6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù được crush chăm sóc tận tình thế nhưng bệnh tình của mingi vẫn chưa đỡ hẳn, cậu vẫn còn sốt và nóng khá nhiều nên cậu đã xin nghỉ để ở nhà tự chăm bệnh.

Hôm qua vui vẻ là vậy nhưng đêm ngủ cậu lại sốt lại lúc nửa đêm làm cậu không ngủ nổi, mãi mới vào giấc được nên sáng nay cậu dậy trễ và tâm trạng thì vô cùng mệt mỏi. Ba mẹ bận bịu nên cậu chỉ có thể tự đặt đồ ăn để ăn, còn đang bận suy nghĩ làm sao mua thuốc đây vì mingi chẳng muốn ra ngoài tí nào, vừa mệt vừa lười khiến cậu chẳng thể lê cơ thể ra khỏi giường.

Cậu đành mở điện thoại ra gọi cho thằng bạn mình, chờ mãi ấy vậy mà nó chả trả lời làm cậu khó hiểu, đành nhắn lại cho wooyoung.

Mingi to Wooyoung

Mingi
Mày ơi
Mày qua chăm tao rồi mua thuốc
giùm tao với
*đã nhận*

Chờ mãi thằng bạn không trả lời, cậu chán nản chả buồn nói, thôi đành ngủ một giấc vậy.

Đang say giấc thì cậu nghe tiếng gõ cửa, thầm nghĩ chắc là thằng bạn mình, cậu liền chạy ra cửa. Vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cậu chính là anh, trên tay anh còn cầm đống đồ ăn cậu đặt và thuốc cho cậu. Tự hỏi làm sao anh biết nhà cậu, thì anh bước vào nhà cậu tự nhiên như nhà mình.

-" Nè! Sao anh biết nhà em ở đây mà tới vậy" - Cậu vừa cầm giúp anh đống đồ ăn, vừa hỏi.

-" À hôm nay anh đi trên đường thì thấy bạn em, nghe nói em còn sốt mà bạn em thì không sang chăm em được nên anh kêu để anh, sau đó bạn em đưa địa chỉ nhà cho anh" - Anh nói xong liền giật bì đồ ăn lại, tìm phòng bếp rồi vào để cbi bày đồ ăn.

-" Với lại vừa tới thì thấy anh ship đồ ăn đứng trc nhà em, nói rằng gọi mãi em ko nghe nên anh mới đem vô dùm" - Cậu nghe thế thì có hơi ngại, đành cười trừ rồi gãi gãi gáy của mình.

Vào phòng bếp, cậu đã thấy anh bày đồ ăn ra bát đĩa cho mình, yunho hối cậu mau ngồi vào bàn ăn, chả hiểu sao đây là nhà cậu mà anh cứ tự nhiên như thật vậy.

Chuẩn bị ăn thì cậu mới nhớ hình như anh chưa gì nên kêu anh ăn chung, vì đồ ăn cậu mua tính để ăn cả bữa trưa nên cậu mua khá nhiều. Anh thấy thế thì cứ từ chối nhưng vì cậu mặt dày mời nên anh cũng ăn cho cậu vui. Nói thật chứ sáng giờ anh cũng chưa ăn gì thật.

Trong quá trình ăn, cả hai bàn chuyện rất rôm rả, anh là người vui tính, nhiều lúc khiến cậu suýt cười rớt cơm trong miệng ra nhưng vì sĩ diện nên cậu phải nhịn. Đang lắng nghe anh nch, thì cậu thấy lấp ló trên môi anh ít sốt cà ri, mà anh thì không biết điều đó mà cứ nch như bình thường. Nhìn kĩ môi anh cậu mới để ý anh hay chu môi hoặc bĩu môi khi nói chuyện nhìn vô cùng dễ thương.

Nhìn bờ môi hồng hào, căng mọng của crush, cậu cứ chăm chăm nhìn môi anh và dần không còn để ý anh đang nói chuyện gì nữa.

Anh đang luyên thuyên thì anh thấy cậu không chú ý mà cứ nhìn chằm chằm cái gì í, tính lên tiếng nhắc nhở thì cẫu bỗng chồm người lên.

-" Cậu có nghe t-...!"

Chụt

Môi cậu chạm vào môi anh, hai mắt anh mở to hết sức, quá bất ngờ làm anh không kịp phản ứng. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại diễn ra rất lâu, hai đôi môi mọng áp vào nhau, cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại của môi anh cùng với sự ngọt ngào của dâu. Lưỡi cậu còn tinh nghịch liếm quanh môi anh, lấy hết phần sốt cà ri dính trên môi.

Tới khi anh hoàn hồn thì mới đẩy mạnh cậu ra, cậu vì bị đẩy đột ngột mà không kịp đứng vững đã ngã nhào ra sau. Vừa chưa kịp đau thì nhìn lên đã thấy mặt anh đỏ vô cùng, tay thì che đi môi mình, mắt còn chưa hết mở to, trông như cún ấy ,dễ thương ghê .

Cậu cứ vừa cười ngốc vừa nhìn anh với ánh mắt si tình khiến anh đã ngại lại càng xấu hổ hơn, không biết phải làm gì anh liền kiếm cớ đi về.

Cậu sau một lúc si tình thì cũng chịu tỉnh lại, vừa thấy anh định ra khỏi cửa, cậu liền đứng phốc dậy, kéo tay anh lại, mặt tội lỗi:

-" Em xin lỗi mà, anh đừng ghét em, chỉ là em thấy anh rất dễ thương nên mới không kìm được mới hôn anh, em không cố ý đâu." - anh nghe thế thì sững sờ, liền mong là bản thân điếc tạm thời, trên đời này cũng có loại người không biết ngại như vậy hả, không có liêm sỉ sao.

Anh cố gắng che tai mình lại và cố gắng ra về nhưng vừa mở cửa đã bị cậu đóng lại. Quay ra thì thấy gương mặt của cậu lại nũng nịu như con mèo, hai mắt cậu trĩu xuống, lại còn bĩu môi. Trông nom thì vô cùng đáng yêu nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy khó ưa vô cùng.

-" Thật sự sẽ khá là xấu hổ, nhưng em rất thích anh, mong anh có thể trở thành bạn đời của em, mong anh sẽ là omega của riêng em"

Ồ vậy là em ấy thích mình sao, anh cũng không bất ngờ lắm vì anh cũng có nhiều người theo đuổi mà, chỉ là anh hơi hoảng vì không ngờ cậu lại bạo như vậy. Nhưng khoan, omega là sao, anh có phải là omega đâu, chắc có lẽ cậu cũng đã nhầm lẫn giới tính của anh rồi. Anh là enigma, có lẻ giới tính này hiện nay khá ít người sở hữu nên sự hiểu biết của mng về nó cũng khá ít, có khi vài người cũng chả biết enigma là gì cơ. Nhưng anh cũng chẳng đành giải thích cho cậu, với anh vấn đề giới tính cũng không quan trọng lắm.

Sau khi nghe 7749 lời giải thích từ cậu anh đã quá mệt mỏi rồi nên anh liền
tông cửa chạy một lèo về nhà, không để cho cậu đuổi kịp.
_____________________________

Tối đến anh và cậu đều có tâm sự trong lòng, cậu thì hối hận vì bản thân đã quá nôn nóng khiến anh sợ hãi, nhưng tình cảm cậu dành cho anh là thật, đó là điều cậu muốn làm chỉ là nó đến sớm quá thôi. Mingi vừa sờ môi mình vừa nhớ đến phản ứng của anh thì lại cảm thấy thích vô cùng, anh dễ thương như vậy chỉ có cậu được nhìn mà thôi.

Bên đây anh cũng suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của cậu, thật ra anh cũng khá yêu thích cậu em đồng nghiệp này rồi, lúc mới gặp nhau thì ấn tượng không tốt lắm thôi nhưng trong suốt thời gian làm việc cùng cậu anh lại thấy cậu rất đam mê và khát khao trong công việc. Nhìn sự tỉ mỉ và nhẹ nhàng trong khi làm việc của cậu, cùng với tính cách hoạt bát cũng khiến anh dần có tình cảm với cậu hơn. Chỉ là anh không chắc chắn rằng tình cảm của mình có đủ nhiều để được gọi là tình yêu hay không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro