chương 4 - Lửa tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Edit: Phương trong'ss sáng'ss
-Beta: Đại ca bụi ớt. ♡♡  😍😍♡♡

WARNING: TRẺ EM TRÊN 18+ MỜI ĐỌC.

Chương 4

Uh... đau đầu quá..." - Hàn Canh từ trong cơn say mơ hồ tỉnh lại, khi  tỉnh táo được một chút, hắn phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bản năng cảnh sát khiến hắn lập tức đề cao cảnh giác.

"Ồ, anh tỉnh rồi đó hử?" . Heechul từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng một chén canh.

"Lại đây, uống canh đi . Là canh giải rượu đó".

"Ở đây là..." - Hàn Canh nhìn Heechul, vẻ mặt mông lung.

"Đây là nhà tôi, tối qua anh say quên cả trời đất, trong người lại không mang theo điện thoại nên tôi vác anh về nhà" - Heechul nhàn nhạt nói, đem than thả vào lò.

"Tôi... cảm ơn cậu" Hàn Canh ngượng ngùng sờ sờ tóc.

"Chia tay thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát. Cần chi đem thân thể mình ra hành hạ?" HeeChul tay thì dọn dẹp nhà, miệng nói bâng quơ.

"Sao cậu biết tôi..." - Hàn Canh kinh ngạc nhìn HeeChul.

"Trong quán bar của tôi, người như anh gặp nhiều rồi" Heechul cười nói.

"Quán bar của cậu? Cậu là ông chủ ở đó sao?" Hàn Canh nhìn cậu trai trẻ trước mặt, không ngờ trẻ tuổi như vậy đã làm ông chủ của một quán Bar.

"Ừ" Heechul không phủ nhận.

"Tôi ... lúc uống say có làm gì thất lễ không?" - Hàn Canh cẩn trọng hỏi.

"Không có" Ngoài miệng trả lời như vậy, nhưng trong lòng Heechul thì đang nghĩ "Anh cưỡng hôn tôi có tính là thất lễ không?". Nhưng Heechul lại nghĩ, mấy người say rượu vốn mất khả năng tự chủ, thế nên không cần so đo nhiều làm gì.

"Vậy... tôi có thể biết tên của cậu không?" Hàn Canh ngượng ngùng hỏi.

"Tôi tên Kim Heechul".

"Chào cậu, tôi tên là..."

"Ầy, tui biết rồi, anh tên  Hàn Canh, nghề nghiệp là cảnh sát". Heechul cười hề hề trình bày.
"Khỏi ngạc nhiên đâu, tối qua anh say quá tôi có mở ví của anh để tìm thông tin liên lạc với bạn bè đến mang anh về. Anh nên thấy may mắn đi vì tui không cướp hết tiền rồi vứt anh ra đường".

"..." Hàn Canh đứng ngẩn người nghe Heechul xổ một tràng.
"Nói chơi thôi, tôi sẽ không làm vậy" Heechul vờ tức giận nở nụ cười.

"Mà anh uống thành bộ dạng say như thế, hẳn là anh yêu cô ta nhiều lắm?"

"Phải, cô ấy là mối tình đầu của tôi. Nhưng vì để chạm tới ước mơ, cô ấy đã chọn ra nước ngoài . Trước khi đi cô ấy nói lời chia tay, còn nói không muốn tôi phải chờ đợi. Nhưng tôi không tài nào quên đi cô ấy..." Hàn Canh cúi đầu, không thể thấy rõ gương mặt nhưng Heechul vẫn cảm nhận được tâm trạng bi thương của người đối diện.

"Aizzz... 5 châu 4 bể chỗ nào không có cỏ thơm? Nếu người ta đã muốn bỏ anh rồi, anh cần gì phải tự dằn vặt. Tìm thêm một người, có ai đó từng nói: người sau sẽ tốt hơn người trước". - Heechul vỗ vai Hàn Canh, cho anh sự khích lệ.

"Heechul, con người cậu thật tốt..." Hàn Canh cảm kích nhìn Heechul.

"Muốn cảm ơn tôi thì lúc rảnh nhớ đến quán Bar ủng hộ là được" Heechul cười nói.

Mặt trời đã cháy tới mông, tầm khoảng 10 giờ sáng, Yoochun miệng hát nghêu ngao, chân bước nhẹ nhàng đến phòng làm việc.

" Park tiện nhân , tối qua lại đi tìm gái đẹp, hôm nay dậy không nổi sao?" Yunho đầu không ngẩng lên, mắt không cần nhìn cũng biết Park phó tổng đã đến.

"Người ta chủ động dâng tới cửa rồi, chẳng lẽ tao lại làm ngơ?" Yoochun thờ ơ nói.
"Sớm muộn cũng sẽ xuất hiện người có thể thu phục mày. Để coi mày còn phóng túng tới khi nào nữa". Yunho thẳng thừng.

"Còn điều gì có thể trói được trái tim tao hửm?" - Yoochun ra vẻ tự phụ nói.

"À mà,  Jung tổng đang xem gì vậy? Xem chăm chú đến nổi không thèm ngẩng đầu lên?"

"Mày nhìn đi rồi biết" - Yunho chỉ vào màn hình laptop.
"Không phải chỉ là một buổi ghi hình bình thường thôi sao? Có gì đáng giá cho mày để tâm vậy?" Yoochun nói xuôi nói ngược một hồi, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Yunho nên cũng sinh lòng tò mò.
"JaeJoong đang làm việc, em ấy thật có mắt nhìn.

Mố? Tao không nhìn lầm chứ? LeeShang vậy mà chịu nghe lời JaeJoong ?". Người trong công ty đều biết, danh tiếng của LeeShang bây giờ rất hot, hình dung như kiểu "đại bài" cũng không sai. Ít có đạo diễn nào mà hắn chịu  ngoan ngoãn hợp tác, JaeJoong là một ngoại lệ.
"Vừa rồi mày không thấy đâu, JaeJoong làm một màn ra oai phủ đầu trước mặt hắn" - Nhắc tới mới nhớ, lúc nảy đạo diễn Kim  nhảy điệu mê hồn kia, thật muốn đem cậu ấy bắt lại, chỉ nhảy cho một mình mình xem.

"Xem ra cậu ta cũng thật có bản lĩnh, không phải chỉ có bề ngoài xinh đẹp". Yoochun thở dài nói.

"JaeJoong không phải la loại người chỉ có bề ngoài". -Yunho nói.

"Mày rất hiểu cậu ta sao? kể tao nghe một chút đi, có phải hai người từng có gì đó không?"  Yoochun ngồi trên tay vịn, cùi chỏ gác lên bả vai Yunho. Vẻ mặt hóng hớt cao độ.

"Mày thành ông tám nhiều chuyện từ khi nào vậy?" - Yunho trợn mắt nhìn thằng bạn.

"Ây ui... một bảo vật như cậu ta, ngay cả tao nhìn thấy cũng động lòng" Yoochun không sợ chết nói.

"Mày dám đụng vào em ấy  dù chỉ một chút xem..." Yunho bẻ tay rắc rắc, tiếng khớp xương vang lên rõ mồn một.

"Đó đó thấy chưa? Này không phải chứng tỏ cậu ta rất quan trọng với mày? Vậy mà còn không chịu thừa nhận". Yoochun nới rộng khoảng cách với Yunho đang nổi xung thiên, hắn còn muốn tiếp tục sự nghiệp hái hoa, không muốn gương mặt đẹp trai của mình bị xây xát đâu.

Vừa đúng giờ tan học, Changmin thu dọn sách vở vội vã rời trường, thật ra là do Changmin bề ngoài rất đẹp trai ưa nhìn, vậy nên có nhiều bạn nữ trong lớp cũng thầm thương trộm nhớ bạn Shim, nhưng ngặt nỗi ngày thường rất khó gặp gỡ tiếp xúc với bạn. Suốt năm học cũng không làm quen ai, ngày thường cũng không cùng bạn bè giao thiệp.

"Chắc giờ này anh JaeJoong còn ở studio, lúc nảy còn nói muốn mình trực tiếp đến công ty". Bạn nhỏ Changmin vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Hoàn toàn không để ý bên cạnh có một đám nữ sinh đang ngắm nhìn bạn mê mẩn.
"Thật là... điện thoại hết pin rồi". Changmin gấp gáp sải bước đi về, một mặt phải đến báo cho JaeJoong hyung một tiếng rằng tối nay cậu không về nhà, trong trường có một buổi học ngoại khóa cần di chuyển địa điểm nên không về nhà được.
"Jaejoong hyung" lúc Changmin đến studio, vừa hay Jaejoong vừa hoàn thành buổi ghi hình. Mấy nhân viên trong đoàn đều nhìn cậu thanh niên mới tới một cách kinh ngạc, ai cũng nghĩ cậu trai đẹp này  là diễn viên mới.

"Ah, em tới thật đúng lúc" Jaejoong cười nói.

"Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Shim Changmin, cậu ấy là trợ lí của tôi, hôm nay cậu ấy có lịch học nên không theo tôi được".
"Chào mọi người" Changmin lễ phép cúi đầu.
"Không ngờ ngoài đạo diễn xinh đẹp ra, trợ lí đạo diễn cũng là một mỹ nam nha"

“ vật họp theo loài thôi , nhưng mà  bọn họ thật đúng là so với diễn viên còn đẹp hơn nhiều . ”

“ Jaejoong hyung, xin lỗi anh ,tối nay em không về nhà được"
Changmin mang vẻ mặt ái ngại nói .

"Sao? Có chuyện gì à?" Jaejoong tò mò hỏi.
"Không, lớp của em có tiết học dã ngoại, buổi chiều lên đường, buổi tối bắt đầu. Cho nên tối nay không về được". Changmin giải thích.
"Không sao, việc học của em quan trọng hơn" Jaejoong thông cảm vỗ vai Changmin.

"Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đã,anh  hẳn là chưa bỏ gì vào bụng rồi".
"Ừ, đi ăn thôi. Anh cũng hơi đói rồi".

Changmin không ở đây, Jaejoong cảm thấy trong nhà thiếu đi một người sẽ vô cùng nhàm chán. Mặc dù trước khi gặp Changmin, cuộc sống của y vốn dĩ cũng chỉ cô đơn một mình, nhưng từ khi có cậu nhóc, hai người ở chung lâu ngày dần thành thói quen, lúc người kia đi vắng sẽ có chút trống trải.

"Jaejoong. Tan việc rồi sao em không về nhà?" Yunho thấy JaeJoong vẫn còn ở công ty nên rất ngạc nhiên.

"Tôi chẳng qua là buồn chán, muốn tham quan công ty một chút" Jaejoong cười nói.

"Còn anh, đường đường là Jung tổng cao quý. Lúc nào cũng có thể rời đi mà, đúng không?"

"Nếu như anh nói, anh đang đợi em, em có tin không?" Yunho tựa vào bức tường, nở nụ cười.

"Không tin" Jaejoong đáp trả hắn một gáo nước lạnh.

"Aizz... em đúng là không nể mặt mũi anh gì hết" Yunho ra vẻ thương tâm lắc lắc đầu.

"Cậu nhóc trợ lí của em đâu? Sao hôm nay không thấy xuất hiện?"

"Thằng nhóc phải đi học xa, xem ra hôm nay tôi phải ở nhà một mình rồi..."  Jaejoong như vô tình hữu ý nói.

"Nếu vậy.... cũng không còn sớm, anh muốn mời em ăn cơm, có được không?"

"Tốt thôi, tôi cũng không biết đi đâu". Hai người ngọt ngào ra khỏi công ty, không chú ý ở cách đó không xa có người đang theo dõi bọn họ.

Bên trong một nhà hàng cao cấp, bối cảnh ưu nhã sang trọng, âm nhạc du dương êm tai làm cho người ta cảm thấy hết sức thư giãn. Yunho chăm chú nhìn người thương ăn uống mê say, Jaejoong mở ra khuông miệng nhỏ nhắn,lơ đãng dùng đầu lưỡi liếm liếm lên chiếc nĩa dính sốt. Từng chi tiết nhỏ đều được Yunho thu vào tầm mắt, khiêu khích sức chịu đựng của hắn đến cực hạn.

"Anh còn nhớ rõ tôi thích ăn món này sao". Jaejoong hài lòng thỏa mãn liếm môi.
"Tất cả những gì thuộc về em, anh đều nhớ". Yunho cười hiền.

"Có muốn đến nhà tôi ngồi một chút không?" Jaejoong chủ động mời.

"Sao lại không chứ?" Yunho không chần chừ.

Nhà của Jaejoong tuy không quá lớn, nhưng mang một phong cách đơn giản rất dễ chịu. Mà bản thân Jaejoong còn là một người rất chú trọng sự thanh khiết, cho nên nhà cửa cũng gọn gàng tinh tươm.
"Anh ngồi đây chơi một chút, tôi muốn đi tắm". Jaejoong cười híp mắt nhìn hắn.

"Nếu anh khát thì trong tủ lạnh có nước uống, cứ tự nhiên".

"Ah... ừ..." so với uống nước, Yunho càng muốn "húp  trọn" chủ nhà này hơn. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, lớp thủy tinh bên ngoài vì hơi nước nóng phả lên nên lập tức phủ thành một lớp sương mờ. Dáng hình người thương như ẩn như hiện, càng làm kích thích giác quan của Yunho. Vậy là, Jung tổng nhanh tay lẹ chân cởi hết quần áo trên người, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Vừa bước vào, liền thấy Jaejoong đang đứng dưói vòi hoa sen, cả cơ thể được hơi nước bao vây, đường cong ẩn hiện khiêu khích. Lộ ra mỹ cảm hết sức mãnh liệt.

"Ah... anh vào đây lúc nào?" Jaejoong thấy Yunho xuất hiện có chút hoảng hốt.

"Em mời anh đến nhà "chơi". Không phải em nên sớm nhận ra rồi?" Yunho bước tới, dùng thân thể dán lên người Jaejoong. Tóc của Jaejoong vì bị ướt nước dính lên mặt, lộ ra vẻ sexy chết người.

"Hôm nay em... không phải ở đây để dụ dỗ anh sao?"
"Tại anh toàn nghĩ mấy chuyện đen tối kia" Jaejoong cười híp mắt nhìn Yunho.
"Em đừng hòng thoát khỏi anh..." Yunho nâng cằm Jaejoong lên mạnh mẽ hôn xuống, hai người dưới vòi nước điên cuồng ôm hôn quấn quýt, tay đan tay, thân thể càng thêm nóng bỏng, không chỉ vì  nhiệt độ nước nóng mà còn do tình cảm mãnh liệt lúc này. Mượn nước làm chất bôi trơn, Yunho động thân tiến vào. Đã 5 năm, thân thể chưa được ai đụng chạm qua trở nên nhạy cảm.

"Ah... đau quá, sao anh không dịu dàng chút nào hết vây?..." Jaejoong oán giận kêu lên.

"Đã nhiều năm như vậy, thân thể của em không có ai chạm vào sao"

Cơ thể Jaejoong trong tay Yunho mất kiềm chế

"Anh nhìn tôi giống kẻ tùy tiện cho người khác cham vào sao?
Ngược lại là anh, có từng tìm ai khác?... Ah... uh.." từng động tác ra vào của Yunho khiến cho khoái cảm đã ngủ quên bấy lâu của Jaejoong được khơi dậy.

"Ngoài em ra, ai anh cũng không muốn".

Ấm áp xiết chặt lấy nhau, để cho Yunho một lần nửa  điên cuồng xỏ xuyên, lấp đầy
"Nói dối..." dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng Jaejoong đang hết sức thỏa mãn. Bởi vì Jung Yunho của y, chỉ thuộc vê một mình y, chỉ thuộc về duy nhất Kim Jaejoong.

Jaejoong ôm chặt Yunho, nhiệt tình đưa đẩy co bóp phối hợp với từng cử động ra vào của người yêu, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm lên thân thể ngày nhớ đêm mong.

"Ah... Jaejoong em... cái đồ yêu nghiệt này"
"Ah... chậm một chút... ah"

"Không được, anh phải trừng phạt em".
"Anh..."

Hơi nước phủ dày, dục vọng vô tận, lại là một đêm không ngủ. Ái tình cuồng say xuyên qua màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro