Things I can't tell you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quên anh đi, Mingi. Em sẽ tìm được người tốt hơn."

Đó là câu đầu tiên tôi nói với em ngay khi cả hai vừa gặp nhau tại quán cà phê. Một câu nói rẻ mạt, lời mà tôi không bao giờ muốn đôi tai em phải chịu đựng. Đến chính tôi còn muốn cho bản thân một cú trời giáng khi đã nói ra lời này, tôi thực sự mong em sẽ đánh tôi một cái thật đau điếng như một cách giúp em trút hết nỗi oán hận để tiến bước về phía trước.

Nhưng trái với những gì tôi mong em thể hiện, em chỉ im lặng nhìn lấy ly cà phê đá đã tan dần trong tay. Những ngón tay thon dài của em siết chặt lấy thành ly đến trắng bệch khiến tôi xót xa, kèm với đó là những giọt nước lạnh băng đang nhỏ giọt lên bàn tay hẳn đã lạnh cóng khiến tim tôi quặn thắt. Tôi chỉ mong trong khoảnh khắc ấy có thể lấy tay mình sưởi ấm tay em, nắm chặt tay em, nói rằng tôi đã sai rồi, rằng tôi cần em, cần em hơn bất kì điều gì khác.

Rằng tôi sợ. Sợ đánh mất em, sợ một ngày mai không có em, sợ một ngày tôi chợt không thể mở mắt tỉnh dậy lần nữa, sợ em sẽ đau khổ khi tôi rời đi.

Tôi sợ.

"Vậy đó là câu trả lời của anh cho cuộc gặp gỡ với cô gái hôm nọ sao?"

Em thấp giọng hỏi. Tôi có thể nghe ra trong em một tia run rẩy, và sự điềm tĩnh hiện tại chỉ là một vỏ bọc em gồng mình xây dựng để ngăn cho những giọt lệ trào khỏi khóe mi. Tất cả những chi tiết đó đều như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tim tôi và khiến tôi nghẹt thở, nhưng hiện tại, cả tôi và em đều phải đeo lên một lớp mặt nạ nặng nề để lừa dối đối phương.

"Phải. Anh xin lỗi."

Tôi biết em đang nói về điều gì. Là một buổi gặp mặt giữa tôi và một cô gái đã bị em bắt gặp vài hôm trước. Em đã không hề truy hỏi hay thăm dò tôi điều gì về cô gái đó, và tôi biết em đã âm thầm cất giấu ở trong lòng. Đã nhiều lần tôi muốn lên tiếng giải thích với em khi tôi thấy em lặng lẽ quệt đi những giọt nước mắt, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để nói hết sự thật với em.

Rằng cô ấy chính là luật sư đảm nhận di chúc của tôi.

Có lẽ chỉ còn vài tháng nữa, tôi sẽ phải bỏ lại em ở trên thế gian này. Tôi không tài nào tưởng tượng được sự cô đơn em sẽ phải gánh chịu, cùng với đó là nỗi đau khi tôi rời đi ngay bên cạnh em, ngay trước mắt em.

Tôi không thể để em ôm lấy nỗi đau đó đến cuối đời.

Vì vậy, nếu như tất cả đã trở thành một hiểu lầm, vậy thì cứ để em ôm hận về tôi cho đến ngày cuối cùng. Tôi sẽ là kẻ tồi tệ trong mắt em, một kẻ bội bạc và là một kẻ rác rưởi. Tôi sẽ trở thành bất cứ thứ gì để khiến em bỏ tôi ở lại trong sự oán giận hay hận thù.

Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời, kể cả khi điều đó có nghĩa là em phải rời khỏi tôi.

"Anh biết em sẽ không thể tha thứ cho anh, nên anh sẽ chuyển ra trong tuần này. Chúng ta cũng kết thúc thôi."

Tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt ấy luôn là điểm yếu chí mạng của tôi, một đôi mắt khiến tôi chỉ muốn nói hết tất cả sự thật trên đời với em. Đôi mắt của những vì tinh tú đã luôn khiến tôi mê đắm.

"Anh không định giải thích gì sao?"

Giọng nói em trầm hẳn. Tôi vẫn luôn yêu tông giọng trầm ấm của em vang lên bên tai tôi cùng những lời thủ thỉ ngọt ngào, những lời chúc ngủ ngon và những câu chuyện ngày thường em chia sẻ. Tôi yêu tất cả những điều hiện hữu nơi em, từ mái tóc đen lòa xòa thường được đan xen trong ngón tay em đến bờ môi cánh mũi, cả đôi tay thường lướt trên những phím đàn lúc rảnh rỗi hay bóng lưng cô độc trông nhỏ bé lạ thường mỗi khi em chờ tôi dưới bóng cây bàng giờ tan tầm. Tôi yêu em như thể em là điều tuyệt vời nhất tôi từng có trong cuộc đời.

Nhưng hiện tại, tôi lại không có đủ dũng khí để đối mặt với cả người bản thân trân quý nhất.

"Không. Là anh đã phản bội em. Xin lỗi."

Ở đối diện, tôi chỉ nghe thấy tiếng em chậm rãi rời đi với cái đầu cúi thấp xuống mặt bàn. Em đi như cách em đã đến, nhẹ nhàng tựa lông hồng, tĩnh lặng như nước.

Tôi mong sâu trong tâm hồn mong manh của em cũng bình lặng như thế.

"Xin đừng nhớ về anh."

-

Tôi và em đã kết hôn hơn năm năm rồi.

Vì không được luật pháp công nhận, tôi với em trên giấy tờ chỉ là bạn cùng nhà, nhưng trên ngón áp út, em và tôi là bạn đời của nhau. Đã có những lúc tôi đã nghĩ rằng em đã phải hi sinh quá nhiều cho mối tình này, cho hạnh phúc này và cho tôi, và rằng một kẻ như tôi đã làm những gì để có thể có được một người như em bên cạnh.

Em đã bước cùng tôi qua bao gian khổ và thử thách, nếm đủ mùi vị ngọt bùi đắng cay từ những ngày đầu chập chững vào đời, và vào ngày khi tôi được tận tay đeo nhẫn lên ngón tay xinh đẹp của em, tôi đã thấy đời mình như thế đã mãn nguyện.

Trong bộ âu phục trắng, em hôm ấy là người lộng lẫy nhất giữa sảnh đường. Trong lời chúc phúc của những người thân và bạn bè, em trông xinh đẹp hơn bao giờ hết với đôi má ửng hồng và mái tóc đen tuyền vuốt gọn. Tôi cứ ngỡ bản thân đã đánh mất nhịp thở khi đứng trước vẻ đẹp vô thực của em, để rồi khiến em phải bật cười trước bộ dạng ngờ nghệch của tôi khi run rẩy nắm lấy tay em đầy cẩn trọng.

Trái tim tôi hôm ấy đập mạnh hơn bao giờ hết, và tôi hoàn toàn chìm đắm trong thời khắc tuyệt đẹp ấy. Có vẻ em cũng thế, khi đôi mắt em ngập tràn cảm xúc nhìn tôi đầy âu yếm như sắp vỡ òa trong hạnh phúc. Nụ hôn khi ấy, cái nắm tay khi ấy, tôi đã ngỡ sẽ có thể đi cùng em đến hết đời.

Ấy thế mà tôi lại là người phá vỡ lời thề mà dừng bước trước. Năm năm thật sự là quá ngắn ngủi để tôi có thể bù đắp cho những giọt mồ hôi và nước mắt em đã đánh rơi trên con đường đời. Tôi vẫn muốn có thêm thời gian để yêu thương em nhiều hơn thế nữa.

Nếu có thể làm lại, liệu tôi có thể lần nữa tìm cơ hội ở bên em đến cùng không?

-

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tôi gặp em. Một chàng trai có phần lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng thật kì lạ, không gian xung quanh em lại bừng sáng tựa như một vầng hào quang nhỏ. Hẳn đấy chính là duyên phận, rằng em chính là thiên sứ được gửi đến bên và cứu rỗi linh hồn tôi.

Song Mingi, một cái tên thật đẹp.

Suốt khoảng thời gian cấp Ba khi ấy, tôi với em từ lúc nào lại như hình với bóng dù là trong lớp học hay những giờ tan học. Tôi vẫn nhớ lời trêu chọc của một cậu bạn nào đó về việc hai ta rồi sẽ kết hôn với nhau, và câu bông đùa khi ấy đã thành hiện thực.

Tôi yêu em trong dáng vẻ thiếu niên cấp Ba năm ấy, cả dáng vẻ sinh viên khoa Âm nhạc em vẫn luôn theo đuổi hay cả bóng hình của chàng nhạc sĩ tài năng của hiện tại. Hình ảnh của em trong tôi bao năm qua chưa từng thay đổi, em vẫn luôn là người quan trọng nhất đời tôi, vẫn luôn là chàng trai tôi dành trọn tình yêu từ cả con tim lẫn thể xác.

Ôi ánh trăng của tôi, dịu dàng của tôi.

Tôi đã cầu xin Chúa. Tôi đã cầu nguyện, đã xưng tội, đã nhận lấy phước lành. Đức tin của tôi, tôi không mong Ngài cho tôi sự bất tử, tôi chỉ mong mọi điều tốt đẹp nhất mà tôi sẽ không thể trải qua đều dành cho em.

Em sẽ luôn là phước lành lớn nhất tôi từng nhận trong đời.

-

Chưa từng thay đổi, em vẫn là người tôi luôn yêu từ khoảnh khắc tôi lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình với em.

Tôi chưa từng quên, trong căn phòng học chỉ còn tôi với em vào ngày tốt nghiệp, dưới ánh hoàng hôn, tôi đã thổ lộ bí mật được chôn sâu trong đáy lòng mình với em. Tôi đã nghĩ rằng nếu thật sự hai ta không có chung một nhịp đập, tôi sẽ biến nó thành một câu chuyện đùa và ở cạnh em như một người bạn, âm thầm và lặng lẽ. Tôi đã không còn gì để mất; rằng em là điều duy nhất tôi không muốn bỏ lỡ.

Nhưng khi nhìn thấy tia sáng lóe lên nơi khóe mắt em, tôi đã biết mình có cơ hội. Một cơ hội quý báu để tôi được trân trọng em như cách em nên được đối xử.

"Jeong Yunho, cậu phải tìm cách thể hiện cho tôi thấy cậu thật sự thích tôi trước đã."

Dưới ánh hoàng hôn, tôi vẫn có thể thấy rõ một màu phấn hồng phủ lên gò má em, ngượng ngùng. Có lẽ em không biết tôi đã vui đến mức nào, rằng tôi đã nỗ lực đến thế nào để không nhảy cẫng lên và ôm lấy em như cách tôi đã luôn mơ ước trong suốt ba năm ở bên em mỗi ngày dưới danh nghĩa một người bạn. Tôi đã không kìm chế nụ cười trên môi mình, vì đôi mắt tôi từ lâu đã khép lại tạo nên hai vầng trăng khuyết một cách không thể kiểm soát.

"Mọi việc đều theo ý của người."

Công chúa của tôi.

-

Sân trường đại học là nơi tôi cầu hôn em, vẫn là vào lễ tốt nghiệp.

Không có một lối đi rải đầy hoa hồng, không có một trái tim thắp lên bằng nến dưới chân, trong tay tôi khi ấy chỉ có một bó hoa và một chiếc nhẫn vàng đơn giản được tôi tích cóp từ những ngày đầu vào đại học. Cùng với đó là một trái tim sẵn sàng dâng trọn cho em.

"Liệu em sẽ nguyện ý cùng tôi đi đến cuối đời chứ?"

Dưới những ánh đèn được thắp sáng trong khuôn viên trường khi màn đêm vừa buông, tôi thấy đôi mắt em long lanh hơn bao giờ hết. Em chỉ nhìn tôi một lúc lâu, sau đó lại lặng lẽ rút ra trong túi đeo bên hông một hộp nhẫn nhỏ nhắn phủ một lớp vải nhung đỏ. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, em chỉ im lặng mở hộp, để lộ bên trong một chiếc nhẫn bằng vàng trắng tinh tế. Là màu sắc tôi đã từng bảo bản thân sẽ thích khi nghĩ đến trang sức trên tay.

"Jeong Yunho, giữa chúng ta trong tương lai sẽ chẳng có gì trói buộc ngoài chiếc nhẫn nhỏ bé trên ngón áp út cả. Dù sau này là đau khổ hay bệnh tật hay muôn vàn những thử thách khiến chúng ta xa nhau, đừng quên rằng chúng ta đã từng đeo lên ngón tay có con đường ngắn nhất dẫn đến tim chiếc nhẫn này."

Không cần phải là lời thề hay văn bản nào trói buộc, tim của hai ta chỉ đơn giản là hướng về nhau thôi.

Hai chiếc nhẫn đã ở trên tay chủ nhân thực sự của chúng. Một chiếc nhẫn vàng kim và một chiếc nhẫn vàng trắng, đều là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Đơn giản chỉ vì năm đó tôi giữ lời nói rằng em mong có một chiếc nhẫn vàng kim vì giá trị trao đổi cao, và em thì vẫn nhớ tôi đã từng nói rằng bản thân thích màu bạch kim khi đeo trang sức - dù em từng nói vàng trắng giá cao khi mua lại chẳng có mấy giá trị khi bán lại.

Tôi có thể thấy điều đó. Rằng tôi vẫn luôn là ngoại lệ trong sự lý trí của em.

Và không hẹn mà làm, cả hai chúng tôi đều có hai chiếc nhẫn trên hai ngón áp út. Một cặp nhẫn không cùng kiểu dáng và một cặp nhẫn giống nhau - một chiếc nhẫn của nhịp đập con tim và một chiếc nhẫn của lời thề vĩnh cửu.

Lẽ ra tôi đã phải giữ lời hứa với em.

Tôi không bao giờ để nhẫn mình rời khỏi nơi nó nên thuộc về, cũng như từ đầu đến cuối, trái tim của tôi chưa từng thay đổi. Từ ngày còn là chàng thiếu niên cấp Ba đến một người đàn ông gần ngưỡng trung niên, trái tim tôi vẫn chỉ hướng về nơi bình yên là em.

Nhịp đập năm ấy chưa từng thay đổi, chỉ là tôi không còn đủ thời gian để bước theo em nữa rồi.

Tôi sẽ mang tất cả cùng tôi, cả lời thề hay lời hứa hẹn; tôi sẽ là quá khứ mà em nên để lại, và em chính là cả tương lai mà tôi sẽ không bao giờ được nếm trải. Hình bóng em sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí tôi dù vào những ngày cuối cùng.

-

Tôi bắt đầu để ý đến ngày tháng nhiều hơn trước.

Ở bên em, tôi vẫn là người luôn chú ý xem lịch và ghi nhớ các ngày lễ và ngày quan trọng. Tôi đã quen với việc nhìn lịch như một phần của cuộc sống và công việc, nhưng cảm giác xem để biết được số ngày còn lại của đời mình, tôi vẫn là lần đầu trải nghiệm.

Chợt tôi lại nhớ đến những lúc chúng tôi đặc biệt dành cho nhau.

Mặc dù tôi vẫn luôn là người chủ động xếp lịch cho những ngày đặc biệt để có thời gian bên em, nhưng em lại là người luôn dành cho tôi những bất ngờ nhỏ. Từ những bó hoa, quyển sổ hay những thứ tinh xảo có giá trị, tôi đều tìm cách giữ gìn chúng cẩn thận. Cả căn nhà của chúng tôi đều đầy ắp những món quà ấy, ở mọi ngóc ngách nơi mà chúng có thể được trưng bày.

Có lẽ tôi phải chú ý đem chúng đi một cách sạch sẽ để không vướng mắt em.

Cùng em, ngày lễ tình nhân đầu tiên, ngày lễ giáng sinh đầu tiên, ngày đầu năm mới đầu tiên, ngày lễ trung thu đầu tiên; ngày sinh nhật đầu tiên, ngày kỉ niệm đầu tiên. Chớp mắt, tất cả đã trở thành lần cuối cùng.

Tôi vẫn còn muốn cùng em trải qua những ngày đặc biệt ấy thêm vài chục năm nữa. Hoặc chỉ cần thêm vài năm thôi, nhưng hiện cũng đã không có khả năng đó nữa rồi.

Tôi mừng vì chí ít tôi đã có thể cùng em đón sinh nhật của em lần cuối trước khi tôi phải rời đi trong năm nay. Những năm tiếp theo, tôi đành phải giao lại cho ai đó có thể khiến em cho tôi vào quên lãng.

Mong em hạnh phúc cả phần của tôi.

-

Mất ba ngày, tôi lần nữa gặp lại em khi tôi quay về để dọn đi tất cả những món đồ liên quan đến tôi.

Phải loại bỏ tất cả sự tồn tại của tôi khỏi cuộc sống của em.

Em vẫn xinh đẹp như ngày nào, đẹp đến mức nỗi buồn không xứng để đậu trên vai em. Sau ngần ấy năm, em vẫn là chàng thiên sứ ngày nào, chỉ có tôi đã dần đánh mất nguồn sức sống tôi đã từng có khi bên em, trong giai đoạn đếm ngược.

"Anh thật sự không hối hận chứ, Jeong Yunho?"

Vẫn như buổi cà phê hôm ấy, chất giọng trầm khàn của em vang lên một cách bình tĩnh như thể chỉ đang hỏi một câu xác nhận đầy nhẹ nhàng. Tôi mong đó cũng là những gì đang diễn ra trong tim em.

"Anh xin lỗi, Mingi. Là anh có lỗi với em."

Sau tất cả, em chỉ im lặng. Tôi không còn có thể biết rõ liệu trong tâm trí em khi ấy đã nghĩ đến điều gì, nhưng tôi không thể để em biết tôi vẫn còn yêu em đến nhường nào. Dù cho hàng đêm em vẫn là người trong mộng, tôi vẫn không thể để em biết tôi muốn ôm lấy thân ảnh của em đến nhường nào, rằng tôi đã luôn khao khát hơi ấm quen thuộc, nụ cười tỏa nắng hay mùi cơ thể đã khắc ghi trong khứu giác của mình.

Chỉ vài ngày sau cuộc gặp mặt ở quán cà phê cũng đủ khiến tôi như phát điên lên được, nhất là khi tôi chưa từng phải xa rời xa em một cách triệt để như thế. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn, không một cái nắm tay. Tôi không biết mình phải vượt qua như thế nào khi không có em bên cạnh vào những giây phút cuối cùng, nhưng tôi cũng ích kỉ không muốn nhìn thấy những giọt lệ nơi em khi tôi phải nhắm mắt cho một giấc ngủ ngàn thu.

Và tôi biết em cũng thế. Hẳn hiện tại em mới là người mong tôi tiến đến xoa đầu em và bảo rằng tất cả chỉ là một trò đùa quá đáng, và dẫu cho điều này sẽ khiến em giận dữ và quát nạt, có lẽ em vẫn sẽ mong tất cả chỉ là một màn kịch tôi dựng lên để trêu em.

Đây có thể đúng là một màn kịch. Chỉ tiếc là tôi đang đảm nhận vai phản diện, mà vai phản diện chỉ thành công khi họ bị thù ghét.

Tôi mong đây sẽ là vai diễn thành công của đời tôi.

"Là anh đã nợ em. Khoảng thời gian tới, anh sẽ chuyển cho em một khoản, em cứ xem như phí bù đắp."

Theo cách tôi hiểu về em, tôi đã chờ đợi một cơn thịnh nộ giáng xuống đầu với cách nói này của tôi. Nhưng sau một lúc chờ đợi, em chỉ im lặng, không đồng tình cũng không phản đối, cứ thế lặng lẽ gieo ánh nhìn qua khung cửa sổ.

Bầu trời hôm ấy mưa rồi.

-

Có lẽ điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhận được giấy báo "án tử" của mình chính là em.

Khi vị bác sĩ già lắc đầu thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt thương tiếc, tôi đã đờ người. Mọi suy nghĩ trong tôi khi ấy như bất giác đều ngưng đọng, và gần như ngay tức khắc, hình ảnh của em hiện rõ mồm một ngay trong tâm trí tôi.

Em phải làm sao khi tôi rời đi?

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến cái chết. Từ lúc bắt đầu có một nhận thức sâu sắc, tôi đã có một mong muốn ích kỉ rằng khi về già, tôi sẽ là người nhắm mắt xuôi tay trước để không phải ôm nỗi đau của việc mất đi những người mình thương yêu mà sống tiếp. Nhưng từ khi bên em, tôi đã suy nghĩ khác. Tôi mong mình có thể nhìn em đến cuối đời, rằng cho dù phải là người nhìn em rời bỏ thế gian này, tôi cũng nguyện ý thay em gánh vác mọi đau khổ.

Nhưng thật trớ trêu, hiện tại kẻ mang lại đau khổ cho em chính là tôi.

Tôi hối hận rồi. Tôi không muốn ích kỉ nữa. Hãy cho tôi ở bên em đến khi cả hai ta đều đã là những ông cụ già lẩm cẩm, được không?

Tôi đã từng mơ về một vùng quê nhỏ. Một vùng đồng bằng yên bình, quanh năm bốn mùa ôn hòa, thảm cỏ trải dài cùng rừng cây phủ bóng một vùng. Sẽ có những lúc không gian được lấp đầy bởi tiếng đàn dương cầm được tạo nên từ đôi tay thiên tài của em, cũng như những lúc hai ta sẽ ngồi thưởng trà với tiếng em cười khúc khích trước những tình tiết khôi hài tôi vừa viết trong kịch bản của mình. Bình yên và giản dị, sẽ chẳng ai trên thế giới này nhớ về em hay về tôi, cũng không còn ánh hào quang hay những tháng ngày lịch trình dày đặc. Chỉ có Song Mingi và Jeong Yunho, sẽ chỉ là ai con người yêu nhau bình thường cùng trải qua ngày tháng nhàn nhã.

Nhưng có lẽ tốc độ cuộc sống nơi thành phố ồn ã đã kịp giết chết tôi trước khi tôi kịp chứng kiến điều đó. Là do chúng ta đã sống quá vội sao?

Giờ thì tôi không còn nhiều thời gian nữa.

-

Thật cay đắng, tôi đã phải đi xem mộ cho chính mình.

Lẽ ra nó không nên là một điều gì đó tồi tệ. Ai rồi cũng sẽ đến ngày ấy, và tôi thì cũng đã biết trước cái chết của mình. Chí ít tôi vẫn còn thời gian để sắp xếp hậu sự cho bản thân, và em thì không phải đối mặt với khoảnh khắc mà tôi rời bỏ.

Tôi đã chọn một ngôi mộ đơn.

Một ngôi mộ khuất khỏi tầm mắt, xa xa lẻ loi một góc dưới một tán cổ thụ to lớn. Tôi thích những nơi yên tĩnh như thế. Ít nhất em sẽ không nhìn thấy tôi một cách vô tình. Tôi cũng không mong ai đó sẽ còn nhớ đến tôi sau tất cả. Từ tận đáy lòng, tôi mong mọi người lãng quên tôi như thể sự tồn tại của tôi chẳng là gì với cuộc sống của họ cả. Tôi mong em cũng thế.

Đã có người nói với tôi rằng, tình yêu là khi đến lúc chết cũng mong được chết chung với người đó. Nhưng khi tôi đang ở khoảnh khắc đếm ngược như hiện tại, tôi mong em sống tiếp một cách tốt đẹp. Thứ duy nhất tôi không yên tâm là lỗ hổng cô độc tôi để lại trong em, nhưng tôi mong sẽ có chàng trai khác bù đắp vết khuyết ấy, trân trọng em như cách tôi đã từng hoặc hơn thế nữa.

Tôi mong sẽ có ai đó yêu em hơn tôi, dẫu cho sẽ chẳng ai tôi yêu nhiều hơn em cả.

Xin Chúa, đừng mang em ấy đi cùng con.

-

Lần cuối tôi có thể nhìn thấy em là một ngày trước khi tôi nhốt mình trong căn phòng bệnh viện và chờ những gì cần đến. Thật trùng hợp, cả tôi và em đều đang ở công viên ngay trước cửa bệnh viện vào hôm ấy.

Nhìn bộ dạng hiện tại của mình, tôi đã thầm khen ngợi bản thân vì đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Tôi không thể để em nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi hiện tại được.

"Sao? Người kia không chăm sóc tốt cho anh sao?"

Lời giễu cợt của em, thay vì khiến tôi tức giận, lại khiến tôi có một cảm xúc hỗn loạn đan xen giữa sự cay đắng và yên lòng. Đắng cay vì không thể ở bên em như cách tôi đã hứa, yên lòng vì em có vẻ đã thật sự hận tôi như cách tôi mong muốn. Nhưng khi nhìn bàn tay siết chặt bị em giấu ở bên hông, tôi cũng chỉ thầm cười chua xót.

Có lẽ chẳng có ai trong chúng ta sống tốt khoảng thời gian qua cả. Tôi cũng chẳng bao giờ có thể sống tốt khi không ở bên cạnh em.

Nhưng dù rằng là thế, tôi vẫn không thể để em nhìn thấy những ngày tháng của tôi hiện tại. Mỗi ngày níu kéo sự sống bằng cách tống vào miệng hàng vạn viên thuốc khác nhau, những mảnh giấy lau thấm đầy máu chất thành ngọn núi nhỏ trong thùng rác; tôi gầy gò và xanh xao hẳn. Nhìn bản thân trong gương, tôi chỉ cảm thấy thương hại cho cái thân xác đang cố níu kéo sự sống này. Sẽ đến một lúc tôi không thể chịu nổi nữa mà gục xuống, và thật tàn nhẫn, tôi chẳng thể ra đi trong bộ dạng đẹp đẽ nhất. Thật nực cười, lúc ấy có lẽ tôi cũng không muốn em nhìn thấy tôi.

Trước khi tôi sắp không thể trụ nổi mà vội vã quay người rời khỏi, em đã cất tiếng nói hướng về phía tôi lần cuối cùng. Em nói với tôi rằng không có tôi em vẫn sống tốt, và thật lòng tôi đã mỉm cười. Đó có lẽ là điều tôi muốn nghe từ em nhất trước khi tôi nhắm mắt.

Nhưng khi nhìn bóng lưng em rời đi, sự tham lam trong tôi chợt trỗi dậy; tôi vẫn là mong nghe được câu nói em yêu tôi một lần nữa.

Tôi thực sự yêu em rất nhiều.

-

Đã một thời gian kể từ khi tôi nhìn thấy em lần cuối.

Hiện giờ tôi chỉ còn là một bộ dạng ốm yếu nằm thoi thóp trên giường bệnh trắng xóa, kèm với đó là những vết kim chi chít hai bên cánh tay và những bình thuốc đủ loại được nối thẳng vào da thịt. Tôi đã không còn có thể sống mà không bám víu vào những thứ thuốc này nữa, với những cơn đau hành hạ kéo dài khiến đầu óc tôi mụ mị dần. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh em phản chiếu ở một góc tường trong một khoảnh khắc nào đấy, và từ hôm đó, tần suất của việc nhìn thấy em cứ thế tăng dần.

Tôi biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh. Là trong cơn đau đớn vật vã đến mơ hồ, là trong cơn mê man của thuốc an thần, là trong nỗi nhớ hơi ấm em đến điên dại; hàng ngày tôi chỉ đang cố níu kéo lấy sự sống như thể đấy là hy vọng duy nhất để có thể gặp lại em lần nữa.

Như bó hoa hướng dương luôn được thay mới bên bệ cửa sổ phòng tôi vậy.

Những bông hoa rực rỡ, dù cho là ngày nắng hay mưa. Tôi vẫn còn nhớ những khoảnh khắc em nhìn tôi cười bất lực khi tôi nói cho em nghe về ý nghĩa của loài hoa này một cách đầy hào hứng, cũng như ánh mắt em trìu mến nhìn tôi mà gật đầu đồng tình. Những bông hoa hướng dương ấy, từ những ngày đầu tiên đã luôn là loài hoa luôn xuất hiện và minh chứng cho tình yêu của hai ta.

Hoa hướng dương là loài hoa em ấy thích, cũng là loài hoa tôi yêu thích nhất.

Chẳng biết là từ đâu những vị y tá bệnh viện lại biết được mà sắp xếp những đóa hoa này. Cả những món ăn được chuẩn bị cho tôi vào những ngày đầu nhập viện nữa, đều là những món tôi thích, cả hương vị cũng thế. Tôi đã phải rơi lệ mỗi lần thưởng thức những món ăn ấy, hương vị quen thuộc đến lạ, nhưng cũng chẳng được bao lâu trước khi cơ thể tôi không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thức ăn gì nữa. Cũng tốt, ít nhất tôi không phải khóc với hình ảnh em dịu dàng trong bếp mỗi lúc ăn như thế.

Hẳn là tôi đã nhớ em đến phát rồ rồi. Tất cả mọi thứ xung quanh đều như gợi nhớ tôi về em. Cứ thế thì tôi sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu cùng hình ảnh của em thôi. Ân huệ cuối cùng dành cho tôi. Chỉ tiếc là âm thanh cuối cùng là là tiếng kêu đầy chua chát của máy điện tâm đồ thay vì giọng nói ấm áp của em.

Hi vọng của tôi. Thiên thần của tôi.

Tôi đã chẳng thể nhìn thấy em trước khi nhắm mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro