đáng thương và tuyệt vọng. Yunho quá đặc biệt với tôi, đến mức dường như cậu ấy đã chiếm giữ một vị trí không gì có thể thay thế được trong sâu thẳm đáy lòng. Dường như đôi mắt ấy ẩn chứa cả một mảnh trời, còn tôi, tôi đã sớm bỏ lại một phần của mình đắm chìm giữa khoảng không vô tận ấy. Tôi nhớ cậu ấy đến nỗi không thể bỏ đi ngay vào buổi sáng đó.

Nên tôi quyết định mở danh bạ tìm một số điện thoại.

Trước đây tôi từng nói với Yunho rằng ngày nào đó mình sẽ ra đi. Khi đó Yunho chỉ im lặng; tôi thấy cũng chẳng có gì bất ngờ. Chúng tôi không chia tay chia chân gì cả, nên chẳng cần mấy thứ tệ hại sến rện như khóc lóc hay tạm biệt. Chúng tôi chỉ là người dưng. Không phải nhân tình. Không phải cặp đôi. Chỉ là hai người xa lạ chẳng hề có bất cứ mối liên kết sâu sắc nào với nhau cả.

Yunho nhấc máy sau vài tiếng tút tút. Giọng cậu ấy vang lên qua loa điện thoại, thanh âm dịu dàng chạm đến bên tai tôi như từng làn sóng vỗ về không tên. Chỉ riêng điều đó đã quá đủ để trở thành một món quà tạm biệt đáng nhớ. Cậu ấy ngập ngừng hỏi rằng liệu chúng tôi có thể gặp nhau lần cuối ở nơi hai người gặp nhau lần đầu không. Tôi gật đầu. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở quán cà phê cũ gần trung tâm thị trấn.

Bầu trời rất xanh, xanh, cao và sâu thăm thẳm. Suốt dọc đường tâm trí tôi chỉ phủ đầy hình ảnh về Yunho. Tôi đến quán cà phê trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ, chọn một bàn hai người bên cửa sổ.

Tôi chỉ yên lặng ngồi đó và trông ra đường phố vắng tanh. Nắng hanh nhàn nhạt, gió khẽ lay những tán cây cao. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ muốn thấy Yunho. Tôi chỉ muốn lưu lại chút gì đó của Yunho, một mảnh nhỏ thuộc về cậu ấy, trước khi buộc mình rời khỏi thị trấn này mãi mãi.

Sau đó một nhân viên bước đến, hỏi tôi muốn gọi món thức uống gì. Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, mười phút nữa Yunho sẽ đến. Cô nhân viên đưa cuốn menu cho tôi, tôi liếc qua những cái tên trong danh mục đồ uống, gọi một tách latte và một tách Americano. Yunho từng nói cậu ấy thích Americano. Hi vọng cậu ấy không nói dối.

Tôi chờ đợi thêm vài phút giữa chuỗi âm thanh đan xen lẫn lộn trong quán cà phê, rồi cánh cửa kính bật mở. Yunho bước vào, xanh như bầu trời, xanh như đại dương, xanh như nỗi buồn không tên cuộn chảy trong lòng tôi. Cậu ấy dịu dàng đến bên tôi, mỉm cười nói lời chào.

Cả ngày hôm nay xanh thẳm như thế, níu lấy chân tôi, không để tôi đi.

Chúng tôi chỉ cùng nhau ngồi đó, quẩn quanh nói về những chuyện bình thường không đầu không cuối. Những chuyện từng nói với nhau, những chuyện chưa bao giờ kể. Nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến chúng.

Có lẽ cả hai đều đang viển vông nghĩ đến những chuyện xa vời. Những chuyện hoang hoải trên mây nằm ngoài tầm với, đại loại thế.

Tôi không biết phải làm gì.

Rồi Yunho nghiêng đầu hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi vu vơ đáp mình vẫn chưa quyết định. Dẫu vậy, dường như một giọng nói quái gở nào đó đã vang lên trong tâm trí tôi, khuyên tôi hãy thú thật điều gì đó với cậu ấy thay vì chỉ đưa ra những lời lửng lơ vô thưởng vô phạt, bởi lẽ dù sao sau hôm nay chúng tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy nên tôi cắn răng thổ lộ một phần sự thật cho Yunho. Tôi nói mình tự nhiên thấy nhớ Yunho và muốn gặp cậu ấy trước khi rời khỏi thị trấn, đó là lí do tại sao hồi sáng tôi đã đường đột gọi điện cho cậu ấy. Yunho chẳng nói gì cả.

-

Có lẽ đến cuối cùng, cậu ấy vẫn không thể nào yêu tôi. Không, không phải có lẽ. Tôi đã luôn biết cậu sẽ không bao giờ yêu tôi. Tôi thực sự phải ra đi. Tôi không thể thú nhận bất cứ điều gì với cậu ấy, tình cảm trong lòng mình, cơn say nắng chết tiệt, tất cả mọi thứ. Vì cậu ấy sẽ không bao giờ đáp lại, và tệ hại hơn nữa, giữa chúng tôi rồi đây cũng sẽ chỉ còn một dấu chấm tròn.

Tại sao tôi đã luôn biết rõ điều đó nhưng vẫn thấy mọi chuyện tồi tệ đến thế? Tại sao tôi vẫn vụn vỡ và tội nghiệp như một kẻ khờ khạo thua cuộc?

Có phải vì tôi đã nói dối quá lâu rồi không?

Có phải vì quả báo cuối cùng cũng đến, cái giá phải trả của chú bé chăn cừu?

Không gì đổi khác được nữa. Không gì cả.

-

Tách latte vừa hết, đã đến lúc tôi nên đứng dậy, bắt chuyến bus đến ga tàu. Yunho nhìn tôi, dịu dàng nói lời chúc may mắn. Tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười ngắn ngủi. Có lẽ cậu ấy không biết, nhưng tôi đã cố gắng mỉm cười rạng rỡ hết sức có thể, thể hiện dáng vẻ tự tin ngạo nghễ như biết bao lâu nay mặt tất cả người khác. Nhưng mọi thứ chẳng được như tôi mong muốn. Nụ cười ấy thật giả tạo và vụn vỡ, giống hệt như chính bản thân tôi, một kẻ dối trá tồi tệ.

Sau khi nói mấy lời cảm ơn tạm biệt rỗng tuếch, tôi quay lưng rời khỏi quán cà phê, bước những bước thật dài và thậm chí không quay đầu nhìn lại.

Một mớ hỗn độn. Tôi, Yunho, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Tất cả đều thật rối rắm, hỗn loạn, ngượng ngùng và kì quặc.

Chúng tôi còn chẳng hẹn gặp lại nhau. Có lẽ đó là một dấu hiệu. Một điềm báo. Rằng chúng tôi thực sự sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

May mắn thật đấy.

-

Ước gì ai đó đã giữ tôi lại. Chỉ cần một lời nói, một dấu hiệu, tôi đã có thể bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày vì người đó và ở lại mãi mãi. Bất chấp tất cả, tôi cũng đã yêu. Từ tận đáy lòng mình, tôi vẫn chờ đợi một điều kì diệu xảy ra, một bất ngờ rực rỡ sắc màu. Thật tội nghiệp và vô vọng biết bao, nhưng tôi là người như thế. Tôi biết mình thật ngớ ngẩn, luôn viển vông về một viễn cảnh mãi mãi không thể trở thành hiện thực.

Ước gì cậu ấy đã yêu tôi, chỉ một chút thôi cũng được. Tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong một mảnh trời nơi cậu ấy thôi mà.

Nhưng chẳng ai giữ tôi lại. Dĩ nhiên là thế. Tôi còn chờ đợi điều gì nữa, tôi luôn biết cậu ấy không yêu mình. Cậu ấy chưa bao giờ yêu tôi. Tôi là một gã hèn nhát, một người tồi tệ luôn nỗ lực tự lừa dối chính mình bằng những lời nhát gừng và trông chờ ai đó sẽ đến.

Nếu tôi không yêu nổi mình, liệu còn ai yêu tôi được nữa?

-

Xe bus đến điểm dừng, tôi rời đi mà chẳng nói thêm điều gì với cậu ấy. Những lời vô nghĩa, ba hoa, thừa thãi chỉ làm mọi chuyện rối bời thêm, trong khi tôi biết chắc Yunho sẽ không bao giờ yêu mình.

Tôi không chịu nổi điều đó, tôi không thể mãi đứng yên một chỗ, cứ thế lo lắng, chờ đợi. Đó là lí do tại sao tôi phải ra đi. Một mình.

Bầu trời và mặt biển của tôi, tất cả đều vỡ toang ra.

Những lời nói dối tổn thương tôi nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro