YunJae'fic Báu Vật (new ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author:yami khùng

không ai trong fic này thuộc về au cả đơn giản vì một chân lí họ thuộc về nhau

thật ra nói cái fic này là new ver cũng không đúng bởi lẽ nó tiếp tục cho cái fic còn dở trước đó (mà đã bị au lên cơn delete) vậy nên au sẽ cố gắng tóm tắt nhanh gọn nội dung trước để các bạn dễ hiểu, cảm ơn vì vẫn ủng hộ au

CHAP 1 (tóm tắt fic trước từ chap 1 - chap 4)

Nhắc lại chuyện cũ có một tên vua tên là Jung Yun Ho, ta nói hắn đẹp trai, tài giỏi, người người quý mến, nhà nhà quý mến, mỗi tội lại bị khùng. Song song với hắn còn có bà thái hậu, một ngày nọ bả đưa ra một sáng kiến mời thái y vào cung chữa bệnh khùng cho con trai bả. Mà nói đến thái y ta phải kể đến cái sự rãnh rang của họ, thật ra thái y trong cung hoàn toàn rất là rãnh không làm gì hết chỉ vì một lí do hoàng thượng thân yêu khỏe mạnh, dễ hiểu hơn là ổng chưa từng bị bệnh (không tính bệnh khùng)vậy đó là mới thái y

Cái ngày mà thái y vào cung là cái ngày mà trái tim của Jung Yun Ho biết rung động. Hắn ta để ý đến Kim Jae Joong, một thái y còn trẻ và đẹp. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy JaeJoong hắn đã yêu thích ngay khuôn mặt xinh đẹp ấy của người ấy vậy nên ta mới có câu đàn ông trên thế giới có chung một triệu chứng, triệu chứng háo sắc. Thế là không suy nghĩ, không đắn đo hắn ta lập tức kêu gọi JaeJoong vào cung ở lấy cớ là tiện cho việc chữa trị

JaeJoong làm tôi thần thì không cãi lại được ý vua cho nên mới đồng ý. Vào cung ở chưa được bao lâu đã bị cái tên vua đó phá, mà đã bị hắn phá rồi chết còn sướng hơn. Kim Jae Joong quyết định quyên sinh nhưng quyên sinh không có được còn bị hắn uy hiếp nữa chứ. Hắn đòi chém ta, author thông minh, xuất chúng của fic JaeJoong vì cứu ta mà chết không được. Ta sau chuyện đó biết ơn JaeJoong dữ lắm còn vì một phần do đã lỡ tay gián tiếp cản trở người chết nên ta quyết tâm đi theo bảo vệ người đến cùng, ta trở thành nô tì, ở đợ cho người. Ta xin thề nếu có ai ăn hiếp người ta sẽ đứng ra cắt tòan bộ đất diễn của người đó không cho người đó cơ hội vào lại fic nữa. JaeJoong bấy giờ là chủ nhân ta, người thấy ta làm vậy thì cảm động hết sức cho nên rất tin tưởng bèn kể chuyện đời tư cho ta nghe

Chuyện là vậy vào cái ngày mà chủ nhân đòi quyên sinh ấy, mọi người đều biết rằng Jung Yun Ho đã đem tín mạng của ta ra uy hiếp ép buộc chủ nhân không được chết nhưng có một sự thật là hắn còn uy hiếp chủ nhân một việc khác nữa. Và việc đó chính là bắt buộc chủ nhân phải trở thành hoàng phi của hắn

Ta không cam lòng hoàng phi cái gì chứ, hắn nghĩ hắn là vua thì muốn gì cũng được sao chủ nhân của ta như thế này đáng lí ra là phài làm hoàng hậu mới đúng. Ta tức, ta đòi chủ nhân đi đổi lại, chủ nhân không chịu, ta cũng đành bó tay

Rốt cuộc là chủ nhân vẫn phải làm hoàng phi của hắn. Trong buổi tiệc lập phi ai nấy cũng vui mừng, vui nhất là cái tên đó, thì bỗng dưng không biết từ đâu cả một bọn hậu cung gần một trăm mấy hai chục người rầm rầm kéo đến. Bọn chúng nói nếu hòang thượng lấy chủ nhân ta, lập chủ nhân ta làm hậu giao cho chủ nhân ta việc cai quản hậu cung thì sẽ là làm trái thiên lí không thể chấp nhận. Bà thái hậu lúc đó cũng có mặt nghe bọn chúng nói liền hiểu ngay tất cà cái chính là bọn chúng không muốn mất ngôi vị hoàng hậu vào tay chủ nhân ta mà thôi. Nhưng, héhé, chủ nhân ta làm phi chứ đâu làm hậu

vậy là cả bọn đớ ra một trận vội vàng xin lỗi nhưng trong lòng hả hê lắm

Thái hậu thì tính bả thù dai đâu có dễ dàng gì mà tha cho được. Bả làm tới luôn phong cho chủ nhân ngôi hậu làm bọn chúng ngớ mặt ra, hết đứa này đến đứa khác cầu xin bả suy nghĩ lại. Nhưng ý trời, à không ý thái hậu đã quyết chủ nhân ta làm hậu. Ta sung sướng vô cùng, thái hậu à thật không uổng công ta cho bà làm mẹ hoàng thượng, bà làm vậy ta thấy được lắm, ta cộng cho bà một điểm

Nói lại chủ nhân sau khi từ thái y lên hoàng phi rồi đến hoàng hậu người hơi bị choáng váng một chút lại gặp tên vua khùng dụ dỗ làm chuyện mờ ám, ta viết fic mà tức. Ta nói hắn đưa chủ nhân vô phòng hắn, ta lẻn đi theo, bà thái hậu cũng lẻn đi theo, ta đứng bên ngoài chú tâm nghe ngóng, bà thái hậu cũng đứng bên làm ngoài y chang ta (bắt chước, ghét, trừ bà một diểm). Rồi ta nghe thấy hắn dụ dỗ chủ nhân của ta làm một cái chuyện gì đó, không biết là chuyện gì mà bà thái hậu ủng hộ ghê lắm. Ta thấy bà thái hậu ủng hộ thì biết chắc là chuyện không lành rồi thật đúng là như vậy bởi vì ngay sau đó ta nghe thấy tiến la hét của chủ nhân. Chủ nhân la càng lúc càng lớn, ta đau lòng lắm muốn xông vô ngăn cản thì bà thái hậu cho quân khiêng ta mang đi. Ta tức, ta tức, ta nguyền rửa bà, cái thứ thái hậu độc ác, chủ nhân Yami có lỗi với chủ nhân hichic. Ta cắt đất diễn của bà

end chap 1

CHAP 2

Một buổi sáng trong lành, sau cái đêm ta cho là thảm khóc đó. Chủ nhân, chắc đêm qua người bị hành hạ dữ dội lắm đúng không. Người yên tâm đi Yami đã cắt đất diễn của bà thái hậu rồi hôm nay Yami sẽ cắt luôn đất diễn của tên hoàng thượng. Nhìn chủ nhân kìa tướng đi sao mà kì lạ thế, đau lắm phải không, tội nghiệp quá. Đợt này Yami mà không cắt hết đất diễn của Jung Yun Ho, Yami không làm author nữa, để coi phải ngưng vai của hắn thế nào đây. Cho hắn lên cơn mà chết được không ta, không được cái tên này không dễ lên cơn vậy đâu. Phải làm sao đây, à phái sát thủ giết hắn. Ok, cách này được vừa không tốn sức ta lại chẳng liên lụy chủ nhân. Ta sẽ thuê sát thủ giết hắn, Jung Yun Ho để xem làm sao ngươi thoát hahahahahahahaha (một tràn cười kinh dị)

-BÁO ĐỘNG CÓ TÍCH KHÁCH, CÓ TÍCH KHÁCH

-Chủ nhân có tích khách kìa chạy chủ nhân - nắm tay kéo - chủ nhân chạy nhanh lên - tiếp tục kéo

-Yami à, còn Yunho nữa, bây giờ ngài ấy đang trong thư phòng chắc không biết là có tích khách đâu, cứu ngài ấy trước đã

-Chủ nhân à cứu không được đâu tên tích khách này vào đây để giết ổng mà, cứu làm gì cho mệt chạy trước có phải hơn không

-Không, ta phải cứu ngài ấy - nói thế là cứ đâm đầu mà chạy thẳng về phía thư phòng

-Chủ nhân đừng mà

Thiệt tình chủ nhân à mắc cái giống gì mà phải cứu ổng, ổng làm chủ nhân ra thế này hận còn không hết cứu làm gì. Không được không được

-TRỜI ƠI

(Trời: xin lỗi ta không có quyền hạn giải quyết lới kêu gọi ở trong fic, ngoài đời còn không được nói chi là fic)

Vậy là chủ nhân chạy trước, ta chạy sau và điểm dừng thì chỉ có một: thư phòng

-YUNHO À CÒ TÍCH KHÁCH, YUNHO À CHÀNG CÓ NGHE KHÔNG CHẠY MAU LÊN

(nói thiệt đoạn này au hơi quá, có một tên tích khách thôi mà làm như cả chục tên, sorry mấy bạn nha)

-YUNHO À, YUNHO CHÀNG ĐÂU RỒI CHẠY MAU LÊN, YUNHO

-Ta ở đây nè - khiều khiều - quay đầu lại là thấy liền à

Ừ quay lại thì quay lại, đâu ông ở đâu, chết rồi hiện hồn về hả, ta thiệt giỏi quá giết được Jung Yun Ho rồi

-Yunho chàng không sao à

Còn làm sao nữa chết rồi

-Yunho chàng có bị thương không

Tất nhiên thương tích đầy mình

-Yunho tên tích khách đâu rồi

-Chết rồi

Héhé đương nhiên tích khách thì chết là đáng. Cái gì chết rồi vậy, vậy còn Jung Yun Ho

-JaeJae đừng lo, ta đánh chết hắn rồi

Chết rồi, tích khách ta thuê chết rồi

-Chàng còn sống là tốt rồi, về phòng đi JaeJae sẽ chăm sóc cho chàng

-Ừm - hài lòng ra mặt

Tại sao, trời ơi tại sao (Trời: vẫn một câu đó không giải quyết được) tích khách chết rồi, Yunho còn sống, chủ nhân thì chăm sóc cho hắn là chăm sóc đó ta không chịu, không chịu đâu huhuhuhuhu

end chap 2

CHAP 3

Kể từ ngày ám sát thất bại ta không còn thiết tha gì đến chuyện bảo vệ chủ nhân nữa, tối ngày chỉ biết nghĩ xem cách nào mới giết được hắn. Ta cứ mãi nghĩ mà không biết rằng chủ nhân của ta hiện tại đang chịu nhiều uất ức. Ta đáng chết lắm mà

-Chủ nhân à người xem cách nào hay hơn tiếp tục thuê sát thủ hay là bỏ độc vào rượu

-Bỏ độc đi

-Ừ, Yami sẽ bỏ độc lần này nhất định chết

-YAMI

-Dạ

-Em làm sao

-Làm gì

-Vụ tích khách lần trước, em muốn giết Yunho sao

-Em, em ....thì cũng tại hắn mà hành hạ chủ nhân

-Yunho hành hạ ta hồi nào

-Mỗi đêm đó, không phải chủ nhân rất đau sao, em nghe tiếng người kêu la thảm thiết

-Cái đó, ai nói với em là ta bị hành hạ

-Em tự nghĩ, em là author em có quyền mà

-Yami à cái đó không phải là hành hạ mà là.....

-Là gì

-Là chuyện, chuyện...

-Chuyện gì

-Chuyện lớn lên em sẽ biết nhưng đó không phải là hàng hạ, Yunho đối xử rất tốt với ta không có chuyện ngài hành hạ ta đâu

-Thật à

-Thật

-Vậy em trách oan à

-Ừ

-Ối giời ơi, cho em xin lỗi thiệt tình em đâu có biết

-Vậy là tốt rồi không ám sát nữa nhé

-Gật gật

-Hơ - thở dài sầu não

-Chủ nhân người làm sao vậy

-Ta bị ăn hiếp

-Cái gì quá lắm rồi ai ăn hiếp người, Jung Yun Ho đúng không, em giết, em giết

-Yami không phải Yunho, sao em ghét Yunho thế

-Em có ghét đâu, không phải thì thôi, vật là kẻ nào cả gan ăn hiếp hoàng hậu cùa chúng ta vậy

(Đoạn này au nghĩ ai là sone không nên đọc cũng chẳng xúc phạm gì cho quá nhưng không đọc thì tốt hơn)

-Im phi

-Ừ nè nè im lặng giùm coi không thấy người ta đang nói chuyện à

-Không phải im lặng mà là Im phi

-Im phi nào

-Im phi Im Yoona đó

-Ả ta làm gì người

-Ả vu oan ta

-Hả, không được mà đồ xấu xa, ác còn hơn thái hậu nữa dám vu oan người à để em cắt đất diễn của ả

-Yami à bình tĩnh đi

-Bình tĩnh làm sao được mà bình tĩnh, cứ để em cắt đất diễn, bà thái hậu em còn làm được mà chủ nhân đừng lo

-Thái hậu mất tích mấy ngày nay là do em sao

-Ừ có chuyện gì à

-Em, em thật là, trả thái hậu lại ngay lập tức không thì đừng đi theo ta nữa

-Chủ nhân, được rồi em sẽ trả bả lại chủ nhân yên tâm đi

-Ừ sau này em còn làm vậy nữa là ta với em xem như chấm dứt

-Ok baby em kkhông làm nữa đâu (hên cho bà đó thái hậu), quay lại chuyện chính cái ả Im gì đó vu oan chủ nhân chuyện gì vậy

-Ả nói với hậu cung là ta sanh đẻ không được, em coi tức không chứ làm sao mà ả biết ta sanh không được. Yunho còn không dám khẳng định điều đó vậy mà ả ta dám phát ngôn bừa bãi như vậy. Ta tức lắm - quay qua nhìn ta - Yami à sao cái mặt em nó y chang như cái mặt Yunho lúc ta nói chuyện này vậy

-Chủ nhân nói cho Yunho nghe trước rồi sao

-Ừ, vợ chồng thì phải chia sẻ vui buồn chứ

-Vợ chồng gì chứ

-Thì ta với Yunho

-Hả, chủ nhân à thôi chết rồi người, người yêu hắn rồi sao

-Có lẽ cũng không biết nữa mà thôi Yami em phải nghĩ cách giúp ta chứ

-Cách gì thì cứ cắt đất diễn đi là xong

-Không, nghĩ cách giúp ta sanh con cơ

-không phải là người tự sanh được sao

-Ta là con trai làm sao sanh được chứ

-Vậy mà, người ta nói đúng cũng tức

-Lỡ tức rồi, em giúp ta đi Yami à, Yami

-Ok em có cách rồi

-Cách gì - vui mừng hớn hở

-Chap sau nói

-Chừng nào mới ra chap sau

-Hết chap này

-Chap này hết chưa

-Rồi từ từ end cái đã

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yami