2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chỉ toàn là chuyện đau khổ, Kim Tại Trung muốn uống ly trà để bình tĩnh một chút, thế mà ngón tay lại vô tình ấn nút nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói:

"Cậu đang ở đâu vậy?"

Kim Tại Trung không nói lời nào, Trịnh Duẫn Hạo cũng im lặng tựa như đang chờ câu trả lời từ Tại Trung. Hai người cứ như vậy giằng co trong sự im lặng.

"Tôi đang ở nhà"

Mười phút trôi qua, cuối cùng Kim Tại Trung cũng lên tiếng, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên.

"Tôi đến nhà tìm cậu, không thấy cậu ở đó"

Bấy giờ cậu đột nhiên hiểu ra, "nhà" mà mình nói với nhà mà người ấy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bởi từ ngày cha mẹ tha thiết khuyên nhủ cậu từ bỏ,cậu đã quyết tuyệt nói không muốn, cho đến khi cha mẹ nói rằng Trịnh Duẫn Hạo đã kết hôn rồi, cậu vẫn không muốn tin, quyết cùng họ đoạn tuyệt quan hệ.

"Cậu đã kết hôn rồi sao? Còn nhớ lời tôi từng nói chứ? Nếu chúng ta không thể ở bên nhau vậy thì đừng bận lòng vì nhau nữa, tôi nhìn cậu ở bên người con gái khác sẽ phát điên, sẽ phát điên lên mất."

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Kim Tại Trung rất bình tĩnh chầm chậm nói ra những lời này.

Hôm ấy, Trịnh Duẫn Hạo hỏi cậu vì sao lại thích hắn, hai người đều là nam, vốn dĩ không nên ở bên nhau.

"Tôi có thể trốn chạy sao, tôi đã yêu cậu, từ hồi cấp 2 đã thầm yêu cậu, tôi cũng đâu muốn thế, yêu đơn phương hệt như một kẻ tự kỷ, nhưng tôi đâu làm gì được?"

Lúc ấy, Kim Tại Trung đã bật khóc trả lời như thế, Trịnh Duẫn Hạo chỉ ngồi yên nghe, đưa hộp khăn giấy cho cậu.

"Buông tay đi, rồi đi tìm một cô gái thử hẹn hò,  bỏ được cảm giác lẫn lộn tính hướng ở tuổi dậy thì, biết đâu sẽ khá hơn".

Từng lời nói của Trịnh Duẫn Hạo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Tại Trung, hắn muốn làm cậu tỉnh ra, nhưng ngược lại càng làm cậu chấp mê bất ngộ. Cậu biết, đây không phải là cảm giác lẫn lộn, cậu thật lòng yêu Trịnh Duẫn Hạo. Cậu cũng đã từng nghĩ, rồi ngày tháng sẽ khiến mình nguôi ngoai, nhưng thời gian càng lâu, tình yêu đó càng thêm sâu đậm.

Bên kia đầu dây vẫn im lặng, Kim Tại Trung cũng không nói lời nào. Bây giờ cậu đã không còn muốn trốn tránh, cứ giữ cuộc gọi cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng kèn ô tô. Kim Tại Trung còn tưởng là có khách du lịch đến muốn thuê nhà, nên cậu đã đặt điện thoại xuống, mang dép lê vào, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước xuống lầu.

Cửa vừa mở, nhìn thấy người ngồi trên xe Kim Tại Trung chỉ biết sững sờ không dám động đậy.

Người nọ bước xuống xe, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra sau, đóng cửa xe lại. Kim Tại Trung cứ nhìn như vậy, không khỏi nuốt nước bọt, cho đến khi người ấy đã gần bước đến chỗ cậu, cậu mới sực nhớ ra phải đóng cửa lại.

Thế nhưng  đã mười năm không gặp, cậu không nỡ đóng lại cánh cửa này. Đến lúc người ấy đã đứng trước mặt cậu, vẫn là vóc dáng anh tuấn cao ngạo, đôi mắt phượng hẹp dài  lúc không cười luôn tràn đầy bá khí, nốt ruồi nơi khóe miệng vẫn mê người như xưa.

"Có thể cho tôi vào trong ngồi không?"

Lúc nói chuyện, cậu mới nhận ra người ấy đã nhổ đi chiếc răng khểnh, khi mỉm cười đã không còn vẻ ngốc nghếch đáng yêu, cả hai đều đã thay đổi quá nhiều.

"Sao cậu biết nơi này?"

Kim Tại Trung không nhường đường, Trịnh Duẫn Hạo thấy vậy cũng tựa người vào cửa, cẩn thận nhìn từng sự thay đổi của Tại Trung. Đôi mắt to năm ấy vẫn không hề e sợ nhìn thẳng vào mình, bên mắt còn có một nốt lệ chí, có lẽ vì vậy mà cậu ấy hay khóc.

"Tôi đến nhà cậu, dì đã nói với tôi"
Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đáp, có một số chuyện hắn muốn giấu trong lòng, mặc kệ người khác nói thế nào hắn cũng không vì ai mà dao động.

"Vợ của cậu hẳn là rất xinh đẹp, cũng rất hiền thục đúng không? Cô ấy... Rốt cuộc là người như thế nào có thể khiến cậu cùng cô ấy kết hôn vậy?"

Kim Tại Trung không tài nào nói ra hai chữ chúc mừng, bởi đây là người đàn ông cậu đã yêu suốt mười sáu năm, làm sao dễ dàng nói ra như thế...

"Tôi không có kết hôn."

"Không kết hôn? Nhưng mà mẹ tôi nói cậu đã kết hôn, kêu tôi từ bỏ cậu, đừng yêu cậu nữa."

Kim Tại Trung bàng hoàng đáp, cậu cứ nghĩ rõ ràng Trịnh Duẫn Hạo không thích mình, làm sao có thể không kết hôn.

Trong lúc Kim Tại Trung còn đang mải mê suy nghĩ, Trịnh Duẫn Hạo đã nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi cậu, đến khi mặt cậu đỏ bừng hắn mới lưu luyến buông ra.

"Bởi vì có một tên ngốc làm tôi mong nhớ suốt mười năm. Tôi đã nghiêm túc tự hỏi, trong cuộc đời này ai mới là người thích hợp nhất với mình, vậy nên tôi mới đi xa xôi vạn dặm trở về bên cạnh tên ngốc đó đây".

Trong lòng Kim Tại Trung kích động không nói nên lời, cậu nghĩ đây nhất định là một giấc mộng, nếu không tại sao lại hạnh phúc thế này.

"Đừng vì dỗ dành tôi mà nói dối, cậu biết tôi sẽ tin lời cậu mà, giữa chúng ta cũng không cần miễn cưỡng như vậy".

Sau khi bình tĩnh lại, Kim Tại Trung lẳng lặng nói ra câu nói kia. Cậu rất sợ Trịnh Duẫn Hạo đem chuyện này ra đùa giỡn, sau đó lại biến mất bặt tăm. Cậu có thể cùng bất cứ ai nói đùa, nhưng duy chỉ có Trịnh Duẫn Hạo thì không, bởi cậu đối với hắn từng chút đều là thật.

"Cậu cũng nói giữa chúng ta không cần phải như vậy, thế nên tôi cũng không cần phải nói dối để làm cậu vui vẻ. Tôi ở đây lúc này là vì cậu."

Trịnh Duẫn Hạo thấy bé ngốc nhà mình nửa ngày cũng không đáp lại chữ nào, liền lập tức vòng tay ôm kiểu công chúa nhấc bổng cậu lên, dùng mũi chân đóng cửa nhà lại.

"Nếu cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy sau này chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Bây giờ tôi không nghĩ sẽ buông tay, cũng không thể trở lại mùa hè năm đó, để tôi có thể thẳng thắng đối diện với cuộc đời."

Kim Tại Trung giãy dụa đòi xuống, cậu vẫn không thể tin rằng người mình yêu suốt mười sáu năm, giờ phút này thật sự đang ở bên cậu, không phải là nói đùa.

Kim Tại Trung bước lên lầu, ngồi vào chiếc ghế thân quen rồi suy nghĩ.
Trịnh Duẫn Hạo cũng đi theo lên lầu, nhìn gian nhà tràn ngập mùi hương của Kim Tại Trung. Ngôi nhà sạch sẽ, bày trí đơn giản, màu sắc độc đáo mang phong cách Kim Tại Trung.

Trịnh Duẫn Hạo dời tầm mắt đến  album ảnh đặt trên bàn, khi hắn vừa mở ra, từng dòng hồi ức theo từng tấm ảnh cứ thế ùa về.
Trong bức ảnh cũ đó, hắn thấy mình và người ấy đang vui vẻ chơi đùa ở công viên. Hắn còn nhớ rõ ngày đó Kim Tại Trung đã khóc to lắm, vì có mấy đứa trẻ ở khu phố bên cạnh đến giành chỗ. Không biết hai bên tranh cãi chuyện gì, chỉ biết sau đó Kim Tại Trung đã khóc nấc lên, mẹ Kim nghe được tiếng khóc đã dắt hai người sang chỗ khác chơi.

Rồi sau đó, hắn đã lén chạy qua khu phố bên cạnh, đánh nhau với đám nhóc kia một trận đến mức cả người đầy thương tích. Sau khi về nhà bị ba mẹ mắng cho một trận ra trò. Bây giờ nhớ lại, những vết thương năm cũ bỗng dưng nhói lên. Năm đó, hắn vì muốn giấu Kim Tại Trung đã nói dối rằng mình bất cẩn bị té, không ngờ cậu ấy tin là thật. Đúng là một đứa trẻ ngây thơ.

Nhìn xuống tấm ảnh phía dưới, đây là chụp hồi tiểu học. Hôm đó ở trường có hoạt động văn nghệ. Kim Tại Trung đóng vai một cây đại thụ. Nhưng mà "cái cây" này làm sao cũng không lớn lên được, cứ tò tò theo sau hắn, làm hắn vốn dĩ sắm vai hoàng tử, cuối cùng bị cô giáo đổi thành vai hòn đá, để hai người luôn ở cạnh nhau cho tới khi kết màn.

“Duẫn Hạo, tui đói rồi, muốn đi ăn."
Kim Tại Trung đứng trên sân khấu thì thầm vào tai người bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn.

"Chờ chút đi, chút nữa là được ăn rồi. Ngoan!"
Trịnh Duẫn Hạo còn nhớ rõ, cái cây vẫn tò tò bên cạnh hòn đá thì thầm to nhỏ, để hắn chăm cậu ăn xong bữa đến khi thỏa mãn no say.

Nhìn xuống dưới nữa, đó là tấm ảnh chụp trong lần đầu hai người đi biển với hai bên gia đình. Hắn và cậu ngồi trên bờ biển đùa nghịch, lần đầu tiên cùng nhau tắm biển, sóng biển rất mạnh, cứ mỗi khi Kim Tại Trung bước ra xa chút là bị đánh chạy về, đứa nhỏ đó cứ mải chơi đùa không biết mệt, liên tục cười haha.

Đêm đó bọn họ đã ngồi bên bờ biển cùng nhau ăn hải sản, hai đứa trẻ ngồi nhìn người lớn tán gẫu, nhân lúc cha mẹ không để ý đã lén chạy ra biển chơi. Cuối cùng, Kim Tại Trung chơi đến mệt nhoài, để hắn lảo đảo cõng về khách sạn trước đôi mắt lo lắng của cha mẹ.

Ngày đó, hắn đã bị cha mẹ đánh một trận, còn phạt quỳ một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đồng hồ đó, hắn cứ như thế ngắm nhìn Kim Tại Trung đang say ngủ. 

Lại nhìn xuống dưới, bức ảnh này chụp vào lần đầu tiên bọn họ đi biển riêng với nhau, cùng ngủ chung một lều. Tuy rằng không phải là lần đầu ngủ cùng nhau, nhưng là lần đầu ngủ ở một nơi xa lạ. Hắn bị mất ngủ. Không cách nào ngủ được, hắn cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn Kim Tại Trung ngủ, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt lên từng đường nét trên gương mặt cậu. Chẳng biết từ khi nào hắn đã phải lòng cậu, nhưng chỉ dám đứng ở bên cạnh bảo vệ. Hắn sợ mình sẽ đâm thủng tầng giấy mong manh này.
Sau đó, hắn bất giác ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại sắc trời đã sáng hẳn. Tên kia chắc là đã dậy từ sớm, chỉ là không biết tại sao không chịu gọi mình dậy, còn giả vờ duỗi người, nói bản thân dậy muộn.

Lúc đó, hắn rất sợ Kim Tại Trung sẽ phát hiện ra cả đêm mình không ngủ. Vì để che giấu, hắn đã làm lơ đi ra ngoài ngắm cảnh. Hắn muốn mỗi năm đều cùng Kim Tại Trung đến đây một lần, ngắm cảnh một chút.

Kể từ lúc đó, dù là khi vui hay buồn họ đều đến đây. Có khi một học kì đến đây tận hai ba lần, sau đó còn rủ thêm bạn học đi cùng. Lúc đó còn rủ nhau chơi trò thi gan, cả bọn thay nhau kể chuyện ma. Nếu ai bị dọa sợ phải đứng ra chịu phạt, hoặc phải khai ra một bí mật trong lòng. Ngày đó Trịnh Duẫn Hạo vì không muốn bị mất mặt trước Kim Tại Trung, dù bản thân rất sợ ma nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

Bây giờ nhớ lại, bỗng thấy khi đó mình thật buồn cười.
Rồi sau nữa, hắn vô tình phát hiện Kim Tại Trung thích mình, hắn sợ Kim Tại Trung chỉ là đã quen có mình ở cạnh, nhất thời nhầm lẫn, nên hắn cố tình đi tìm một bạn nữ để hẹn hò.

Dẫu cho bạn nữ kia cũng rất ưa nhìn, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, hắn đều vô thức  so sánh với Kim Tại Trung. Và đương nhiên, lúc nào Kim Tại Trung cũng thắng.

Rõ ràng là đi dạo phố  cùng nhau, thế nhưng vẫn cứ dắt cô vào cửa hàng thời trang nam, mua vài thứ Kim Tại Trung thích. Nhưng lại không có cơ hội tặng cậu ấy. 
Năm lớp 9, vì để trốn tránh, hắn đã không cùng cậu đến bờ biển chơi nữa. Hắn chỉ lặng lẽ đứng dưới nhà cậu, âm thầm nhìn lên căn phòng từ lúc sáng đèn đến khi tắt hẳn rồi lủi thủi đi về.

Cô bạn gái luôn hỏi hắn một câu, rốt cuộc thì trong lòng hắn đang nhớ đến ai? Trịnh Duẫn Hạo cũng không nhớ lúc đó mình trả lời thế nào, chỉ nhớ mỗi ngày sau khi đưa cô về nhà, hắn đều đứng dưới nhà Kim Tại Trung rất lâu, chỉ để nhìn đèn trong phòng cậu từ lúc còn sáng đến khi tắt hẳn.

Đến một ngày nọ, cô bạn gái kia đã cãi nhau với Trịnh Duẫn Hạo một trận to, cãi đến mức chia tay trong hậm hực. Hắn thất thần đi đến dưới nhà Kim Tại Trung, từ xa đã thấy cậu đang ngồi ở bậc thang uống rượu buồn bã.

Đó cũng là lần Kim Tại Trung bùng nổ mạnh mẽ nhất, Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu khóc đau đớn nhưng lại không biết làm thế nào, cuối cùng hắn thậm chí còn lựa chọn phương án chạy đi để trốn tránh hiện thực. Kim Tại Trung cứ như thế bị hắn bỏ lại...

Ngày hôm sau, dù biết rõ Kim Tại Trung đổ bệnh không thể đi học, thế nhưng hắn vẫn không dám gọi điện hỏi thăm, không dám tỏ ra mình lo lắng, ngày đó, hắn cũng hận chính mình là một thằng nhu nhược.

Đến khi người ta đã chủ động gọi cho hắn, hắn vẫn sợ hãi không dám nhận điện thoại, chỉ biết ngồi nhìn tiếng chuông đổ rồi dừng trong vô vọng. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày đó mình can đảm nhận điện thoại, biết đâu đã không bỏ phí 10 năm?

Ngày đó nếu như không xảy ra những chuyện như vậy,  có phải từ 10 năm trước họ đã có thể bên nhau?

Vì để trốn tránh cậu, hắn đã tự ý đổi chỗ với bạn khác. Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn nhớ, ngày hôm sau khi Kim Tại Trung gặp hắn, gương mặt cậu vô cùng đau đớn. Cho đến buổi trưa, khi Kim Tại Trung rời khỏi, hắn cũng xúc động chạy đến xin cô cho nghỉ, rồi đi mua rất nhiều thuốc, đến gõ cửa phòng bệnh của Kim Tại Trung, nhìn cậu ăn cháo uống thuốc đầy đủ mới an tâm về nhà. Đến tận lúc về nhà, khi đã bình tĩnh lại hắn mới ý thức được mình vừa làm những gì.

So với khát khao chiếm hữu, Trịnh Duẫn Hạo càng sợ hãi mất đi. Hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nồng nhiệt của cậu, nên đã lựa chọn trốn tránh.

Hắn sợ Kim Tại Trung chỉ là hứng thú nhất thời, hắn sợ mình sẽ hủy hoại cậu cả đời. Cho nên vào lúc Tại Trung tìm hắn bày tỏ, hắn đã dằn lòng kêu cậu đi tìm bạn gái. Tuy trong lòng rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì.

Rồi sau đó, giữa hai người dần có khoảng cách, hắn đã không còn nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cậu, nhưng hắn lại cho rằng, đó chỉ là thói quen mà thôi.

Hai năm sau đó, Kim Tại Trung gần như thay đổi, mặc dù vẫn thường nhìn trộm hắn, thế nhưng cậu không hề tới gần. Lúc học thể dục, cậu sẽ cố ý cười đùa với nam sinh khác. Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo ghen tuông đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng làm tổn thương người ta.

Lớp 12, trong bức ảnh đã không còn là ai nở nụ cười. Kim Tại Trung biết mình hắn phải xuất ngoại nên đã chạy rất lâu mới có thể gặp hắn.

Lần đầu tiên Kim Tại Trung nghiêm túc hỏi hắn, hỏi hắn nếu 10 năm sau vẫn không cưới vợ, liệu hai người có thể bên nhau không?

Gió thổi qua ngọn tóc cậu, ngày hôm ấy cậu mặc trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans xanh, nhìn hắn bằng gương mặt hết sức nghiêm túc. Cứ như thế trở thành hồi ức suốt 10 năm.

"Nếu như mười năm sau cậu vẫn còn thích tôi, thì không do dự nữa, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Trịnh Duẫn Hạo còn nhớ rất rõ, khi hắn vừa trả lời cũng là lúc xe lửa chạy qua, át đi lời đáp của hắn.

Ngày hôm sau, hắn không kịp nói lời từ biệt đã phải xuất ngoại.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn tấm ảnh trước mặt, trong lòng tràn đầy hoài niệm. Hắn cúi đầu,  bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Kim Tại Trung đang nhìn mình chằm chằm.

"Tại Trung, tôi không nói đùa, chúng ta ở bên nhau đi."

"Được!"

Kim Tại Trung nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, lúc này cậu chỉ hy vọng hắn sẽ không nói đùa, sẽ thật lòng với cậu.

Đêm đó, bất ngờ xảy ra một trận mưa to, khiến hai người đang đi tản bộ ở bờ biển trở nên luống cuống. Trịnh Duẫn Hạo cởi áo che cho Kim Tại Trung đến khi về tới nhà. Đèn vừa bật lên, những vết thương trên người Trịnh Duẫn Hạo cũng bại lộ trước mặt Kim Tại Trung. Cậu đau lòng hỏi:

"Sao lại bị thương như thế?"

"Không sao, cũng đâu có nghiêm trọng. Cậu đi tắm đi, coi chừng cảm lạnh."

Trịnh Duẫn Hạo đẩy Kim Tại Trung đi vào phòng tắm, còn giúp cậu lấy khăn tắm và quần áo. Sau đó hắn mới nhìn kỹ vết thương, ba Kim đánh không hề nương tay, nhưng đổi lại có được đia chỉ của người ta thì cũng đáng lắm.

Đời người có thể có bao nhiêu cái mười năm để họ sai lầm thêm nữa? Có lẽ cuộc sống chính là như vậy,  không bao giờ có cái gọi là cơ hội thứ hai. Có lẽ lần thứ hai bỏ lỡ, khi gặp lại đã thành người xa lạ.

Mùa hè của hắn và mùa hè của cậu đều không giống nhau. Dẫu cho hồi ức có nụ cười, nước mắt, có hải sản, có dưa hấu, có trò chơi, có pháo hoa. Nhưng vẫn không thể sánh với Kim Tại Trung ngây thơ đơn thuần.

Ở bên người mình yêu, tâm trạng cũng thay đổi.

Cuộc đời về sau, hắn muốn đối xử thật tốt với Kim Tại Trung, đó là cách hồi đáp tốt nhất.

Kim Tại Trung bật vòi sen, nhớ lại từng chút sự kiện diễn ra ngày hôm nay, tuy cậu vẫn biết dường như Trịnh Duẫn Hạo đang che giấu điều gì đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật may mắn. May mắn vì sự chờ đợi suốt 16 năm đã không uổng phí.

Chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo ở bên cạnh cậu, đó đã là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho cậu.

"Duẫn Hạo, cậu sẽ ở bên tôi cả đời chứ?"
Kim Tại Trung rụt rè hỏi
Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng đáp khẽ khàng:
Chỉ một câu này đã trở thành liều thuốc an thần tuyệt nhất của Kim Tại Trung. Khiến cậu hưng phấn đến độ suýt ngã trong phòng tắm.
"Ừ, sẽ ở bên cậu cả đời."
Trịnh Duẫn Hạo nghe tiếng hét vội vã chạy vào, đúng lúc đỡ lấy cả người Kim Tại Trung. Chờ đến lúc hai người phản ứng lại thì mặt đã đỏ như tôm luộc.

Đến khuya, Kim Tại Trung nhận được tin nhắn của mẹ, được bà kể cho nghe sự tình Trịnh Duẫn Hạo đã quỳ suốt một ngày ở nhà cậu chỉ để xin địa chỉ của cậu. Tin nhắn còn nói đến chuyện Duẫn Hạo bị ba Kim đánh, mẹ kêu cậu phải bôi thuốc cho Duẫn Hạo. Cuối cùng mẹ nói cha mẹ đã già rồi không thể quản được chuyện của đám trẻ tụi con, nếu vì sự phản đối của ba mẹ khiến Tại Trung bị tổn thương thì ba mẹ sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa, nếu người đó là Trịnh Duẫn Hạo thì ba mẹ cũng yên tâm. Dù sao thì ba mẹ cũng đã chứng kiến đứa nhỏ đó trưởng thành, ít nhất cũng tin rằng nó sẽ đối xử tốt với con.

Kim Tại Trung bồi hồi đọc tin nhắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Trịnh Duẫn Hạo.
"Thì ra cậu cũng không ghét tôi."

"Ừ, tôi yêu cậu. Ngoan, ngủ đi!"

Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt lại ôm chặt Kim Tại Trung vào lòng, trên gương mặt không thể ngăn được nụ cười.

Hạnh phúc đến trễ thì đã sao, chỉ cần cuối cùng có thể ở bên nhau thì không bao giờ là muộn. Hai người còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm cùng nhau. Tựa như muốn cùng nhau bạch đầu giai lão. Cho dù là khi đã già đến mức không thể đi nổi, vẫn có thể chống gậy ngồi bên bờ biển ngắm cảnh cùng nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro