8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cậu và anh. Mingi vô cùng hào hứng và thích thú khi nghĩ đến ngày này, bởi vì để có được ngày hôm nay cậu phải chờ đợi rất lâu. Yunho là một người mẫu khá nổi tiếng nên anh không thể thoát khỏi những tuần đi làm liên tục. Anh liên tục nhận được lời mời từ các brand nổi tiếng từ thời trang đến mĩ phẩm. Dù là làm cùng nhau nhưng em vẫn thấy anh làm nhiều quá mà em xót dùm luôn.

Quay về 1 tuần trước......

-" Anh ơi, khi nào mình đi hẹn hò đi, mình chưa có đi, đợt này đi để thư giãn, dạo này em thấy anh đi làm nhiều quá à." - Cậu vừa nói vừa đung đưa vai anh, ý muốn dồn sự chú ý của anh từ chiếc điện thoại sang cậu.

-" Công chúa muốn đi sao?." - chậc! lại 'công chúa' tui là alpha mà sao ảnh cứ gọi tui là công chúa hoài vậy.

-" Nhưng mà mấy tuần sau anh có lịch hết rồi." - anh tiếc nuối trả lời cậu.

-" Thế á, chán zay, em dù có làm chung với anh nhưng mấy ngày nay không đi đâu chơi nên em chán quá."

-" Chịu thôi chứ sao giờ:'))"- anh xoa đầu cậu an ủi.

Thật sự anh đi làm rất nhiều luôn ấy, bản thân anh là một người yêu công việc, không dễ bỏ công việc qua một bên để thư giãn đầu óc một xíu.

Tua thêm khoảng 5 ngày nữa.

Trong lúc anh đang bận lên lịch trình cho chủ nhật thì anh thấy trên ti vi có bài báo nói về việc nhãn hàng anh chuẩn bị có lịch hẹn vào chủ nhật đang bị phốt là đạo nhái. Những người tiêu dùng đã phát hiện nhãn hàng đó bắt chước một nhãn hàng khác mặc dù không nổi tiếng lắm nhưng những người hâm mộ lâu năm của nhãn hàng cũ phát hiện brand nổi tiếng đó đã ra sản phẫm sau trong khi mẫu của brand cũ đã ra được 1 tháng.

Anh nghe thế thì rất bất ngờ, liền tìm hiểu kĩ càng chuyện này thì mới biết mọi chuyện đều là thật, anh liền cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng bản thân trước giờ chưa hợp tác với họ, đây là lần đầu tiên anh làm việc với nhãn hàng đó, cảm thấy may mắn vì chuyện sẽ không ảnh hưỡng tới mình. Ngồi thở phào thì tiếng chuông tin nhắn reo lên. Là của nhãn hàng đó, họ nhắn bảo anh không hợp tác nữa, muốn dành thời gian giải quyết mớ lùm xùm kia, họ mong anh thông cảm. Anh cũng không quan tâm nữa. Nghĩ tới ngày chủ nhật sẽ được nghỉ anh liền nhớ tới việc sẽ đi hẹn hò với cậu, liền hào hứng nhắn tin cho cậu.

Yunho to Mingi

Yunho
Công chúa ơi:>
Em có muốn đi hẹn hò ko?
Chủ nhật anh rảnh này.

Công chúa mít ướt:>
Sao cứ gọi em là công  chúa hoài zay>:<
Nhưng mà chủ nhật không phải

là bận sao??

Yunho
Hì hì
Bọn họ hủy lịch rồi.
Bị tố là đạo nhái nên đang giải quyết òi.

Công chúa mít ướt:>
Thật sao!!
May là anh chưa dính vô đó!
Thế chủ nhật đi khu vui chơi đi.!Nha!

Yunho
Chỉ có em bé mới đi khu vui
chơi thôi:))

Công chúa mít ướt:>
Em bé gì chứ!>:<
Rồi có đi hong!

Yunho
Rồi đi mà:)), 8h anh sang đón
bé nhá!
*Công chúa mít ướt đã ❤️*

Cậu vui mừng nhảy cẫng lên, để có được cơ hội đi hẹn hò này, cậu đã phải chờ mòn mỏi mãi thì anh mới rãnh, còn đang chuẩn bị từ bỏ thì anh lại trao cho cậu cơ hội này, không nắm thì phí lắm.

Quay lại hiện thực...

Cậu đang lựa đồ để đi chơi, cậu ngắm nghía tủ đồ thì nhớ ra hôm qua cậu mới tậu được một set đồ jeans hơi bị đẹp nên hôm nay cậu sẽ mặc lun. Mặc lên người, cậu soi gương, trùng hợp sao, hôm qua cậu mới chơi lớn đi tẩy tóc. Giờ tự nhiên mặc bộ đồ này thấy cũng hợp hợp với cái đầu á. Bộ đồ của cậu còn được tô điểm với rất nhiều trang sức, từ vòng cổ, vòng tay đến nhẫn, rất nhiều nhẫn.

Đang xỏ giày thì đúng lúc nghe tiếng của anh ở ngoài cổng, liền nhanh chóng mở cửa ra. Cậu bất ngờ khi phát hiện anh người yêu mình cũng xuất hiện với một mái tóc vàng vô cùng lạ lẫm. Cả hai há hốc mồm nhìn nhau, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy nhỉ, hay thật.

Nhanh chóng khóa cửa rồi chạy ra, bình thường thì anh có ô tô nhưng vì hôm nay đi chơi nên anh quyết định thuê xe máy chở cho mát, hôm nay thời tiết nắng đẹp lắm, hợp lí để chạy xe máy.

-" Anh cũng mới nhuộm tóc sao, trùng hợp vậy." - Cậu định đội mũ bảo hiệm thì bị anh giật lại, ý nói muốn đội cho cậu. Cậu nhăn mặt miễn cưỡng chiều theo ý anh.

-" Trùng hợp thật nhỉ, nhưng em bé không được nhuộm tóc nhiều đâu đó, hư tóc là anh xót lắm đó" - anh nói rồi tay với nựng má cậu.

-" Anh nhuộm được còn em thì không sao, ngộ vậy? Anh lo xót anh đi!" - cậu leo len xe ngồi trước.

-" Rồi rồi, mình đi ha?" - anh nói rồi cũng lên xe chở cậu.

Trên đường đi, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, anh cũng có thể thấy là cậu đang vô cùng phấn khích cho buổi đi chơi hôm nay qua cách nói chuyện của cậu.

Đến nơi, anh vừa đỗ xe quay qua quay lại đã thấy cậu mất tăm mất tích, chưa kịp hoảng đã thấy cậu ở chỗ bán vé, cậu hối anh nhanh lên. Vừa mua vé xong cậu liền chạy một mạch tới khu vui chơi.

Cậu muốn chơi tàu lượn siêu tốc, anh hơi rén nhưng vì cậu muốn nên miễn cưỡng chơi với cậu.

Sau khi hết một vòng, đầu óc anh quay cuồng.

-" Anh không sao chứ, mấy này anh chơi được không vậy? Không thì em chơi mình cũng được." - Cậu lo lắng nhìn anh, nãy giờ thấy anh đứng không mà cũng loạng choạng quá trời.

- " Ơi xời, mấy này nhằm nhò, bình thường mà em." - anh vừa nói vỗ ngực, vỗ được vài cái tự nhiên thấy buồn nôn ngang. Cậu nghe thế thì nhẹ người, vì anh không sao nên cậu quyết định dắt anh đi 7749 trò độ cao và mạnh bạo khác. Thôi chắc không sao đâu nhỉ...

Ọe!

Ồ..hình như là có sao đó...

Sau khi " vui chơi" cùng em người yêu, anh ói lên ói xuống, mặt nhợt nhạt hẳn đi, cậu thấy thế thì lo lắng cho anh, biết vậy cậu đã không cố kéo anh đi theo. Cậu đề nghị hai người ghé vào tiệm đồ ăn vật gần đó để ăn trưa lấy sức sau khi yunho đã ói hết số đồ ăn sáng nay.

-" Anh không sao chứ, biết anh sợ em đã không rủ rồi."

-" Đâu ra! Sợ gì chứ" - Anh cười trừ trả lời cậu.

Sau khi nạp đồ ăn vào người, mặt anh đã có thể hồng hào trở lại. Dọn dẹp xong thì hai người quyết định đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn. Đang đi dạo, thì anh thấy gần đó có khu nhà ma, tính anh thích mấy thứ huyền bí thế là anh liền hào hứng hỏi cậu.

-" Bên đó có khu nhà ma kìa, vô cho vui không?" - vừa quay ra thì đã thấy cậu đứng cách xa anh 5m rồi. Sợ sao.

-" Công chúa ơi!" - cậu không trả lời.

-" Bé ơi!" - cậu làm ngơ.

-"MINGI!" - Cậu mới giật mình quay qua anh.

-" Gì dạ anh!" - cậu như không nghe những gì anh vừa nói, giả bộ như chẳng nghe thấy gì.

-" Đi nhà ma không, vui lắm đó." - anh cũng kiên nhẫn hỏi lại cậu.

-" Nhà.. nhà ma thì có gì vui đ- đâu chứ!" - cậu lắp bắp trả lời anh, cũng chạy lại chỗ anh để nói chuyện.

-" Em sợ sao:)), cũng đúng thôi, công chúa thì phải sợ ma quỷ chứ." - Anh chọc ghẹo cậu.

-" Ai là công chúa chứ, ma có gì đâu mà sợ, anh đừng có chọc em!" - cậu đỏ mặt quát lớn.

-" Nếu công chúa sợ thì hoàng tử đây sẽ bảo vệ em" - anh vỗ ngực tự hào.

-" Xí! Ai cần bảo vệ chứ" - Cậu nói xong liền chạy ra cổng của khu nhà ma, nhưng đứng đó lúc lâu, cậu vẫn mãi không dám vào.

-" Sao phải sợ chứ có anh đây bảo vệ mà." - một alpha như tui mà phải để một omega bảo vệ á, thế thì nhục lắm, không được. Cậu quyết định bước vào nhà ma một cách hiên ngang với tâm thế sẽ cho anh biết cậu là một người mạnh mẽ.

Và cái kết, vừa bước vào, cậu đã nổi cả da gà. Vừa mới một trận hù đầu tiên, cậu đã hét toáng lên làm anh điếc cả lỗ tai, tới trận thứ hai là cậu bắt đầu chạy theo núp sau lưng anh. Người em run cầm cập, bàn tay lạnh ngắt, anh thấy thế thì thấy mắc cười vô cùng nhưng không dám cười vì sợ em dỗi.

Sau khi mingi trải qua trận kinh thiên động địa trong nhà ma, cơ thể cậu cứng đờ, trên vẻ mặt vẫn còn nét hốt hoảng, anh nhìn thấy thì không nhìn được cười nữa mà cười lớn, tiếng cười của anh kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ và hình ảnh trong nhà ma còn động lại trong tâm trí cậu. Cậu thấy anh cười mình thì xấu hổ.

-" Anh..anh cười cái gì chứ!! Anh cứ chọc em mãi thôi." - Mặt cậu đỏ bừng, anh cười mãi thì mới phát hiện cậu đang có dấu hiệu dỗi anh nên liền không cười nữa mà quay sang dỗi cậu.

-" Thôi được rồi, anh không cười nữa, đi vui chưa, có muốn chơi gì nữa không??" - anh hỏi cậu.

-" Em hết hứng đi chơi rồi, đi về thôi." - cậu bỏ anh lại rồi chạy một mạch ra nhà xe khiến anh phải đuổi theo dỗ.

-" Em giận sao, thôi anh xin lỗi anh không chọc em nữa." - vừa nói thì quay ra anh đã thấy khuôn mặt cậu đỏ lên, môi bĩu ra, mắt thì cụp xuống, nhìn dễ thương vô cùng.

- " Ai thèm giận chứ." - cậu chu mỏ giận dỗi, anh thấy vậy thì cố nhìn cười nhưng vẫn bị cậu nhìn thấy.

-" Anh lại chọc em nữa." - cậu giãy nảy lên. Anh đây là thấy em dễ thương nên mới cười, chứ có muốn chọc gì em đâu.

-" Rồi mà, không chọc em nữa, giờ mình về nha."

Trên đoạn đường về nhà, anh và cậu vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường, nhưng qua cách nói chuyện, anh biết cậu còn dỗi lắm.

Về đến nhà, cậu bỏ vào nhà, không thèm ngó ngàng tới anh, anh liền đuổi theo cậu vào nhà.

-" Em vẫn còn dỗi sao, thôi anh xin lỗi mà." - anh bắt lấy tay cậu kéo lại.

-" Em giận gì đâu chứ."

-" Thế sao em cứ im lặng thế." - anh gặng hỏi cậu nhưng cậu không chịu trả lời.

-" Thế anh phải làm sao cho em hết giận đây." - cậu nghe tới thế thì mắt bỗng sáng lên, khuôn mặt như vừa gặp được một tia hi vọng, cậu nhanh nhảu trả lời.

-" Vậy anh làm tình với em đi!"

-" Cái- hả!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro