1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười năm sau gặp lại, nếu cậu còn chưa kết hôn, có thể cho tôi một cơ hội ở bên cậu không?"

Cậu thiếu niên tóc ngắn mặc trên người chiếc áo sơ mi thuần trắng, bàn tay bối rối túm lấy góc quần jeans màu xanh nhạt thấp giọng nói. Làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc cậu, lưu lại câu trả lời là sự im lặng của người kia cùng tiếng xe lửa ào qua vội vã.

***

Mười năm qua đi, Kim Tại Trung vẫn không thể đoán được, câu trả lời năm đó là gì? Cậu chỉ biết, từ đó đến nay, hai người không gặp nhau lần nào nữa.

Giờ nghỉ trưa vừa đến, Kim Tại Trung ngồi ở ban công lẳng lặng ngắm nhìn tấm ảnh cũ, trong đầu không ngừng nhớ lại ký ức ngày xưa, nhớ đến năm tháng cũ, nhớ mình của thời niên thiếu.


Trước mắt cậu là một tấm ảnh cũ, trong ảnh có hai đứa nhóc mặc quần thủng đáy, bối cảnh là ở một công viên nọ, hai người đang chơi đào đất, bàn tay nho nhỏ ra sức đào bới, dẫu cho cả người đã lấm lem bùn đất cũng không biết mệt. Hình ảnh chợt dừng lại ở nơi nụ cười vô tư.

"Lúc đó thật tốt, cái gì cũng không lo không nghĩ, cứ mặc sức chơi thôi. Không giống như bây giờ, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám nghe."

Kim Tại Trung chầm chậm xem kỹ từng tấm ảnh, cứ như sợ mình sẽ bỏ qua một giọt hồi ức nào. Cậu âm thầm vuốt lên gương mặt của người nọ, tên của người ấy cũng trở thành điều cấm kỵ trong lòng cậu. Không dám nhắc tới, cũng không dám đi tìm,  không dám nói rằng lời cậu nói năm ấy không phải lời nói đùa, mà từng lời từng chữ đều là thật tâm, cậu muốn ở bên người ấy cả đời.

Lật đến tấm ảnh kế tiếp, là khi cậu và người ấy đang học cấp hai, lần đầu cùng nhau đi biển, còn cầm theo máy ảnh của baba để tự chụp ảnh, sau lưng là biển rộng, xung quanh bởi vì trời mưa nên có chút âm u, nhưng hai người vẫn chơi thật vui vẻ. Cậu hãy còn nhớ rõ, buổi tối hôm đó, hai người đã cùng dựng một túp lều nho nhỏ, cùng ngồi bên nhau suốt cả đêm. Ban đầu nói là sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cuối cùng biến thành dậy sớm đi dạo biển, nhặt vỏ sò.

Ngày đó xem mặt trời mọc không thành, không phải bởi vì thời tiết xấu, mà là vì người ấy ngủ quên, còn Kim Tại Trung cứ ngồi cạnh bên lẳng lặng ngắm nhìn, đó là lần đầu tiên cậu nhận ra mình có cảm giác lạ với người ta. Nếu là bình thường, cậu hẳn sẽ ồn ào gọi người ấy dậy mới phải?

"Hả? Trời sáng rồi sao?"

Cậu còn nhớ rõ, sau khi người ấy thức dậy, phản ứng đầu tiên là xoa xoa hai mắt, trong giọng nói còn có chút mơ màng.

Cậu cũng nhớ rõ, vì để che giấu cảm xúc bối rối của chính mình, cậu đã nương theo tiếng nói của người kia, duỗi người mệt mỏi, hé ra nụ cười ăn năn.

"Ừ nhỉ, mới ngủ quên một chút, vậy mà trời đã sáng rồi."

Sau đó người ấy bước ra khỏi lều, thư giãn gân cốt, trên gương mặt non trẻ toát ra vài phần soái khí. Kim Tại Trung lẳng lặng ngắm nhìn người nọ, từng chút từng chút thu vào đáy mắt.

"Tại Trung, sau này chúng ta tới biển chơi thường hơn đi, tôi thích gió biển, cũng thích mùi biển nữa. Thật muốn sau này chuyển về đây sống".

Người ấy quay đầu, nhỏe ra nụ cười tươi đẹp, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu làm Kim Tại Trung mê đắm, gật đầu thay cho câu trả lời.

Cậu nhẹ nhàng hớp một ngụm trà xuân hảo hạng vừa mua vào mùa xuân năm nay, bàn tay tiếp tục lật cuốn album, lắng nghe tiếng sóng biển cùng mùi của biển hòa trong không khí.

Mấy năm trước,  lúc cậu mới chuyển về đây, tất cả đều xa lạ. Không người thân thuộc, cảnh vật mơ hồ, ngôn ngữ cũng là trở ngại. Lúc đó cậu quyết định ở lại là để trốn tránh, đến mãi sau này ba mẹ cũng không  thúc giục cậu, cho đến khi cậu thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, cậu cũng không nhận điện thoại của cha mẹ nữa.  

Một mình sống ở nơi hải đảo xa lạ, lúc ngả bệnh chỉ biết tưởng tượng người ấy đang cạnh bên mình, tự lừa mình uống xong liều thuốc, tự ép mình mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa, bây giờ nghĩ lại mới biết, hóa ra người ấy đã cho mình dũng khí lớn đến vậy.

Sau đó, cậu cùng người kia mỗi năm đều sẽ đi biển chơi vài lần, dần dần số người đi theo cũng nhiều hơn, rồi sau đó, vào năm tốt nghiệp trung học, cậu thấy người kia mang theo một bạn nữ cùng đi biển ngắm mặt trời mọc, cậu nhìn người kia trao cho bạn nữ một chiếc hôn dưới màn đêm, và đến sau này, bạn nữ ấy đã trở thành bạn gái của người kia.

Kim Tại Trung thầm nhớ lại những ngày đó, vô thức rơi nước mắt, cậu cảm thấy chính mình như đang chịu trừng phạt, rõ ràng cậu yêu người ta đến vậy, nhưng lại không thể ở bên nhau.

Kỳ nghỉ hè lớp chín năm ấy, cậu và người nọ không chụp chung tấm ảnh nào, chỉ lưu lại trong đầu mảnh hồi ức đau thương đó, đã thật lâu rồi vẫn không thể quên đi.

Vào ngày nhập học lớp 10 năm đó, Kim Tại Trung dậy sớm đến nhà người ấy ngồi chờ, chờ thật lâu cũng không thấy người ta xuất hiện.

"Dì còn tưởng mới sáng sớm ai gõ cửa, thì ra là Tại Trung đấy à. Thằng nhóc thối nhà dì không phải nói đến đón con cùng đi học sao? Tại sao hai đứa không đi cùng nhau vậy?"

"Dạ, chắc tại cháu ngủ quên, không nghe cậu ấy gọi nên cậu ấy đã đi trước rồi. Thưa dì cháu đi ạ".

Trên mặt Kim Tại Trung lộ ra vẻ chua xót, lúc cậu xoay người bước xuống lầu gần như không còn sức lực.

"Thằng nhóc này mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, dì lần đầu thấy nó chăm học vậy đó".

Kim Tại Trung còn nhớ rõ, ngày hôm  đó cậu gặp hai người kia trước cổng trường, cậu nhớ rõ mình đã luống cuống ra sao, chật vật muốn chạy trốn thế nào, bây giờ khi ngồi nghĩ lại, cậu vẫn thấy mình quá đỗi buồn cười.

Sau giờ trưa, ánh nắng lại càng bỏng rát, Kim Tại Trung buông quyển album trong tay,  vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một quả dưa hấu ướp lạnh, bổ dưa ra, nhìn nước quả chảy xuống, sau đó lau sạch mặt bàn, Kim Tại Trung lấy một chiếc thìa, trở lại ban công, từ từ múc từng thìa thưởng thức.

Còn sau đó bọn họ thế nào? Kim Tại Trung vừa ăn dưa hấu vừa không muốn  mở trang kế tiếp. Cậu nhẹ nhàng khép album lại, có lẽ hồi ức chỉ cần dừng lại ở đây thôi, có một số chuyện thà xem như chưa từng xảy ra. Ít nhất cậu còn có thể hồi tưởng, khi người ấy ngồi cạnh mình, nhìn mình ăn cơm, sẽ lo lắng mình ăn không được. Người ấy sẽ cùng mình đi dạo, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau học tập. Cho đến khi cô gái kia xuất hiện.

Vừa ăn dưa hấu mà nước mắt chảy dài trên mặt, Kim Tại Trung buông chiếc thìa trên tay, ngây ngô bật cười, lung tung lau nước mắt.

Lúc này, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, sau khi bình ổn lại tâm tình, Kim Tại Trung nhận cuộc gọi:

"Alo?"

Bên kia truyền đến một hồi im lặng, cậu chờ đợi thật lâu, vẫn không nghe bên kia nói gì. Vào khoảng khắc cậu chuẩn bị gác máy, ở đầu dây bên kia cuối cùng truyền đến một giọng nói:

"Đã lâu không gặp"

Âm thanh quen thuộc vang vọng vào tai, Kim Tại Trung không biết làm thế nào cho phải, cậu hoảng hốt cúp điện thoại. Đúng vậy, lí do vì sao cậu không dám lật trang tiếp theo, là bởi sau đó hai người đã không còn là bạn. Cho dù đứng cùng một khung ảnh cũng chỉ là ảnh tập thể, và cả gương mặt buồn bã của người kia. Vì vậy, cho dù album này cậu xem như trân bảo, lưu giữ thật nhiều năm nhưng cũng không bao giờ mở ra xem lại.

Đêm hôm đó, Kim Tại Trung mang trái tim nặng nề đến cửa hàng tiện lợi mua mấy chai rượu, sau đó đến bãi cỏ ở công viên ngồi uống một mình. Uống đến khi say mèm vẫn cảm thấy chưa đủ, lại về nhà lén lấy mấy bình rượu trắng uống cho say, trùng hợp lại đụng phải người kia đang trên đường về, chắc là vừa đưa bạn gái về nên tiện đường đi ngang nhà Tại Trung. Người ấy nhìn cậu ngồi uống rượu một mình, lập tức tò mò đến gần:

"Tại Trung, cậu sao vậy, sao lại uống nhiều như vậy?"

Trong men say chuếnh choáng, Kim Tại Trung đã trực tiếp nhào lên người của cậu trai đối diện, nhìn người ấy sững sờ đứng đó, hai tay của cậu vẫn không an phận mà mò mẫm không ngừng, cậu vươn tay cởi bỏ từng nút áo của người nọ, cất tiếng khóc bi thương:

"Trịnh Duẫn Hạo, vì sao tôi không thể? Vì sao, vì sao người bị trừng phạt phải là tôi? Yêu cậu, là lỗi của tôi, nhưng tại sao, tại sao lại khiến tôi bắt gặp cậu, bắt gặp cậu ở bên cô ta ngọt ngào."

Kim Tại Trung  dần bình tĩnh lại, che đi gương mặt đã ướt nhòe nước mắt, nức nở khóc lên:

“Có đôi khi tôi thầm nghĩ, mình sẽ đánh cô ấy một trận thật đau, để cô ta không thể đến gần cậu nữa, buồn cười lắm đúng không? Người lương thiện, mà lại có ý nghĩ độc ác như thế?"

Có lẽ vì đang say nên Tại Trung vừa nói vừa nở nụ cười, cười một hồi lại rơi nước mắt. Trịnh Duẫn Hạo cứ như thế để mặc cho Kim Tại Trung bộc phát, trên gương mặt không hề có một tia hoảng loạn.

"Quậy đủ chưa?"

Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo bắt lấy cánh tay của cậu, nghiêm mặt nhìn cậu. Kim Tại Trung bị xiết tay đau dần nhận ra Trịnh Duẫn Hạo. Gió nhè nhẹ thổi bay hơi rượu, làm cậu dần thanh tỉnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi người này.

Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo kéo vào một góc khuất, trên mặt hắn tràn đầy lửa giận, gần như muốn ăn tươi nuốt sống Tại Trung.

"Cậu muốn làm gì vậy? Cậu có biết mình đang làm gì không? Nếu cậu còn tiếp tục, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa!"

Câu nói cuối cùng tựa như một vết dao, đâm vào trái tim cậu thật đau. Hôm ấy, cậu đã mượn men rượu say cùng bóng tối mập mờ, Kim Tại Trung đã liều lĩnh hôn lên môi Trịnh Duẫn Hạo, ngón tay vội vàng cởi bỏ từng nút áo.

"Tôi không cần làm bạn của cậu, tôi cũng không xem chúng ta là bạn! Tôi yêu cậu, nhưng mà tôi không thể đứng nhìn cậu từ phía xa, tôi muốn cậu, thân thể cũng được, trái tim cũng được, chỉ cần cậu là được!"

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong lập tức đẩy Kim Tại Trung ra, quay lưng chạy đi thật xa không hề quay đầu lại. Xung quanh lập tức trở thành tĩnh lặng.

Kim Tại Trung cứ như thế ngồi ở nơi đó ngẩn người một đêm, sang hôm sau đương nhiên phát sốt không thể đi học, mà Trịnh Duẫn Hạo cũng không hề xuất hiện, cha mẹ cũng vì bận công tác mà không có ở bên. Cậu nhìn liều thuốc bác sĩ phát cho, mang tất cả vứt vào bồn cầu, không chừa lại một viên.

Nếu tôi khiến mình trở nên thảm hại, có phải cậu sẽ rũ lòng thương mà tha thứ cho tôi không?"

Kim Tại Trung ngồi trên sô pha nghĩ, đến tận lúc trời sáng cũng không hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người kia.

"Chắc là đang đi hẹn hò? Không đúng không đúng, nhất định là đã ngủ rồi"

Vào lúc giữa đêm, Kim Tại Trung uống liền mấy ly nước nóng, không thể kiên nhẫn đã bấm máy gọi người kia.

"Xin lỗi, cuộc gọi của bạn tạm thời không thể kết nối"

Vài lần như thế, đáp lại cậu chỉ là giọng nói lạnh lùng của nữ phát thanh. Kim Tại Trung mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Tôi không muốn như vậy!"

"Chúng ta đến tận cùng chỉ có thể làm bạn thôi sao?"

Kim Tại Trung miên man suy nghĩ không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau phải lê thân mệt mỏi đến trường. Lúc đến trường mới nghe tin quả thật hôm qua bạn nữ kia đã xảy ra chuyện. Cậu cố nén cơn buồn ngủ, cố sức lắng nghe các bạn học bàn tán, cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo bước vào lớp.

Không khí lạnh băng làm cậu bất giác run người, mà Trịnh Duẫn Hạo cũng không đến ngồi cạnh cậu, chỉ đi một đường đến vị trí cuối lớp.

"A, thì ra là như vậy"

Kim Tại Trung bật cười chua chát, cố gắng ngồi học một tiết sau đó xin nghỉ về nhà.

"Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tôi đã không vượt qua giới hạn rồi".

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang bên tai, Kim Tại Trung dường như đã không còn sức lựa để nhấc máy, tiếng chuông vẫn reo tựa như bùa đòi mạng nhiễu loạn tâm trí cậu.

Kim Tại Trung vẫn nhớ, ngày ấy mình về nhà không bao lâu Trịnh Duẫn Hạo đã gõ cửa, mang theo một đống thuốc cảm, nhìn cậu uống sau đó nấu cháo cho cậu, lại đút cậu ăn, rồi vội vã rời đi.

"Cậu có thể ở lại với tôi một chút không, một chút thôi cũng được..."

Trịnh Duẫn Hạo mặc kệ lời thỉnh cầu của cậu, đi thẳng ra cửa. Kim Tại Trung nhắm mắt lại, hồi tưởng cái lần mình mượn rượu làm càng, chắc chắn đã khiến Trịnh Duẫn Hạo phản cảm, bây giờ cậu ấy còn có thể tới đây chăm sóc cho mình thì nên biết đủ, đừng vượt qua ranh giới thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro