CHAP 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [ Một ngày mùa đông rất lạnh . Trèo lên tầng ba và ngồi vào ghế làm việc của bố . Hai tay cóng lại . lạnh chết mất . Nhưng vẫn ngồi type fic . Chỉ cần nhớ đến YUNJAE thôi là cũng đủ ấm rồi nhỉ . Vừa đọc bên Facebook của KeepYoonho , hôm nay anh đóng phim và bị ngã xuống sân băng tuột cả mũ T^T . cố lên Leader thân yêu !!!!!! ]

      Chậm rãi bước đi trên đường , JaeJoong khẽ thở dài . Ngày mai là đám cưới của HuynA  - cô gái cậu đã yêu bằng tất cả những gì mình có . Mối tình đầu của cậu , người luôn là cả thế giới với cậu , là nghị lực để cậu sống . Nhưng rồi mối quan hệ đó cũng đổ vỡ - như người ta nói - chẳng có gì là vĩnh cửu . Cũng một năm rồi , từ ngày cô bước ra khỏi cuộc đời cậu . JaeJoong và Huyna vẫn là bạn . Nhưng sau mỗi lần trò chuyện , mỗi cuộc điện thoại , mỗi lần gặp gỡ , người bị đau vẫn là JaeJoong . Đối với cậu , quên cô ấy là một điều khó khăn . Làm sao người ta có thể quên đi những kí ức quá đỗi êm đềm .......

    Nở một nụ cười mệt mỏi , JaeJoong đang cố gắng để vui . người ta bảo thà đừng cười còn hơn là cười gượng , nhưng nếu không cười thì cậu sẽ khóc mất . Đó là số phận , mà JaeJoong thì không có khả năng thay đổi số phận . Giây phút Huyna gọi điện đến và nói  " Em sẽ kết hôn "  ,  cậu biết mình đã đau thế nào .

     JaeJoong lặng lẽ quay trở về . Cậu nghĩ tất cả đã trôi vào dĩ vãng , nhưng khi nhắc đến nó , cậu vẫn bị tốn thương . Dòng người vội vã bước đi thật nhanh còn JaeJoong thì chậm rãi bước trong vô định . Những chiếc lá vàng rụng đầy mặt đường . Từng bước chân của cậu đặt xuống , cái âm thanh lạo xạo , khô khốc và vụn vỡ của những chiếc lá lại vang lên . Rất nhiều đôi tinh nhân nắm tay nhau bước đi trên đường . JaeJoong cũng từng hạnh phúc như thế .

     Chân cậu thôi bước . Cậu đang dừng trước cửa hàng bánh ngọt cậu và Huyna hay tới . Mọi thứ như mới chỉ là ngày hôm qua thôi . Rất rõ ràng - những hình ảnh đó ùa về trong tâm trí cậu . Nước mắt rơi trong im lặng . giá mà cậu có thể nói yêu cô ấy một lần nữa .......

 " JaeJoong à ! Huyna muốn ăn bánh "

" Cho JaeJoong miếng to nhất này "

 " Mứt dâu lem ra mặt rồi , để Huyna lau cho "

" JaeJoong à ..........................."

" JaeJoong ............................... "

   Những câu nói hiện ra quá rõ ràng trong tâm trí cậu . JaeJoong vội quay bước đi trước khi cậu tự nhấn chìm bản thân trong dòng xoáy của hồi ức .........................

                                                                           *********************

 Vừa về đến nhà , JaeJoong đã thấy In Yong chạy ra , vẻ vui mừng luôn thường trực trên mặt cô bé .

 " Oppa đi làm về rồi ạ ! Để em xách cặp cho . Oppa mau đi thay đồ rồi chúng ta vào ăn tối "

  JaeJoong cười thật tươi để con bé không nhận ra sự buồn bã của cậu . Đúng vậy , cậu còn In Young mà lo lắng và chăm sóc . Nó không có một gia đình đầm ấm như bao đứa trẻ khác , vì thế cậu phải tạo cho nó một cuộc sống tốt đẹp . Cuộc sống của cậu còn có In Young .

 " Mai là chủ nhật , anh đi chơi với em và Changmin nhá ^^ "

 " Hai đứa cứ đi đi . Mai anh phải tới dự đám cưới cửa Huyna rồi " 

KENG ! Âm thanh của chiếc thìa khi rơi xuống sàn vang lên . In Young cúi xuống và nhặt nó , cô ngồi im lặng , nhìn đĩa thức ăn rồi lại nhìn JaeJoong . Cô biết Huyna quan trọng thế nào đối với anh trai mình .

 Chẳng biết nói gì với In Young , JaeJoong lựa chọn sự im lặng . Bữa ăn không còn chút vui vẻ nào nữa .

     " Mai hai đứa đi chơi nhớ mua quà về nhé "

     " Em nhớ rồi "

 Và thế là bữa ăn kết thúc . In Young dọn dẹp rồi trở về phòng . Cô để JaeJoong yên tĩnh một mình . Đôi khi con người ta cần những khoảng lặngđể nhận ra mình đang ở đâu ............

 JaeJoong về phòng . Cậu lấy chiếc violon ra và so lại dây . Lần nào cũng vậy , cậu sẽ chơi violon khi có tâm sự . Hôm nay cậu chơi một bản thật buồn ! Buồn đến xé lòng ! Giống như cảm giác mà cậu đang cố chịu đựng và kìm nén ................

  Trong Twilight , tác giả viết : " Nếu không có bóng đêm , làm sao người ta có thể thấy được những ngôi sao " . Điều này luôn đúng khi còn Huyna bên cạnh . Nhưng giờ với JaeJoong bóng đêm chỉ là hỗn hợp của cô đơn , lạnh lẽo , đau đớn và cả mệt mỏi .

    Một đêm trôi qua trong sự trằn trọc . Cậu không thể chợp mắt một chút nào . Cuối cùng khì bình minh cũng đến . JaeJoong bật dậy như thể cậu đợi giây phút này lâu lẳm ồi . Mặc bộ vest đẹp nhất , đeo chiếc đồng hồ sang trọng nhất và để kiểu tóc quyến rũ nhất . Cái thông điệp ngớ ngẩn cậu muốn Huyna thấy : ANH VẪN RẤT ỔN !

    Nhìn mình trong gương và mỉm cười , cậu đã quen dần với những nụ cười vô cảm . Rồi mọi thứ sẽ trôi qua thôi .............................

   Một buổi sáng mùa thu đẹp trời , nhưng lòng người lại đâu tĩnh lặng được như bầu trời thu ..................................... 

  ~  END CHAP 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro