chương 3 - Thị Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Đêm xuống, JaeJoong bước vào quầy rượu của CRAZY BAR, nhìn thấy  rất nhiều nam nữ  đang quay cuồng với âm nhạc, buông lơi mọi thứ, nhiệt tình say đắm trong vũ điệu không tên.

Thật ra  JaeJoong vốn không thích chỗ quá đông người, chỉ bởi vì quán rượu này là do bạn thân của y làm chủ, thế nên vào lúc rảnh rỗi y sẽ đến đây giải khuây.

Vòng qua đám đông, tiến vào bên trong quầy rượu, vừa lúc thấy bạn mình đang ngồi nhấm nháp.

Một nam nhân  có mái tóc dài, màu tóc đỏ rực. Dù là trong bóng tối vẫn có thể trở thành tiêu điểm.

"Ê, Jae Jae, đến rồi sao?" - Nam nhân tóc đỏ thấy JaeJoong thì hết sức mừng rỡ.

"Heechul, màu tóc của anh, thật bất ngờ nha". - JaeJoong nhìn màu tóc đỏ chói của người bạn cười nói.

"Chẳng phải em cũng vậy sao?" - Heechul chỉ chỉ mái tóc màu bạch kim của JaeJoong.

"Muốn uống gì?"

"Như cũ đi"

"Ở đây một  ly Blood Mary" - Heechul gọi người pha chế. Không bao lâu, một ly Blood Mary đã đặt trước mặt JaeJoong. Mỗi lần đến đây, y đều sẽ theo thói quen, gọi Blood Mary. Lí do là ngoại trừ màu sắc rất đẹp ra, JaeJoong còn thích vị cay của nó, vị cay rất đặc biệt.

.“Nghe nói , cậu đến  U&M làm việc ? ” Heechul uống một hớp  rượu , cười hỏi .

“Chuyện đó hôm nay mới quyết định, tin tức của anh cũng nhanh ghê ha"
JaeJoong cũng nhấp một hớp .

“ Ai kêu anh mày quá rảnh làm chi, đi hóng chuyện bát quái chút thôi"
Heechul cười đáp .

“ Đúng rồi , em trai của anh hiện tại thế nào? Nghe nói cậu ấy vừa phẫu thuật xong, bây giờ chắc đang dần hồi phục đúng không? " - JaeJoong biết Heechul rất thương đứa em nàt , ban đầu nếu như  không phải là vì cần tiền cứu cậu ấy, hai người cũng sẽ không quen biết nhau.

“ Ừm, Taemin bây giờ  tình hình cũng không tệ, nhưng bác sĩ nói nó còn phải nằm viện để theo dõi, cũng sẽ không nằm lâu.” Heechul đáp.

“Heechul hyung , thật ra thì anh có từng hối hận vì đã làm vậy không?" JaeJoong ân cần hỏi .

Heechul đang cầm ly rượu đung đưa trên tay bỗng dừng lại một chút , cúi đầu , cười mấy tiếng .

“ Vì Taemin, chuyện đó có đáng là gì , hơn nữa anh cũng không làm được gì nhiều, chẳng đủ năng lực lo viện phí  cho thằng bé……”

“ Taemin có người anh trai như hyung thật hạnh phúc . ” JaeJoong cười cười .

“ Vậy sau này anh tính thế nào? Có nghĩ đến chuyện tìm một người bạn đời cùng đi tiếp quãng đường tương lai không?"

“ Người như anh đây, còn có thể tìm được ai chứ ? ” Heechul quay đầu ,không nhìn JaeJoong .

“ Đừng nói  vậy ,cũng đâu phải là không tìm được, ai cũng có quyền được yêu mà"  - JaeJoong an ủi Heechul.

“ Kìa , anh nhìn bên kia đi, người đó dáng dấp rất được nha. Nhưng mà... hình như là một con sâu rượu?"

Heechul nhìn theo hướng JaeJoong chỉ, cách đó không xa trên ghế sa lon , có một người nam nhân đang cầm chai bia điên cuồng tu ừng ực , uống bia mà tưởng như uống nước lã .

“ Người như vậy , trong Crazy thiếu gì , anh mày xem qua cũng biết tám phần là  chia tay với bạn gái, đang mượn rượu giải sầu. ”

“ Khi tỉnh rượu rồi cũng vẫn buồn thôi , thật không biết tại sao mọi người thích làm vậy ”JaeJoong nở nụ cười khó hiểu, nhấp môi một ngụm chất lỏng màu đỏ .

“Nhưng mà em thấy bên cạnh hắn ta không có ai, chút nữa hắn say đến bất tỉnh nhân sự ,người  phiền toái là anh đó . ”

“ Đến lúc đó rồi tính  . ” – Heechul ra vẻ không quan tâm.

“ Được rồi, em phải về sớm một chút , ngày mai em phải đi làm” – JaeJoong đặt chiếc ly rỗng  xuống bàn, nói tạm biệt Heechul .

“ Ừ, đi đường cẩn thận. ”

Cho đến gần sáng , khách trong quán thưa dần, nhân viên  cũng tan ca , Heechul đang muốn đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng liếc mắt thấy tên sâu rượu lúc nảy đang nằm trên ghế salon ngủ say.

“Không cần biết đang ở đâu, cứ say là ngủ phè ra thế hả? Tên này thật là...” – Heechul cau mày nhìn người nọ, bất đắc dĩ lay lay hắn

“ Nè, anh có ổn không? Tỉnh dậy mau...”

“Uh... YeonHee, đừng rời xa anh...” – Người nọ trở mình, nói lầm bầm.

“Đúng là mượn rượu giải sầu, đồ ngốc” – Heechul đứng một bên, nhìn chằm chằm sâu rượu, âm thầm đánh giá:

“Tên này ngoại hình đâu có tệ, bạn gái của hắn sao lại đòi chia tay?” – Đang suy nghĩ, bỗng nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.

“Sao mình lại quên mất, muốn giải quyết cục nợ này chỉ cần tìm Chứng minh thư của hắn là được rồi”. – Heechul nhanh tay lẹ chân tìm trong túi áo của người nọ, tìm được một chiếc ví, trong đó có chứng minh thư, còn có thẻ ngành.

“Ồ, thì ra sâu rượu tên  Hàn Canh, còn là một cảnh sát. Để coi anh có đem theo điện thoại không ha”.

nhưng tiếc rằng dù Heechul đã tìm khắp toàn thân, vẫn không tìm thấy điện thoại

. “ Không phải chứ , anh ta ra đường tại sao ngay cả di động cũng không mang theo? Chẳng lẽ tôi phải mang anh về nhà?  ” Heechul bóp trán nhìn Hàn Canh, nhưng cũng không thể bỏ mặc anh ta ở đây được.

“ Aizz …… xem như tôi xui xẻo, làm người tốt một lần vậy”- Heechul đang định đỡ hắn dậy , Hàn Canh lại bắt được  tay của Heechul, đem người ta đè dưới thân, mơ mơ hồ hồ hôn người ta. Có phải tên này nhìn nhầm ông chủ quán thành bạn gái của hắn không? Heechul cực ghét mùi rượu trong miệng hắn, cũng ghét bị xem như thế thân của người khác .
Heechul không thể nhịn được nữa , ra tay một phát , đem Hàn Canh đánh ngất xỉu .

“ Thiệt tình, lên cơn cuồng rượu cũng phải xem đối tượng chứ ……” Heechul chỉnh trang lại quần áo, đỡ Hàn Canh đứng dậy , đóng cửa quán cẩn thận, chuẩn bị đi về nhà .
"Hey, TAXI".

JaeJoong  luôn luôn là một người rất đúng giờ, dù cho có giờ giấc quy định, y cũng sẽ có mặt ở công ty rất sớm. Hôm nay Changmin không đi cùng y, vì nhóc nói có tiết học. JaeJoong chuẩn bị đến văn phòng của Tổng giám đốc, xem qua có bộ phim nào cần quay không. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa thang máy, JaeJoong liền bị một cánh tay kéo lại, mà chủ nhân của cánh tay kia đang hôn lên đôi môi đỏ mọng của y.

“ Thế nào , sáng sớm  đã nhiệt tình như vậy?”JaeJoong vô thức liếm  môi , cười nhìn Yunho

“ Bởi vì người đó là em, nên anh mới như vậy thôi ”Yunho tựa vào  tường , tay vuốt ve cằm của JaeJoong .

“ Anh không sợ hôn nhầm người sao?"

“ Yoochun chưa tới 10h thì nó không đến, những người khác , không ai dám lên đây , cho nên anh sẽ không nhận nhầm . ” Yunho cười nói .

“ Anh  thật đúng là tự phụ a ……”
JaeJoong mị hoặc cười , sờ sờ mặt Yunho .

“ Nhưng mà …… em chính là  thích cái tính này của anh…”

“ Em bây giờ là đang đùa bỡn anh sao ? ” Yunho nắm chặt tay JaeJoong, hôn xuống lòng bàn tay người yêu.

“ Thật xin lỗi , trong thời gian làm việc , tôi  sẽ không cùng ông chủ làm chuyện khác . ” JaeJoong cười nói .

“ Vậy thì…những lúc khác có thể làm?"
Yunho nhìn gương mặt của JaeJoong, trong mắt tràn đầy dịu dàng

“ JaeJoong , trở về bên anh  , được không ? ”

“ Em bây giờ không phải là đang bên cạnh anh sao  ? ”JaeJoong giả vờ không hiểu, đáp .

“ Anh nói trở lại chỗ này ……” Yunho nắm tay JaeJoong , đặt lên lồng ngực mình .

“ Chúng ta bắt đầu lại , có được không ? ”

“ Để xem biểu hiện của anh đã……” JaeJoong thóat khỏi móng vuốt của Yunho, đi sang chỗ khác.

“ Được rồi, hôm nay công việc của tôi là gì vậy? Jung Tổng“

“Đúng lúc hôm nay  khai máy một bộ phim mới , về mặt diễn viên thì bây giờ tên tuổi của hắn đang hot, nhưng mà người nổi tiếng nên tính tình hơi khó chịu, anh hy vọng giữa em và hắn hợp tác thuận lợi ” - Yunho lo lắng nói .

“ Tính khí không tốt ? Vậy em ngược lại càng muốn xem hắn  khó chịu tới mức nào . ” – JaeJoong là một người hợp ý thì làm, không hợp ý thì bất kể người kia là dạng ngôi sao hot tới đâu,y cũng sẽ không nhượng bộ.

“Mặc dù anh cũng không ưa gì tên đó, nhưng hắn ta với công ty còn hợp đồng, cho nên anh cũng chỉ có thể chịu đựng hắn.” – Yunho  ôm chầm lấy JaeJoong , nâng cằm của y lên .

“ Nhưng mà…… nếu như là ý của em thì tùy em thích thế nào  cứ làm vậy đi. ”

“ Cái này …Là đặc quyền của tôi sao?"
JaeJoong nghịch nghịch cà vạt của Yunho

  “ Dĩ nhiên ……” Yunho cúi đầu , bắt lấy bờ môi ngọt ngào trước mặt .

Bên trong studio , tất cả nhân viên đang khẩn trương chuẩn bị quay , ngay cả cái người  nổi tiếng vô phép là ngôi sao Lee Shang cũng đã có mặt .

Nhưng  mọi người đã đợi rất lâu cũng  không thấy đạo diễn Kim trong truyền thuyết tới.

“ Thật là quá đáng , tên đạo diễn đó tới trễ làm mất nhiều thì giờ lắm rồi ”
Lee Shang  khoanh  hai tay trước ngực , trên mặt tràn đầy bất mãn .

“ Shang hyung, bớt giận , nghe nói sếp tổng rất coi trọng tên đạo diễn này”. – Trợ lý của Lee Shang lên tiếng.

  “ Hừ, vậy thì có thể giỡn mặt với tôi sao? ”Lee Shang khinh thường nói .

“ Thật xin lỗi , vừa rồi xảy ra chút chuyện , cho nên tôi tới trễ . ” Trong lòng JaeJoong không ngừng oán giận , Yunho hôn y không thả , thiếu chút nữa đã ở trong phòng Tổng giám đốc mà “làm việc” luôn rồi .

“ Chào mọi người , tôi là đạo diễn mới tới, Kim JaeJoong”

Ngay khi vừa bước vào,  vẻ đẹp của JaeJoong đã thu hút tất cả  mọi ánh nhìn, ngay cả cái người vừa rồi còn đang hậm hực là Lee Shang  cũng bị thu hút.  Không thể không thừa nhận, người này quả thật tướng mạo vô cùng xuất chúng đi.

“Trời ạ , người này …… thật sự là đạo diễn ? ” nhiếp ảnh gia nuốt xuống nước bọt , lúc đầu hắn còn nghĩ rằng người này là diễn viên mới !

“ Không làm diễn viên thật là đáng tiếc , nếu như anh ta làm diễn viên , Phim quay ra sẽ bán chạy như tôm tươi. ” một người nói .

“ Đạo diễn Kim đúng không , chúng ta có thể bắt đầu chưa ? ”- không biết là do đố kỵ hay còn  nguyên nhân nào khác , LeeShang cảm thấy người tên Kim JaeJoong kia đối với hắn là một sự uy hiếp rất lớn.

Bộ phim  lần này cảnh mở màn là  nhân vật Thụ sẽ có màn nhảy gợi dục để cám dỗ Công. Mặt này LeeShang còn làm được, mặc dù hắn tính tình khó chịu, nhưng lúc quay phim biểu hiện cũng rất chuyên nghiệp đáng khen . Khi cảnh quay bắt đầu, chỉ thấy hắn ra sức  giãy dụa vòng eo nhỏ nhắn , ánh mắt tràn đầy cảm giác ám muội , chân cũng dây dưa quấn quýt trên cột, như có như không khêu gợi . Nhưng mà , có một người không bị hắn quyến rũ , chỉ thấy JaeJoong nhíu mày lại, sau đó cười lạnh một cái.

“CẮT!” Cả trường quay nghe được tiếng hô của đạo diễn Kim thì dừng lại nhìn y

“Tôi còn tưởng là hàng tốt gì, dạng như cậu cũng có thể đi cám dỗ người khác?” – JaeJoong cười nhạo nói.

“Anh....” – LeeShang giận tím mặt, hắn đi diễn đã lâu, đến bây giờ chưa một ai dám nói hắn diễn không tốt.

“Nhìn bề ngoài cậu rất được, nhưng độ mềm mại không đủ, điệu nhảy vừa rồi của cậu. Trong mắt tôi chả khác nào Robot đang chuyển động”. – JaeJoong nhíu chặt mày nói.
“Nói vậy thì, đạo diễn Kim rất giỏi nhảy những điệu này sao?” – LeeShang nhìn JaeJoong đầy khiêu khích, hắn rất không phuc, hắn muốn xem JaeJoong làm sao nhảy được loại vũ đạo này . JaeJoong không nói gì, chỉ cười cười, cởi áo khoác ra, trên áo có một chiếc nón nhỏ, làm đầu tóc có chút xốc xếch. Đi tới trước Camera, ra lệnh:
“Anh, canh góc máy  đẹp chút cho tôi”

Năm chặt cái cột ,JaeJoong nương theo điệu nhạc mà chuyển động thân thể, độ mềm mại đó gần như thoát tục, lại như một con rắn xinh đẹp,  hết sức tự nhiên dây dưa quấn quýt trên cột, hai chân thon dài quắp chặt, ánh mắt tràn đầy khiêu khích cám dỗ. Mái tóc màu bạch kim theo động tác bay phất phơ, da thịt trắng nõn tản ra tia sáng như ngọc ngà. Ngay lúc này đây, trước mặt toàn bộ ekip, Jaejoong chính là một vưu vật làm điên đảo chúng sinh.
“Xem ra tôi còn có sức quyến rũ lớn hơn anh nữa nha” – Bởi vì JaeJoong thấy “chỗ đó” của người diễn vai Công đã đội lên một túp lều nhỏ
“Nếu cậu không thể đạt đến mức độ như tôi vừa rồi, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện đổi người”.

LeeShang vừa xấu hổ vừa giận, nhưng cũng không thể phủ nhận, vừa rồi hắn cũng bị JaeJoong mê hoặc.

“Thật là! Đám người kia là ai chứ?!Dáng vẻ mê người của JaeJoong đáng lẽ chỉ  có mình  mới có thể ngắm thôi”. Yunho ngồi trong phòng làm việc, quan sát đoạn phim trên màn hình Laptop, hậm hực làu bàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro