Chap 2 : Thỏa Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vốn nhỏ của Yunho không thể nào mở to hơn khi nghe vị quốc sư này nói

-         Ông…ông biết cháu bị lạc đến đây sao ?

-         Phải…ngươi bị cuốn vào một cơn sóng to ngoài biển khi ra khơi, tỉnh lại thì thấy mình ở đây đúng không ?

-         Đúng…đúng ạ…ông có thể giúp cháu về nhà được không ? cháu vạn lần tạ ơn ông

-         Jung Yunho…lúc ngươi bị cuốn vào cơn sóng thì ngươi đã chết rồi, ta triệu hồi hồn phách ngươi về đây

-         Cái gì ? thật sự là cháu đã chết rồi sao ? ông nói đây chỉ hồn cháu nhập vào cái xác của người khác à ?

-         Đúng vậy, ta có khả năng triệu hồi hồn người chết nhập vào một cái xác chết khác, chỉ cần cái xác không quá 10 ngày

-         Ít ra cháu cũng cám ơn ông đã cứu mạng nhưng cháu thật sự không muốn một cuộc sống như vậy đâu, xin ông hãy cho hồn cháu về với xác của cháu đi

-         Ngươi không muốn sống sao ? xác ngươi hiện tại đã bị chìm xuống đáy biển rồi, ngươi nhập hồn về chỉ có chết

-         Cháu biết, nhưng đó mới thật sự là con người của cháu, nếu số phận đã định cháu đã chết thì cháu cũng chấp nhận

-         Ta uổng phí công sức triệu hồn ngươi về đây, bây giờ ngươi lại đòi chết, đồ ngốc, ngươi không nhận ra cái xác ngươi đang mang có diện mạo rất giống ngươi sao ?

-         Cháu biết mà, khuôn mặt giống hệt nhưng lại là một người bại hoại nhân cách, nếu ông đã cứu cháu thì sao không cho cháu nhập vào một ai có gia thế, tính tình đàng hoàng một chút chứ

-         Ta cho ngươi nhập vào cái xác này vì hắn là ông cố tổ nhà ngươi

-         Sao cơ ? ông nói cái thân xác này là tổ tiên nhà cháu

-         Ban đầu nhìn dung mạo của ngươi qua không gian ta cũng ngạc nhiên, không ngờ đời cháu chắt 2000 năm sau lại có diện mạo giống hắn đến vậy. Chuyện ngạc nhiên hơn là ông cố tổ ngươi bị đầu độc chết ngay lúc ngươi gặp nạn ngoài biển, hai người các ngươi chết cùng một giờ khắc, ta nhân cơ hội thuận tiện này triệu hồi hồn ngươi đến nhập vào xác hắn

-         Không phải cháu ác ôn gì nhưng ông cố tổ này là một kẻ xấu, ông triệu hồi hồn cháu cho ông ta sống lại làm gì để cho người đời còn chửi rủa thêm thôi

-         Tiểu tử…ta mang ơn Đại Vương nên không nỡ nhìn đứa con trai duy nhất của ngài bị giết nên mới làm vậy

-         Sao ? ông cố tổ nhà cháu là con của…

-         Đúng vậy, tổ tiên họ Jung của ngươi vốn là hoàng tộc vua chúa, Đại Vương và Vương Hậu sinh ra Jung Jihoon, chính là cái xác ngươi đang mang nhưng lão Lee Soman, hiện đang là tể tướng trong triều, hắn có dã tâm chiếm đoạt giang sơn nên đã phái sát thủ bắt cóc thái tử Jihoon, hắn nuôi dạy và huấn luyện thái tử thành một cỗ máy giết người độc ác tàn nhẫn để mai này sẽ sai khiến thái tử tự tay giết hai đấng sinh thành của mình và rồi hắn sẽ ung dung chiếm ngai vàng

-         Trời ạ - Yunho vì ngạc nhiên nên lấy tay che cái mồm đang há hốc

-         Không ngờ Lee Soman còn xảo huyệt đến nỗi sắp xếp thái tử Jihoon vào làm quan trong triều để dễ dàng tiếp cận Đại Vương và Vương Hậu. Vì bản tính sống trong cảnh đẫm máu từ nhỏ nên tên Jihoon đó rất hung hăng, kiêu ngạo, không xem ai ra gì, ỷ có tể tướng chống lưng và võ nghệ cao siêu của mình nên hắn hay hành hung, ức hiếp người khác và hắn càng lúc càng có nhiều kẻ thù, kết quả hắn ra sao ngươi cũng biết rồi đó

-         Đại vương và vương hậu đâu, sao không ngăn cản, còn ông cũng bó tay sao ?

-         Haizzz…kể từ khi thái tử mất tích, vương hậu vì nhớ con mà sinh bệnh rồi qua đời sau 3 năm, Đại vương đau buồn nên cũng không giải quyết được việc triều chính, đến nay ngài vẫn còn chưa tỉnh táo nên Lee Soman càng lộng hành, ta cùng Nhiếp chính vương và hắn đấu nhau gần 20 năm, và rồi nhiếp chính vương gia cũng sớm qua đời

-         Vậy…bây giờ ông tính thế nào ạ ?

-         Bây giờ ngươi đã biết rõ ngọn ngành, hãy giúp ta lật đổ Lee Soman và lên ngôi vua bình định thiên hạ

-         Cái gì ? không được đâu – Yunho hốt hoảng

-         Sao lại không được ? giúp tổ tiên giành lại thiên hạ ngươi không muốn sao ?

-         Cháu vốn không phải là ông cố tổ, ông ấy lại là một sát thủ máu lạnh, cháu sợ bị kẻ thù giết lắm vả lại cháu chỉ là một ngư dân, học hành không bao nhiêu thì làm sao làm vua, cháu không thích một cuộc sống cứ ta chém ngươi, ngươi giết ta thế này đâu

-         Hừ….tên tiểu tử này, ngươi dám nói thế hả ?

-         Ông có đánh chết thì cháu cũng sẽ nói vậy, cháu không phải là ông cố tổ và cháu không thích cuộc sống ở đây, cháu muốn về chỗ của cháu

-         Ngươi…được rồi, ngươi muốn về cũng được

-         Thật sao ?

-         Ta có đủ khả năng cho ngươi về chỗ cũ mà còn có thể phục sinh cho ngươi sống lại

-         Ôi…cháu cám ơn ông, ông cho cháu về đi

-         Er….ta không phải là kẻ cho đi mà không nhận lại, ta có điều kiện

-         Là gì ạ ?

-         Đó là ngươi phải tiếp tục giả làm ông cố tổ Jung Jihoon của ngươi đến khi ngươi ổn định được thiên hạ, lên làm vua để lại giống nòi cho họ Jung, tiêu diệt Lee Soman thì ta sẽ cho ngươi về

-         Sao…ông nói vậy lỡ cả đời này cháu không làm được thì vĩnh viễn không được về ư ?

-         Tất nhiên, ngươi khôn hồn thì hãy làm cho xong, ta đây nói là giữ lời hứa, khi nào ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc ngươi trở về

-         Thôi…thôi được….ông hứa rồi đấy nhé

-         Nhất ngôn cửu đỉnh

Anh ngư dân Jung Yunho thở dài thầm than cho số phận của mình sắp tới, anh vốn quen cuộc sống bình yên, chất phác nơi làng chài nay phải đối đầu với các cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi, tham gia vào các việc chính trị xã hội và còn buộc phải lấy vợ sinh con ở đây…. 

‘’Ahhhhhhhhh, muốn trở về thì mình không có quyền lựa chọn nữa rồi….phải làm sao bây giờ….’’

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro