Things I can't promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quên anh đi, em sẽ tìm được người tốt hơn."

Tôi thực sự không bao giờ ngờ đến việc một ngày nào đó tôi sẽ nghe được câu này từ miệng anh. Hẳn là anh đã biết rõ đây là một điều hão huyền, vậy mà anh lại thực sự dám nói ra lời này.

Rốt cuộc là vì điều gì vậy, Jeong Yunho?

Ánh mắt né tránh đầy tội lỗi, khóe miệng mím chặt như sắp mếu; vì điều gì mà anh lại nghĩ rằng lời nói dối vụng về kia có thể qua mắt tôi? Vì đâu mà anh không thể thẳng thắn với tôi?

Tôi đã nhìn anh một lúc lâu, rồi lại nhìn xuống cốc cà phê đá đang tan dần. Cơn lạnh từ những giọt nước chảy trên thân ly bám vào lòng bàn tay khiến tôi bình tĩnh lại. Tất cả những gì trước mắt là một vở kịch, và nếu anh đã bắt đầu trước, vậy thì tôi sẽ thuận theo.

"Vậy đó là câu trả lời của anh cho cuộc gặp gỡ với cô gái hôm nọ sao?"

Tất nhiên là tôi biết cô gái ấy. Cô ấy là một luật sư, điều này tôi cũng biết rất rõ. Tôi cũng đã từng thử tìm đến cô ấy để dò hỏi về anh, nhưng vì bảo mật thông tin khách hàng, tôi chẳng thể biết thêm điều gì nữa.

Nhưng tôi biết anh là một khách hàng.

Vì chuyện gì mà anh phải tìm đến luật sư? Vì lý do gì mà anh không thể nói thẳng với tôi như anh vẫn luôn làm?

Thật ngu ngốc. Cả anh và tôi đều biết đây vốn chẳng phải điều gì nghiêm trọng như cách chúng tôi đang thể hiện. Anh chắc chắn phải biết rõ hơn cả, sau khi để tôi phát giác việc anh lấp ló trước cửa phòng ngủ cả hai khi tôi vô tình để lệ rơi. Tôi còn chẳng nhớ tôi đã khóc vì điều gì, và đó là ngày tôi quay về từ văn phòng của vị luật sư anh tìm đến.

Tất cả những gì diễn ra sau đó như một màn hài kịch. Hẳn là hài, đúng hơn phải là bi hài, khi cả hai biết rõ mọi điều giả dối nhưng vẫn diễn theo như những tên hề chỉ để che giấu sự thật lẽ ra nên được phơi bày từ sớm.

Tôi cũng chẳng rõ lúc ấy bản thân đã nghĩ gì khi làm thế. Chỉ đơn giản là linh cảm cùng sự hiểu biết của tôi về anh mách bảo rằng đó hẳn là lựa chọn tốt nhất, rằng vở kịch này phải được tiếp diễn dù thế nào đi nữa.

Dù cho điều không thể có được thốt lên từ miệng anh đi chăng nữa.

"Xin đừng nhớ về anh."

-

Lúc trước khi uống giải sầu cùng vài đứa bạn, đã từng có người nói với tôi rằng cô ấy không thể sống thiếu người yêu của mình. Tôi đã thắc mắc liệu điều ấy có là thật, vì lý trí tôi không cho là vậy.

Và thật trớ trêu, hiện tại tôi lại đang ở trường hợp ấy. Tôi nên cảm thấy thế nào?

Như cô gái ấy năm đó, sau khi chia tay anh từ quán cà phê, tôi cũng tìm vài người bạn đi uống giải sầu. Tất cả bọn họ đều đã đến, và hầu hết họ đều bất ngờ trước vẻ mặt của tôi lúc ấy.

"Trông cậu không giống như đang buồn vì tình chút nào."

Đó là lời nhận xét tôi nhận được từ một người bạn trong nhóm. Phải, tôi đã không hề để lộ bất kì vẻ đau khổ nào. Tôi đã không rơi lệ hay càm ràm điều gì, kể cả khi tôi đã say xỉn đến bất tỉnh nhân sự và được bạn đưa về nhà, sáng hôm sau họ đã phải thốt lên rằng tôi trong bình tĩnh đến lạ đêm ấy. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là im lặng uống rượu, uống đến khi gục trên bàn để rồi ôm quả đầu như muốn nổ tung và thức dậy vào buổi sáng.

Tôi không biết nên thể hiện điều gì trước sự rời đi của anh.

Tôi vẫn còn nhớ mang máng ai đó đã bảo tôi hãy quên đi anh ấy. Nhưng tôi phải quên thế nào khi mọi nơi vẫn còn hằn sâu hình bóng của anh?

Tôi đã từng hoài nghi liệu có thật là tôi không cảm thấy gì trước sự rời đi của anh không. Cho dù sau đó có chạm mặt anh hai lần, tôi vẫn không khóc không nháo, vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng khi màn đêm buông nhốt tôi trong căn nhà đã từng là của cả hai, tôi mới nhận ra bản thân đã đau đến mức nào. Hơi thở như bị bóp nghẹt, trái tim thắt lại trong sự lạnh lẽo của căn nhà không có hơi ấm anh; tôi đã gục ngã, đã để nước mắt tuôn rơi, đã hét lên những tiếng hét đến khi cổ họng tôi không thể phát ra âm thanh được nữa. Tôi đã điên loạn, một bộ dạng tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có, một hình ảnh về tôi mà lý trí sẽ không bao giờ cho phép nó tồn tại.

Nhưng anh là ngoại lệ, là tất cả ngoại lệ của tôi.

Vẻ vô cảm của tôi không phải là giả. Vẻ đau khổ của tôi cũng không phải là giả. Tôi không nghĩ bản thân lúc này còn đủ sức để phải giả vờ điều gì nữa, dù rằng đây vẫn là điều tôi giỏi nhất. Nhưng tôi lại không thể lý giải lý do cho sự đối lập này, cho đến mãi sau này.

Có lẽ đây chính là điều mà mọi người đã từng nói, tận cùng của nỗi đau.

-

Những ngày sau đó của tôi như chìm trong thế giới của một kẻ cô độc.

Buổi sáng vô thức gọi tên anh nhưng đã không còn hồi âm. Không còn bàn chải được chuẩn bị sẵn kem đánh răng và đặt trên ly, chăn không còn được gấp gọn sau khi tôi rời khỏi nhà vệ sinh. Không còn bóng dáng ly cà phê luôn được chuẩn bị sẵn trên bàn, cả mùi thơm phức cũng những bữa sáng đơn giản, cả những tiếng cười đùa từ vị trí đối diện. Không còn những cái ôm mè nheo lưu luyến trước khi rời nhà, chẳng còn những nụ hôn chào tạm biệt, chẳng còn những lời căn dặn đầy quan tâm và chân thành.

Tôi đã trở lại cuộc sống trước khi anh bước vào đời mình, nhưng thật lạ, tôi lại không thể tiếp nhận nó lần nữa.

Vào ngày thứ hai kể từ lần cuối gặp anh hôm cà phê nọ, bằng một cách nào đó, tôi đã rời khỏi nhà. Vốn tôi cũng chỉ định rời khỏi ngôi nhà mang đầy hình ảnh anh như một cách khuây khỏa, nhưng tôi chợt phát hiện rằng, điều đó hoàn toàn là không thể. Mọi ngóc ngách trong thành phố đều có bóng hình anh, kể cả những nơi và những tuyến đường duy nhất để rời khỏi thành phố đi nữa.

Địa điểm đầu tiên xuất hiện trên đường hẳn phải là trường đại học chứa đầy kỷ niệm bốn năm sinh viên của cả hai. Nơi anh và tôi đã vui mừng khôn xiết khi biết bản thân đã được nhận vào, địa điểm mà anh trao tôi chiếc nhẫn đầu tiên và lời hứa về sự bắt đầu của con đường đi cùng nhau đến cuối.

Tôi vẫn còn nhớ khoảng sân ấy, hàng cây ấy, những ánh đèn ấy; cả đôi mắt anh long lanh ngập tràn niềm vui nhìn tôi, rồi bàn tay thon dài mà tôi đã nắm lấy khi đeo lên ngón tay chiếc nhẫn tôi đã chuẩn bị cùng lúc với anh. Làn gió ngày ấy, cảm xúc khi ấy, tất cả vẫn còn tồn tại một cách sống động trong tâm trí tôi như thể chỉ vừa diễn ra trước mắt. Cả hình bóng chàng trai tôi đã yêu và vẫn yêu năm đó.

Chớp mắt thì đã năm năm rồi. Anh vẫn là chàng trai năm nào, chỉ là hiện không còn ở bên tôi nữa.

Trong vô thức, khi lướt qua dưới những tán cây cổ thụ dọc hai bên lối đi, một tòa nhà ba tầng trông đã có thâm niên nhất định xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn như trước, thư viện vẫn luôn là một nơi yên tĩnh đầy nghiêm túc cho các sinh viên tìm đến, dẫu cho bản thân đã từ bao giờ nép mình một cách thầm lặng sau hàng cây rợp lá.

Đây hẳn phải là nơi thứ hai đồng hành cùng chúng tôi những năm sinh viên ấy. Bước qua cánh cửa đã được trang bị tự động từ bao giờ, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, tôi vẫn có thể nhận ra góc bàn mà anh và tôi đã từng "đóng quân" vào những kì thi. Tôi vẫn còn nhớ rõ chàng sinh viên với nụ cười tỏa nắng năm đó vừa dạy vừa động viên tôi đầy kiên nhẫn, để rồi có những lúc lại tìm cách chọc tôi cười khi nhận ra sự căng thẳng dần được lộ rõ qua gương mặt. Sự hồn nhiên khi ấy, ngây thơ khi ấy, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.

Chúng ta đã đi quá vội. Quá vội để có thời gian nhìn về quá khứ lần nữa.

Công ty anh nằm trong một tòa nhà văn phòng cao tầng ở gần trung tâm thành phố. Nơi hàng trăm người đi qua lại mỗi ngày trong vội vã, nơi những chiếc xe lao vun vút về phía trước mà chẳng buồn đi chậm lại cho quang cảnh xinh đẹp xung quanh lọt qua cửa kính.

Tôi và anh cũng từng là những người như thế. Ngày ngày lao mình vào công việc, đêm đêm chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Chúng tôi đã đốt cháy hai năm đầu sau khi ra trường cho tuổi trẻ như thế, và giờ ngẫm lại, tôi chẳng có kí ức gì về khoảng thời gian ấy ngoài công việc cả. Cả hai chúng tôi đều biết rằng cuộc sống không thể tiếp tục như thế nữa. Không thể cứ thế mãi.

Vào năm thứ ba, anh đã bất ngờ xin chuyển công tác sang bộ phận khác. Cùng năm ấy, tôi từ bỏ ánh hào quang sân khấu, trở thành một nhạc sĩ tự do kiêm giáo viên nhạc lý cho một học viện gần nhà. Cả hai chúng tôi đều mong muốn đem một phần thời gian của mình cho nhau, cho những điều xinh đẹp của thế giới mà chúng tôi đã từng bỏ lỡ.

Cũng từ khi ấy mà hình bóng chàng biên tập viên chạy hối hả về phía tôi mỗi giờ tan tầm trở thành một hình ảnh thường thấy trong mắt tôi. Từ phía dưới bóng râm nhìn về phía ánh sáng, dẫu cho cà vạt được nới lỏng có phần xộc xệch cùng nụ cười ngờ nghệch, anh như đứa con của nắng thắp sáng cả vùng trời rộng lớn, là người duy nhất có thể mang cho tôi sự ấm áp kể cả trong những ngày đông lạnh lẽo không ánh mặt trời.

Những cái ôm mà tôi đã từ chối vì ngại khi anh làm nũng, những cái hôn phớt khiến tôi phải đỏ mặt mà tôi đã vờ tỏ ra chán ghét, hiện giờ tôi còn có thể nhận được nữa không?

"Ồ Mingi, nay lại ghé quán nhỉ? Yunho thế nào rồi?"

Là giọng bà chủ quán mì ở gần công ty mà tôi và anh thường hay lui tới. Tôi cũng chẳng rõ bản thân đã đi đến đây bằng cách nào, tất cả chỉ như một thói quen được khắc sâu lên cơ thể tôi, cả quãng đường về nhà và những địa điểm ghé thăm quen thuộc.

"Hai phần mì của cháu nhé! Cô có cho thêm một phần thịt vào bát của Yunho đấy!"

Nhìn chiếc túi gồm hai phần mì được đóng gói ngay ngắn, rồi lại nhìn sang vị chủ quán vẫn mỉm cười phúc hậu, tôi nhận lấy, thanh toán hai phần mì rồi chào tạm biệt chủ quán. Hai bát mì hôm ấy, dẫu cho vẫn còn bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi thơm hấp dẫn như mọi khi, tôi vẫn không thể động đũa. Có cảm giác như chỉ cần bắt đầu ăn, hình ảnh anh vui vẻ ngồi ở đối diện vừa thưởng thức vừa ngân nga như một đứa trẻ sẽ lại hiện lên, để rồi khi buông đũa, cả căn nhà lại lần nữa chìm trong bóng tối lạnh lẽo đầy khắc nghiệt.

Tôi không muốn phải làm quen với cuộc sống này. Cuộc sống không có ánh sáng của tôi.

-

Tôi đã ghé thăm cô nhi viện mà anh và tôi vẫn thường dành thời gian vào những kì nghỉ trước đó.

Tọa lạc ở ngoại ô thành phố, tôi và anh chỉ tình cờ phát hiện căn nhà nhỏ ấy trong một lần tìm nơi yên bình để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày căng thẳng vì công việc. Chỉ mất khoảng trên dưới nửa giờ đồng hồ để ngồi tàu, vùng ngoại ô này hẳn là nơi gần nhất mà tôi cùng anh từng đi qua trong suốt hơn chín năm kể từ ngày vào đại học, đồng thời là nơi mà chúng tôi đã quay lại nhiều lần nhất.

Anh là một con người của thiên nhiên, là một chàng trai mộng mơ vẫn luôn ao ước về một ngôi nhà ở những vùng quê yên bình ít người biết đến, nên gần như hầu hết thời gian nghỉ của chúng tôi đều dành để khai phá những vùng đất mang trên mình mảng thực vật đa dạng. Chúng tôi đã cùng nhau đi nhiều nơi, cũng có khi là đi vài lần một nơi, nhưng đối với vùng ngoại ô này, hẳn căn cô nhi viện nhỏ ấm cúng ấy là điều khiến anh ấy yêu quý hơn cả.

Yunho rất thích trẻ con. Tôi đã từng nhìn thấy cách anh dịu dàng chơi đùa cùng bé con của đồng nghiệp, cũng từng tưởng tượng hình ảnh anh trở thành một người cha ấm áp và đầy sự nuông chiều dành cho những sinh linh bé bỏng của riêng mình. Anh sẽ là một người cha tốt và mẫu mực, sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho những đứa trẻ trưởng thành trong sự êm ấm.

Nhưng tôi không thể cho anh niềm hạnh phúc đó. Đã có những lúc tôi hoài nghi chính mình, rằng có lẽ anh nên ở bên một cô gái xinh đẹp tốt bụng nào đó mà xây dựng tổ ấm, rằng anh xứng đáng có được nhiều hơn là sự hi sinh của anh dành cho tình yêu của chúng tôi. Đã có một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng, nếu một ngày anh thực sự tìm đến tôi với một quyết định nào đó liên quan đến việc này, dù tồi tệ đến đâu, tôi sẽ đều đáp ứng.

"Không phải cuộc sống của chúng ta như thế vẫn rất tốt sao? Anh có nhiều thời gian cho em và em cũng vậy, lúc rảnh còn có thể tùy ý đi chơi xa nữa! Anh chỉ cần một em bé là em là đủ rồi!"

Tôi vẫn nhớ điệu cười khúc khích của anh vừa nói vừa ôm tôi vào lòng. Tôi chẳng đề cập điều gì với anh cả, nhưng từ sau những cái nhìn xa xăm của tôi khi trông thấy anh vui vẻ chơi đùa cùng đứa con đồng nghiệp, hẳn anh cũng đã nhận ra tâm sự của tôi. Anh vẫn luôn biết cách nhìn thấu tâm can tôi như thế, mà tôi lại không phải lúc nào cũng nhìn ra tâm sự của anh.

Nhưng chỉ riêng khi ấy, dẫu anh nói vậy, tôi vẫn nhìn ra trong đáy mắt anh một cảm xúc phức tạp. Anh yêu tôi là thật, không muốn tôi buồn là thật, nhưng việc anh yêu trẻ con cũng là thật.

Đáng tiếc là một người bạn đời như tôi không thể mang lại cho anh niềm vui đó.

Như một sự dẫn dắt của duyên phận, việc tôi và anh phát hiện ra cô nhi viện này là hoàn toàn trùng hợp. Chúng tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua vào một buổi chiều trên đường về, và đập vào tai chúng tôi là những tiếng cười rộn rã của con trẻ. Sau vài lần ghé thăm sau đó, chúng tôi nhận ra nơi đây hoàn toàn là một cô nhi viện tư nhân, và người thành lập nên nơi này là một thương nhân khá giả trong vùng với mong muốn giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh. Nhìn nụ cười nở trên môi những đứa trẻ hồn nhiên, dẫu cho quần áo có chút sờn cũ nhưng chỉnh chu gọn gàng, chúng tôi đã biết đây là nơi thực sự có thể phần nào bù đắp cho những đứa trẻ.

Yunho từ hôm ấy cũng rất hào hứng mỗi khi chúng tôi lên kế hoạch ghé thăm, và mỗi lần như thế, anh lại vui vẻ sắm sửa thêm ít quần áo mới và đồ chơi cho những đứa nhỏ. Cả những đứa bé cũng nhớ mặt anh và tôi, và mỗi khi chúng tôi đến, các bảo mẫu của viện cũng rất niềm nở đón chào và kể cho chúng tôi chuyện của đám nhóc tì. Những ngày như thế, nhìn anh chơi cùng những đứa trẻ dưới nắng, trong lòng tôi như nhẹ nhõm đi phần nào.

Khoảng sân ấy, những tiếng cười ấy.

"Hôm nay chú Yunho không đến ạ?"

Một đứa trẻ đã nắm lấy tay áo mà giương ánh mắt có chút thất vọng hỏi tôi. Đứa trẻ này luôn là đứa bé yêu quý anh nhất, là đứa trẻ luôn tràn đầy năng lượng và sự tích cực như anh.

Tôi không biết phải đối mặt với thắc mắc của đứa trẻ ấy như thế nào. Một mặt tôi không muốn khiến cho đứa trẻ trước mắt phải u sầu, một mặt tôi lại không muốn nói những lời giả dối với đứa trẻ ngây thơ này. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi thụt xuống và nhẹ nhàng nâng lấy hai tay đứa trẻ, nở một nụ cười, gật đầu.

Ngày hôm ấy, tôi đã không ở lại lâu như mọi khi. Sau khi gửi lại ít bộ quần áo và quà vặt, tôi có đi quanh hỏi thăm những đứa nhóc và chơi cùng chúng một lúc trước khi chào tạm biệt vị quản lý của viện mà ra về. Tôi có lẽ sẽ còn đến lần thăm nữa, dù cho có thể những ký ức về anh sẽ luôn hiện diện nơi ấy.

Quay về thành phố, tôi đã ghé qua công viên gần nhà mà cả hai thường đến vào những ngày cuối tuần. Những lúc ấy chúng tôi chỉ đơn giản muốn có một không gian mở để thư giãn, kể cả chỉ đơn thuần ngồi ngắm trời mây rồi tưởng tượng ra một câu chuyện ly kỳ nào đó, nói vài câu chuyện phiếm hay mang hẳn một ít hạt cho những chú chim ăn. Cả tôi và anh đều yêu những khoảnh khắc như thế, bình yên và nhẹ nhàng; một liều thuốc hồi phục hiệu quả cho những con người trẻ tuổi mỗi ngày đều lao mình chạy đua với thời gian.

Băng ghế mà chúng tôi vẫn thường ngồi ngày ấy. Một cặp đôi yêu nhau đang ngồi đó, đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi lại tìm được hình ảnh của hai ta trong đó. Những ngày tôi còn tựa đầu lên vai anh và anh sẽ đáp lại với một cái xoa đầu dịu dàng, những ngày anh hào hứng kể tôi nghe những ý tưởng cho một câu chuyện nào đó chỉ bằng việc thả mình theo những đám mây trôi trên bầu trời trong xanh.

Mỗi bước chân tôi đều mang ký ức của chúng ta. Mỗi một cái liếc mắt, mỗi một cái quay đầu, anh sẽ luôn ở đấy, đầy chân thực nhưng mơ hồ.

Dù cho thế gian có rộng lớn thế nào thì vẫn sẽ có bóng hình anh.

-

Anh trở lại căn nhà chung vào ngày thứ ba kể từ hôm anh nói lời chia tay.

Tôi không rõ những ngày qua anh đã đi đâu hay làm gì, nhưng rõ ràng, cả khóe mặt và mũi anh đều hơi ửng đỏ. Hai gò má của anh cũng nhô cao hơn trước, anh trông gầy đi ít nhiều, đôi mắt to tròn giờ đây như mang lên một tấm màn ngăn cho nước mắt trào ra. Một vỏ bọc vụng về chỉ để khiến tôi nghĩ rằng anh vẫn ổn.

"Anh thật sự không hối hận chứ, Jeong Yunho?"

Và cả tôi cũng vậy. Dù cho những cảm xúc cuộn trào trong tôi giờ đây đã được tôi nỗ lực áp chế, tôi vẫn không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa. Tiếp tục diễn, cả hai sẽ âm thầm làm những tên hề tiếp tục lừa dối bản thân và đối phương, tiếp tục màn bi hài kịch này dẫu cho tương lai phải hối hận đi chăng nữa.

Đáp lại tôi là một sự im lặng. Không quá ngắn để cả hai có một cuộc đối thoại trôi chảy, nhưng cũng không quá lâu để khiến tôi phát điên bởi những xúc cảm đè nén trong lòng. Dù không nhìn về phía anh, tôi vẫn biết rõ, câu hỏi của mình đã được anh nghe rõ mồm một.

Tôi không cần lời xin lỗi.

Những gì anh nói sau đó chỉ còn là những từ rời rạc. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ loáng thoáng nghe anh nói về khoản phí bồi thường nào đó, tiếp đó là tiếng bước chân anh hướng về phía cửa ra vào. Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, rằng sau tất cả anh và tôi đều không thể nói ra một câu đơn giản nhất mà chúng tôi vẫn thường nói với nhau hàng ngày, kể cả khi vào những lúc mệt mỏi nhất.

Rằng tôi yêu anh. Và anh cũng vậy.

Bầu trời hôm ấy mưa rồi.

-

Hoa hướng dương vẫn luôn là loài hoa anh ấy thích nhất. Loài hoa khiến tôi gợi nhớ đến anh, vầng thái dương nhỏ của riêng tôi.

Tôi đã chủ động ghé thăm nơi anh thường xuyên ghé qua thời gian gần đây. Một nơi luôn phủ đầy một mùi thuốc sát trùng, một nơi mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh phải tìm đến, nhất là như hiện tại.

Dáng vẻ tiều tụy ấy, vẻ mặt xanh xao ấy. Đây hẳn là điều mà anh muốn che giấu nhất, cùng với đó là tình trạng hiện tại của anh.

"Sao? Người kia không chăm sóc tốt cho anh sao?"

Chỉ đơn thuần là vì cảm thấy giận, tôi lại muốn nghĩ cách khiến anh phải bối rối. Sự ngờ nghệch của anh trong thoáng chốc khiến tôi hả dạ, nhưng dù thế nào đi nữa, nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi vẫn không ngừng gợn sóng trước bộ dạng của anh hiện tại. Chỉ bằng một cái lướt nhìn, dẫu cho có ngu ngốc đến mức nào, ai cũng chắc chắn có thể nhận ra những sự dày vò mà anh đã phải chịu đựng; là sự đau đớn khiến một chàng trai tỏa nắng năm ấy phải gục ngã, là sự dai dẳng khiến một người ý chí kiên cường cũng phải nản lòng.

Tôi không nỡ nhìn anh như thế. Anh không xứng đáng phải chịu những nỗi đau này.

Lúc tôi lấy lại được sự tỉnh táo, tôi rời khỏi nơi công viên trước cổng bệnh viện. Tôi nhớ bản thân đã nói với anh lời nào đó trước khi rời khỏi, còn anh thì trông có vẻ thanh thản khi nghe điều đó. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc khiến anh phải đau khổ như những gì tôi phải trải qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi vẫn luôn quặn thắt lại. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều, đến mức đôi vai vững chắc cũng phải hao gầy, cả ánh mắt luôn tràn ngập ý cười cũng phải nhuốm lệ.

Lời thề nguyện nơi sảnh đường năm ấy, cuối cùng vẫn không thể cứu rỗi tình yêu của chúng ta.

Tôi đã tuyệt vọng. Trước nay tôi đều không tin vào những tồn tại siêu nhiên hay tín ngưỡng. Nhưng vì anh vẫn luôn là con chiên ngoan đạo của Chúa, tôi cầu xin Chúa, xin hãy để tôi thay anh gánh chịu tất cả.

Sau khi anh ấy rời đi, tất cả những bông hoa hướng dương đều biến mất rồi. Như thể thực sự đến cả hi vọng cũng rời bỏ chúng tôi.

-

Tôi vẫn luôn dõi theo anh khoảng thời gian sau đó.

Là khách quen thường xuyên có mặt, các vị y tá đã không mất quá lâu để nhớ cả tên người bệnh và số phòng mà tôi sẽ tìm đến. Có những khi tôi sẽ đến cùng một bó hoa hướng dương và vài món anh yêu thích, nhưng rất nhanh sau đó, thể trạng của anh đã không cho phép anh có thể tiêu thụ bất kì loại thức ăn nào nữa. Vào ngày nhận được tin tức ấy, bàn tay tôi đã siết chặt quai của hộp giữ nhiệt đến mức lòng bàn tay tôi hằn sâu dấu vết móng tay cắm vào da thịt.

Chẳng có nỗi đau thể xác nào có thể đau hơn trái tim tôi lúc ấy.

Số tiền anh nói trước đó đã được chuyển vào tài khoản của tôi, và giờ thì cả nhiệm vụ của vị luật sư trước kia đã rõ. Nhưng dù sao đi nữa, ngay từ đầu tôi đã sắp xếp gửi lại cho cô nhi viện rồi. Dù gì đi nữa, có lẽ tôi cũng không còn cần tới nữa rồi.

Hoa hướng dương vẫn luôn được anh xem là loài hoa của sự tích cực. Với tôi, nó còn là hi vọng. Cả anh và tôi đều hi vọng kì tích sẽ đến. Cả anh và tôi...

Tôi biết rõ anh sẽ chẳng bao giờ muốn tôi nhìn thấy anh của hiện tại. Tất cả nỗ lực trước đó đều dành cho thời khắc này, rằng trong kí ức tôi, anh vẫn sẽ là hình ảnh tươi đẹp nhất trong những ngày tháng hạnh phúc. Anh sẽ luôn là chàng hiệp sĩ rạng ngời, và bộ dạng nhỏ bé yếu ớt như hiện tại sẽ là thứ bí mật chôn vùi cùng cái chết của con rồng phản diện độc ác.

Nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh như cách tôi đã luôn và đã từng, dẫu cho anh có là chàng hiệp sĩ bao người mến mộ hay con rồng xấu xa bị mọi người căm ghét. Chỉ là khi nhìn anh chật vật hít thở qua chiếc máy đeo trước mặt, trái tim tôi như bị cắn xét thành nhiều mảnh, vỡ vụn, để rồi bất lực nhìn anh đau đớn.

Chàng trai ngày ấy, chàng trai tôi yêu như sinh mệnh, tôi có lẽ sắp phải đánh mất rồi.

Liệu tôi có thể nghe anh nói yêu tôi lần cuối không?

-

Sông Hàn buổi tối ngày cuối thu vẫn thật lộng lẫy.

Những ngọn đèn thắp sáng từ những tòa nhà cao tầng ngả bóng trên mặt sông tĩnh lặng. Những bóng cây khẽ rù rì trong gió, đôi khi lại đánh rơi vài chiếc lá úa vàng trên dòng nước đã nhuộm một màu đen từ bầu trời.

Đêm nay không trăng.

Dòng sông vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng có lẽ hôm nay đã có phần vắng lặng. Có lẽ là vì cái lạnh của đêm thu, hoặc cũng có thể là vì không có anh bên cạnh như thường ngày.

Tôi đã quên mất rồi.

Tiếng điện thoại rung lên trong túi thông báo tin nhắn vừa được gửi đến. Không cần nhìn, có lẽ tôi cũng đoán được nội dung bên trong là gì. Hẳn là từ bệnh viện. Chỉ đơn giản là hai cú rung nhỏ đã đủ khiến tim tôi cuộn sóng.

Ánh sáng của tôi đã không còn rồi.

Tôi biết anh ấy đã mỉm cười thật lòng khi nghe tôi nói điều đó, rằng tôi sẽ vẫn sống tốt dù không có anh. Nhưng vì tôi hận anh ấy, nên tôi sẽ không để anh ấy toại nguyện. Đây sẽ là sự trừng phạt tôi dành cho anh.

Đời này của tôi có thể sống thiếu anh, nhưng không thể trọn vẹn nếu không có anh.

Tôi yêu anh, chàng thơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro