Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi Jaejoong quay lại bệnh viện, ca phẫu thuật của Yunho đã kết thúc thành công tốt đẹp.  Sau một ca mổ dài, Yunho đang ngủ rất an tĩnh trong phòng hồi sức. Có lẽ vì công hiệu của thuốc mê vẫn còn.

"Jaejoong hyung?"

Changmin thấy Jaejoong bước vào, nhất thời còn chưa phản ứng kịp.

"Yunho đâu, phẫu thuật xong rồi sao?"

Jaejoong thở hồng hộc hỏi.

"Phải, phẫu thuật vừa mới kết thúc không lâu. Anh ấy được chuyển đến phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh lại".

Yoochun cũng bị dáng vẻ hớt hãi của Jaejoong làm cho giật mình chút ít.

"Cậu vội vã chạy ra ngoài là vì cái này sao?"

"Đúng vậy, vì Yunho nói thích, cho nên tôi..." Jaejoong cười hạnh phúc.

"Tôi hiểu rồi, nó nhất định sẽ vui đến nỗi tròng mắt lóe lên hình trái tim cho xem". Yoochun vui vẻ đáp.

Changmin nháy mắt mờ ám ra hiệu cho Yoochun. Park tổng hiểu ý liền khẩn trương đứng dậy rời đi.

"Jaejoong hyung, bọn em về công ty trước. Anh ở lại đây với Jung tổng nhé".

"Ừ, hai người về trước đi. Ở đây có anh là được rồi", Jaejoong gật đầu nói.

Sau khi tiễn hai người họ đi rồi, Jaejoong trở vào giường bệnh. Nơi có người mà y yêu.

Nhìn Yunho đang yên lặng ngủ say, vì không muốn làm ồn hắn nên y chỉ có thể khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, ngắm nhìn Yunho thật yên bình.

Y bỗng nhận ra cảm giác nặng nề mấy ngày nay trong lòng dường như nhẹ đi không ít. Tất cả mọi chuyện đều có kết cục của nó, chẳng qua là có tốt có xấu.

Jaejoong lần nữa nắm lấy bàn tay to lớn của Yunho, tựa như chỉ khi tay siết chặt tay thế này mới có thể khẳng định sự tồn tại của đối phương. Không muốn xa rời.

Một tuần sau , cuối cùng Yunho cũng có thể tháo băng rồi. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi giây phút trọng đại này nên đều tề tựu đông đủ.

Nín thở nhìn bác sĩ từng lớp từng lớp tháo đi vòng băng trắng xóa, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc Yunho tìm lại ánh sáng.

Khi vòng băng đã được tháo gỡ hoàn toàn, Yunho cẩn thận chớp chớp hai mắt. Ngay từ đầu đã cảm nhận được ánh sáng, tuy còn chút mơ hồ, nhưng chẳng mấy chốc, những sự vật cùng con người dần dần hiện ra trước mắt hắn.

"Anh Jung, bây giờ anh có nhìn thấy tôi không?" Vị bác sĩ nghiêm túc hỏi.

"Vâng, tôi nhìn thấy. Chẳng qua còn hơi mờ"

"Chúc mừng anh, anh Jung. Cuộc phẫu thuật rất thành công" , Bác sĩ vui vẻ nói, "Anh cảm thấy mờ cũng rất bình thường, bởi vì mắt của anh đã vài ngày không tiếp xúc với ánh sáng, rất nhanh sẽ hồi phục rõ ràng thôi".

Mọi người xung quanh nghe xong đều vui mừng khấp khởi. Yunho cẩn thận đưa hai ngón tay trước tầm mắt, ban đầu vốn dĩ rất mơ hồ, nhưng dần dần ngày một rõ ràng hơn.

"Ê, Yunho, mày có thấy tao không?" Yoochun bước tới trước mặt Yunho quơ quơ múa múa.

"Thấy, tao thấy mày rất giống chú hề", Yunho không nhịn được chưởng một phát lên tay Yoochun.

"Người ta chỉ là quan tâm mày thôi mà. Sao lại đánh tao" , Yoochun bĩu môi ủy khuất *Park bánh bèoo*

Yunho đùa giỡn một hồi. Lại nhìn sang trái, ngó sang phải vẫn không tìm thấy bảo bối trong lòng.

"Jung tổng, anh đang tìm gì vậy?" ,Changmin lên tiếng

"Jaejoong đâu? Yunho  hỏi thẳng .

"À... ừm..." Changmin có chút do dự

"Tôi hỏi Jaejoong ở đâu? Em ấy đi đâu rồi?"

"Jaejoong hyung... anh ấy..." Changmin ấp a ấp úng,  vờ như không muốn nói.

"Rốt cuộc bây giờ em ấy ở đâu?" Jung tổng đã gấp đến độ  nổi nóng
Lúc này hai tên đầu sỏ Yoochun và Changmin mới nhìn nhau len lén bật cười khoái trá.

"Hai người... hai người cười cái gì?"  Yunho khó hiểu hỏi.

"Jaejoong à cậu mau ra đây đi, nếu không ông xã của cậu sẽ ăn thịt chúng tôi đó". Yoochun cười lớn gọi.

Từ trong phòng vệ sinh có một người chầm chậm bước ra, khi nhìn thấy người ấy, biểu cảm của Yunho biến thành ngạc nhiên đến sững sờ.

Bởi vì giờ phút này đứng trước mặt hắn là một cậu nam sinh với mái tóc đen tuyền, mặc trên người bộ đồng phục trung học,  ngập tràn hơi thở thiếu niên.  Người nam sinh  bước ra từ trong kí ức ấy tên là Kim Jaejoong.

"Yun ah, nhìn em có đẹp không?" Jaejoong híp mắt cười.

"Jaejoongie, sao em..."Niềm vui bất ngờ khiến Jung tổng uy vũ ngày thương nghẹn lời trong phút chốc.

"Không phải anh nói thích nhất tóc của em sao? Cho nên người ta đã đi nhuộm lại đó", Jaejoong cười cười bước đến bên cạnh Yunho, "Hơn nữa, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở trường trung học, vậy nên em cố tình ăn mặc thế này đến gặp anh".

"Jaejoong... anh thật sự vui vô cùng", Yunho dịu dàng kéo Jaejoong vào vòm ngực quen thuộc.

"Thích không?"
"Em nói xem?"

Hai người ăn ý tựa  tráng vào nhau, nở nụ cười hạnh phúc.

"Chúc mừng anh sáng mắt trở lại".

" Quà mừng của anh đâu?"

"Hả? Còn muốn quà mừng nữa sao?"

"Dĩ nhiên..." nhẹ nhàng vuốt ve khuông mặt người thương,chầm chậm đặt lên hoa dung kiều diễm một nụ hôn nồng thắm.

Changmin và Yoochun cũng rất nắm bắt tình hình, vội vàng chùn ra ngoài, đóng cửa lại.

Ầy, phim hành động cấm trẻ em nha.

Một ngày tháng Sáu mùa hạ, Changmin và Kibum cuối cùng cũng tốt nghiệp. Hai vị sinh viên ưu tú khoác trên người áo choàng dài, đầu đội mũ cử nhân, thu hút rất nhiều nữ sinh đến chụp ảnh cùng, chẳng những thế còn có không ít nữ sinh đến tặng hoa chúc mừng.

"Shim học trưởng, xin anh hãy nhận hoa của em!"

"Kibum học trưởng, chúc mừng anh tốt nghiệp".

Trên tay hai người nhiều hoa đến nỗi gần như không còn chỗ trống để cầm bằng tốt nghiệp.

"Aizz, nhìn đi, cậu có nhiều người tặng hoa như vậy, sớm biết thì bọn anh đã khỏi mất công đi mua rồi" , Yoochun một tay cầm bó hoa tươi, môt tay nắm tay Junsu. Mồm không ngừng ai oán.

"Park phó tổng, hoa người ta tặng tôi chẳng lẽ tôi nên vứt đi mới đúng?" Changmin có chút bất đắc dĩ đáp.

"Anh Park, xin chào", Kibum rất lễ phép chủ động chào hỏi.

"Chào cậu" , Yoochun cũng lịch sự chào lại.
"Phải rồi, anh Jaejoong đâu? Anh ấy cùng chồng yêu đại nhân của ảnh sao còn chưa tới?"

"Tôi đã gọi cho họ rồi, chắc là bị delay  nên đến trễ"

Yoochun nhìn nhìn đồng hồ, đáng lẽ giờ này nên có mặt rồi mới phải.

"Nhắc đến đôi  vợ chồng đó thiệt đúng là vô lương tâm a, không nói không rằng đem công ty quẳng lại cho tôi. Còn mình thì tự do thong thả đi hưởng thụ thế giới hai người".

Sau khi Yunho sáng mắt trở lại, liền quyết định nắm tay người thương đi trăng mật ngọt ngào, bởi vì trước đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, hai người vừa muốn khuây khỏa tâm hồn, vừa muốn nghỉ ngơi thư giãn.

Phu phu Jung tổng chơi đùa vui vẻ quên hết sự đời ở đảo Bora Bora, chỉ tội Park phó tổng ở nhà bận trăm công nghìn việc, khiến cho thời gian chăm sóc tiểu Đào của hắn cũng ngày càng hạn hẹp. Có lúc hắn không chịu nỗi, trực tiếp gọi điện oán trách thằng bạn, nhưng Jung tổng đáp lại chỉ là một câu hết sức "có tâm"

"Dù sau trước kia mày cũng rất nhàn rỗi mà, bây giờ đúng lúc để mày trổ tài một phen đó" , nói xong bình thản cúp máy cái rụp, bỏ lại Yoochun giận đến nghiến răng không ngừng.

"A! Bọn họ tới kìa" Junsu chỉ đôi tình nhân đang bước đến từ đằng xa.

"Thật xin lỗi, bọn anh đến trễ" Jaejoong ngại ngùng nói, "Cũng tại đáp máy bay rất trễ cho nên giờ này bọn anh mới đến" Yunho giải thích.

"Không sao, hai anh đến là được rồi", Changmin cười nói.

"Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta mau chụp một tấm đi"

"Nhưng ai sẽ cầm máy đây...

A, bạn gì ơi, có thể giúp bọn anh chụp một tấm không?" Thấy một nữ sinh vô tình ngang qua, Yoochun chẳng ngần ngại nở nụ cười vạn phần đào hoa ra nhờ vả.

"A, được ạ"

Thấy trai đẹp mở lời, bạn nữ lập tức gật đầu. Mà bên kia đường, có một hàng nữ sinh đang túm tụm lại chỉ trỏ, bảo rằng cô bạn đó có lời rồi. Bạn bè của Shim học trưởng toàn là mỹ nam không đó nha...

"Tốt lắm, 1,2,3 Kimchiiiii"

"Cảm ơn bạn nhiều lắm" Yoochun mỉm cười chào tạm biệt bạn nữ kia, chào hỏi xong rồi mà cô bạn vẫn lưu luyến quay lại nhìn.

Ở phía bên này, có một trái đào nhỏ đang xụ mặt nhìn Park đào hoa.

"Làm sao vậy, Su Su?" Yoochun khó hiểu hỏi.

"Ai mượn anh liếc mắt đưa tình với cô  gái đó làm chi? Anh Junsu dĩ nhiên nổi giận rồi" Changmin buồn cười giải thích.

"Anh nào biết anh nào có hay a", Yoochun vô tội giãi bày, bởi vì  con người hắn sinh ra vốn đã luôn mang khuông mặt tươi  cười chào đón mọi người.

"Ủa? Ảnh này là..."  Jaejoong nhìn vào bức ảnh vừa chụp xong, phát hiện một điểm thú vị.

"Changmin ah, chẳng lẽ em và Kibum..."

Trong bức ảnh là một Changmin tay cầm hoa và bằng tốt nghiệp, tay còn lại choàng qua eo của Kibum hết sức tình cảm.

Mà ngay lúc này đây, đúng lúc Kibum vừa quay đầu lại đã được Changmin đón bằng một cái hôn phớt trên má.

"Thật không ngờ bạn Shim sẽ hôn trộm tui nha..." , Kibum có chút giật mình nhìn Changmin, tay còn sờ lên mặt.

"Tôi cũng không thể bị động  mãi được, có đúng không?"  , Changmin cười nói.

"Nhóc con cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi" , Jaejoong cảm thán. "Phải rồi Changmin àh, sau này em muốn làm công việc gì?"

"Dạ, em muốn giống như Jaejoong hyung, làm một đạo diễn giỏi". ,Changmin nghiêm túc nói.

"Vậy sao? Xem ra trợ lý bé bỏng của tôi cũng rất có tiềm năng nha". Jaejoong rất coi trọng Changmin, dù sao cậu nhóc bên cạnh y một thời gian, đã học hỏi được ít nhiều, cái ghế đạo diễn đối với nhóc chỉ là vấn đề thời gian.

"Cũng tốt, đến khi  Changmin kế nghiệp, Jaejoong có thể nghỉ ngơi rồi", Yunho mỉm cười ôm vai bảo bối nhà mình.

"Chỉ sợ bao nhiêu tài năng học được nó lại áp dụng lên người ai kia hết ". Yoochun híp mắt gian xảo nhìn Kibum

"Ai cần anh lo!", Changmin liếc hắn một cái sắc lẻm.

"Kibum thì sao? Cậu định tìm việc như thế nào?", Jaejoong hỏi.

"Em định đi làm văn phòng", Kibum cười nói

"Cũng tốt, ít nhất thời gian tương đối ổn định", Jaejoong gật đầu đồng tình.

"A! Yunho và Jaejoong kìa!" , bỗng nhiên từ xa truyền tới một tiếng hét kinh ngạc. Mọi người bị tiếng hét thu hút cùng quay đầu lại nhìn, có vài cô gái đang hướng về phía này chỉ trỏ.

"Nguy rồi! Mấy bạn ấy là Fan của hai anh đó. Từ dạo trước đã bắt đầu điên cuồng hâm mộ hai anh rồi!", Changmin nói với phu phu YunJae.

"Đi đi, chúng ta rút mau một chút, bị mấy  bạn ấy phát hiện sẽ liều chết dính lấy hai anh cho coi".

Nghe Changmin nói như thế, mỗi người đều tự động nắm tay một nửa của mình nhanh chóng rời đi.

"Yun ah, Heechul hyung nói ngày mai anh ấy sẽ mở Party ở CRAZY. Xem như hôn lễ của  anh ấy và Hàn Canh. Anh ấy nói muốn chúng ta đến chung vui". ,Jaejoong vừa chạy hộc tốc vừa quay đầu nói với Yunho.

"Hả? Mới đó bọn họ đã kết hôn rồi sao!", Yunho không giấu được sự ngạc nhiên, "nhưng mà thật lòng mừng cho họ"

"Vậy ngày mai chúng ta cùng đi nhé".

"Bà xã nói sao thì làm vậy đi! Nhưng mà trước tiên anh muốn về nhà "ôm ôm" một chút, muốn nhìn cục cưng hóa trang thành cậu y tá!"

"Lại nữa..." , Jaejoong nói không thèm nhìn hắn.

"Đừng nói là mấy bạn ấy đuổi tới rồi chứ!!!", Changmin nắm tay Kibum thúc giục.

Đến khi mỗi nhà đều yên vị trên xe, ngồi thở hổn hển sau cuộc đua dài. Các nàng fangirl thấy họ đã lên xe có chút ủ rũ.

Jaejoong cầm lấy bó hoa trên tay Changmin, ném về phía đoàn người đang ủ rũ, nụ cười xinh đẹp hòa theo màu nắng sáng rực một góc trời

"Nhận lấy này!"

Bó hoa tươi thắm bay lượn giữa không trung, giọt nắng mùa hè vẫn vương trên từng cánh hoa.

Hạnh phúc sẽ lại mỉm cười... ♡

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro