Chap 4 : Chiến đấu sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phủ tể tướng, Lee Soman vừa uống trà vừa có hai tì nữ đánh bóp chân và lưng cho hắn, quỳ dưới hắn là 3 sát thủ Lee Teuk, Eunhyuk và Shindong

-         Các ngươi xác định không sai chứ? hắn đích thị là Lee Jihoon – Lee Soman hỏi

-         Vâng, hắn đúng là Lee Jihoon – Lee teuk nói

-         Trong cung đồn thổi hắn đổi tính, thần nghĩ chỉ là do ảnh hưởng của chất độc nên mới thần trí chưa ổn, tướng gia cứ chờ tình hình xem sao ạ? – Shindong nói

-         Ta không nghĩ đơn giản như vậy, hôm hắn trúng độc, các ngươi thấy Kang Hodong vào chữa cho hắn đúng không?

-         Vâng ạ - Eunhyuk nói

-         Các ngươi có tận mắt chứng kiến Kang Hodong làm cách nào để cứu hắn không?

-         Lúc đó, toàn bộ thủ hạ của phủ Thượng Thư đều bị Kang Hodong cho lui ra ngoài nên trong phòng chỉ có Lee Jihoon và hắn – Shindong nói

-         Có lẽ Kang Hodong đã giở trò gì đó với vũ khí hàng đầu của ta, hắn làm cho Lee Jihoon quay lại để cắn ta sao? Không dễ vậy đâu, xem ra ta phải làm cái gì đó để khiến Lee Jihoon quay về bản tính vốn có của hắn

-         Tướng gia anh minh

-         Sói hoang vẫn là sói hoang, làm sao có thể biến thành con cừu được chứ….Kang Hodong, ngươi quá xem thường Lee Soman này rồi

Trong khi đó Yunho sau khi uống thuốc của Hodong bào chế thì anh đã khôi phục công lực vốn có trong thân xác này

Võ công của Jung Jihoon quả nhiên lợi hại, hắn có thể sử dụng rành rọt các loại vũ khí như đao, kiếm, gậy gộc, roi da..v.v, đặc biệt là hai bàn tay hắn như sắt thép, có thể bẻ gãy kim loại và chúng như loại binh khí có thể đâm xuyên qua bất kì thứ gì, kể cả con người. Lee Soman cho thái tử học loại võ công tàn bạo này khiến cho bản tính hắn cũng bị biến đổi

-         Ông cố tổ quả nhiên là một thiên tài võ học nhưng thật đáng buồn – Yunho nói

-         Có nhiều tài sinh lắm tật – Hodong đáp – cũng may là võ công hắn học chỉ ngấm vào cơ thể chứ không lên não ngươi, nếu không ngươi cũng sẽ như hắn

-         Cháu không muốn làm bất cứ ai bị thương bởi đôi tay này…nó đã nhuốm quá nhiều tội lỗi

-         E rằng sẽ khó đấy

-         Sao ạ?

-         Mục đích ta khôi phục võ công cho ngươi để sau này ngươi phải đương đầu với Lee Soman, bên cạnh hắn có nhiều cao thủ, muốn làm việc lớn ngươi buộc phải giết chúng

-         Bác Kang..

-         Dù chúng có chết thì cũng đáng…ngươi có biết bọn thủ hạ của Lee Soman man rợ và tàn ác thế nào đâu…bọn chúng đã ăn qua nội tạng trẻ em và tim người đấy

-         Cái gì? thứ đó sao có thể ăn chứ?

-         Chúng luyện một loại võ công có thân thể bất tử, dù ngươi có xé nát cơ thể chúng ra thì chúng vẫn tự ráp lại với nhau và không bị tổn hại gì…muốn luyện thứ ấy cần phải có tim người và nội tạng của trẻ em khi còn sống

-         Lí nào lại vậy, quá tàn nhẫn

-         Tuy vậy nhưng chúng vẫn có nhược điểm

-         Đó là gì ạ

-         Ta cũng không biết, khi đấu với bọn chúng, chỉ cần ngươi đánh trúng cái tử huyệt đó là chúng sẽ chết, Jung Jihoon đã tìm ra cái tử huyệt đó, nhờ vậy hắn mới trở thành sát thủ đệ nhất của Lee Soman

-         Vậy bây giờ cháu nên làm gì?

-         Tạm thời án binh bất động, Lee Soman nhất định sẽ tìm ngươi, mà có điều ta phải nhắc nhỡ ngươi

-         Gì ạ?

-         Mấy hôm nay trong cung đồn ầm và bàn tán về ngươi, nói ngươi đổi tính, thậm chí còn nghi ngờ ngươi là giả mạo….ta đã dặn ngươi đừng có tốt bụng với đám thủ hạ quá mức, gặp ai chào người đó, lỡ Lee Soman mà nghi ngờ ngươi không phải là Lee Jihoon là chết chắc

-         Cháu….

-         Cháu với hành cái gì…ngươi lo mà diễn cho tốt vai vào, khi Lee Soman có hỏi thì nói vì ngươi chưa khôi phục công lực nên thần trí không tỉnh táo….chỉ cần Lee Soman chết thì ngươi sẽ được trở về với chính mình. Bây giờ ngươi cứ coi như mình đang diễn kịch đi, nhập vai một chút

-         Vâng…cháu hiểu rồi

-         Muốn về nhà thì khôn lanh một chút

Khi Hodong vừa đi khỏi, Yunho ngồi xổm xuống

-         Ôi trời ơi…thiệt quá mệt mỏi mà, muốn về nhà thì phải làm thôi, tất cả cũng tại lão hồ ly họ Lee kia

Sáng hôm sau, đi thiết triều xong, Yunho phải cùng một số vị quan đi họp riêng, có cả Lee Soman,một tên thái giám bất cẩn vấp ngã xuống trước mặt Yunho, cái chậu nước hắn mang trên tay đổ vào làm ướt giày của anh

Các vị quan tròn mắt nhìn

-         Cái tên nô tài to gan

-         Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, xin Lee đại nhân khai ân – tên thái giám quỳ xuống dập đầu liên tục trước mặt Yunho

Cảm nhận được ánh mắt của Lee Soman đang chíu thẳng vào mình, Yunho lập tức túm lấy cổ áo của tên thái giám kia xách lên bằng một tay

-         Cẩu nô tài to gan, dám làm bẩn đôi giày của bản quan

-         Tiểu nhân biết tội, Lee đại nhân khai ân

-         Mấy ngày nay bản quan đối xử tốt với các ngươi nên các ngươi thích thú lắm chứ gì… - Vừa nói xong, Yunho giật lấy cái chậu trên tay tên thái giám, đâm thủng vào đó 5 ngón tay khiến cho tên thái giám sợ đến chân run rẩy

-         Lần sau 5 dấu tay này sẽ in trên cái đầu của ngươi, ngươi nhắm cái đầu của ngươi cứng hơn cái chậu kim cương này thì cứ tái phạm, nghe rõ chưa?

-         Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám nữa ạ

-         Cút ngay

-         Dạ…dạ, đa tạ Lee đại nhân khai ân

Nói xong tên thái giám bỏ chạy mất dép

-         Phiền các vị đại nhân…ta tiếp tục chứ

-         Vâng….ta đi tiếp thôi

Hành động vừa rồi của Yunho khiến Lee Soman ngạc nhiên,  cử chỉ này, hành động này chính là Lee Jihoon mà lão ta đào tạo…tuy nhiên, lão cần phải xem lại một vài vấn đề

Phủ thừa tướng

-         Jihoon tham kiến tướng gia, chúc tướng gia cát tường

-         Đứng dậy đi

-         Tạ ơn tướng gia

-         Có biết tại sao ta gọi ngươi đến không?

-         Thứ cho Jihoon ngu muội

-         Ta muốn ngươi làm cho ta một việc ngay bây giờ

-         Xin tướng gia sai bảo  - Yunho rùng mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp

Lee Teuk, Eunhyuk dẫn Yunho đến một căn hầm tối tăm, chỉ có những ánh sáng lòe loạt chớp ảo như ma trơi, Yunho thấy lạnh xương sống nhưng anh tự nhủ mình không được sợ

-         Nam mô A Di Đà Phật…nam mô A Di Đà Phật…nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn – Yunho thầm tụng kinh trong lòng cho vơi đi nỗi sợ, lần đầu tiên một ngư dân như anh phải đối mặt với cái cảnh này

Lee Teuk, Eunhyuk dẫn anh đến một mật thất, bên trong là một chiếc lồng rất to và rộng, còn bốn bức tường bên ngoài treo những loại binh khí sắc bén…

-         Ngươi vào trong đi – Lee Teuk mở cửa lồng

-         Vào trong lồng sao?

-         Nhanh đi… - Eunhyuk thúc đẩy

Yunho bước vào trong thì Eunhyuk  khóa cửa lại

-         Thật ra chúng muốn gì đây – Yunho nghĩ trong đầu

Phía trên cái lồng có một hành lang,  Lee Soman đến ngồi trên đó

-         Sao ngươi có vẻ bối rối vậy? chẳng phải trước kia ngươi thích chỗ này lắm sao? – Lee Soman cười khẩy

-         Tướng gia thứ tội, Jihoon bị trúng độc nên ít nhiều đã mất đi vài mảng kí ức nên…

-         Vậy sao? Ta sẽ giúp ngươi nhớ lại ngay thôi….Shindong

-         Dạ, tướng gia

-         Thả bọn Shinzuki ra

-         Dạ



Shindong búng tay một cái, một nhóm 20 thanh niên xuất hiện, người nào người nấy đằng đằng sát khí

-         Nghe đây Jihoon, việc ta muốn ngươi làm đó là giết chết đám người này

-         Tướng gia….tôi..

-         Sao? Không làm được à, ngươi có còn là Lee Jihoon sát thủ hàng đầu của ta không hả?

Yunho rùng mình, nếu mình không làm, lão sẽ nghi ngờ mình là đồ giả mạo, đến chừng đó đừng nói là mạng mình không giữ được mà còn liên lụy đến bác Kang…trước khi trở về nhà, mình không thể chết nhưng bảo mình phải giết người vô tội hay sao?

Yunho chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng cửa lồng mở, một người tiến vào với một thanh kiếm trên tay

Yunho thoáng lùi lại thì người đó đã tấn công anh, những đường kiếm của người đó đều sắc bén dồn anh vào chỗ chết, Yunho không có vũ khí

-         Nguyên tắc đấu lồng, nếu hắn không chết thì ngươi phải chết – Shindong nhắc nhở

Người đó xuất một đường kiếm hòng đâm vào tử huyệt của Yunho, anh né qua chụp tay người đó, bẻ vòng cổ tay cho thanh kiếm rớt xuống, một tay còn lại bấu vào yết hầu ngay cổ người đó, một tiếng “ crac “ vang lên, xương cổ gãy đôi, người đó chết gục dưới chân Yunho, anh hoảng sợ lùi lại, mồ hôi chảy ướt trán

Sau đó, lại có 2 người khác bước vào lồng, lần này Yunho phải đánh với hai người, một người cầm hai cây gậy sắt, một người cầm một lưỡi rìu to

Yunho lượm thanh kiếm ở dưới đất lên, hai người kia liền xông vào anh như thú dữ săn mồi.



 Kiếm pháp vốn có của Jung Jihoon không tồi, chống đỡ một lượt hai đòn tấn công nhưng với Yunho thì anh hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu

Khi Yunho đỡ lưỡi rìu đang giáng xuống đầu mình thì cây gậy sắt đã đập vào bụng và ngực anh

-         Ah…. – Yunho bị thất thủ lùi về sau

Khi người cầm gậy tiếp tục tấn công, Yunho dùng một tay không bẻ gãy cây gậy và một tay tung đường kiếm đâm thẳng vào bụng kẻ đối diện.



Một người chết, người cầm rìu xông tới, Yunho nắm lấy hai sợi xích sắt trên lồng nhằm tung người lên cao né đường rìu và dùng hai chân kẹp cổ người đó, một đòn xoay người, chiếc cổ người đó không còn thẳng được nữa. Hai người chết

Yunho thở gấp, dựa vào cái cột phía sau như muốn chống đỡ cơn đau thể xác lẫn tinh thần, anh đã giết 3 mạng người

Sau đó, Shindong lại thả vào 3 người nữa, một người cầm giáo nhọn, một người cầm đao, một người cầm hai thanh kiếm

Không để Yunho có thời gian thở, 3 người lại xông lên, Yunho nắm chặt thanh kiếm trong tay và tiếp chiêu cả 3 người

Một cú bay người trên không, Yunho đá bật hai người, xuất một kiếm đâm chết một người….hai người kia quay lại tấn công, Yunho phóng thanh kiếm trong tay đâm chết một người, bàn tay sắt thép đâm thủng ngực kẻ còn lại

Khi người thứ 3 gục xuống thì Yunho cũng gục xuống, anh mệt mỏi và kiệt sức, không thể tin nổi, chỉ trong vòng chưa đầy 1h anh đã giết 6 mạng người

Trên mặt Lee Soman lúc này là một nụ cười thỏa mãn

Shindong cho vào tiếp 4 người, 4 người này đều to con và cơ bắp hơn 6 người lúc nãy, Yunho lúc này đã mệt, 1 người cầm kiếm, 1 người cầm roi da, 1 người cầm gậy, 1 người cầm dao hai đầu



Cả 4 người hùng hổ xông vào Yunho, người cầm roi quất vào cổ tay Yunho khiến anh rớt kiếm, tay không đấu với 4 người cầm binh khí

Yunho né đòn hai người, nhanh chóng dùng hai tay bẻ gãy cổ hai người, chụp lấy đòn roi da hiểm ác, dùng sức kéo người cầm roi về phía mình và xuất một chưởng vào tim kẻ đó….người còn lại, Yunho đánh rớt vũ khí của hắn, xuất một lượt các chiêu quyền cước vào khắp ngực và bụng hắn, toàn bộ xương vùng ngực gãy hết

Nhìn lại xung quanh mình toàn là xác chết….Yunho ngã quỵ xuống nền đất lạnh….Shindong định cho thêm vào thì

-         Dừng tay…. – Lee Soman ra lệnh - Giỏi lắm, không hổ danh là sát thủ hàng đầu của ta, Lee Jihoon, mai này ta có thể tin tưởng ngươi rồi

Khi Lee Soman vừa dứt lời, cả 10 cái xác lúc nãy Yunho giết liền đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Yunho, cả 10 người dường như chẳng hề bị thương tích gì, cơ thể hoàn toàn lành lặn

Chúng luyện một loại võ công có thân thể bất tử, dù ngươi có xé nát cơ thể chúng ra thì chúng vẫn tự ráp lại với nhau và không bị tổn hại gì…muốn luyện thứ ấy cần phải có tim người và nội tạng của trẻ em khi còn sống

Yunho nhớ lại lời của Hodong…chẳng lẽ bọn này là những tên sát thủ tàn ác đó

Yunho sau khi đấu sống dở chết dở, anh được Lee Soman cho về phủ nghỉ ngơi nhưng trên đường về, Yunho đã bị ngất xỉu do kiệt sức, trước khi anh hoàn toàn mất đi tri giác, Yunho cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang lay mình nhưng anh không thể mở mắt nổi

Khi Yunho dần tỉnh lại, anh phát hiện đây không phải là phủ Thượng Thư, căn phòng lạ hoắc, Yunho bật dậy thì phát hiện thương tích và nội thương  trong cơ thể đã không còn đau nữa

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, người mà khiến Yunho mãi canh cánh, ray rứt – Kim vương, Kim Jaejoong

-         Ngươi tỉnh rồi à? - Giọng nói trong trẻo cất lên

-         Tạ ơn Kim vương cứu giúp, thần đã khá hơn rồi ạ

-         Thế thì tốt – Jaejoong ngồi ở chiếc ghế đối diện giường mà Yunho đang ngồi - Nếu khá hơn rồi thì hãy trả lời câu hỏi của ta

-         Kim vương cứ hỏi, nếu biết thần sẽ thành thật trả lời

-         Thật ra ngươi là ai? – Yunho giật bắn người khi đối diện với ánh mắt xinh đẹp kia đang dò xét mình, câu hỏi mà anh không muốn trả lời

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro