Chap 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, Yunho phải chịu sự quản giáo của quốc sư Kang Hodong - người đã thỏa thuận với anh.

Trước hết, ngươi phải học cách xưng hô cho phù hợp với thời này, Ta – ngươi, thần – ngài

Muốn nói gì với người lớn hơn thì phải ‘’ khởi bẩm….’’, vấn an là ‘’ vi thần cầu kiến….., chúc…cát tường ‘’, được cho đứng dậy thì phải ‘’tạ ơn…’’

Dáng đi không được lấm lét, phải đi một hàng, ưỡn ngực, thẳng lưng, ngẩn cao đầu

Sáng phải dậy lúc 6h để thiết triều, không được phép vắng mặt ở các buổi họp chính trị trừ khi có thái y chuẩn đoán ngươi bị bệnh

Các phép tắc trong cung ngươi cũng phải nắm, đây là bản đồ hoàng cung ngươi từ từ tham khảo đến khi thuộc địa hình để tiện di chuyển, ngươi hở chút hỏi đường đi là không được

Trước mặt Lee Soman ngươi phải tỏ ra là thuộc hạ trung thành để hắn tin tưởng, về việc võ công thì ta đã nói ngươi bị tác dụng phụ của thuốc giải nên võ công tạm thời bị mất, ta sẽ tìm cách khôi phục lại nguyên khí nội lực của Jung Jihoon trong cơ thể ngươi…muốn làm việc lớn thì phải biết võ công

Ngươi phải thường xuyên đến Tòa Kim Các để đọc sách, học hỏi  thêm kiến thức

Đấy…giờ Yunho rất rất đang chán nản ngồi mọc rễ ở Tòa Kim Các, đôi mắt của anh không thể nhỏ hơn được nữa…mọi người ở đó đều trố mắt kinh ngạc, vị Thượng Thư đại nhân Lee Jihoon này dạo gần đây hay tới đây đọc sách, một việc trước giờ chưa từng xảy ra, và thái độ của hắn đối với người khác cung kính hơn rất nhiều….trong cung đồn thổi rằng Lee Jihoon bị trúng độc nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ dẫn đến đổi tính

Thấy Yunho cứ gục lên gục xuống, vị quan trông coi Tòa Kim Các đến

-         Lee đại nhân

-         Hửm ?...chú….ah không, ngài gọi ta hả ?

-         Vâng…hạ quan thấy đại nhân đã mệt mỏi, đại nhân nên về nghỉ ngơi ạ

-         Có lẽ phải như vậy….haizzz, từ 5h sáng tới giờ tôi chưa chợp mắt được tí nào – Yunho đứng lên gắp sách lại, tính đem trả về kệ

-         Đại nhân cứ về, sách để hạ quan cất giúp ngài

-         vậy…làm phiền ngài – Yunho cúi đầu chào vị quan đó khiến ông ta trố mắt ra

-         Trời ơi…xem ra hắn đã đổi tính thật rồi, hay hắn không còn là hắn nữa - vị quan đó nói sau khi Yunho rời đi

Yunho vừa đi vừa ngáp

-         Phải về phủ ngủ một giấc cho khỏe đã…haizzz,hồi xưa đi bắt cá, làm suốt từ sáng tới tối cũng không mệt, nay lại bị vướng vào mấy thứ này, ngồi 1 tiếng cứ như là 1 ngày…thiệt không chịu nổi, phải quay về nhanh mới được, đúng là không ở đâu bằng nhà của mình

Yunho đang ngái ngủ thì nghe một tiếng đàn rất hay phát ra, tiếng đàn nghe rất trong hay thanh khiến đầu óc Yunho tươi tỉnh ra, bây giờ đã là 8h tối rồi

-         Tiếng đàn của ai nghe hay thế nhỉ ? – Yunho thầm nghĩ

Càng nghe càng không nhịn được, tiếng đàn thôi thúc Yunho muốn đến gần để nghe rõ hơn và chủ nhân đàn ra được thứ âm thanh tuyệt vời này là ai

Yunho nghe theo tiếng đàn chạy đến một ngôi đình được trồng rất nhiều loại hoa hồng trắng, mùi hương của nó khiến người ta si mê

-         Woa….vườn hồng đẹp quá, thơm nữa, chủ nhân của khu vườn này nhất định là một người rất tao nhã và có tính thẫm mĩ cao – Yunho nghĩ

Khi anh tiến sâu vào trong khu vườn thì thấy có một người đang ngồi dưới một ngôi đình, đó là chủ nhân của tiếng đàn anh nghe được….

Yunho nấp vào một cái cây to đối diện, ở vị trí này anh nhìn rõ dung mạo của người ấy…thoáng chốc, Yunho đứng hình, mắt anh mở to, mồm không khép lại được

Vị thiếu niên đang ngồi dưới mái đình, say mê với khúc nhạc trên cây đàn tranh…làn da trắng nõn không chút tì vết, gương mặt thanh tao, xinh đẹp đến mị người, từ vầng trán đến hàng lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ nước mùa thu, cánh mũi nhỏ xinh và làn môi anh đào nhuộm sắc hồng phấn tự nhiên….bộ bạch y bằng lụa vị thiếu niên đang mặc như tô điểm thêm cho suối tóc đen dài đến thắt lưng được búi một phần tóc bằng dây vải lụa trắng

-         Ôi trời…đó là thiên sứ sao ? - dường như có ma lực khiến Yunho không kiểm soát được, anh bước đến thêm một bước thì dẫm phải cành cây khô gây ra tiếng động, lúc này tiếng đàn ngưng bặt, Yunho chợt bừng tĩnh khỏi cơn mê

Vị thiếu niên áo trắng hướng tầm mắt về phía gây ra tiếng động, đúng lúc Yunho cũng vừa nhìn lên, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, khuôn mặt thiên sứ tao nhã vừa nhìn thấy Yunho thì biến sắc, vị thiếu niên hoảng hốt đứng dậy

-         Ngươi….ngươi tới đây làm gì ?

Yunho ngạc nhiên vì thiên sứ vừa nhìn thấy anh thì hoảng sợ, điều đó khiến anh lúng túng

-         Ơ tôi…cẩn thận

Yunho nhìn thấy thiên sứ sắp ngã xuống vì nỗi sợ mà lùi về sau, không cẩn thận mà vấp phải bậc thềm. Yunho lập tức chạy nhanh lại đỡ lấy thân thể mảnh khảnh ấy trong vòng tay, thiên sứ đã nằm gọn trong tay anh. Lúc này Yunho lại bị đứng hình khi gương mặt ấy đang rất gần anh, một vẻ đẹp tự nhiên đến mê dại, y phục không che được phần cổ trắng ngần thơm tho nên nó cứ lộ ra trước mắt anh. Yunho sẽ mãi như vậy nếu thiên sứ không vùng vẫy trong tay anh

-         Buông ta ra….ngươi cút đi, đừng chạm vào ta - Vị thiếu niên vùng vẫy đánh vào vai Yunho, anh bối rối đỡ thiên sứ đứng thẳng lên rồi buông tay

Vừa được thả, vị thiếu niên hoảng sợ lùi xa như con mèo nhỏ đáng thương sợ bị đánh

-         Xin lỗi….lúc nãy tôi chỉ muốn giúp – Yunho bối rối lên tiếng

-         Ta không cần ngươi giúp…ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi…người đâu, người đâu - Vị thiếu niên gọi to

-         Kim vương…Kim vương, ngài sao vậy ? – nghe gọi, một cậu bé hối hả chạy vào, cậu bé vội đến đỡ vị thiếu niên

-         Taemin…ngươi mau kêu người đuổi hắn đi, ta không muốn nhìn thấy hắn

-         Kim vương…. – Taemin ôm lấy vị thiếu niên như trấn an, Yunho rất lấy làm lạ nhưng trước hết anh phải rời đi

-         Xin lỗi đã quấy rầy các hạ…tôi đi đây

Yunho nhanh chóng rời khỏi, trước khi ra cổng, anh nhìn thấy nước mắt, giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của thiên sứ…nhìn người ấy trong bộ dạng tội nghiệp ấy khiến lòng anh thắt lại, chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại đau khi thấy người ấy rơi lệ

Yunho rời đi mà lòng ray rứt dù chính anh cũng không hiểu mình đã làm gì sai

Yunho đứng bên ngoài vườn hồng mà không rời đi



-         Taemin gọi người ấy là Kim vương….Kim vương – Yunho suy nghĩ, mấy hôm trước, anh gặp Taemin khi mới tới đây, cậu bé đó là người hạ độc ông cố tổ anh vì nguyên do ‘’Tại sao ngươi cầm thú dám cưỡng bức Kim vương ? ngươi không còn là người mà’’

-         Chẳng lẽ…..ôi tr ời ạ - Yunho ôm đ ầu

Lúc đó Taemin bư ớc  ra

-         Taemin

-         Ngươi…

-         Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi một việc

Thấy Taemin chỉ nhìn mình, Yunho đánh liều hỏi

-         Thật ra…là do tôi bị trúng độc vừa khỏi nên cậu biết đấy, cái gì tôi cũng quên, nhất là những chuyện quá khứ, vì vậy tôi muốn biết giữa tôi và vị Kim vương kia đã xảy ra hiềm khích gì?

-         Ta dám cá cái gì ngươi có thể quên nhưng chuyện tày đình như vậy ngươi không thể quên được, ngươi muốn giở trò gì?

-         Tôi nói thật…tôi không nhớ gì cả, cậu chỉ cần trả lời tôi ngắn gọn thôi cũng được

-         Ngươi quên chứ gì? được, để ta nhắc cho nhớ việc làm súc sinh của ngươi…ngươi đã cưỡng bức Kim vương

-         Haizzz….đúng là sự thật

-         Ta nhớ không lầm là mấy hôm trước ta đã nói rồi mà, bây giờ ngươi cố ý mò sang đây là có ý gì?

-         Tôi chỉ tình cờ thôi…tôi về đây, cám ơn cậu

Nhìn bóng dáng của Yunho, Taemin có cảm tưởng kì lạ, ánh mắt của hắn hoàn toàn khác với trước kia, không kiêu ngạo, không ác độc, giống như không phải là hắn vậy

-         Mình hạ độc mạnh như vậy, căn bản là hắn không thể sống sót, vậy mà hắn vẫn sống nhưng cả con người dường như thay đổi hoàn toàn, hôm đó mình nghe rõ ràng đám thủ hạ của hắn nói hắn đã tắt thở, vậy mà quốc sư Kang lại cứu được, vô lí, độc tính của Hạt Đỉnh hồng vốn không có cách trị, dù quốc sư nổi tiếng là phép thuật cao siêu nhưng mình dám cá ông ấy không thể cứu được hắn. Nếu suy đoán của mình đúng thì chỉ có một cách có thể giải thích, Lee Jihoon hiện giờ là giả mạo, tên khốn Lee Jihoon thật đã chết nhưng phủ Thượng Thư không có lối ra nào khác ngoài cửa chính, vậy hắn làm sao giấu cái xác hay là quốc sư đã âm thầm thiêu hủy? Quốc sư Kang từ đó tới nay không ưa gì Lee Jihoon thì tại sao lại cứu sống hắn, có lẽ ông ấy đã lợi dụng thời cơ Lee Jihoon chết để đưa tên có diện mạo giống hệt hắn thế vào nhằm tăng cường đồng minh chống lại Lee Soman chăng? – Taemin càng suy nghĩ thì càng không thể suy ra hợp lí sự việc, có điều cậu dám khẳng định Lee Jihoon hiện giờ không phải là thật

Sáng hôm sau, thiết triều xong, Yunho đến phủ quốc sư

-         Ngươi lại làm sao nữa? hôm nay ta thấy ngươi không tập trung gì cả, đầu óc bay lên 9 tầng mây rồi hả?

-         Bác Kang này….cháu muốn hỏi 1 điều – khi chỉ có hai người, Yunho dùng cách xưng hô thế kỉ 21

-         Gì?

-         Bác biết vị Kim vương ở phía nam hoàng cung không?

-         Dĩ nhiên là biết, ngươi hỏi chi vậy?

-         Vị Kim vương đó có thân thế ra sao? Cùng là quan trong triều nhưng người ấy không thiết triều cũng không tham gia vào việc triều đình

-         Đó là Kim Jaejoong, con trai của Nhiếp chính vương Kim Reawon đã qua đời vào 3 năm trước, vì cha mất sớm nên dù mới 14 tuổi cậu ấy phải đứng lên gánh vác chức vị của cha mình, trở thành Dong Bang Kim vương dù tuổi đời còn rất trẻ. Tuy là Kim vương nhưng Jaejoong bị Lee Soman phản đối tham gia vào việc nước vì chưa đủ tuổi, quy định của Dong Bang, các quan lại quý tộc hoàng gia muốn tham gia vào việc của tổ quốc thì phải đủ 18 tuổi, Jaejoong hiện nay chỉ mới 17, cậu ấy đang trong quá trình rèn luyện thêm kiến thức

-         Oh…ra vậy

-         Mà ngươi hỏi làm gì?

-         Không…hôm qua cháu vô tình gặp Kim vương nên tò mò chút thôi

-         Ừm…từ đó tới nay Lee Soman có gặp ngươi không?

-         Có ạ, cỡ 3 lần

-         Hắn có nghi ngờ gì không?

-         Cháu nghĩ là không, nhưng đối mặt với hắn cháu sợ lắm, mặt mày hung tợn như ác ma, giọng nói thì khào như hổ gầm, bọn tay chân tên nào tên nấy máu lạnh tàn khốc

-         Chủ nào tớ nấy thôi….ông cố tổ ngươi là một trong số đó

-         Haizzz….cháu cảm thấy càng lúc càng áp lực khi phải sống trong cái thân xác này

-         Ngươi cứ nghĩ đơn giản là giúp ông cố tổ ngươi chuộc lỗi đi

-         Sao ạ?

-         Jung Jihoon làm nhiều chuyện ác khiến người đời căm phẫn, bây giờ ngươi hãy dùng thân xác của hắn mà làm nhiều việc tốt, coi như thay hắn bù đắp, sửa chữa sai lầm…

-         Cháu không biết làm được tới đâu nữa, cố thử coi sao…mấy hôm nay đi tắm, trên thân thể cường tráng này toàn là những vết thương, vết chém rất sâu, chúng để lại những vết sẹo rất rõ, nhìn chúng mà cháu còn xót

-         Jung Jihoon là sát thủ hàng đầu của Lee Soman, ngươi nghĩ hắn có một thân thể lành lặn sao? nực cười….mà nè, ta sắp bào chế xong thuốc giúp ngươi khôi phục công lực, võ công vốn có trong thân thể, hai ngày nữa ta qua phủ đưa cho ngươi

-         Vâng…không còn việc gì cháu về đây

-         Ừm…ra ngoài nhớ cẩn thận cái cách xưng hô của ngươi

-         Cháu nhớ rồi

Yunho tính ghé qua Tòa Kim Các đọc sách, trên đường anh đi ngang qua phủ Nhiếp Chính, đằng sau lối vào là vườn hồng hôm nọ anh bước vào, vị thiếu niên áo trắng ngồi đánh đàn dưới mái đình khiến anh nhớ mãi…không ngờ chính đôi tay này đã làm ô uế sự thuần khiết đó, mai này anh và người ấy có gặp nhau thì anh phải làm sao?



Yunho đang mải mê suy nghĩ thì anh thấy có tiếng động trong bụi cây, quay lại, Yunho thấy một chú mèo có bộ lông màu xám rất đẹp, bên cạnh bộ lông đó là một màu đỏ tươi ở phía đùi….chú mèo đã bị thương

Yunho liền chạy đến bế con mèo lên

-         Mày bị thương rồi… - Anh xem vết thương của chú mèo, hình như bị đau nên con mèo kêu lên khẽ một tiếng ‘’Meow’’

-         Tao biết rồi….mày đang rất đau, yên nhé, tao sẽ giúp mày băng lại vết thương

Yunho vuốt ve đầu nó rồi đặt con mèo xuống cỏ, anh xé mảnh vải ở y phục ra, cẩn thận băng lại vết thương cho chú mèo, sau khi băng xong, anh mỉm cười hài lòng, bản tính Yunho vốn yêu mèo, nay gặp một chú mèo đẹp như vậy anh thích thú bế nó lên tay

-         Mày có bộ lông đẹp thật đấy, chủ của mày nhất định rất sang trọng…có lẽ mày bị lạc, may cho mày giờ tao đang rảnh, bế mày đi một vòng tìm chủ nhé….

Yunho vuốt ve đầu chú mèo, nó có vẻ thích anh rồi đấy, ngay khi anh vừa bế con mèo ra khỏi bụi cây thì

-         Jiji…Jiji ah

Yunho quay lại nhìn, là Jaejoong, vẫn là vẻ đẹp thuần khiết ấy, cậu nhìn lên thì gặp anh, hai người lại nhìn nhau, Jaejoong có vẻ hốt hoảng nhưng trên tay Yunho là con mèo yêu quí của cậu

-         Jiji – Jaejoong gọi, con mèo nhìn thấy cậu thì kêu lên một tiếng rất dễ thương, Yunho nghĩ xem ra không cần đi tìm chủ cho mèo nữa rồi

-         Chú mèo này là của Kim vương sao? – Yunho lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Jaejoong không đáp mà đôi mắt xinh đẹp thì cứ nhìn chú mèo xám

Yunho thấy vậy liền tiến đến gần, nghe tiếng chân, Jaejoong mới nhìn Yunho, ánh mắt anh nhìn cậu hoàn toàn ôn nhu, lịch sự, khác hẳn so với trước kia, sự độc ác và tràn đầy dục vọng

Yunho bế chú mèo trả về phía Jaejoong, cậu liền đưa tay ra đỡ lấy mèo cưng, thấy chú mèo an toàn về với chủ, Yunho mỉm cười



-         Mèo đã về với chủ, tại hạ xin phép cáo từ - Yunho cúi chào Jaejoong rồi quay bước đi



Jaejoong nhìn thấy tay áo của Yunho bị rách và vô tình thấy vết thương trên đùi Jiji đã được băng lại gọn gàng, mảnh y phục đó đích thị là của Yunho, trong lòng cậu dâng lên nhiều cảm xúc khó hiểu, người đó có phải là tên khốn Lee Jihoon tàn bạo không? dạo gần đây cậu cũng nghe trong cung đồn thổi nhiều điều về hắn, hắn đổi tính hay thật chất hắn không phải là Lee Jihoon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro