23 - Lửa tình trong đêm tối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: H mù

"Chúc mừng anh, anh Jung, phẫu thuật rất thành công". Vị trưởng khoa cao hứng nói.

Sau khi tấm vải băng được tháo ra, Yunho  lần nữa tìm lại  được ánh sáng ngày xưa, bên cạnh hắn hiện giờ là những người thân thuộc : Yoochun, Junsu và cả Changmin.

Có điều ở đây vẫn còn thiếu một người quan trọng nhất.

"Jaejoong đâu? Em ấy đi đâu rồi?" , Yunho đưa mắt kiếm tìm, vẫn không thấy bóng dáng người kia.

Yoochun và Changmin nhìn nhau bối rối, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Yunho.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" , Biểu cảm của Yunho lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó.

Changmin cắn môi, trên mặt ngập tràn đau khổ, nói:

"Jaejoong hyung... Jaejoong hyung...
Anh ấy..."

"Jaejoong em ấy thế nào? Nói!" Jung tổng bạo phát.

"Anh ấy đã tự sát... vì muốn hiến giác mạc cho anh" , Changmin đau đớn khép mắt lại.

"... Cậu nói cái gì?" , Yunho ngơ ngác nhìn Changmin, hắn vô cùng hy vọng đây chỉ là lời nói đùa không phải sự thật.

"Yunho, mày bình tĩnh đi, bọn tao cũng không hề muốn như vậy. Chỉ là khi bọn tao phát hiện thì Jaejoong đã...", Yoochun đau buồn nói.

“ Không …… sẽ không đâu… Không thể nào” Yunho bàng hoàng liên tục lắc đầu phủ nhận.

"Yunho... mày phải chấp nhận sự thật".

"KHÔNG!"

Sau tiếng hét kinh hoàng, Yunho ngồi bậc dậy thở hổn hển dồn dập.

"Yunho, sao vậy anh?" , Jaejoong vốn đang ngủ ở mép giường, nghe tiếng hét của Yunho cũng lờ mờ tỉnh giấc.

"Jaejoong?" Yunho khẩn trương tìm kiếm sự tồn tại của Jaejoong, nâng bàn tay của cậu ủ trong tay mình thật chặt.

"Cũng may, chỉ là mơ thôi..."
"Có phải anh đã gặp ác mộng không?", Jaejoong cảm nhận được bàn tay to lớn mà y hằng yêu đang kịch liệt run rẩy.

"Anh, anh nằm mơ thấy em vì anh mà tự sát..." trong lòng Yunho vẫn còn lo sợ, tay vẫn nắm chặt Jaejoong không buông.

"..."

Jaejoong không ngờ hắn lại có giấc mơ như thế, quả thật vài ngày nay y đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng rồi y cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu như mình thật sự làm thế, Yunho mà biết được cũng sẽ không sống nữa, cho nên việc cậu có thể làm đó chính là hết lòng bên cạnh chăm sóc Yunho. Dùng cuộc đời còn lại để làm đôi mắt của anh ấy...

"Jaejoong... em hứa với anh đi, dù thế nào cũng không được làm chuyện ngu ngốc, anh tình nguyện đui mù cả đời cũng không cho phép em xảy ra chuyện". Yunho nghiêm túc nói với  y, trong giọng nói tràn đầy kiên định.

"Em biết rồi... em sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh". Jaejoong ôm lấy hắn, dịu dàng an ủi.

"Joongie, anh muốn hôn em" , kể từ ngày gặp nạn hai người đã đắm chìm trong cảm xúc đau thương , Yunho có chút nhung nhớ vị ngọt đôi môi của người yêu bảo bối.

"A? Bây giờ sao?" Jaejoong ngạc nhiên mỉm cười.

"Ừm" Yunho gật đầu.

Jaejoong dịu dàng nâng mặt Yunho, đặt xuống đôi môi quen thuộc một nụ hôn nhu tình.

Một nụ hôn nhẹ nhàng không thể nào thỏa mãn được một Jung Yunho đang bùng cháy lửa yêu, trong phút chốc hắn đảo khách thành chủ, cánh tay quàng qua sau gáy y, ngón tay mê hoặc luồng kẽ tóc mềm mại bắt đầu một nụ hôn sâu.

Hai đôi môi quyện vào nhau đốt lên dục vọng tưởng như đã bị đau thương vùi lắp.

Bàn tay hư hỏng của Yunho dần len lỏi vào trong da thịt y, khẽ vuốt ve mơn trớn. Đột nhiên Jaejoong đè tay hắn lại, nhẹ nhàng thổi vào tai sắc lang nhà mình từng lời ngọt như mật:

"Bây giờ mắt anh có phần bất tiện, lần này hãy để em đến đi. Mặc dù anh không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mà..." Jaejoong nói xong liền cởi xuống chiếc quần  đồng phục bệnh nhân, đem lửa nóng của người thương ngậm vào miệng.

"Ách..." bởi vì đôi mắt đã mất đi ánh sáng, quan hệ trong bóng tối càng khiến Yunho tăng thêm sự kích thích. Cảm giác so với ngày thường còn mãnh liệt hơn mấy phần. Jaejoong thuần thục chăm sóc cho lửa nóng trong miệng, tựa như hết sức quen thuộc mà nâng niu từng cm của cậu nhỏ. Đầu lưỡi thỉnh thoảng trêu đùa đầu khấc, hai tay không quên xoa nắn đôi tiểu cầu phía dưới, chẳng bao lâu cậu nhỏ đã cứng lên muốn giải phóng.

"A... Jaejoong"

Dưới sự "chăm sóc" điêu luyện của đạo diễn Kim, Jung tổng không kiềm được thoát ra vài tiếng rên rỉ.

"Lại đây, anh cũng muốn yêu em giống em yêu anh a. Nếu không chút nữa em sẽ rất khó chịu"

Jaejoong do dự một hồi tự mình cởi quần áo, đổi tư thế quỳ trước mặt Yunho biến thành kiểu 69 quen thuộc.

Yunho lần mò đến tiểu cúc của người thương, đầu lưỡi vói vào trong linh hoạt trêu đùa nội bích nóng bỏng khiến cho y bị kích thích tê dại, khuông miệng xinh xắn đang hàm chứa phân thân không tự chủ chảy xuống nước bọt đẫm màu tình dục.

"Uh... a..."

Đợi đến khi chuẩn bị chu toàn, Jaejoong cẩn thận đỡ lấy phân thân của Yunho tự mình ngồi xuống, từ từ từng chút một nuốt vào "quái vật" nóng bỏng đã quá thân quen kia.

"Ah~..." bởi vì không có bôi trơn, Jaejoong có chút khó khăn đem lửa nóng tiến vào cơ thể mình.

"Jaejoong... có phải là đau lắm  không?" Yunho cũng cảm nhận được tiến vào chẳng mấy thuận lợi.

"A a" Jaejoong cắn môi dưới, hạ quyết tâm ngồi xuống một phát nuốt trọn lửa nóng cứng rắn, đau đớn nhất thời lan ra toàn thân.

Nghe được tiếng rên đau xót của người yêu, Yunho dịu dàng xoa lên tiểu Jaejae đang ngẩn đầu phía trước, muốn giúp y xoa dịu nỗi đau.

Một lúc sau, Jaejoong cảm thấy không còn khó chịu như ban đầu nữa, bắt đầu tự mình cử động nhấp nhô lên xuống.

Chẳng bao lâu, nội bích tự tiết ra dịch nhờn khiến quá trình yêu đương của hai người càng trở nên thuận lợi. Mà lúc này khoái cảm cũng dần tìm đến, khiến y cứ theo bản năng cử động không ngừng, bàn tay Yunho đở trên vòng eo của Jaejoong phối hợp theo từng cú nhấp, thật hòa hợp trừu sáp ra vào nhịp nhàng.

"A... ưm.... "

Jaejoong ngửa cổ lên, hai tay quàng lên đôi vai vững chãi của người đàn ông trước mặt, thở dốc không ngừng, thỉnh thoảng thốt ra những tiếng rên mơ hồ, lộ rõ vẻ say mê của một người đắm trong men tình ái.

Trên cơ thể đã mất đi một giác quan càng khiến cho Yunho cảm nhận mùi vị  ái tình thêm phần đặc biệt.

"Ư..a... Yun ah~..." Jaejoong chuyển động càng lúc càng nhanh, đôi mắt mơ hồ ánh lên một tầng hơi nước

"Jaejoong..."

Yunho thâm tình nâng tay lên vuốt ve gò má phiếm hồng của bảo bối nhà mình, sau đó động lòng kéo y vào một nụ hôn sâu. Jaejoong cũng chẳng ngại ngần quấn chặt cổ người yêu, hút lấy từng chút mật ngọt từ miệng của người đàn ông ấy,  hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Giống như lời Jaejoong nói, dù cho  đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng trái tim có thể cảm nhận được.

Dù cho giờ phút này Yunho không cách nào nhìn thấy ánh sáng, thế nhưng tình yêu của Jaejoong dành cho hắn từng chút từng chút một đang chảy vào tim, khảm vào tâm hồn. Không thể nào bôi xóa...

Sau khi tình ái qua đi, Yunho ôm lấy Jaejoong cùng nằm vật xuống giường.

"Jaejoong, nếu như cả đời này anh không thể sáng mắt trở lại, em sẽ thế nào?" , Yunho khẽ vuốt ve bờ vai của người trong lòng, nhàn nhạt hỏi.

"Vậy thì cả đời em sẽ là đôi mắt của anh". Jaejoong càng rút sâu vào lồng ngực của ông xã nhà mình.

"Có thật không?" Yunho cười cười hỏi lại

"Ừm, em thay anh nhìn, thay anh nhìn mọi thứ". Jaejoong cũng vui vẻ đáp.

"Nói tóm lại, em ngoan ngoãn khỏe mạnh cho anh, không được để bản thân bị thương tổn gì, có biết không?"

"Dài dòng", ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng trong lòng Jaejoong sớm đã bị lời dài dòng đó làm cho ấm áp vô tận.

Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, vị bác sĩ trưởng khoa bước vào mang đến cho hai người một tin vô cùng tốt.

"Chúc mừng anh, anh Jung, sáng nay có một bệnh nhân vừa qua đời. Căn cứ theo di nguyện của cô ấy, cô  đã tình nguyện hiến tặng giác mạc cho anh. Chúng ta có thể lập tức tiến hành phẫu thuật".

"Thật vậy sao?" , trên mặt Jaejoong bừng lên niềm vui khôn xiết, "Yunho! Anh có thể nhìn thấy lại rồi".

"Thật tốt quá, cũng phải cảm ơn người hiến tặng. Xin hỏi bác sĩ tên của cô ấy là gì?" , Yoochun hỏi.

"Cô ấy nói muốn giữ bí mât, cô ấy chỉ hy vọng phần cơ thể của mình được sử dụng thật tốt. Vậy là đủ rồi". Vị bác sĩ trần tình.

"A thì ra là vậy..." Yoochun vẫn cảm thấy đáng tiếc, nhưng đó là ý của người ta, không thể làm gì khác hơn.

"Vậy... khi nào thì có thể tiến hành phẫu thuật?" Yunho hỏi.

"Ngay hôm nay chúng tôi cũng có thể sắp xếp cho anh". Bác sĩ đáp

"Vậy thì tốt rồi, kính nhờ bác sĩ" Jaejoong khấp khởi nói lời khách sáo.

Trong lúc mọi người đang bận vui mừng chẳng mảy may hoài nghi. Changmin đứng một bên thầm nghĩ, cậu thấy mọi chuyện đến có chút trùng hợp khó lí giải. Cậu đang nghi ngờ, người hiến tặng đó phải chăng chính là Go Eun Ah?
Bởi vì lúc nãy khi cậu cùng Yoochun đến đây, có đi ngang qua phòng bệnh của Go Eun Ah, chợt thấy sắc mặt Go lão gia tràn đầy bi thương đứng bên giường bệnh, mà người trên giường đã được phủ lên một tấm vải trắng qua đầu.

Yoochun thầm nháy mắt với Changmin, ý bảo câu dù cho phải hay không cũng đừng vội nói ra, bởi vì hắn vẫn chưa chắc người hiến tặng có đúng là Go Eun Ah hay không.

Tóm lại, là giác mạc của ai cũng được, có giác mạc để thay còn tốt hơn không có.

Vào thời khắc Yunho nằm trên băng ca chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật, Jaejoong vẫn nắm chặt tay hắn không buông, tận khi đến trước cửa phòng phẫu thuật, hai người mới lưu luyến  không đành buông nhau ra.

"Jaejoong hyung, anh yên tâm đi. Phẫu thuật nhất định sẽ rất thuận lợi", Changmin vỗ vai Jaejoong an ủi.

"Changmin, em ở đây chờ, anh đi ra ngoài một chút". Jaejoong đột nhiên nói.

"Jaejoong, cậu định đi đâu?" Yoochun ngạc nhiên hỏi.

"Tôi có chuyện phải làm, yên tâm, sau khi phẫu thuật kết thúc tôi sẽ quay lại". Jaejoong cười thản nhiên.

"Được, vậy tùy cậu". Yoochun thờ ơ nói, bởi vì hắn hiểu, Jaejoong nhất định có chuyện quan trọng cần làm nên mới rời khỏi.

Khi y vừa bước ra hành lang bệnh viện, đột nhiên có một lão nhân cứ luôn nhìn chằm chằm vào y, vốn dĩ Jaejoong không muốn để ý, vậy mà đã bị lão nhân gọi lại:

"Xin hỏi cậu... có phải là Kim Jaejoong không?

Jaejoong xoay người , khó hiểu nhìn ông .

" Tôi là cha của Eun Ah" người đàn ông mỉm cười nói .

" A , là bác Go sao , xin hỏi bác tìm cháu có chuyện gì ạ? " mặc dù Jaejoong không biết nguyên nhân vì sao bác ấy lại tìm mình  , nhưng y vẫn rất lễ phép hỏi , phần nữa là vì người đàn ông  này cho y ấn tượng không tệ .

"Tôi muốn thay Eun Ah nói với cậu một tiếng xin lỗi...", Bố Go vẫn giữ nét mặt bi ai.

"Xin lỗi cháu?" Jaejoong có chút mờ mịt, hỏi lại.

"Không sai. Thật ra tôi biết con bé đã làm rất nhiều chuyện càn quấy, nói cho cùng cũng tại tôi chiều hư nó."

Bố Go áy náy nói."Tôi cũng hiểu quan hệ của cậu và Yunho, đúng là ngay từ đầu tôi có đồng ý chuyện của Eun Ah cùng Yunho, đó là một sai lầm. Chẳng qua tôi không ngờ sai lầm này lại phải trả giá bằng mạng sống của con mình...

Đối với các cậu, tôi chỉ có thể cúi đầu xin lỗi".

"Bác Go, bác không cần phải làm vậy"

"Không phải đâu cậu Kim, chuyện mà con gái tôi chưa kịp làm. Hãy để kẻ làm cha này làm thay". Bố Go mỉm cười bình thản, nói.

"Không kịp làm... nói vậy cô Go đã..."

"Eun Ah đã đi rồi..."

Jaejoong sững sờ im lặng, y không thể ngờ Go Eun Ah mới đó đã ra đi.

"Cháu rất tiếc"

Bố Go khẽ lắc đầu, người đàn ông tóc đã hoa râm vẫn giữ nguyên sự bình thản.

"Là do nó tự chuốc lấy, không liên quan đến ai cả"

"Bác Go..."

"Mặc dù nó không nói ra, nhưng trước lúc qua đời ta thấy từ khóe mắt của nó chảy ra  một dòng nước mắt"

Cuối cùng bố Go cũng buông bỏ vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ rơi lệ.

"Mọi chuyện đã qua, mong bác sớm bình tâm" . Jaejoong chỉ có thể an ủi bố Go bằng lời. Mặc dù Go Eun Ah từng làm chuyện không phải với y nhưng bây giờ người đã không còn, cần chi phải so đo tính toán chuyện cũ.

Bố Go lau nước mắt, nhìn Jaejoong cười đầy từ ái:

"Cậu quay về chăm sóc Yunho đi, bây giờ người thằng bé cần nhất chính là cậu" .

Sau khi nói dứt câu, Bố Go xoay người đi về phía cuối hành lang.

Mất đi đứa con gái, người đàn ông vốn gần xấp xỉ lục tuần lại càng già đi mấy phần, nhìn bóng lưng cô tịch của bố Go, Jaejoong thầm cảm thấy chút bùi ngùi khó tả. Y không ngờ được, người con gái ngoạn độc như Go Eun Ah lại có một người cha hiền từ như thế, chỉ là... mọi thứ đã không thể quay trở lại nữa rồi.

Yunho nằm trên bàn mổ, mặc dù đã được tiêm thuốc tê nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng mong mỏi, hắn mong rằng sau khi sáng mắt trở lại, người đầu tiên hắn thấy sẽ là bảo bối mà mình yêu nhất.

Changmin cùng Yoochun ngồi bên ngoài chờ, lẳng lặng đợi người được đưa ra.

Mà người Yunho đang mong mỏi nhất lúc này - Kim đạo diễn, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng bố Go cũng không trở lại cùng bọn Yoochun mà nhắm thẳng cửa chính lao ra ngoài.

Bởi vì... y muốn cho Yunho một bất ngờ. Một bất ngờ đặc biệt chỉ dành cho người mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro