Chương 1 - Đạo diễn Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm dần buông, trên con đường phồn hoa tấp nập, những ánh đèn lung linh màu sắc  luân phiên lập lòe chiếu rọi.

Thành phố này khiến người ta chìm đắm trong vàng son danh vọng, nam nam nữ nữ ai nấy đều không tiếc tay vung tiền chỉ để thỏa mãn cơn phiền muộn trong lòng. Dù biết khi cơn cuồng say qua đi, chỉ còn lại trống rỗng cô đơn, nhưng tất cả mọi người đều rất vui lòng làm vậy.

Mà ở ngay đại lộ phồn hoa kia, có một tòa nhà sừng sững đứng vững qua tháng ngày . Phía bên ngoài tòa nhà, những bảng quảng cáo không ngừng trình chiếu hình ảnh của đủ loại Mỹ nam. Có Dương quang, có khả ái, có dịu dàng, có khốc suất. Tất cả đều đang bày ra tư thế câu dẫn mị hoặc nhất, hơn nửa ngoại hình ai nấy rất thu hút, đó là điều hiển nhiên.

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đây là một công ty giải trí để đào tạo ngôi sao. Chỉ có nội bộ bên trong mới biết, thực chất mấy anh đẹp trai trên bảng quảng cáo kia, toàn bộ đều là diễn viên quay phim GV.

Mà tòa nhà này chính là trụ sở của một công ty GV nổi tiếng, công ty U&M.

U&M có hai ông chủ, một là U-Know Yunho, người còn lại là Micky Yoochun, hai người cùng chung tay điều hành U&M. Nhưng bởi vì Yunho có cổ phần nhỉn hơn nên là Ông Tổng, còn Yoochun là phó tổng. Mặc dù bọn họ là ông chủ của công ty sản xuất GV, nhưng số lượng phụ nữ theo đuổi thì nhiều vô kể. Ai bảo hai vị boss đây đẹp trai điên đảo, bất chấp việc hai vị chẳng mấy khi xuất hiện nơi công cộng, nhưng các cô gái khi nhìn thấy họ đều không khỏi động lòng.

Jung Yunho vốn là người thừa kế của xí nghiệp Jung co, không rõ vì lí do gì lại đi mở ra công ty GV này. Ngoại hình đẹp trai xuất chúng, nhưng suốt ngày vẫn mang bộ mặt lạnh lùng "Cấm có lại gần" làm người ta chết rét. Mà phó tổng Park thì khác nha, người đàn ông có đôi mắt đào hoa, vô tình hữu ý luôn hấp dẫn biết bao nhiêu cô gái, là một hoa hoa công tử chính hiệu, đối với người đẹp không có sức kháng cự.

Ở U&M, điều khiến công ty trở nên vượt trội so với đối thủ cùng nghề, là bởi họ có cách đối xử với diễn viên rất khác biệt. Diễn viên không đẹp thì sẽ không quay, nhưng nếu diễn viên không muốn quay họ cũng sẽ không ép buộc. Điểm này rõ ràng so với các công ty khác có nhân tính hơn. Thế nên công ty rất được lòng mọi người, nhất là chị em phụ nữ. Họ đối với phim mới của công ty luôn ủng hộ nhiệt tình. Cũng bởi vì thế mà cách làm quảng cáo của U&M so với người khác cũng mạnh dạn hơn vài phần

" Nghe nói mày đuổi việc đạo diễn Lee?"

Park Yoochun cầm trên tay một ly rượu đỏ, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế Salon, đưa ra câu hỏi với người đàn ông đối diện, trên tay cũng như hắn cầm ly rượu, chỉ khác là người đó đang đứng.

"Chẳng qua là đuổi việc một người mà cũng làm kinh động đến Park tổng sao?"

Jung Yunho đáp, không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngọn đèn bên ngoài khung cửa sổ, nhàn nhạt đáp.

Yoochun mĩm cười, nhấm nháp một hớp rượu đỏ.

" Thì đúng là không có gì phải kinh động, nhưng vấn đề là mấy bộ phim trong tay hắn ta còn chưa hoàn thành. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà mày làm thế?"

"Hắn ta bây giờ cũng như những người khác, chỉ muốn làm ra những bộ phim hạ đẳng rẻ tiền. Theo tiêu chí của công ty chúng ta, rất không thích hợp."

Yunho khẽ nhấp môi hớp rượu, mặt vẫn không chút biểu cảm .

" Bởi vậy nên mấy phim gần đây hắn quay, chất lượng không còn như trước. "

Yoochun nghe nói thế, cũng tỏ ý đồng tình .

"Vậy... công việc của hắn sẽ do ai đảm nhiệm? Đạo diễn Oh, Đạo diễn Han? Hay mày muốn tìm ai khác?"

Yunho không nói, bước đến bàn làm việc, rút ra một văn kiện bên trong ngăn bàn vứt đến chỗ Yoochun.

" Hự, lão huynh, sao ngươi đành lòng đối với người ta như vậy?"

Xấp tài liệu vô tư đáp xuống trên người Phó tổng, Yoochun quệt miệng kêu gào. Nhưng bất mãn thì bất mãn, hắn cũng chưa dám ra tay với Yunho

Cầm xấp tài liệu trên tay lật lật, Yoochun vô cùng cao hứng xem xét.

" Ê, mày đưa tao xem cái người phiền toái này hửm? Chẳng lẽ định mời hắn tới đây? "

" Ừ" - Yunho đáp

" Nhưng mà tên này trong giới nổi tiếng là khó tính, mày nhất định phải mời hắn sao?" - Yoochun tò mò hỏi.

"Tao với người này, có cùng lý tưởng..." - Yunho nói.

" Ồ, xem ra ông bạn tự tin lắm ha"

Yoochun nhìn vào bức ảnh trong xấp tài liệu, không khỏi cảm thán:

"Người này so với mấy cậu diễn viên còn đẹp hơn nhiều ha. Vậy mà không làm diễn viên, đi làm đạo diễn, thiệt phí quá đi."

"Ngược lại, tao cảm thấy rất may, vì cậu ấy chọn làm đạo diễn." - Yunho đột nhiên thốt lên câu này, làm Yoochun có chút chút kích động.

" Thật là giật mình nha, mày cũng có lúc khẩn trương như vậy?"

Yoochun cười cười nói tiếp
"Chẳng lẽ... mày để ý người ta rồi?"

"Cậu ấy... là bạn hồi trung học của tao" - Yunho đáp

"Ồ, thì ra là như vậy."

Yoochun ngoài miệng xuôi theo, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, người bạn này của hắn có lẽ đang giấu giếm gì đó. Vừa rồi từ trong lời nói của Yunho, có thể nghe ra nó rất để ý đến người kia. Quan hệ của họ hẳn không đơn giản chỉ là bạn như lời Yunho nói đi.

Bên trong một gian phòng của Studio nào đó, thỉnh thoảng truyền ra những  âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Trên một chiếc giường lớn, có hai thân thể xích lõa đang kịch liệt quấn quít. Người đàn ông phía trên ra sức cắm rút vào người đàn ông phía dưới. Tại nơi giao hợp phát ra tiếng "sách sách", đủ để làm người ta đỏ mặt. Mặc kệ có người mở cửa bước vào, mọi người vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp tận tâm quay phim chụp ảnh, không chút lay chuyển phân tâm.

"CẮT"

Một tiếng hô vang dội đột ngột vang lên , tất cả đều dừng lại nhìn về phía người ngồi ở đằng kia cách đó không xa. Người nọ mặc một chiếc quần Jeans bó sát, Trên đầu đội nón lưỡi trai, ép xuống sát mặt, gần như không thể nhìn rõ dung nhan.

"Đ.. Đạo diễn, thế nào?" - Nhiếp ảnh gia lo lắng hỏi.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Hai người phải tạo cảm xúc, phim làm ra mới có người xem. Các người tìm diễn viên không đẹp đã đành, Ok tôi nhịn. Nhưng mà làm Công kiểu như cậu...Chỉ lo đến khoái cảm của bản thân mà không để tâm đến cảm nhận của bạn tình nằm dưới. Cậu bây giờ là diễn viên, đang quay phim. Chứ không phải khách làng chơi đi tìm khoái lạc.

Còn nửa, người đóng vai Thụ kia, cứ cho là kỹ thuật của người nằm trên không tốt, nhưng ít ra cậu phải cho tôi xin chút cảm xúc sung sướng đi chứ. Biểu hiện của cậu là đang chịu đựng sao?

Diễn viên thế này... các người tìm ai khác quay đi. Tôi không quay nữa.

Changmin,chúng ta đi". - Người được gọi là đạo diễn kia, vì không hài lòng diễn xuất của diễn viên mà làm một tràn tức giận, nói xong chẳng luyến lưu phút nào, dứt khoát gọi phụ tá bên cạnh rời đi.

"Đi thôi, anh Jaejoong " - Changmin thu dọn xong xuôi liền cùng Jaejoong rời khỏi Studio.
Mọi người chỉ biết nhìn nhau, không một ai dám ngán đường Kim Đạo Diễn. Chỉ biết mở to mắt nhìn người rời khỏi.

"Làm sao bây giờ, đạo diễn Kim tức giận rồi" - Nhiếp ảnh gia gấp gáp lên tiếng.

"Bây giờ biết tìm ai thay thế anh ta đây?" - Trợ lí bên cạnh cũng vò đầu bứt tóc.

"Anh ta nói không quay liền không quay, ngay cả ông chủ cũng không dám đụng tới"

"Ai kêu phim của anh ta được hoan nghênh đến vậy. Cứ cho là chúng ta xui xẻo đi".

Vị đạo diễn Kim trong lời nói của mọi người , tên đầy đủ là Kim Jaejoong là đạo diễn hàng đầu trong giới GV, được người ta nhớ mặt gọi tên. Cũng nổi tiếng là một người khó chiều, đối với tác phẩm của mình có yêu cầu rẩt cao. Chỉ một chút sơ suất không vừa ý liền không quay.

Nhưng dù cho đạo diễn Kim khó tính hơn nửa, các nhà sản xuất vẫn muốn chiêu mộ cậu về, chỉ là cậu chưa từng để ý.

"Anh Jaejoong, đây là thư do U&M gửi tới. Anh xem". - Changmin lấy ra một phong thư từ trong túi đưa cho Jaejoong.

" Xem ra bọn họ rất nóng lòng muốn có anh, hôm qua thì gọi điện, hôm nay lại gửi thư mời"

"Có lẽ hiện tại bọn họ đang thiếu người" - Jaejoong cười cười, mở thư ra xem

"Vậy anh định thế nào?"

"Cũng không có gì, dù sao anh cũng không thuôc quyền quản lí của bất kì ai"

Jaejoong xem qua lá thư, thuận tay đặt xuống bàn

"Huống hồ, ông chủ của công ty này, là người bạn thời Trung học của anh"

"Hả? Như vậy thì tốt rồi" - Changmin cười nói.

"Có gì tốt, người đó..." - Jaejoong cười lạnh một tiếng.

"Bất quá cũng được thôi, dù sao anh cũng muốn đi gặp hắn".

"Như vậy là anh đồng ý". - Changmin khẳng định nói

"Changmin nhà mình thật thông minh" - Jaejoong rất thích đầu óc nhanh nhạy, hiểu ý người khác của cậu trợ lí này.

"Nếu không làm sao có thể theo anh lâu vậy chứ?" - Changmin đáp

"Nhắc mới nói, cậu đi theo anh tính ra cũng thật lâu . Từ lúc cậu còn là một thằng nhóc, bây giờ sắp tốt nghiệp đại học rồi phải không?"

Jaejoong nhấp một ngụm hồng trà cảm thán.

"Cũng nhờ có anh em mới có thể hoàn thành việc học" - Changmin cảm kích nói.

Cậu nhớ tới năm đó, lúc cậu đang học cấp 2, cha mẹ đột nhiên ly hôn không ai quản thúc khiến tinh thần cậu bị ảnh hưởng nặng nề. Từ một học sinh xuất sắc, Changmin biến thành một học sinh hư đốn, còn bắt chước người ta đi làm côn đồ. Vào một đêm nọ, khi bị người ta đuổi đánh, khoảnh khắc tưởng như sắp bị đánh chết đó, Jaejoong đã giúp cậu xua đuổi bọn côn đồ kia đi. Changmin không thể ngờ, người con trai có gương mặt xinh đẹp trước mắt lại biết đánh nhau, còn rất mạnh mẽ.

"Cậu có sao không?" Jaejoong đánh đuổi được đám người kia rồi, ân cần hỏi thăm Changmin

"Cảm ơn anh" - Changmin bị đánh, toàn thân đầy thương tích nhưng vẫn không quên cảm tạ.

"Phải rồi, tầm tuổi như cậu đáng lí nên ở nhà học cho tốt, sao lại ở đay đánh nhau?" - Jaejoong ngồi xổm xuống hỏi chuyện.

"..."

"Không muốn nói cũng được" - Jaejoong thờ ơ nói.

"Bây giờ trễ rồi, về nhà nhanh đi".

"Em... không có nhà để về" - Changmin nhỏ giọng lên tiếng.

"Vậy..." - Jaejoong nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu nhóc, trong lòng ngứa ngáy.

"Nếu cậu không ngại thì đi theo anh, dù sao anh cũng sống một mình".

"Được" - Suy nghĩ một chút, Changmin đồng ý theo Jaejoong về nhà.

Thời gian trôi qua, Changmin cũng dần tươi sáng trở lại, việc học hành ngày càng tiến bộ. Lúc rãnh rỗi thì theo Jaejoong đi quay phim . Mặc dù lúc đầu , nhìn những hình ảnh ấy ấy kia kia rất ngại ngùng, nhìn mãi cũng thành quen. Changmin dần dần thích ứng với công việc của một trợ lí cho đến bây giờ.

"em muốn tôi, em nghiêng ngả vì tôi, em say đắm tôi em là nô lệ của tôi ~ I got you..u..u Under my skin"

Chuông điện thoại reo kéo Changmin ra khỏi hồi tưởng

"Alo, Jaejoong nghe đây"
"À, là tôi, Jung Yunho".

(phách phiến, em dịch là pỏn nha các chị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro