Chap 1 : Hồn lạc 2000 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mickyxiah

Tittle : Cơn Sóng Bí Ẩn

Lenght : Longfic

Thể loại : Cung đình, cổ trang, happy ending

Rating : NC-17

Pairing : Yunjae

Yunjae thuộc về nhau, không ai thuộc về au, au viết fic phi lợi nhuận, các reader thương tình thì cho xin một chút dòng comment

Summary : Jung Yunho vốn là anh ngư dân làng chài Gwangju ở Hàn Quốc tại thế kỉ 21. Trong một lần đi biển, con tàu của anh gặp nạn, Yunho bị cuốn vào một đợt sóng hung dữ. Anh nghĩ đời mình thế là hết nhưng khi tỉnh lại, Yunho phát hiện mình đã bị lạc vào thế giới của 2000 năm trước và hiện hồn anh đang nhập vào xác của Lee Jihoon - một tên bại hoại đạo đức vừa bị trúng độc chết

Yunho vốn bản tính thật thà, hiền lành nay ở trong xác của một tên sát thủ máu lạnh, đối mặt với cuộc sống chém giết nơi cung đình, Yunho làm sao để quay về?

Chap 1 : Hồn lạc 2000 năm trước

Làng quê Gwangju - một làng chài chuyên về đánh bắt thủy ,hải, sản tươi sống. Người dân nơi đây luôn chăm chỉ quanh năm mới có cái ăn, thanh niên trai tráng ra khơi đánh bắt, phụ nữ lo việc nhà. Người dân làng chài đa số là những người già hoặc thanh niên đã có vợ có con, riêng anh chàng Jung Yunho đến nay đã 24 tuổi mà vẫn chưa có gia đình. Nhiều người khuyên anh lấy vợ nhưng Yunho chỉ cười trừ, anh ra khơi triền miên quanh năm, cái ăn cái mặc còn chưa đủ thì làm sao lo được cho vợ con

Yunho là một thanh niên thật thà, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được trưởng thôn nhận làm con nuôi trong một gia đình có 5 bà chị gái

-         Appa..con về rồi

-         Yunho hả?

-         Vâng…appa đói chưa? Con dọn cơm

-         Thôi…hôm nay appa phải sang nhà bác Lee dự đám tang

-         Hả? nhà bác Lee có đám tang sao?

-         Ừm….con trai ông ấy chết ở ngoài biển, nay mới tìm được xác, tội nghiệp ông ấy, chỉ có một mụn con

-         Haizzz…số phận ngư dân là vậy đó…appa, con…

-         Đừng nói những lời xui xẻo ấy…con ăn cơm đi, tối appa mới về

-         Vâng ạ

Sáng hôm sau

-         Appa…con đi đây…appa nhớ giữ sức khỏe

-         Con cũng phải bảo trọng

-         Con đi lần này có lẽ sẽ mất khoảng nửa năm…bác Shin nói có một mẻ cá rất lớn

-         Hứa với appa…con nhất định phải trở về

-         Appa yên tâm, thầy bói nói con mạng lớn lắm, con đi nha

Chàng ngư dân Yunho sau khi tạm biệt người cha nuôi, anh khẩn trương lên con tàu, lần ra đi này sẽ khiến cuộc đời anh chuyển sang một trang mới

Ra khơi khoảng 3 tháng, đoàn tàu bị tấn công bởi một trận sóng lớn….do con tàu lắc lư dữ dội, Yunho trượt chân ngã xuống biển, anh bị cuốn vào con sóng dữ tợn, con sóng như nuốt chửng lấy anh, các ngư dân khác nhìn thấy Yunho đang giằng co để cố thoát ra nhưng họ cũng không có cách giúp anh

Yunho cảm thấy khó thở, cơ thể anh như bị tê liệt trong cơn sóng dữ, anh không thể bơi được

-         Mình phải chết như thế này sao?....không…mình không thể chết…appa đang chờ mình ở nhà…Jung Yunho, mày không được chết

Nỗ lực cuối cùng..Yunho cố dùng sức bơi về phía đoàn tàu nhưng một cơn sóng dữ khác cuốn lấy anh càng lúc càng xa con tàu đang lắc lư trong cơn gió giật….Yunho hoàn toàn kiệt sức, anh cảm thấy thần trí đang mờ dần đi, mọi thứ trước mắt dần tối đen lại và khó thở

-         Appa….con xin lỗi - Lời cuối cùng trong đầu Yunho trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức

Yunho chìm trong vô thức mãi đến khi anh cảm nhận được có người đang lay mình

-         Jihoon….Jihoon…ngươi tỉnh lại chưa?

-         Cái tên khốn này….mau mở mắt ra đi

-         Huhuhu…ngươi mà có bề gì chắc tướng gia lột da chúng ta mất

Yunho từ từ mở mắt

-         Jihoon…Jihoon…ngươi tỉnh rồi hả?

-         Trời ơi…thiệt tốt quá

Yunho thầm nghĩ trong đầu : ủa? mình chưa chết sao?...

-         Jihoon…ngươi tỉnh lại thì tốt quá…tướng gia sẽ rất vui

-         Người này là ai vậy? chờ chút…đây là đâu? – Yunho nghĩ trong đầu rồi chợt bật dậy khi nhận ra khung cảnh lạ xung quanh mình

Yunho không tin vào nổi mắt mình…thế kỉ 21 mà trang phục 3 người này cực kì lạ, giống như thời trung cổ, đèn lồng treo khắp phòng, giường ngủ có rèm che giống như dành cho vương tôn công tử thời xưa, than củi trong lò sưởi ấm, các vật dụng khác như bàn ghế, bộ ấm trà y như thời xưa, nhìn lại mình, Yunho thấy mình cũng đang mặc trang phục như 3 người kia

Cái quái gì đang diễn ra vậy, quần áo gì vậy nè, đai lưng, ngọc bội, tóc dài lãng tử, trời ơi, tôi đang ở đâu thế này – Yunho gào thét trong lòng, 3 người kia trố mắt nhìn Yunho đang ngơ ngác liền chạy đến hỏi

-         Jihoon…ngươi ổn chứ?

-         Cái gì? Anh….anh vừa gọi tôi là gì?

-         Jihoon….cái tên khốn này….không phải ngươi trúng độc nặng tới nỗi cả tên mình cũng quên luôn chứ hả?

-         Trúng độc – Yunho ngơ ngác

-         Phải…nếu không nhờ quốc sư thì cái mạng của ngươi đã tiêu rồi

-         Mấy anh…mấy anh cho tôi hỏi, đây là đâu vậy? – Yunho hỏi

-         Tên này, ngươi lú lẫn à, dĩ nhiên đây là phủ của ngươi trong cung rồi

-         Phủ….cung điện… - Ngơ ngác một hồi, Yunho lại hỏi - Vậy xin hỏi, đây là cung điện gì, năm nay là năm mấy?

-         Đây là cung điện của vương quốc Dong Bang, năm nay là năm 12 trước Công Nguyên

-         Dong Bang là vương quốc của vua chúa ngày xưa của Đại Hàn Dân Quốc, năm 12 trước Công Nguyên, ôi trời…chẳng lẽ mình đã bị quay ngược thời gian trở về 2000 năm trước….không thể thế được – Yunho hốt hoảng chạy khỏi giường

-         Không thể thế được

-         Này Jihoon…ngươi đi đâu vậy?

Yunho chạy đến mở cửa phòng….bên ngoài thật là khung cảnh của hoàng cung thời xưa, cố tát mình mấy cái, Yunho biết mình không nằm mơ

-         Ôi…chẳng lẽ mình thật sự đã quay ngược thời gian về thời đại của 2000 năm trước

-         Jihoon…ta biết ngươi vừa giải độc xong nên thần trí bất ổn đúng không? Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều

Một người ra kéo Yunho vào trong…đi ngang qua chiếc gương, Yunho thấy diện mạo mình vẫn không thay đổi,vẫn là khuôn mặt nam tính, đôi mắt một mí sắc bén, chỉ khác là mái tóc ngắn gọn thay vào là mái tóc dài lãng tử, được búi một nửa bằng dây vải…y hệt như thanh niên thời xưa

-         Không được, mình phải bình tĩnh lại…. – Yunho suy nghĩ rồi hỏi – 3 anh này…có lẽ tôi bị trúng độc gì đó như các anh nói ấy…nên giờ trí nhớ tôi cũng quên hết rồi, các anh có thể nói cho tôi biết về thân thế của tôi không? Như tôi là ai, hoàn cảnh tôi ra sao, đại loại vậy

3 người nhìn nhau rồi nhìn Yunho

-         Thôi được..ngươi tên là Lee Jihoon, là một trong ngũ đại sát thủ bí mật của thừa tướng đại nhân, trong cung ngươi nắm giữ chức Thượng Thư đệ hình, chuyên chỉnh đốn tham gia vào việc chính trị của Dong Bang

-         Trời….mình là sát thủ sao? thừa tướng bí mật nuôi sát thủ ẩn danh quan lại trong cung, xem ra nhân vật thừa tướng này chẳng phải loại tốt lành gì rồi, mình lại là sát thủ của ông ta….haizzz, phen này rắc rối to rồi, tự dưng lại bị cuốn vào cái thời gian này rồi nhập hồn vào một kẻ chẳng ra gì thế này – Yunho sầu thảm

-         Ngươi trúng độc không chết là kì tích rồi, trí nhớ có thể từ từ tìm lại, ngươi lo mà trình bày với thừa tướng về việc tự dưng lại trúng độc

-         Ơ tôi…thật ra tôi đâu có biết tại sao mình lại trúng độc chứ? – Yunho phân bua

-         Trong cung kẻ muốn giết ngươi không ít, ngươi trúng độc cũng không gì lạ

-         Trời ạ… - Yunho sầu thảm

-         Ngươi nghĩ ngơi đi, bọn ta về báo lại với thừa tướng

-         3 anh này…nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên của 3 anh…xin lỗi, tại tôi mất trí nhớ

-         Trước đây ngươi cũng chưa từng hỏi tên bọn ta, dù ngươi mất trí nhớ hay không cũng vậy thôi

-         Oh…vậy 3 anh tên gì vậy?

-         Ta là Lee Teck, hắn là Eunhuyk, Shindong

-         Lee Teck, Eunhuyk, Shindong….tôi nhớ rồi…đi đường cẩn thận – Yunho vẫy tay chào khiến 3 người kia trố mắt ngạc nhiên

Sau khi 3 người kia đi về, Yunho trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên mình bị cuốn vào thời gian này sau khi gặp nạn ngoài biển…xem ra cái nhân vật Lee Jihoon mình đang nhập vào này có vẻ có rất nhiều kẻ thù…muốn giữ mạng để tìm hiểu nguyên nhân rồi quay về nhà thì mình phải cẩn trọng hơn, hoàng cung này cỏ vẻ rất nhiều rắc rối, đến lúc khi mình quay về thì phải tiếp tục đóng giả Lee Jihoon. Mình nên đi một vòng để tìm hiểu không nhỉ ?

Nghĩ là làm, Yunho mở cửa ra ngoài, đây là phủ Thượng Thư trong hoàng cung, Yunho đi đến đâu chúng thuộc hạ cúi đầu chào đến đó, vì bản tính thật thà lễ độ nên Yunho cúi chào lại những binh lính cung nữ đó khiến bọn họ một phen hoảng hốt, vị chủ nhân của họ bị trúng độc xong nên đổi tính chăng hay thần trí bất ổn luôn rồi

-         Phủ Thượng Thư rộng lớn thật, đúng là vua chúa, quan lại ngày xưa thật xa hoa, dân chúng thì đè đầu chịu khổ ngoài kia

Ra khỏi phủ, Yunho đi ngang qua kho chứa củi thì nghe được tiếng xì xào

-         Tên Lee Jihoon đó quả thật mạng lớn, ngay cả Hạt Đỉnh hồng cũng không làm cho hắn chết….ta quyết không bỏ qua cho ngươi đâu, đồ cẩu quan đáng chết

Yunho nghe vậy liền đi vào trong đó, người vừa nói trông thấy anh thì hoảng hồn – đó là một cậu bé tầm 13, 14 tuổi rất xinh

-         Anh bạn nhỏ…hình như cậu vừa nhắc đến tôi – Yunho hỏi

Anh tiến đến một bước, cậu bé kia lập tức té xuống, chân run rẩy không đứng lên được

-         Đừng sợ…tôi không hại cậu…nào…đứng lên – Yunho vươn tay ra

-         Đồ khốn, ngươi có giỏi thì giết ta đi, ta không sợ ngươi đâu

-         Tôi không có ý định đó…tôi chỉ muốn hỏi, tại sao cậu lại muốn giết tôi nhỉ ?

Cậu bé cảm nhận được con người trước mặt mình hoàn toàn không có ý xấu, ánh mắt ôn nhu, tình cảm nhìn mình

-         Ngươi…ai bảo ngươi dám giở trò với Kim vương

-         Kim vương ?...cậu bé, có thể nói rõ hơn không ?

-         Tại sao ngươi cầm thú dám cưỡng bức Kim vương ? ngươi không còn là người mà

-         Cái gì ? tôi…tôi… - Nhìn cậu bé nức nở trước mặt, Yunho lúng túng như gà mắc tóc, bình sinh anh rất căm ghét bọn đàn ông cưỡng bức phụ nữ, ỷ mạnh hiếp yếu

-         Đồ khốn nhà ngươi, ngay cả Kim vương là nam nhi ngươi cũng không buông tha, ngươi là đồ cầm thú

-         Cái gì ? – Yunho shock tập 2, xem ra cái thân xác Lee Jihoon này là một kẻ đáng chết, không những là sát thủ mà còn là một con yêu râu xanh chính hiệu, nếu đàn ông cũng dám chạm qua chắc cũng rớ qua phụ nữ rồi. Không ngờ Yunho sống thật thà, chất phác, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm hại ai nhưng giờ hồn anh đang trong thân xác của một kẻ bại hoại đạo đức

-         cậu bé…cậu với vị Kim vương kia quan hệ là gì ?

-         Ngươi không phải biết rõ sao ?

-         Tôi…thú thật, sau khi tôi tỉnh lại, toàn bộ kí ức trước kia đã quên hết, nếu trước kia tôi có đắc tội với cậu thì tôi xin lỗi

-         Độc Hạt Đỉnh hồng không gây cho người ta mất trí, có phải ngươi đang âm mưu gì đó thì quên đi

-         Tôi không có ý đó…dù sao cũng gặp mặt, cho hỏi cậu tên gì ?

-         Ta là Taemin

-         Taemin, tôi sẽ nhớ, nếu trước kia tôi đã làm việc có lỗi với Kim vương, mong cậu giúp tôi nói đỡ vài lời….tạm biệt, hy vọng gặp lại cậu

Yunho bỏ đi ra ngoài trước con mắt không thể nào to hơn được nữa của Taemin….chẳng lẽ hắn trúng độc xong thì đổi tính luôn rồi

Yunho về phủ Thượng Thư thì một cận vệ đến báo

-         bẩm đại nhân, có quốc sư đến cầu kiến

-         Quốc sư ?....à…ừm, vậy quốc sư đang ở đâu ?

-         Đang đợi đại nhân trong đại sãnh ạ

-         Ừm…cám ơn anh nha

Tên lính một lần nữa tròn xoe mắt khi nhìn Yunho đi về phía hắn chỉ ở đại sãnh

Yunho vào thì thấy một ông lão tóc bạc đang ngồi uống trà trên ghế…thấy Yunho, ông ta mỉm cười, Yunho cũng cười lại méo mó

-         Thượng Thư đại nhân , nghe nói ngài đã khỏi bệnh

-         À…tôi…vâng, là nhờ quốc sư cứu mạng ạ - Yunho nhớ Lee Teck đã nói vị quốc sư này đã cứu mạng anh

-         Thượng thư đại nhân có thể cho chúng thuộc hạ lui ra ngoài được không ?

-         Hả ?...vâng ạ, nè….mấy anh có thể ra ngoài một lát không ạ ? – Yunho quay sang nói với 4 cận vệ

Thấy lời lẽ của Yunho kì lạ nhưng 4 người vẫn lui ra, Yunho ngôi xuống đối diện vị quốc sư

-         Quốc sư nói đi ạ

-         Hô…hô, lão phu sẽ vô thẳng vấn đề vậy, chắc cậu đang rất thắc mắc tại sao mình lại lạc vào thời gian này đúng không Jung Yunho ?

Đôi mắt vốn nhỏ của Yunho không thể nào mở to hơn khi nghe vị quốc sư này nói

-         Ông…ông biết cháu bị lạc đến đây sao ?

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro