CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeJoong đang đứng trước nhà thờ . Những cơn gió lướt qua cậu , nhẹ thôi , nhưng đủ để làm người ta tỉnh táo . Hôm nay nhà thờ trở nên vô cùng rực rỡ , nó nổi bật giữa cái nền trời xanh trong không một gợn mây . Từng đoàn khách cùng nhau bước vào trong , ai cũng vui vẻ cười nói . Họ đang hạnh phúc . Điều này như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu . Khoác lên mình cái mặt nạ của sự vui vẻ , JaeJoong bình tĩnh bước vào trong .

Bước vào trong , mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu . Không phải JaeJoong ăn vận quá đắc biệt mà là họ bị thu hút bởi cậu . Cậu đẹp , một vẻ đẹp trong sáng và ấm áp , đủ để làm tất cả những người xung quanh lu mờ . JaeJoong mỉm cười . Với người khác , nụ cười đó thật đẹp . Còn với JaeJoong , nó thật vô hồn và trống rỗng .

Đưa mắt liếc quanh căn phòng , chú rể đang đứng cạnh ai đó mà cậu không quen . Nếu không biết SangWoo từ trước , có lẽ cậu sẽ nhầm người kia là chú rể . Một anh chàng đẹp trai và nam tính đúng nghĩa . Bộ vest đen sang trọng làm nổi bật dáng người cực chuẩn . Mái tóc nâu nhạt được tạo kiểu cầu kì . Sống mũi cao và thẳng . Bờ môi gợi cảm . Lông mày rậm , đôi mắt hơi nhỏ nhưng trông rất cứng rắn . Nãy giờ SangWoo cứ cười nói mãi , còn anh chàng kia thì vẫn giữ bộ mặt rất lạnh lùng . Anh ta liếc mắt về phía JaeJoong , nhìn cậu , rồi lại quay đi luôn . Như thể ánh mắt của anh ta có thể làm người cậu hóa vàng như bàn tay của vua Midas .

JaeJoong cũng quay đi , cậu ngắm nhìn thảm đỏ , những lẵng hoa , bóng bay và trẻ em . Tất cả đều rất lộng lẫy . Ngay giây phút này đây , cậu không thấy đau , không thấy mệt mỏi , mà là trống rỗng . Cuối cùng thì giây phút này cũng đến . Cậu trở về gnoofi ở hàng ghế đầu . Và khi liếc sang bên cạnh , anh chàng đứng cùng Sang Woo lúc nãy đang ngồi cạnh cậu . Cái vẻ mặt lạnh lùng đó là JaeJoong phải tự hỏi : Liệu anh ta có thất tình hay không ?

Tiếng nhạc vang lên , Huyna khoác tay cha cô chậm rãi bước vào lễ đường . Trông cô lộng lẫy như một thiên thần trong bộ váy cưới . Có lẽ ........................... cô đang hạnh phúc thật nhiều . Hai bé gái dễ thương đi đằng sau đang tung những cánh hoa lên . Mọi người đang dõi theo Huyna với những lời cầu chúc . JaeJoong mỉm cười nhìn cô . Huyna đã có một lối đi khác rồi . Muốn gọi tên cô nhưng sao JaeJoong không thể . Đã quá muộn để quay lại rồi .

Cha của Huyna đặt tay cô lên tay SangWoo . Họ trao nhau cái nhìn thật ngọt ngào . Huyna thật đẹp , nhưng người đứng cạnh cô hôm nay không phải là JaeJoong. " Chúa ban phước lành cho em " - JaeJoong thì thầm và cúi đầu xuống , hy vọng em mãi luôn hạnh phúc trên con dduwwofng em đã chọn .

Vị linh mục bắt đầu lên tiếng .

" Kim Huyna ! Con có đồng ý lấy Park SangWoo làm chồng . Dù nghèo hay giàu , hạnh phúc hay đau khổ , ốm đau hay khỏe mạnh , sẽ luôn yêu thương và ở bên nhau không ? "

" Con đồng ý " - Huyna nói trong nụ cười hạnh phúc .

" Park SangWoo ! Con có đồng ý lấy Kim Huyna làm vợ . Dù nghèo hay giàu , hạnh phúc hay đau khổ , ốm đau hay khỏe mạnh , sẽ luôn yêu thương và ở bên nhau không ? "

" Con đồng ý ! "

" Ta tuyên bố , từ giâu phút này , hai con chính thức trở thành vợ chồng "

Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên và vỗ tay thật lớn . JaeJoong cũng vậy . Huyna nháy mắt và cười thật tươi với cậu . Cậu gật đầu đáp lại . Pháo giấy đủ mọi màu sắc đang rơi , bóng bay , những cánh hồng . Rực rỡ . Lấp lánh . Hình ảnh Huyna đang tỏa sáng - lần cuối trong cuộc đời cậu . Hòa cùng mọi nguồi bước ra ngoài , JaeJoong đã yên vị ở sân trước của nhà thờ  

Huyna tung bó hoa lên và thật bất ngờ , nó rơi vào vòng tay câhu như hẹn trước . Huyna kéo SangWoo đi về phía cậu . Cô ôm chầm lấy JaeJoong . " Cảm ơn anh vì đã đến " - cô mỉm cười . " Sống thật hạnh phúc nhé " - JaeJoong nói với Huyna - " Cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt đấy " - JaeJoong quay sang phía chú rể .  

Vỗ vai JaeJoong đầy cảm kích , SangWoo nói lời cảm ơn với cậu . Nhanh chóng rút lui để họ có thời gian chào hỏi những vị khách khác , JaeJoong tìm một chỗ vắng vẻ và yên tĩnh hơn để ngồi . Ngắm nhìn bó hoa cậu vừa đỡ được , toàn hoa hồng thôi , cậu cười vu vơ , nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc . Đột nhiên cậu va phải ai đó , rượu trong ly của người kia sánh ra và đổ vào nguồi JaeJoong . Cậu vội người lên :

        " Tôi xin lỗi ! Tôi đã không chú ý tới lối đi "

Vừa dứt lời thì JaeJoong cũng kịp nhận ra người này là ai . Anh chàng đứng cạnh SangWoo lúc nãy .

      " Tôi xin lỗi ! Tôi cũng không chú ý "

Anh chàng kia lên tiếng , vẫn y nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng đó . Đưa cho JaeJoong chiếc khăn tay để lau vết rượu , anh ta cúi người chào và quay lưng bước đi . JaeJoong đứng đó nhìn theo cho tới khi bóng anh ta khuất hẳn khỏi tầm mắt cậu . Anh ta lạnh như băng vậy , nhưng lại có cái gì đó bí ẩn và thu hút . Một ẩn số !

 Rồi tiệc cưới cũng kết thúc . JaeJoong lặng lẽ ra về . Hãy làm quen vối việc thôi nghĩ tới Huyna . Cậu bước đi chậm rãi , sang thu rồi nhỉ , nhưng trời vẫn không lạnh lắm . Trời sẽ lạnh về đêm . Con đường hôm nay thật yên tĩnh . Chỉ có liễu đung đưa trước gió , mọi thứ vẫn trôi đi trong sự lặng lẽ không mong đợi  . JaeJoong cố gắng để tâm hồn mình lặng xuống dù từ nãy đến giờ , cậu đã nhíu mày bao nhiêu lần , nỗi buồn cũng được dịp luớt qua đôi mắt đẹp như hồ nước mùa thu ấy . Mọi thứ đã kết thúc rồi phải không ?

   Về đến nhà , thay đồ và thả mình xuống chiếc giường êm ái , cậu chẳng muốn làm gì cả . Đúng hơn là quá mệt mỏi để gắng gượng thêm chút nữa . xoay người nằm nghiêng sang một bên , chiếc khăn lúc nãy đang ở trên giường của cậu . JaeJoong đã quên trả lại người kia rồi . Không lấy khăn để lau vết rượu trên áo nên chiếc khăn vẫn giữ nguyên mùi bạc hà ban đầu . Một mùi hương rất nhẹ , đủ để làm cho đầu óc người ta thanh thản . Cái khăn có điều gì đó trái ngược với chủ nhân của nó . Cậu đặt nó dưới gối , khẽ nhắm mắt và ru bản thân vào giấc ngủ , cậu muốn có được sự êm đềm . Một chút thôi , quên đi Huyna một chút thôi được không ? Cậu chìm dần vào giấc ngủ ! Mùi bạc hà lan tỏa trong không khí , mùi hương của sự an toàn và thanh thản .

. ~*~

   Tỉnh giấc vào đầu giờ chiều , JaeJoong muốn đi tớ một nơi nào đó . Cho đồ đạc cần thiết vào chiếc ba lô , cậu quyết định đi đâu đó . Mệt mỏi mãi làm cậu khó chịu , mà càng nghĩ tớ thì lại càng lún sâu hơn .

 Đạp xe dọc những hàng liễu đã lớn tuổi , cậu thả trôi dòng suy nghĩ của mình . Hãy để cho hình ảnh Huyna mời nhạt đi một lát để cậu vớt vát được chút thanh thản cho bản thân . Dừng xe ở một quán mì nhỏ , cậu muốn ăn mì . Vừa vào trong , mùi hương ngào ngạt đã tỏa ra . Mặt ai cũng đỏ bừng , nước mắt chảy ròng ròng vì cay . Well ! Cậu chọn đúng địa điểm rồi !

   Gọi loại mì cay nhất , chẳng mấy nó đã được dọn ra . Ăn mì cay và khóc , sẽ chẳng ai biết là cậu buồn cả . Giống như đi dưới mưa và rơi lệ , nhưng hôm nay không mưa . trời không chiều lòng người thì cậu sẽ chiều lòng mình vậy . Hành hạ dạ dày mình một chút , điên rồ một chút . Hãy để cậu điên , chỉ hôm nay thôi !

       Có một vị khách lớn tuổi đề nghị JaeJoong cho ngồi cùng , tất cả các bàn khác đã chật cứng rồi . Cậu gật đầu đồng ý với đôi mắt buồn . Chẳng để tâm đến chuyện khác nữa . Chẳng phải bây giờ cuộc sống của Kim JaeJoong đã rất tệ rồi sao ?

 Tô mì của vị khách kia nhanh chóng được mang ra . Đó là một bác khoảng gần 60 tuổi rồi . Ăn mặc chẳng cầu kì nhưng lại có phong thái chuyên nghiệp . Nhìn bác ấy , người ta sẽ liên tưởng đến một ông giáo đáng kính hoặc là một nhà văn nhiều kinh nghiệm .

 Cầm lấy đôi đũa , trộn đều tô mì lên , bác ấy ngạc nhiên trước thái độ buồn bã của JaeJoong . Cậu chỉ im lặng , ăn với đôi mắt đỏ hoe và thỉnh thoảng lại thở dài chưa chẳng hề rôm rả như những người khác trong quán .

  " Này chàng trai , cháu có chuyện gì buồn phải không ? "

JaeJoong ngẩng đầu lên nhìn , bác ấy trông thật phúc hậu . Ánh nhìn của cậu thoáng chút ngạc nhiên khi thấy bác ấy đọc tên được cảm xúc của mình . Cậu chưa kịp trả lời thì bác ấy đã lên tiếng :

  " Đừng ngạc nhiên vì ta biết . Mọi người ăn mì cay rồi khóc , nhưng lại chẳng có chút buồn phiền nào trong ánh mắt . Còn cháu kìa , ăn nhưng khóc trong im lặng , không sụt sùi , không xuýt xoa . Nhất định là có chuyện buồn rồi "

JaeJooong lại ngạc nhiên một lần nữa , bác ấy quả thật là một người tinh tế . Nhưng cậu cũng chỉ im lặng nhìn bác chứ không nói gì nữa .

  " Ta là Han Hwangchu . Còn cháu ? "

  " Dạ ! Cháu là Kim JaeJoong thưa bác "

" Một cái tên rất đẹp " - bác Han gật gù tán thưởng rồi tự rót chút rượu ra cho mình .

 " Thực ra hồi bằng tuổi cháu , ta cũng gặp nhiều phiền muộn . Cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng hay bình yên . Nó luôn thách thức và muốn giết chết ta khi có cơ hội . Ta chán nản với mọi thứ . Ta muốn chạy trốn khỏi cái thế giới này . Rồi ta gặp tai nạn . Chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ mang ta ra đi vĩnh viễn . NHưng rồi ta qua khỏi . Và lúc đó ta mới biết quý từng giây được sống . "

Ông Han nói bằng giọng trầm đầy suy tư . Và JaeJoong thì cũng bắt đầu chú ý lắng nghe .

 " Ta không biết cháu buồn vì điều gì , nhưng hãy mạnh mẽ lên mà sống . Không dễ gì để vượt qua nỗi buồn và khó khăn nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi JaeJoong ạ "

" Cháu sẽ cố gắng " 

JaeJoong lên tiếng , không phải chất giojgn sôi nổi khi vừa nghe được một bài học cuộc sống , cũng không hẳn là chất giọng buồn  của một chàng trai vừa đi dự đám cưới của người yêu . Cậu đang cố gắng bình tĩnh .

 " Đôi khi ta thấy tuổi trẻ bây giờ khá khó hiểu . Ta có một cậu con trai nuôi , chắc cũng taafmt uổi cháu thôi . NHưng nó lạnh lùng và sống khép kín . Nó làm việc như ngày mai là tận thế và nó rất ít khi cười . Ta vẫn luôn hỏi nó : Sao con không chịu tận hưởng cuộc sống này nhỉ ? , nhưng nó chẳng bao giờ cho ta câu trả lời "

 " Sao bác không thử thay đổi cậu ấy ? " JaeJoong hỏi , và trong đầu cậu , hình ảnh người làm đổ rượu vào cậu ở bữa tiệc sáng nay lại xuất hiện . Anh ta cũng rất lạnh lùng .

 " Nó không cởi mở như cháu đâu JaeJoong ạ . Ta bó tay với nó rồi "

Ông Han cười lớn và JaeJoong cũng mỉm cười theo . Hai bác cháu cùng ăn và trò chuyện . JaeJoong đã cảm thấy khá hơn , ít nhất là trong giây phút này . Hai bác cháu cùng ra khỏi quán mì và cùng nhau tản bộ cho tớ khi về đến nhà ông Han . Đó là một khu biệt thự sang trọng . rất lớn và đẹp nữa .

   " Chào cháo , khi nào có dịp nhớ tới thăm ta nhé , ta sẽ giới thiệu con trai ta với cháu "

 " Hẹn gặp lại bác "

JaeJoong cúi chào lễ phép rồi đạp xe trở về . " Hãy cố mà tận hưởng từng giây mày được sống JaeJoong ạ ! " , cậu tự nói với bản thân . Dù cậu biết , vui tươi là một điều khó khăn .

 Trời đã lời mờ tối . Về đến nhà thì In Young đã ôm máy tính mà lướt web . Cất đồ rồi ngồi cạnh In Young hỏi nhỏ :

  " Em và Changmin đi chơi vui chứ ? "

  " Rất vui đó oppa "

Vừa nói cô vừa lấy máy ảnh cho JaeJoong xem . Toàn là ảnh dìm hàng Changmin . Cái thì mồm đầy thức ăn , cái thì được chụp lúc đang ngủ gật . Lúc thì mặt đầy nhọ , ngồi như bị bỏ đói hàng tháng . JaeJoong bật cười , em rể tương lai thữ sự rất đáng yêu !

  " Anh cuồi rồi nhé " ,  In Young véo mà JaeJoong một cái rõ đau . " Em rất sợ anh buồn "  . JaeJoong mỉm cười " Quên một người không phải dễ đâu nhóc . Nưng anh sẽ cố . Hôm nay anh đã gặp được một người tốt . Bác ấy nói cho anh những điều đáng để suy nghĩ . Dù buồn nhưng anh biết mình phải sống thế nào "

  Ôm lấy JaeJoong , In Young hét thật lớn : " KIM JAEJOONG ! FIGHTING " . cả hai anh em đều bật cười . Cô hy vọng . JaeJoong sẽ vượt qua được mọi thứ và sống thoải mái hơn .

  Trờ về phòng , JaeJoong kéo rèm để quan sát bầu trời . Mặt trăng soi sáng chiếc giường của cậu . Mùi bạc hà vẫn còn đọng lại trong không khí . Gương mặt JaeJoong lúc này thật bình yên . Mọi thứ sẽ ổn thôi , phải không ....................... ?

  ~  END CHAP 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro