7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó hoặc có thể là sức mạnh ngọt ngào từ bờ môi cờ rớt, mingi liền có thể đi làm bình thường như thiệt như chưa có cơn sốt nào vừa xảy ra hôm qua.

Cậu chạy nhảy như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu mở mắt khi vừa thức dậy liền không còn cảm thấy mệt mỏi như hôm qua. Có lẽ vì bản thân đã được kiểm chứng sự ngọt ngào của môi crush nên vô cùng hạnh phúc mà quên đi cơn sốt.

Bước tới công ty, cậu vừa đi vừa phiêu theo bài nhạc đang nghe. Đang ngân nga thì cậu đụng trúng ngta, vì cao hơn một cái đầu nên khi vừa va phải họ liền ngã lăn quay, rách cả quần may mà chưa bị thương. Thấy vậy cậu hoảng liền, ríu rít xin lỗi ngta mà nhìn họ khó chịu lắm nha, vừa ngước đầu xuống đã thấy họ lườm cậu.

Biết là mình sai nên cậu xin lỗi ngta rất nhiều, muốn đỡ họ dậy, vừa đưa tay ra thì đã bị ngta gạt phăng đi. Người đó vừa đứng dậy đã lớn tiếng với cậu:

-" Đi đứng kiểu gì thế hả?!! Làm rách cả quần tôi đây này?!" - giọng vừa cất nghe là biết còn trẻ vậy mà sao cách nói chuyện lại như ông cụ non thế này.

-" Tôi xin lỗi! Do tôi không nhìn đường xin lỗi cậu-" - đang nói thì bị ngta lấy tay đập đập lên đầu, nhưng có vẻ vì thấp nên với có hơi khó nhể.

-" Xin lỗi gì mà xin lỗi, cậu cười cái gì, đền đi chứ, cái quần này là hàng global brand đó, đắt lắm đó trả được không?!" - vừa nói người đó vừa khoe logo trên quần mình, Chanel sao :))), mà hình như là hàng fake thì phải, logo bị sai nè.

Khóe miệng cậu vừa nhếch lên xíu là bị ngta thấy liền, cậu bị người đó la mãi lun nhưng cậu cũng không vừa. Đó rõ ràng là hàng giả vậy mà họ cứ bắt cậu đền với cái giá rất cao, cậu không chịu nên đứng cãi với ngta mấy chục phút. Sau cùng vì quá mệt mỏi nên cậu cho ngta 200k với mục đích kêu ngta đi vá lại cái quần. Thấy họ xịt keo nên cậu kiếm cớ chuồn đi luôn, muốn gặp crush thì phải nhanh nhẹn lên.
____________________________

Vừa vào công ty, thấy mấy anh chị quản lí cậu liền la lớn lên khiến ai cũng giật mình vì âm thanh quá lớn nhưng lại trầm của cậu. Thầm nghĩ có người nào vừa mới sốt tới nổi ngất mấy ngày trước lại khỏe nhanh đến vậy. Bước vào phòng cậu đã chạy đến chào hỏi từng người một vô cùng nhiệt tình.

Tới lượt anh, cậu chưa nói gì thì anh đã quay ngoắt đi chỗ khác, kiếm cớ cần xem máy ảnh đồ các kiểu. Có vẻ anh đang cố giấu gì đó thì phải, nhưng có lẽ là không giấu được cậu rồi, khi anh quay đi cậu đã kịp thấy vết ửng hồng trên má và tai của anh. Ngẫm nghĩ hồi lâu về phản ứng đó thì cậu mới nhớ ra việc mình đã làm với anh vào ngày hôm qua, đã vậy lúc đó cậu còn tỏ tình nữa chứ. Phản ứng chắc chắn là anh đang ngại rồi. Lúc đầu cậu cũng ngại đồ đó cũng đỏ mặt đồ đó nhưng một hồi thì thấy anh quá dễ thương nên cậu khoái ra mặt luôn cứ đứng đó rồi cười như đứa ngốc ấy.

Trong suốt thời gian chụp hình anh phát hiện ra là cậu luôn nhìn anh, với một ánh mắt si mê, thế là mặt anh lại bắt đầu đỏ, những cử chị tạo dáng không còn lưu loát, anh cứ lúng túng vô cùng. Những nhân viên thấy vậy thì lấy làm lạ, người chuyên nghiệp như anh mà cũng có lúc bối rối sao. Tạm dừng công việc dang dở mọi người cho anh nghỉ.

Cậu thì biết anh ngại vì mình nên rất là vui, cứ cười hoài thôi làm anh ngại chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Đang lúc làm việc thì có một giọng nói lớn ở ngoài, cậu nghe giọng nói cứ quen quen như nào ấy, vừa nhìn ra cửa thì cậu liền thấy bóng dáng lùn lùn vô cùng quen mắt. Đó là cái người mình va phải ngoài đường nè.

Đúng lúc nhận ra người mình ghét thì cậu bổng thấy mặt yunho vô cùng phấn khích khi thấy người đó, anh chạy tới chỗ người đó ôm vô cùng thắm thiết. Cậu thấy thế thì sững người liền, đơ cái mặt ra luôn mà. Người đó là ai mà crush tui lại có những cử chỉ thân mật như vậy, nào là ôm rồi gì mà anh anh em em ngọt sớt vậy. Đi thì đi bình thường đi mắc gì phải khoác vai nhau xà nẹo đồ vậy. Mingi buồn mà cậu không nói.

-" Jongho hả, sao hôm nay lại tới đây vậy, anh nhớ em ghê á!!" - GÌ CƠ anh ta là ai mà yunho lại có thể nói chuyện ngọt sớt như thế chứ, gì mà nhớ nhớ quên quên gì ở đây.

Hai người họ nói chuyện vô cùng thân thiết, mãi mới chịu vào làm việc, trong lúc anh đang chụp hình thì ánh mắt cậu cứ dán vào jongho-người con trai với danh tính bí ẩn, ánh mắt ấy không si mê hay si tình như khi nhìn anh mà đó lại lại ánh mắt muôn vàn hình viên đạn. Cậu lườm con nhà ngta muốn rớt con mắt luôn mà, cậu tức thế đó.

Suốt cả ngày đó, đối với cậu thì anh luôn tránh né, còn đối với jongho thì hai người họ cứ đu nhau mãi, cười nói vui vẻ vô cùng, nhìn mà ngứa hết cả mắt. Khó chịu ra mặt, cậu cố gắng bắt chuyện với anh, lúc thì chưa kịp vỗ vai anh thì anh đã chạy sang đu vai jongho, lúc thì chưa kịp nói chuyện thì cậu đã bị tên jongho đó cắt lời và anh cũng kệ cậu mà trò chuyện với nó.

Cậu có tức không? Có
Cậu có làm được gì không? Không:'))))

Đang sầu thì cậu nghe được lời bàn tán của hai chị makeup:

-" Hai đứa đó thân nhau ghê nhắm có phải người yêu không nữa."

-" Bọn nó chưa nói gì nhưng nhìn biết là yêu nhau chắc luôn, trước kia lúc nào cũng qua đây, lúc nào chả thân thiết như mấy đứa yêu nhau."

Cậu nghe thế thì sầu lắm luôn, chả lẻ crush cậu có người yêu sao, thật sao...Cậu không tin, hai bọn họ đâu có nói gì đâu, chắc chắn không phải là người yêu, biết vậy nhưng cậu vẫn tức quá đi. Biết là anh ngại nhưng sao anh cứ tránh cậu hoài vậy, tránh thì tránh xíu thôi làm gì mà như coi cậu là người vô hình vậy, cậu bị anh cho ăn mấy kí bơ rồi đó.
________________________

Không thể chịu được dày vò từ sự tránh né của yunho, mingi quyết chặn anh ở cửa lúc ra về với mục đích nói chuyện riêng thế mà anh cứ tránh mặt, tới mắt cậu còn không nhìn. Thấy thế cậu bực mình vãi liền kéo anh ra dãy cầu thang rồi lại ép hôn anh, lần này nụ hôn ấy vô cùng sâu, vì anh quá bất ngờ nên không thể đẩy cậu, chỉ khi nào hết hơi mới đập lấy lưng cậu. Cậu tức quá liền nói một tràng:

-" Em biết là anh ngại chuyện hôm qua nhưng sao anh cứ bơ em hoài vậy, em cũng đã tỏ tình rồi, chấp nhận hay không anh cũng phải nói cho em chứ, với lại người kia là ai vậy, trước giờ em chưa từng thấy vậy mà hôm nay anh lại nói chuyện thân mật với người ta vậy. Vừa bị anh tránh né, vừa phải nhìn mấy hành động thân mật đó làm em tức lắm anh có biết không?" - sổ một tràng uất ức, anh thấy vậy thì hoảng vô cùng, liền đứng im không nhúc nhích, mặt nghệch ra không biết làm gì cho tới khi thấy cậu rưng rưng nước mắt thì anh mới chịu dỗ cậu.

-" À thôi thôi em đứng khóc nữa, anh biết là em thích anh, thật ra anh cũng rất thích em, suốt thời gian làm việc và lúc em ốm anh mới thấy khía cạnh một mingi vô cùng ấm áp và dễ thương, luôn quan tâm và để ý đến mọi người. Khác với vẻ ngoài to con nhìn có chút hung hãn." - cậu nghe thế thì vô cùng bất ngờ nhưng hồi lại tiếp tục thút thít.

-" Thế tại sao anh cứ tránh mặt em, hức- em cứ tưởng anh ghét em nên em rất là buồn, anh nói anh thích em vậy sao cứ bơ em hoài vậy chứ- hức"

-" Chỉ là vì anh ngại, anh không có dũng khí để đáp lại, nhưng giờ anh đã có thể biết tình cảm em dành cho anh lại lớn như thế, anh rất thích em, mong em đừng khóc nữa. Nha" - anh vừa nói vừa dỗ dành cậu, anh thích cậu là thật chỉ là anh quá ngại, muốn một thời gian để ổn định cảm xúc rồi mới đáp lại cậu, đêm qua sau khi nghĩ ngợi, anh đã có thể biết rằng thứ anh dành cho cậu là tình yêu.

Sau một hồi cậu mới có thể nín khóc, liền quay sang hỏi anh:

-" Điều anh nói là thật sao, anh sẽ không nói thế chỉ để làm em nín khóc chứ."- cậu vừa mếu vừa hỏi làm anh không nhịn được cười.

-" Anh thích em! Và điều đó là thật. Được chưa?" - cậu nghe thế thì vô cùng thỏa mãn, sau khi ổn định cảm xúc. Anh và cậu cùng nhau về nhà.

-" Chắc có lẽ sau này anh sẽ gọi em là công chúa mít ướt mất, em dễ khóc quá đi!" - anh vừa dắt tay em vừa chọc em.

-" Cái tên ấy nghe sến quá đi, một người ngầu lòi như em mà bị gọi là công chúa á, với lại nếu ai rơi trường hợp như thế thì chẳng khóc chứ, thấy người mình thích bơ mình và thân mật với người khác thì anh có vậy không? Hả?! Hả?!"

-" Rồi được rồi, anh biết rồi mà:))"

-" Mà em đó là ai vậy, người mà anh cứ xà nẹo xà nẹo á?"

-" À là em trai anh đó, nó cách anh 4 tuổi, lâu lâu nó hay ghé công ty nên ai cũng biết nó chỉ có điều mấy ngày trước nó bận nên không tới."

-" Anh em với nhau sao, sao em thấy không giống nhau gì hết, anh thì hiền lành dịu dàng mà thằng em thì lại cọc cằn, khó chịu thế."

-" Em không tiếp xúc sao em biết được hay vậy?"

-" Cần gì tiếp xúc, mới sáng ra em lỡ va phải nó, làm rách quần có lổ nhỏ xíu, mà nó la em như con đẻ á, khiếp mang đồ pha kè mà nổ giá như hàng real. Đã vậy lớn hơn ai mà bày đặt vỗ mặt em như thiệt á. Khó chịu vô cùng."- anh thấy vậy thì cười không thành tiếng.

-" Lớn rồi còn bị đứa con nít làm nhục, sao em khờ quá vậy:))" - cậu nghe thế thì đỏ mặt.

-" Khờ gì chứ, chỉ là em không thèm chấp với bọn trẻ trâu thôi. Mà từ khi anh chấp nhận lời tỏ tình của em, em thấy anh cứ chọc em hoài đấy, đây là tính cách thật của anh sao." - cậu nghi hoặc nhìn anh, anh nghe thế thì nín họng, nhanh chóng đưa em vè nhà rồi tạm biệt em.

Mingi thấy thế thì cũng chẳng quan tâm nhiều, liền vẫy tay anh, chờ đến khi anh đi khuất thì mới đóng cửa.

Hôm nay phải nói là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, cậu cười ranh mãnh, có vẻ cái chiêu nước mắt cá sấu của cậu có ích rồi, phải làm vậy thì anh mới chịu bày tỏ với cậu chứ..

Mọi chuyện đều đã ở trong kế hoạch của mingi ta đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro