Chương 2 - Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tại phòng làm việc của Tổng giám đốc, căn phòng ngự trên tầng cao nhất của tòa nhà U&M.

"Đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại trong tình huống này".

Hôm nay JaeJoong chọn một bộ đồ màu đen, chiếc quần da bó sát làm lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc màu bạch kim hòa với màu da trắng nõn. Dưới ánh mặt trời, rạng rỡ tựa như một thiên sứ. Mà thiên sứ đang mỉm cười nhìn người nam nhân soái khí trước mặt.

"Đúng vậy, đã 5 năm rồi..." - Một Jung Yoonho thường ngày mặt liệt vô cảm, giờ khắc này đang nhìn ngắm JaeJoong, lộ ra một chút vui vẻ hiếm thấy.

Yoochun nhìn người mới đến, lên tiếng:
"Trăm nghe không bằng một thấy ha"
Thì ra người này chính là Kim JaeJoong, trong lòng Park phó tổng không khỏi kích động. Oh my god, ngoại hình của người này, đẹp đến mức ngôn từ bất lực để hình dung. So với trong ảnh đẹp hơn nghìn vạn lần.

"Park Yoochun, đem ánh mắt háo sắc đó thu về nhanh". - Yunho trợn mắt nhìn thằng bạn.

"Người đẹp thì ngắm lâu một chút cũng có sao, đâu mất miếng thịt nào đâu". - Yoochun bất mãn đáp.

"Cảm ơn phó tổng Park khen ngợi, nhưng tôi bị người khác nhìn chằm chằm như thế cũng sẽ thấy ngại". - Jaejoong mang bộ mặt vui vẻ thoải mái vừa nói vừa cười, thế nhưng trong lời nói của y ẩn ẩn cảm giác khiến người khác phải nể sợ vài phần.

"JaeJoong, có thể cùng tôi nói chuyện riêng một chút không?" - Yunho đưa ra đề nghị. JaeJoong không đáp, nháy mắt ra hiệu cho Changmin, cậu nhóc hiểu ý cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Được rồi, không làm phiền hai vị, tôi sẽ tự động rút lui". Yoochun không muốn bị Yunho trợn mắt cảnh cáo,liền khoát tay đi ra ngoài.

Bên trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ kì.

"Ngài Jung có gì muốn nói? Chẳng phải hôm nay tới để ký hợp đồng sao?" - JaeJoong vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ánh lên sự châm biếm.

"Không cần khách sáo như vậy, trước đây em đều gọi tên anh. ". - Yunho đến gần JaeJoong, hai tay đặt trên phần tay vịn của chiếc ghế, đem người trước mặt bao bọc lại trong vòng ôm.

"Thế nào? Anh bây giờ không phải là một vị Tổng tài sao? 5 năm trước. 5 năm trước chính anh từ bỏ tôi, bây giờ lại nói là tôi khách sáo?" - JaeJoong cợt nhã nhìn Yunho, trong giọng nói tràn đầy chua xót.

" Anh biết năm đó là anh sai, nhưng mà, anh cũng không muốn như vậy"
Trên gương mặt Yunho phảng phất nét bi thương.

"Bất đắc dĩ? Anh đường đường là người kế thừa Jung.Co là đại thiếu gia của Jung gia Còn gì có thể làm khó được anh?" - JaeJoong lạnh mặt nhìn Yunho.

" Năm xưa anh không phải cố tình bỏ đi không từ biệt, anh bị người nhà cưỡng chế bắt đi" - Ngày đó Yunho vừa mới thức giấc, liền phát hiện ba hắn đã tìm đến cửa, Jaejoong vẫn đang say giấc sau một đêm ân ái ngọt ngài, dù có người tới cũng không phát hiện. Bởi thế nên lúc y tỉnh lại, đã không còn Yunho bên cạnh nửa...

Mà lúc đó, Yunho đã bị vệ sĩ bắt lên máy bay, căn bản không thể cùng JaeJoong nói một lời tạm biệt. Cứ như vậy, Yoonho bị ép tới Mỹ.

"Ra là năm đó anh bị ép tới Mỹ, vậy thì sao ngay cả điện thoại cũng không gọi cho tôi một lần?"- JaeJoong chất vấn.

" Anh bị giam lỏng , tất cả phương tiện liên lạc đều không được phép sử dụng, hơn nửa bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, không có cách nào gọi điện cho em" Yunhobất đắc dĩ nói .

"Vậy ......" JaeJoong có một chút chần chờ .

" Thấm thoát , cũng qua nhiều năm rồi , Tôi với Anh cũng đã sớm không quan hệ gì nửa . "

" JaeJoong , em vẫn không tin tưởng anh sao ? " Yunho khẩn trương nói .

" còn nửa , thằng nhóc bên cạnh em, là tân hoan của em đấy à?"

" Cậu ấy chỉ là phụ tá của tôi, anh ở đây ghen bậy bạ cái gì?" - JaeJoong buồn cười nhìn hắn .

" Em là của anh , anh sẽ không buông tay em lần nào nữa " - Yunho đem mặt tiến sát gần JaeJoong, bên tai y nói khe khẽ .

"Anh vẫn bá đạo như vậy, vị hôn thê của anh đâu ? nghe nói, Go Eun Ah là một thiên kim tiểu thư rất xinh đẹp. Sao vậy, cô ấy không thỏa mãn được anh nên anh tìm đến tôi?"

"Anh không yêu cô ta, là do ba anh sắp xếp cuộc hôn nhân này".
Yunho nhìn JaeJoong, trong mắt tràn đầy thâm tình.

"Sao lại đem tóc nhuộc thành màu này, anh thích tóc đen".

"Coi như thay đổi hình tượng một chút, cũng là thay đổi tâm trạng". -JaeJoong cười nói.
"Anh mau trở về phụng bồi Go tiểu thư đi. Tôi không giúp được gì cho anh"

JaeJoong đẩy tay Yunho ra, dự định rời khỏi văn phòng,bất ngờ bị Yunho kéo lại, mang cậu áp sát vào tường, hai tay bị nắm chặt. JaeJoong trừng mắt nhìn người đối diện.

"Anh định làm gì?"
"Anh đã nói rồi, anh sẽ không buông tay em thêm lần nào nửa"

"Buông..."

Không để cho JaeJoong có cơ hội nói hết , Yunho hung hăng hôn lên đôi môi đã 5 năm nhung nhớ, bờ môi đỏ mọng khát khao. JaeJoong đang nghĩ muốn dùng sức đẩy anh ra, nhưng dường như sức lực của Yunho mạnh hơn cậu nghĩ , mình sắp thành miếng thịt trên miệng, chỉ chờ hắn thưởng thức.

Yunho cơ hồ sắp đem JaeJoong nuốt vào trong bụng, nhẹ nhàng gặm nhắm đôi môi, sau đó dùng đầu lưỡi trêu chọc khoang miệng của cậu. JaeJoong đã hết đường lui, chỉ có thể nhận lấy nụ hôn nóng bỏng từ Yunho Chẳng mấy chốc, JaeJoomg cảm giác được dục vọng đã lâu không phát tiết của mình đã bị Yunho khơi dậy.

Từ bị động, JaeJoong chuyển thành chủ động, hai tay cậu choàng lên vai anh, cuồng nhiệt đáp trả Yunho
. Mà đối với Yunho, hơi thở thân thương năm cũ đang khiến dục vọng của anh bùng cháy, một nụ hôn không đủ để thỏa mãn anh, đưa tay lần vào quần áo của người thương, khẽ khàng vuốt ve da thịt bóng loáng

. " Không được ...... ở đây là phòng làm việc ......" JaeJoong muốn nghênh còn cự.

. " yên tâm , không có lệnh của anh, người khác không dám vào ......"Yunho liếm láp dái tai của JaeJoong , khiến y rùng mình một thoáng.

Vào lúc Yunho muốn mang JaeJoong vào phòng nghỉ phía trong, một cú điện thoại reo lên cắt phăng mọi hứng khởi của đôi tình nhân đang rực lửa.

. " Boss ,ở phòng tiếp tân có Go tiểu thư nói muốn muốn tìm ngài. "

" Chết tiệt, sao cô ta có thể tìm được tới đây ? " Yunho nổi giận đùng đùng ngồi ở trên giường . JaeJoong tự mình chỉnh trang ngay ngắn , thấy bộ dạng Yunho bị phá đám , không khỏi nở nụ cười

. " Xem ra , vị hôn thê của anh đã đuổi tới đây rồi , tôi cũng không tiện ở lại "

" Khoang đã..." Yunho níu chặt JaeJoong, ở trên cổ cậu để lại một dấu hôn đỏ chói.

" Anh làm gì vậy? " JaeJoong sờ sờ cổ của mình , ra chiều bất mãn

" Lưu lại ấn ký , em chạy không thoát đâu. " Yunho cười cười.

" Tôi bây giờ phải đến chỗ anh kiếm cơm, chạy đi đâu được"
JaeJoong quệt miệng nói .

" Được rồi, tôi và Changmin về trước , tôi cũng không muốn cùng vị hôn thê của anh chạm mặt . "

" Ừm, bất quá chuyện hôm nay, mai mốt anh tìm em tính sổ"
Yunho ghé sát bên tai JaeJoong , mập mờ nói . " Nhưng mà...anh muốn nghe em gọi tên anh. Ngay bây giờ..."

"Yunnie......" JaeJoong dùng chất giọng sexy cất tiếng gọi, âm thanh kia mê hoặc đến mức làm Yunho nảy lên ý nghĩ muốn đè cậu xuống yêu thương thật nồng nhiệt.


JaeJoong rời khỏi phòng làm việc, gặp Changmin đang ngồi thảnh thơi nghe nhạc

" Changmin ......"

" JaeJoong hyung , hai người bàn bạc xong chưa? " Changmin thấy JaeJoong đi ra , liền tắt iPod

" Ừ , hắn có việc bận, chúng ta đi về trước đã " JaeJoong cười nói . Sau khi đứng lên, Changmin phát hiện phía sau cổ của JaeJoong có một dấu đỏ đậm, cổ áo không thể nào che hết.

. " Anh JaeJoong , trên cổ của anh... có dấu gì đó...... "

" a ? " JaeJoong lấy ra gương soi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái .

"Tên này thiệt là ... sao lại đánh dấu ở chỗ dễ thấy vậy chứ . Changmin ah , chắc là tại anh gãi nhiều nên tạo thành vết đỏ, không sao".

" À......" Changmin là một người thông minh , đi theo JaeJoong lâu như vậy , những chuyện cậu biết không phải hoàn toàn cũng là hơn một nửa. Trực giác nói cho nhóc biết, Dấu vết trên cổ JaeJoong đó là một dấu hôn . Có lẽ nào... anh JaeJoong cùng vị Jung tổng kia có mối quan hệ mờ ám?

"Yunho, sao anh không nói tiếng nào bỏ về một mình?" - Go Eun Ah lo lắng nhìn Yunho.

"Anh đã ngoan ngoãn nghe sắp đặt lâu vậy rồi, bây giờ anh chỉ đi về một mình. Làm cho em bất ngờ vậy sao?"

Yunho thờ ơ ngồi trên ghế dựa, nhìn cũng không nhìn đến người trước mặt.

"Thật ra, em đến cũng không phải để nói chuyện này". Go Eun Ah biết rất rõ tính tình của Yunho, vậy nên cô nàng chọn cách thỏa hiệp.
"Ba em hỏi anh, khi nào chúng ta kết hôn?"
"Không phải anh đã nói rồi sao? Chờ đến khi sự nghiệp của anh ổn định thì sẽ kết hôn"
Yunho nghĩ đến dáng vẻ của JaeJoong, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ

. " Anh lại muốn trì hoãn đám cưới, anh thành thật nói cho em biết, có phải trong lòng anh có người khác rồi không?" - Eun Ah chất vấn .

" Nếu như anh nói với em, câu trả lời là có, thì em nghĩ sao?" Yunho thấp thỏm nói

" Cô ta là ai? bàn về gia thế , trình độ học vấn , tướng mạo , em có chỗ nào không xứng với anh? " Eun Ah không biết JaeJoong, cô cho rằng bên cạnh Yunho xuất hiện cô gái khác
. " Một người mà em vĩnh viễn không thể nào thay thế được" - JaeJoong của hắn, chỉ có một trên đời, là tồn tại duy nhất

" Yunho..." Eun Ah tiến tới bên cạnh Yunho , ngồi trên tay vịn của chiếc ghế " thật ra thì ...... em cũng không tệ mà. Những thứ người kia có thể cho anh, em cũng có thể ......" Eun Ah dán sát vào Yunho nói , đôi tay mãnh khảnh trườn trên ngực của Duẫn Hạo trong giọng nói tràn đầy ẩn ý

" Eun Ah , em cho rằng anh là một người tùy tiện sao ? " Yunho gỡ tay vị hôn thê ra, buộc miệng nói thẳng.

"Em không có ý đó ......" Eun Ah cười ngại ngùng

" Chúng ta không phải là vợ chồng chưa cưới sao? Dù chưa chính thức kết hôn, nhưng chuyện đó cũng không sao cả mà"

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ho khan , Eun Ah vô cùng bất mãn quay đầu , xem ai dám quấy rầy "chuyện tốt" của cô .

" Yoochun... thì ra là anh hả..."

" Thật ngại quá, làm phiền hai người "
Yoochun dựa vào cạnh cửa , miễn cưỡng nói .

" Yoochun , có chuyện gì ? " Yunho cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện đúng lúc của Yoochun .

" Không có gì , Công ty có mấy diễn viên mới tới, muốn báo cho mày qua xem một chút " Yoochun nhún nhún vai , cười nói .

" Yunho, vậy chúng ta ......"

" Eun Ah, anh có việc phải làm , em về nhà trước đi . " Yunho đứng lên , không thèm nhìn đến cô liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

" Yoochun ,mày có thể ngươi đưa Eun Ah về giúp tao không?"

" Tự nhiên . " Yoochun tỏ vẻ thoải mái, nói.

" Không cần , em tự về được " Eun Ah tức giận thở phì phò ra khỏi phòng làm việc .
" Coi như tao nợ mày một ân tình " Yunho nói .

" Ố ồ, hiếm khi nghe được mày nói câu này nha " Yoochun vỗ vỗ vai Yunho .

"À mà, chuyện của Kim JaeJoong giải quyết xong rồi chứ ? "

" Dĩ nhiên . " vừa nghĩ tới JaeJoong lại trở về bên cạnh mình , khóe miệng của Yunho nhếch lên nụ cười đắc thắng.

P.s: Các bạn đọc xong xin cho mình một chấm làm động lực edit tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro