Chap 4 - chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Thiệt tình sống trên đời có một tên vua khùng đã đủ lắm rồi nay lại có thêm một người chủ ngây thơ vô (số) tội ta thật là vô phước mà. Nhưng thôi cũng kệ đi ai bảo ta mang ơn người ta làm gì. Chủ nhân của ta, người con trai đẹp nhất cái chốn này đã giao cho ta một nhiệm vụ nan giải nghĩ cách làm cho người sanh đẻ được, đau lòng thay ta không làm được. Ta biết chap trước ta mạnh mồm lắm, nói là đã nghĩ được cách rồi, nhưng thực chất ta nói là nói như vậy cho vui thôi chứ ta nào đã có cách chi. Phen này ta chết thật rồi

-Yamiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-Dạ chủ nhân kêu em

-Yami à qua chap mới rồi đó em

-Em biết

-Hìhì em nói ta nghe đi

-Nói gì ạ - giả nai

-Thì cái cách làm cho ta sanh được đó

-Làm gì có cách nào mà nói

-Hả không có là sao

-Không, có, có mà chủ nhân yên tâm đi, có

-Thiệt không đó

-Thiệt

-Nói nghe coi

-À thì, thì.....

Au pov

Trời ơi giúp con với

(Trời: sao con kêu ta hoài vậy, ta giải quyết không được mà, kêu hoài, bực mình ghê đó)

end au pov

-Nói lẹ nhanh lên

-Chủ nhân à em, em.....

Từ bên ngoài vọng vào

-Thưa hoàng hậu có Im phi và các phi tần khác cầu kiến ạ

-Chủ nhân tiếp khách đi chuyện này từ từ nói ha

-Ừ, mà nhớ nói đó

-Vâng em sẽ cố gắng hết sức

-Được rồi - hướng về phía cửa chính - cho mời họ vào

Sau tiếng dạ rất chi là lảnh lót của con bé nô tì ngoài phòng thì tiếp đó là một đám người kéo nhau ào ào tiến tới

-Im phi cung nghinh hoàng hậu

-Chúng phi tần cung nghinh hoàng hậu

-Hoàng hậu cung nghinh Im phi, cung nghinh chúng phi tần

-Chủ nhân tự nhiên cung nghinh họ làm cái gì

-Không phải như vậy sao

-Dạ không, người nhìn họ đi, họ đang bậm miệng cười người kìa, thiệt tình à

-Ta đâu có biết, bây giờ ta phải làm gì

- Thì mời bọn họ ngồi xuống uống trà

-Ừ - nói với bọn họ - mời mọi người ngồi xuống uống trà

-Dạ

Thế rồi cả bọn cứ thế tự nhiên mà ngồi xuống không thèm xin phép ta lấy một tiếng, dù gì ta cũng là osin cao cấp cho hoàng hậu mà, bọn họ lẽ ra phải tôn trọng ta chứ

-Im phi à hôm nay người và các phi tần đến đây là có chuyện chi vậy

Ta đứng sau lưng chủ nhân nghe thấy thế liền hỏi nhỏ người

Ta: hóa ra cái con nhỏ xấu xí này là Im phi sao

Chủ nhân: ừm

Yoona: à bọn phi tần cũng không có chuyện gì chỉ là có ý tốt ghé qua cung nghinh hoàng hậu

Ta: xạo

Chủ nhân: Yami à

Ta: em xin lỗi

Yoona: người này chắc là nô tì thân tín của hoàng hậu rồi

Ta: xin chào

Yoona: thiệt tình bấy lâu nay nghe đến tên mà chưa được biết mặt, đúng là bọn hạ nhân trong hậu cung đồn không sai

Chủ nhân: vậy họ nói gì

Ta: chắc không có gì tốt đâu mà có tốt qua miệng của những kẻ như vậy cũng thành xấu hết thôi

Yoona: hoàng hậu dạy dỗ nô tì hay thật

Ta: quá khen

Yoona: bọn hạ nhân ấy nói nô tì thân tín bên cạnh hoàng hậu là một đứa chẳng coi ai ra gì, tướng mạo thì không được ung dung uyển chuyển, khuôn mặt thì lại...

Ta: lại làm sao hả

Yoona: thì xấu chứ còn gì hahahahahaha

Cả bọn phi tần ngồi quanh ả như được nước cũng cười theo, nhìn vào mà cứ như là một lũ điên dại còn ta trời ơi nhan sắc mười mấy năm tôn công tốn sức nuôi dưỡng vậy mà, vậy mà........Ta tức lắm rồi ả nói ta như vậy chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt chủ nhân hàm ý nói rằng người không có mắt mới đi chọn một đứa như ta cho theo hầu hạ, ta không thể để chủ nhân bị hạ nhục được. Ta sẽ làm cho ra lẽ

Ta: Nè cái con đàn bà kia ngươi ăn nói như vậy là có ý gì hả

Yoona: ý gì sao, hoàng hậu à, người thật chất là quá kém cỏi mà

Chủ nhân: Im phi ý người là

Yoona: không hiểu à để ta nói cho mà nghe, hoàng hậu sao, ta khinh, huống qua cũng chỉ là một thái y thôi lấy tư cách gì mà được ân sủng cơ chứ, ngay cả nô tì bên cạnh còn không quản lí nổi, bao che cho hạ nhân dựa quyền mà lớn tiếng với ta

Ta: ta lớn tiếng với ngươi hồi nào

Yoona: ta thích nói vậy đó ngươi làm gì được ta nhờ hoàng hậu xử lí ta sao. Nè, chủ nhân của ngươi sắp hết thời rồi, tại sao à tại vì hoàng thượng cần một người vợ có thể cho người một đứa con trai để nối ngôi, chủ nhân của nhà ngươi có làm được không

Ta: chủ nhân của ta, ai cho phép nhà ngươi dám

Yoona: dám gì chứ, chủ nhân của ngươi không sanh đẻ được thì tốt nhất nên biết chỗ nào thuộc về mình, ngôi vị hoàng hậu này thực chất chỉ xứng đáng với kẻ nào có thể làm tốt trọn vẹn nghĩa vụ hoàng gia mà thôi. Mà có lẽ kẻ đó phải là ta mới đúng - cười khinh bỉ - hoàng hậu à, Im phi và các phi tần xin được phép cáo lui, người nhớ từng lời mà thần nói đó " tốt nhất là nên biết chỗ nào thuộc về mình"

Phi tần: hoàng hậu người nên biết chỗ nào mới thuộc về mình

Yoona: chúng ta về thôi, Im phi cáo lui

Phi tần: chúng thần cáo lui

Cả bọn: hahahahahahahaha

end chap 4

CHAP 5

Ta tức lắm, trời ơi

(Trời: kêu hoài vậy đang ăn bò pía)

Sao ả ta lại có thể nói năng như vậy, chủ nhân của ta là hoàng hậu mà ả chẳng coi ra gì cả, bất kính, bất kính mà. Ta từ trước đến giờ chưa từng làm điều gian ác mà sao chủ nhân của ta lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, cái gì là nên biết chỗ của mình, cái gì là không làm trọn nghĩa vụ hoàng gia cơ chứ, ta không cần biết

-Chủ nhân à, em có lỗi với người, người bị ăn hiếp mà em lại không thể cắt đất diễn của ả để trả thù cho người, em xin lỗi người

-Không sao đâu

-Không sao gì chứ, cũng tại em, lần trước khi mà bị chủ nhân cấm không cho cắt đất diễn của người khác nữa em lỡ tay delete luôn cái quyền đó của mình cho nên bây giờ mới ra nông nổi như vậy. Nếu em không delete nó thì em đã trả thù cho chủ nhân được rồi, em....hichichic

-Đừng khóc mà, ả ta nói đúng ta nên biết chỗ nào thuộc về mình, em đừng lo cho ta nữa

-Chủ nhân, người tin những lời ả nói sao, ả chỉ nói bậy bạ thôi người đừng tin. Yunho hắn rất yêu thích người mà, người đừng để những lời nói đó làm ảnh hưởng

-Yunho sao, rồi chàng cũng chán ghét ta thôi, ta không sanh dược, ta không làm tròn nghĩa vụ hoàng gia, ta, ta.....huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu (khóc thê thảm)

-Chủ nhân - đau xót - em, em sẽ đi tìm Yunho, em sẽ hỏi tội hắn tại sao lại lấy được một hoàng phi như ả, em sẽ đòi lại công bằng cho người, em đi đây

Nói vậy là chưa đầy 3s bóng dáng của ta đã mất biệt, ta đi tìm Jung Yun Ho, đi tìm cái con người đã đưa chủ nhân ta lên làm hậu, gián tiếp đẩy người vào những chuyện đau lòng ở chốn hậu cung. Ta đã đi rất xa rồi nhưng vẫn còn có thể nghe thấy được tiếng khóc của người

Au pov

Chủ nhân em sẽ đòi lại công bằng cho người

end au pov

end chap 5

CHAP 6

Thư phòng

-JUNG YUN HO, JUNG YUN HO ĐÂU RA ĐÂY, MAU RA ĐÂY NHANH LÊN

Ta vừa hét vừa nhảy rầm rầm khiến cho ai có mặt ở đó cũng hết sức ngỡ ngàng. Có kẻ nói rằng ta bị điên, có kẻ nói rằng ta vừa mới trốn viện lại còn có kẻ cho rằng ta đang lên cơn khủng hoảng tài chính. Nhưng tất cả đều nói một câu y chang nhau khi mà bọn họ nghe thấy ta kêu gào thẳng tên của vị hoàng thượng thân yêu, kính mến, đẹp trai, tài giỏi, bị khùng Jung Yun Ho ấy

-QUÂN ĐÂU BẮT NÓ LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bị bắt, ta không hiểu tại sao mình bị bắt mới gọi tên nhà vua thôi mà có cần nghiêm trọng bắt luôn ta vậy không, à mà bọn họ đưa ta đi đâu vậy

-Anh lính à, anh đưa em đi đâu vậy

-Đi chém đầu thị chúng

Cái gì chém đầu sao không ta không thể chết vì cái lí do lãng xẹt đó được ta còn phài giúp chủ nhân

-KHÔÔÔÔÔÔÔÔNG

Yunho: ngoài đó có chuyện gì vậy

-Dạ có một nô tì dám gọi tên của người ạ

Yunho:khi quân thật, vậy xử lí ra sao hả

-Dạ bưng đi chém rồi ạ

Yunho: tốt

-Dạ mà hình như nô tì đó là người bên cạnh hoàng hậu

Yunho: hoàng hậu hả, ừm, cái gì hoàng hậu, không được chém đưa nô tì đó vào đây nhanh lên

15 phút sau

-Jung Yun Ho, tại sao hả

-Sao trăng gì

-Tại sao mà ngài lại có thể lấy cho được một con yêu nữ như Im Yoona hả

-Im Yoona, Im Yoona nào

-Hoàng phi của ngài mà ngài không biết sao

-Ừ, mấy chuyện chọn phi đó ta đâu có dính líu đến làm sao mà ta biết được

-Vậy ai chọn

-Thường thì là thái hậu chọn còn ta, ta chưa một lần nào, hoàng hậu là lần đầu tiên và cũng là duy nhất

Au pov

Thái hậu thì ra là bà, ta sẽ tính sổ với bà sau

end au pov

-Mà cái ả Im gì đó làm gì đắc tội với nhà ngươi sao mà nhà ngươi coi bộ hung hăng quá vậy

-Không phải ta mà là chủ nhân, ả ta ám xúc phạm chủ nhân

-Xúc phạm hoàng hậu à, quá lắm rồi dám xúc phạm JaeJae của ta. Ả ta xúc phạm những gì hả

-Thì ả lấy cớ chủ nhân sanh đẻ không được để làm khó dễ chủ nhân, nói gì là nên biết chỗ của mình rồi nghĩa vụ hoàng gia gì đó lại còn ám chỉ chính ả mới xứng đáng cho ngôi hoàng hậu nữa. Chủ nhân, người khóc nhiều lắm

-Thiệt tình quá đáng mà

-Hoàng thượng bưng ả ra chém đi

-Không được muốn chém phi tần thì phải có sự đồng ý cùa thái hậu

-Lại thái hậu, thôi thì kiếm bả đi rồi tính tiếp

-Ừm, ngươi đi kiếm thái hậu đi

-Tại sao lại là ta

-Ngươi là nô tì, ngươi không kiếm thì ai kiếm

-Thôi được vì chủ nhân ta kiếm

-Ừ mau lên

Thế là ta đi kiếm thái hậu, ta tức lắm không ai trong cái hoàng cung này, ngoài chủ nhân ra, coi ta ra gì cả, chỉ biết sai bảo ta là hay thôi. Thiệt tình fic sau chắc chắn không đi ở đợ nữa, ta thề

end chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yami